5. Tội có lẽ không thể tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

5. Tội có lẽ không thể tha

Tôi là một người kỳ lạ.

Tôi chán ghét những quả dâu tây mà gần như ai cũng thích. Đối với Americano lại có chút cực đoan. Hơn nữa khác với những thanh niên chất phác như Jeno, tôi lại là số ít nam sinh thích thân mật tiếp xúc.

Nhưng đồng thời tôi cũng là người được cả nhóm công nhận là thích hợp để kết hôn.

Bề ngoài không cần phải nói. Những số di động lén lút nhét vào phòng chờ kia một nửa là hướng về phía tôi. Nhưng đối với phương diện này tôi lại tuân thủ nghiêm ngặt vô cùng. Cho nên trừ fan và staff thì cũng không thường xuyên tiếp xúc với phái nữ.

Tính tình của tôi trong mắt mọi người khá tốt, cùng các thành viên hoạt động nhiều năm như vậy nhưng bọn họ cũng không biết lúc tức giận trông tôi sẽ như thế nào. Zhong Chenle và Park Jisung làm biết bao việc khiến anh quản lý điên đầu cũng là tôi giúp hai đứa giải quyết.

Đối với việc nấu ăn, tôi cũng khá tự tin vào khả năng của mình. Park Jisung chính là minh chứng sống. Chiều cao 1m8 kia có một nửa là nhờ canh gà của dì giúp việc, và một nửa còn lại chính là những bát mì tok của tôi sau khi bị Jisung gọi dậy lúc nửa đêm.

Nói tóm lại thì tôi chính là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt fan.

Nhưng tôi biết đó không phải là bản thân mình. Bởi vì tôi đã trút hết mọi dục vọng, bất kham lên người Renjun.

Trước năm 2019, tôi đối xử với Renjun không khác gì những thành viên còn lại. Thôi được rồi. Có lẽ cũng có chút quá thân mật. Nhưng thật sự thì bề ngoài của Renjun rất hợp mắt tôi.

Tôi thích cổ tay tinh tế có thể dễ dàng nắm lấy, thích gương mặt nhỏ ấm ức mỗi khi hờn dỗi, thích thân thể dễ dàng ôm trọn trong vòng tay kia, thích gương mặt có chút sưng lên vào mỗi sáng thức dậy.

Và đặc biệt là tôi thích dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ấy trước những hành động quá mức thân mật.

Vốn dĩ tôi có thể làm một người bạn tri kỷ, một đồng đội tri tâm.

Vốn dĩ tôi có thể.

Nhưng vào một buổi tối nào đó, mọi thứ đã bắt đầu biến chất.

Có lẽ đêm đó chúng tôi không nên xem phim kinh dị. Tôi cũng không nên mềm lòng.

Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Thời gian cũng không thể tùy ý quay lại. Cho nên vận mệnh đã chú định rằng đêm đó tôi sẽ mơ thấy người nằm bên cạnh.

Giấc mơ kia quá sắc tình. Nó mang theo sự bồng bột của tuổi dậy thì. Cụ thể nội dung như thế nào đã bị tiềm thức của tôi cất ra sau đầu. Cho dù hiện tại có nhớ lại thì cũng rất mơ hồ.

Nhưng có một điều vĩnh viễn không thể quên chính là nhiệt độ cơ thể và xúc cảm của người kia.

Huang Renjun, đồng đội của tôi đã trở thành đối tượng trong giấc mộng tinh đầu đời.

Rốt cuộc trong công việc này của chúng tôi, trước khi debut chỉ có huấn luyện. Sau khi debut thì lại là vô số lịch trình chồng chéo. Cho nên kinh nghiệm về phương diện kia gần như là 0. Vì vậy đối với một idol như tôi mà nói, 19 tuổi mới có mộng tinh cũng không phải là lạ.

Nhưng biến đồng đội trở thành đối tượng thì một con kiến nhìn thấy cũng phải nói câu "biến thái".

Và rồi từ đó về sau, tôi đã bắt đầu lựa chọn uyển chuyển từ chối Renjun. Ban đầu thật sự chỉ vì thu lại khát vọng, níu lấy trái tim bị đối phương nắm chặt.

Nhưng sau đó, cục diện lại bắt đầu không thể vãn hồi.

Bởi vì giống như những gì tôi đã nói.

Tôi là một người kỳ lạ.

Tôi dần dần có thể nhận ra tình cảm của Renjun từ vẻ mất mát mỗi khi bị tôi xa cách. Hơn nữa bắt đầu thích thú với bộ dáng suy sụp của đối phương. Vì vậy tôi đã một bên phỉ nhổ chính mình, một bên thì không nhịn được mà đắm chìm vào trò chơi đẩy kéo với Huang Renjun.

Nói khó nghe một chút thì chính là, tôi dựa vào đau khổ của Renjun để đối chiếu tình cảm của bản thân. Mỗi khi cậu ấy mất mát, tôi sẽ càng xác định được tình cảm của đối phương, sau đó áp lên người mình để giải bài toán tình yêu.

Cậu ấy là người đầu tiên tôi yêu, nhưng đáng tiếc lại là một bài thi 0 điểm.

Công lao của kết cục này không thể không kể đến Lee Jeno.

Cậu ấy thích Renjun. Cho nên ghen ghét sự quan tâm không bình đẳng mà đối phương trút lên người tôi. Nhưng chẳng qua là đứa ngốc này lại lựa chọn phương thức tồi tệ nhất.

Lee Jeno lựa chọn trở thành tình địch giả tưởng của Huang Renjun. Sau đó dùng nó để chia cắt mối quan hệ vốn tràn ngập nguy cơ của tôi và đối phương.

Vì vậy tôi mới bảo cậu ấy ngốc.

Mà tôi cũng ngốc.

Vốn dĩ đây chính là cuộc thi giữa các học sinh dốt. Cho nên tôi thật sự không ngờ đến sự xuất hiện đột nhiên của một vị học bá.

Lee Haechan.

Nếu nói tôi là tràn ngập khát vọng nhục dục, Lee Jeno là sự chiếm hữu ấu trĩ, thì Lee Haechan chính là 200% quý trọng.

Cậu ấy phát hiện động tác nhỏ của tôi và Jeno sớm hơn Renjun nhiều. Thậm chí đối phương còn từng nghiêm túc cảnh cáo cả hai.

Quả thực so với chúng tôi thì cậu ấy càng yêu Renjun hơn.

Cho nên, khi Renjun bị Haechan kéo tay rời đi, trong đầu tôi và Jeno đã vang lên một hồi chuông cảnh báo. Sau đó, người vẫn luôn âm thầm phân cao thấp với tôi, Lee Jeno đã đưa ra một lời đề nghị.

Lời đề nghị mà tôi đồng ý.

À. Đừng hiểu lầm. Đây chỉ là kế sách tạm thời thôi. Tôi không rộng lượng đến mức có thể chia sẻ người yêu của mình với bất cứ ai khác. Nhưng đối đầu với Lee Haechan, một mình tôi là không thể. Cho nên lựa chọn hợp tác với Jeno cũng chỉ là hạ sách.

Tôi biết hiện tại những người đọc áng văn này sẽ khinh thường loại tình cảm lấy tình dục làm cơ sở. Nhưng đối với tôi mà nói, tình dục và tình yêu chính là không thể chia cắt.

Tôi có rất nhiều cái sai. Tôi chọn cách sai để yêu Renjun. Tôi sai ở chỗ không nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Nếu khoa trương hơn thì chính là, hiện tại Renjun không ấn tôi xuống đất đánh đến mẹ không nhận ra đã là nhân từ rồi. Bởi vì những chuyện tôi làm sai hơn một năm qua đã không thể vãn hồi.

Nhưng tôi cũng không cảm thấy tình cảm của mình đối với Renjun là bất kham.

Tôi không chịu thua mà nỗ lực lấp đầy bài thi nhìn qua còn có chút khả quan kia.

Hôm nay Renjun vừa mới thu âm xong cho lần comeback này, tâm trạng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thậm chí đối phương còn rủ tôi, Jeno và hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim kinh dị.

May mắn chính là vì tạo bầu không khí, Renjun đã tắt hết đèn trong phòng. Tấm rèm cũng đóng lại. Lúc này trong phòng chỉ có duy nhất một nguồn sáng đến từ chiếc TV. Tình huống này cho tôi một chút thời gian để thở hắt ra. Và rốt cuộc cũng có thể làm càn mà nhìn cậu ấy.

Gần đây tôi vẫn luôn nỗ lực kiềm chế chính mình. Chủ động lùi về vạch an toàn, để lại cho cậu ấy không gian thoải mái. Đối với Renjun, có lẽ đây là một chuyện không thể tốt hơn, nhưng đối với tôi mà nói thì chính là một loại trừng phạt. Đặc biệt là sau khi không còn sự nhân nhượng dành riêng cho mình, trái tim của tôi lúc nào cũng có thể tuỳ thời rơi xuống.

Nhưng hiện tại tôi đâu làm được gì. Chẳng lẽ tôi có thể ỷ vào một chút tình nghĩa cuối cùng kia để mong cậu ấy đáp lại sau khi tổn thương đối phương sao?

Học sinh hư phải bị phạt. Ác nhân phải bị xử tội.

Đây là tôi tự làm tự chịu.

Nhưng bản chất của tôi vẫn là ác liệt. Mà đối tượng chuộc tội của tôi chính là Huang Renjun, chứ không phải Lee Haechan hay Lee Jeno.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quang minh chính đại khi đối phó với tình địch.

Trong bộ phim gần hai giờ này, tôi chỉ nhớ tiếng thét chói tai của nữ chính và mấy đoạn ngắn không thú vị. Nhưng Renjun và Jisung vẫn bị dọa đến tái nhợt.

Lee Jeno sẽ không bỏ qua một giây thân cận với Renjun. Hiện tại đối phương còn ôm người vào lòng mà sờ đầu an ủi.

Hừ. Những lúc thế này chỉ có đối phương nhận được chỗ tốt.

"Jisung, hôm nay qua nhà mình chơi game không? Gần đây mình mới mua thêm Switch."

Khi Chenle mời Jisung đến nhà chơi, tôi biết cơ hội của chính mình tới rồi.

"Thật à? Renjun hyung, tối nay em không về ngủ đâu!! Chenle a, đi thôi đi thôi!!"

Jisung thật không hổ là do tôi nuôi lớn.

"Được rồi. Nhớ đi ngủ sớm đấy hai đứa. Đừng có mà thức đêm."

"Em biết rồi. Bọn em đi đây. Anh quản lý đang đợi dưới lầu."

"Bye bye ~"

Sau tiếng đóng cửa, ký túc xá liền trở nên yên tĩnh. Renjun thu dọn phòng khách một chút rồi vào phòng tắm. Jeno có vẻ thỏa mãn với chút đường đêm nay nên cũng vui vẻ ngâm nga về phòng.

Còn tôi thì đang chờ đợi.

Để rồi 3 tiếng sau lén lút mở cửa phòng Renjun và Jisung ra. Lúc này Renjun đã bọc kín mít trong chăn, cùng với ánh sáng mờ từ chiếc di động.

"Renjun không ngủ được sao?"

Nghe vậy, Renjun liền xốc chăn lên rồi khiếp sợ nhìn tôi ngồi xổm bên mép giường.

"Cậu tiến vào khi nào vậy? Làm mình sợ muốn chết."

"Mình đoán cậu sẽ sợ nên qua xem."

"Ai... Ai sợ chứ! Cậu... Cậu đừng có mà đoán mò!"

"Được rồi. Là mình sợ. Mình sợ cho nên mới qua tìm Renjun."

"Ừm... Là chính cậu qua tìm chứ không phải mình sợ!"

"Cậu.... Nếu cậu sợ thì ngủ trên giường Jisung đi."

Có lẽ biểu hiện gần đây của tôi quá tốt nên Renjun cũng không đề phòng như trước kia nữa.

Để rồi ngây ngốc rơi vào chiếc bẫy đặt sẵn.

"Được."

Giường của Jisung ở tầng dưới, khoảng cách với giường Renjun rất gần. Gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

"2 giờ sáng rồi. Cậu mau ngủ đi."

"Ừm. Ngủ ngon."

Từ trước đến nay Renjun vẫn có thói quen để lại một chiếc đèn nhỏ. Và cũng nhờ chiếc đèn ấy, hiện tại tôi mới có thể âm thầm nhìn lén đối phương.

Tôi vẽ lại khuôn mặt nhu hoà của Renjun trong khoảng không vô định, dùng ngón tay thay thế cánh môi trộm lấy một nụ hôn, trong lòng lại cảm thấy chính mình thật đáng thương khi có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Nhưng nghĩ đến một Lee Haechan ở nước Mỹ xa xôi, cùng với một Lee Jeno đang thâu đêm trước máy tính ở cách vách thì.....

Mọi khổ sở trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

Tôi là một người kỳ lạ.

Tôi lựa chọn lùi bước khi biết rõ đối tượng thầm mến thích mình. Lựa chọn khoanh tay đứng nhìn khi đối phương ngơ ngác, bàng hoàng. Sau khi gieo gió gặt bão, muốn thay đổi chính mình để trở thành một người đủ tư cách theo đuổi Renjun, lại vẫn không quên ngáng chân tình địch.

Không sai, tôi vẫn trước sau như một là chính mình.

Tôi không từ thủ đoạn. Nói dối hết lần này đến lần khác. Tôi ti tiện ích kỷ. Tôi tùy hứng làm bậy.

Nhưng tôi yêu cậu ấy.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro