6. Nặng trĩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

6. Nặng trĩu

"Chenle, cậu có thấy gần đây Jeno hyung và Jaemin hyung rất dính Renjun hyung không?"

Park Jisung đẩy đẩy mắt kính rồi bày ra một bộ cao thâm khó lường mà nhỏ giọng hỏi một Zhong Chenle đang đắm chìm trong trò chơi bên cạnh.

Zhong Chenle nghe vậy liền nâng mắt nhìn về phía ba người dây dưa đằng kia.

"Ừm...... Đúng vậy."

Sau khi được Jisung nhắc, Chenle có thể nói là càng nhìn ba người kia càng cảm thấy không thích hợp.

Cậu vội vàng thoát game rồi gửi tin nhắn cho ai kia.

Nhanh về. Lão bà của anh. Khẩn cấp.

-- from Chenle

Hừ, mình thật đúng là đứa bé tri kỷ của Haechan hyung.

"Cậu gửi cái gì cho Haechan hyung vậy? Mình không đọc được."

"Trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn."

Chenle không kiên nhẫn đẩy đẩy cái đầu to của Jisung trên vai mình.

"Ya!! Zhong Chenle!! Mình thành niên rồi!"

"Biết rồi biết rồi. Nhưng cậu vĩnh viễn là em trai mình."

Bên này ồn ào nhốn nháo, còn bên phía ba người kia thì gió yên biển lặng một cách lạ thường.

"Renjun, mình giãn cơ xong rồi. Chúng ta đổi vị trí đi."

Thật ra ba người cũng không dây dưa như những gì mà ánh mắt chủ quan của Chenle thấy được. Bọn họ chỉ đơn giản là giúp nhau giãn cơ thôi.

"Nhưng bả vai của cậu chưa mở hết mà? Chắc chắn không cần giãn thêm sao?"

Huang Renjun một khi động đến công việc thì sẽ dùng 200% tinh thần để hoàn thành. Nói theo cách của cậu chính là....

Đàn ông có thể không cần tình yêu, nhưng cần thiết phải có sự nghiệp.

Cho nên dù đối mặt với hai kẻ như hổ rình mồi, Renjun vẫn có thể không biến sắc. Nguyên nhân lớn nhất chính là một khi nghiêm túc, cậu sẽ ném hết những gánh nặng và suy nghĩ không cần thiết ra sau đầu.

Khi đứng trước sự nghiệp, Na Jaemin không phải mối tình đầu còn chưa chớm nở đã phai tàn, Lee Jeno cũng không phải người theo đuổi thích dán lấy cậu. Bọn họ chỉ là hai đồng nghiệp bình thường mà thôi.

"Renjun, để mình giúp Jeno giãn cơ cho. Cậu cũng tập một giờ rồi nên đi nghỉ ngơi đi."

Na Jaemin đứng phía sau Renjun, để lại cho đối phương một khoảng cách nhất định.

Nói thật thì trong khoảng thời gian này, Jaemin cùng với cái người mặt dày mày dạn ôm lấy Huang Renjun khóc đến khó coi kia chính là một trời một vực. Nếu không phải chiếc áo dính đầy nước mắt còn đang phơi ở ban công thì Renjun còn cảm thấy đêm đó chỉ là một giấc mộng.

"Mình tập tiếp cũng được. Đằng nào thì lát nữa Haechan kết thúc lịch trình xong cũng sẽ qua đây. Lúc đó mình sẽ tiện thể giúp cậu ấy quen với động tác luôn."

Renjun tưởng rằng nói đến đây thì Jaemin sẽ không khuyên mình nữa. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại nghiêm túc đáp.

"Không được, không thể tập nữa. Cậu còn tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng bị thương."

"......"

Vết thương của Jaemin chính là đề tài mà cả nhóm đều tránh nhắc tới. Có lẽ vì đã tự mình trải qua nên đối phương rất để ý đến những vết thương lớn lớn bé bé của các thành viên.

"Mình biết rồi. Vậy mình đi nghỉ 10 phút đây."

Nghe được đáp án vừa lòng, Na Jaemin liền cong cong đôi mắt.

Ừm...... Một câu kia nói như thế nào ta.

Đã gọi là thích thì cho dù có che miệng lại, cũng sẽ từ trong ánh mắt tràn ra.

Trước khi gặp được Na Jaemin, Huang Renjun vẫn không biết rằng, hoá ra tình cảm của một người cũng có thể biểu đạt thông qua đôi mắt.

Giống như hiện tại vậy. Cho dù Jaemin kéo ra khoảng cách, giảm bớt tiếp xúc, thu lại ánh mắt thì Renjun vẫn có thể nhìn thấy một tình yêu sâu đậm trong đôi mắt kia.

Thứ tình cảm ấy nặng trĩu, nặng đến mức Renjun bị ép đến mơ màng. Nó thậm chí còn khiến cậu nghĩ rằng, nếu trong lòng có một quả tạ, vậy thì cái thích của Na Jaemin nhất định sẽ rất nặng.

"... Renjun à."

Lee Jeno lên tiếng khiến Huang Renjun hoàn hồn lại.

"Lát nữa Haechan tới thì để mình giúp cậu ấy quen động tác cho. Đoạn điệp khúc kia có chút khó."

Huang Renjun không nghĩ nhiều, cậu thậm chí còn cảm thấy Jeno nói có lý mà gật gật đầu.

"Được."

"Ha... ha..... Lee Jeno, cậu..... ha....... tốt bụng như vậy từ khi nào thế?"

Thanh âm ngoài dự đoán vang lên. Người vốn dĩ nói sẽ đến muộn giờ phút này lại thở hồng hộc xuất hiện trong phòng tập. Đêm đầu xuân không đến mức lạnh nhưng cũng không ấm áp chút nào. Lúc này Lee Haechan mang theo một tầng mồ hôi mỏng. Bộ dáng thở hổn hển kia khiến Huang Renjun nhớ lại cái hồi mình chạy 1000 mét khi còn đi học.

"Ya. Sao cậu lại chạy tới đây? Còn đổ mồ hôi nhiều như vậy nữa chứ?"

"Nhanh uống ngụm nước đi. Muốn gặp Renjun hyung đến vậy cơ à?"

Renjun bước nhanh đến trước mặt người kia, một bên giúp đối phương vỗ vỗ lưng, một bên thì mở miệng trêu đùa.

"Đúng vậy. Huang Renjun, mình nhớ cậu muốn chết."

"Nếu không tới nhanh thì lão bà của mình sẽ bị người ta cướp đi mất."

Được người trong lòng chăm sóc quả thực khiến người lâng lâng. Lee Haechan ôm đối phương vào trong lòng còn không quên ném cho hai người nào đó một ánh mắt khiêu khích.

Đáng tiếc là cậu cũng không khoe khoang được bao lâu.

"Ya! Lee Haechan, cậu gọi ai là lão bà cơ?"

"A -- a -- a -- Renjun hyung, em sai rồi. Mình là lão bà của cậu, là lão bà của cậu được chưa."

"Như vậy còn được...... Không đúng. Ai cần cậu làm lão bà. Dám chiếm tiện nghi của mình à??"

"A a a a -- Renjun hyung. Hyung!! Em sai rồi! Em sai rồi!!"

Khi Huang Renjun và Lee Haechan vui cười đùa giỡn, Na Jaemin và Lee Jeno đã trao đổi ánh mắt với nhau rồi ăn ý đi tới. ra, người còn lại thì ôm lấy bả vai kéo Haechan đến trước gương.

"Renjun, mình có một động tác không hiểu lắm, cậu giúp mình một chút đi."

"Lee Haechan lại đây."

Một loạt hành động trôi chảy như nước khiến Zhong Chenle xem đến líu lưỡi. Hai người kia rõ ràng là đang hợp tác!

"Mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng."

Park Jisung lên tiếng.

"Vậy nên mình mới bảo cậu ngốc."

Zhong nhìn thấu hồng trần Chenle đáp.

"Ya!! Zhong Chenle!"

Thời gian luyện tập sau đó có thể nói là ngoài ý muốn mà tường an không có việc gì. Trường hợp ba tình địch tranh nhau khoe sắc trong đầu Chenle cuối cùng cũng không xuất hiện.

Chẳng qua là hôm nay Haechan hyung có chút...... thị uy và khoe khoang.....

Nhìn Lee Haechan dính trên người Huang Renjun, Zhong Chenle cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gào chui lên từ dưới đất.

"Haechan hyung, đi mua coca với em đi."

"Không ~ không đi ~"

Lee Haechan thoải mái dựa trên lưng Huang Renjun rồi rầm rì vài tiếng.

"Chậc, vậy có lẽ hợp tác giữa chúng ta......"

"Ok đi thôi. Haechan hyung của em rất có tiền. Đi. Anh bao em một năm coca cũng được!!"

Lee Haechan nửa kéo lấy tay Chenle rồi ồn ào rời khỏi phòng tập.

Huang Renjun thấy vậy liền khó hiểu.

"Bọn họ làm sao vậy?"

"Ừm...... Ai mà biết được......"

Na Jaemin đổ mồ hôi ngồi dưới ánh đèn. Hình ảnh này khiến kẻ mê cái đẹp như Huang Renjun lập tức sửng sốt. Thậm chí sau khi phát hiện tầm mắt của cậu thì đối phương còn quay qua cười cười.

Mẹ kiếp......

Khi thấy chính mình sắp trúng mỹ nam kế, Huang Renjun liền nhanh chóng mặc niệm trong lòng.

Sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chính là không, không chính là sắc.

"Nhưng gần đây Chenle thật sự có chút kỳ quái. Lúc nãy cậu ấy còn nhắn tin cho Haechan hyung cơ."

Park Jisung nhớ đến cảnh Zhong Chenle bỏ game giữa chừng để nhắn tin cho Lee Haechan thì lại càng khó hiểu mà gãi gãi đầu.

"Hơn nữa vừa rồi Chenle còn nói cái gì mà hợp tác? Bọn họ định làm gì vậy......"

"Hợp tác ư......?"

Lee Jeno nghe vậy liền cúi đầu.

"...... Vậy là Chenle thật sự quyết định giúp Haechan."

---

"...... Zhong Chenle, em thật sự đang giúp anh sao?"

Lee Haechan mở lon coca rồi uống một ngụm.

"Vừa rồi chẳng khác nào hại anh cả."

"Anh đừng nói quá như vậy. Em chỉ định tâm sự với anh một chút thôi mà......"

Khi nãy còn ở trong phòng tập nói muốn mua coca nhưng lúc này Zhong Chenle lại chỉ uống nước lọc.

"Nhưng quả thật hôm nay anh rất lạ...... Bình thường em không thấy anh dính Renjun như vậy."

"Em phát hiện rồi sao?"

"Đương nhiên. Em lại không phải Park Jisung."

"Ya, ya, Jisung của chúng ta đã làm gì sai à......"

Lee Haechan cười ra tiếng.

"Nhưng nếu em đã phát hiện thì hai người kia khẳng định cũng thấy được đúng không?"

"Anh vô nghĩa quá đó."

"Hừ, bọn họ tức chết là tốt nhất."

"Ya ya, đừng có đổi đề tài. Em không tin anh làm vậy chỉ để chọc tức Jaemin hyung và Jeno hyung......"

Zhong Chenle cản lại bàn tay đang định đưa lon coca lên uống một ngụm của Lee Haechan. Lúc này gương mặt cậu rất nghiêm túc.

Khi Chenle cười, cậu rất giống một chú mèo nhỏ, một đứa bé hạnh phúc nhất thế gian. Còn gương mặt vô cảm thì lại tự mang theo cái rét lạnh thấu xương.

"Haechan hyung, có phải anh......?"

Chuyện từ khi nào vậy?

Lee Haechan nghĩ.

Từ khi nào mà đứa em của cậu đã lớn như thế này rồi.

"Không hổ là chủ tịch của chúng ta."

"Thật sự rất thông minh."

"Chenle à, con người ai cũng có lòng tham."

Muốn trách thì chỉ có thể trách Huang Renjun chấp nhận việc Lee Haechan thích mình.

Tất cả đều là do đứa nhỏ ngốc kia.

Là do đối phương không né tránh khi đứng trước tình cảm nặng trĩu của cậu.

Là do đối phương càng ỷ lại vào cậu sau cái lần thổ lộ kia.

Là do đối phương cho Lee Haechan một cái ảo giác là Huang Renjun cũng thích mình.

"Anh không cam lòng khi chỉ là người dõi theo Renjun."

"Anh phải đứng bên cạnh cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy. Quang minh chính đại khiến Jaemin và Jeno ghen ghét."

"Em không phát hiện sao? Renjun dung túng anh hơn Jaemin nhiều. Cậu ấy không thể tiếp nhận đối phương nhưng sự thân mật của anh lại có thể."

"Điều đó đối với anh mà nói quá hấp dẫn."

"Giống như Huang Renjun đang mời anh vậy."

"Cậu ấy mời anhtham gia trận đấu này. Hơn nữa còn nắm chắc phần thắng."

Chỗ này t thấy nó cans cấn kiểu gì á m =))) kiểu 1 người thì vươn tay tách Renjun ra khỏi Donghyuck, người còn lại ôm lấy bả vai Donghyuck?

-tbc-

Kẻ không bị deadline phong ấn chăm edit quá đi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro