7. Trói chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

7. Trói chặt

Lee Jeno chưa từng có được.

Lee Haechan có thể không kiêng nể gì ở trước mặt cậu khoe ra việc Huang Renjun tin tưởng mình trăm phần trăm, Na Jaemin có thể không sợ hãi ỷ lại vào sự thiên vị của Huang Renjun.

Còn cậu thì sao?

Thậm chí trái tim chân thành chỉ đập vì một người cũng bị coi thành gánh nặng. Lee Jeno có thể khẳng định rằng, cho cho dù lúc này cậu thẳng thắn bảo trước kia thân mật với Jaemin là để trả thù trúc mã thì Huang Renjun cũng sẽ không thông cảm mà ngược lại còn mắng cậu ngốc, là một đứa bé chỉ biết khóc lóc làm ầm lên khi không được kẹo.

Không sai. Lee Jeno chính là như vậy.

Na Jaemin nói cậu ấu trĩ, Lee Haechan mắng cậu ích kỷ. Nhưng trừ thủ đoạn ngốc nghếch kia thì cậu lại không còn biện pháp nào. Trái tim của Huang Renjun quá nhỏ, cho nên Jeno cũng chỉ có thể dùng cách đáng thương kia để tranh thủ lấy một phần bất động sản.

Trận thi đấu giữa Na Jaemin và Lee Haechan được Huang Renjun ngầm đồng ý. Còn cậu thì bị cưỡng chế đứng tại chỗ nhìn bọn họ.

Thật sự không công bằng.

"Renjun, như vậy không công bằng."

Jeno nhìn màn hình chuyển thành trắng đen của mình rồi rầu rĩ không vui nhìn về phía Renjun.

"Xin lỗi nha Jeno. Mình qua bên kia cứu Haechan trước đã."

Huang Renjun cười cười.

"Nhưng vừa rồi cậu cũng không cứu mình mà lại đi cứu Jaemin......"

Jeno cúi xuống nhìn chằm chằm rồi khảy vết xước trên ngón tay.

Thật ra Renjun khá sợ Jeno tức giận. Khuôn mặt của đối phương quá sắc. Sau khi lạnh mặt lại càng khiến người rét run.

Cậu gãi gãi đầu.

"Vì lúc đó Jaemin ở gần mình mà..."

"Vậy ư......?"

Miếng da chết trên vết xước chướng mắt cực kì.

"Nhưng rõ ràng mình chơi giỏi hơn bọn họ"

"Jeno, chỉ là không cứu kịp thôi mà?"

"Thay vì bảo Renjun cứu thì sao cậu không tự sống lâu hơn một chút"

Lee Haechan dựa cả người lên Huang Renjun rồi giúp đối phương trả lời.

Lee Haechan nói đúng.

Jeno không thể chờ Renjun cứu mình, càng không thể hy vọng xa vời rằng đối phương sẽ thiên vị mình.

Cậu không có sự tự tin khiến người đố kỵ như Na Jaemin, không có sự tùy hứng khiến Huang Renjun chú ý của Lee Haechan.

Càng buồn cười hơn chính là, lúc trước cậu còn chột dạ mà lo Renjun sẽ trách, sẽ chán ghét, sẽ ghen với mình.

Nếu Renjun không chấp nhận lời xin lỗi của Jeno, tình yêu của cậu cũng không bằng một giọt nước mắt của Na Jaemin, vậy thì cậu cần gì phải công bằng cạnh tranh......

Hai ngón tay dùng sức xé miếng da chướng mắt kia xuống, cùng với trái tim của cậu.

Đau.

Jeno cau mày nhìn thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra khỏi miệng vết thương.

Rốt cuộc cậu cũng xé xuống.

Tính thêm cả phần cố kỵ kia.

"Haechan, cậu nói đúng."

"Mình phải tự nỗ lực."

"Gì vậy.....?"

Lee Haechan khó hiểu liếc mắt nhìn đối phương một cái, ngoài miệng cũng không chịu thua.

"Sao đột nhiên cậu nghiêm túc vậy?"

"Ok ăn gà!! Haha, quả nhiên Haechan hyung của mấy cậu vẫn chưa già. Công chúa Renjun không khen mình một chút sao?"

Huang Renjun không chút khách khí đẩy mặt Lee Haechan ra.

"Lee Haechan, cậu mặt dày vừa thôi. Nhanh về ký túc xá đi. Không phải ngày mai còn phải chạy lịch trình sao?"

"Đúng vậy. Ngày mai Haechan phải tham gia chương trình mà. Cậu nhanh về nghỉ ngơi đi."

Na Jaemin đặt di động qua một bên rồi cười cười hướng về phía Lee Haechan mà đuổi khách.

Còn Lee Haechan thì lại mặt dày ôm lấy Huang Renjun.

"Ừm ~ Vậy mình muốn Renjunie đưa về ~"

"Không tiễn thì mình không buông tay đâu ~"

"Aishh. Thôi được rồi. Dù sao cũng chỉ mất 10 phút. Mình tiễn cậu là được chứ gì!"

Người Đông Bắc làm sao chịu được loại làm nũng chết người như vậy. Huang Renjun vội vàng kéo Lee Haechan lên, trước khi ra cửa còn không quên dặn dò hai người còn lại.

"Jaemin, Jeno, các cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mình đưa tên nhóc này về là được."

"Ren......"

/Cạch/

---

"30 phút... Vẫn không liên lạc được..."

Huang Renjun đã không liên lạc với bọn họ nửa giờ. Na Jaemin lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, trên màn hình của chiếc di động bị nắm chặt chính là giao diện cuộc gọi.

Lee Jeno cũng không nhàn rỗi. Cậu vội vã nhắn tin hỏi Lee Haechan xem Renjun đang ở đâu. Kết quả là đối phương lại nói Renjun tiễn xong liền trở về.

Lúc này đáng ra cậu ấy phải ở ký túc xá rồi chứ.

-- from Fullsun của Renjunie

Biết rồi. Vậy mình ra ngoài tìm. Cậu cũng tìm ở gần ký túc xá bên đó đi. Còn nữa, đổi nickname ngay.

-- from Jeno

Được. Để mình đi tìm. Còn nữa, không đổi đấy!

-- from Fullsun của Renjunie

"Jaemin, mình ra ngoài tìm mấy chỗ gần đây. Cậu cứ gọi tiếp đi. Nếu Renjun bắt máy thì gọi lại cho mình."

"Mình cũng đi."

"Lát nữa Jisung trở về, thằng bé không mang theo chìa khoá. Vậy nên cậu cứ ở ký túc xá đợi đi. Đừng lo lắng."

Lee Jeno tùy tay cầm một cái áo khoác mặc lên rồi không đợi Jaemin đáp lại mà mở cửa xông ra ngoài.

---

Mùa xuân Seoul, rạng sáng 1 giờ, không khí có chút lạnh. Lúc này Jeno chỉ mặc một cái quần ngủ đơn bạc. Toàn bộ khu này cũng chỉ còn có vài nhà sáng đèn nên cậu cũng ngại lớn tiếng. Vì vậy Jeno chỉ có thể nương theo ánh trăng và đèn đường để tìm hình bóng khắc sâu trong lòng kia.

Lúc này bên tai cậu chỉ có vài tiếng mèo kêu và tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề.

Chỗ này không có.

Chỗ kia cũng không có.

Lee Jeno một khi cảm xúc không ổn định thì sẽ dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây. Lúc này nghĩ đến thân thể yếu ớt của Huang Renjun, lúc sau lại nghĩ đến đôi mắt sóng sánh nước khi bị phim kinh dị dọa sợ.

Hiện tại chắc cậu ấy đang sợ lắm.

"Mấy người làm ơn đừng đi theo nữa."

"Như vậy tôi sẽ rất khó xử."

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lee Jeno vội vàng nhìn qua rồi phát hiện bóng hình của người kia.

...... Cùng với mấy nữ sinh.

Hơn nữa còn rất quen mắt.

"Renjun."

"Jeno? Sao cậu lại ra đây??"

Huang Renjun ngạc nhiên nhìn người xuất hiện phía sau mình.

"J....Jeno!! Là Jeno kìa!!......"

"Đẹp trai quá!!"

"Jeno, buổi tối an lành ~"

Thật đúng là không biết xấu hổ, Lee Jeno nghĩ.

"Gần đây mấy người không theo dõi tôi mà bám theo Renjun sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện với nhóm người này dù đã bị bám theo gần mấy tháng.

"A!! Cậu...... cậu nói chuyện với bọn mình rồi!!"

"Jeno, cậu đừng lo, bọn mình vẫn thích cậu hơn. Renjun chỉ là......"

"Mặt dày thật......"

"Hả?"

"Jeno, cậu bình tĩnh một chút......"

Huang Renjun kéo kéo tay áo của Jeno.

Ba nữ sinh đối diện cũng bị gương mặt lạnh lùng của Lee Jeno doạ sợ.

Nhưng Lee Jeno đối với ba người này cũng không có ý thương hoa tiếc ngọc gì.

"Tôi không biết mấy người lấy đâu ra tự tin mà bảo tôi lo việc mấy người không thích tôi nữa."

"Nói thật. Bị rác rưởi bám lấy rất bất hạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhịn."

"Nhưng ai cho mấy người bám theo Renjun?"

"Ya...... Lee Jeno... Cậu... Sao cậu có thể nói như vậy!? Bọn mình làm vậy là vì thích cậu!! Cậu biết ba người bọn mình đã tốn bao nhiêu......"

Người đối diện cảm thấy lời nói của Jeno quá chói tai, cho nên liền cố gắng lấy lý do cho việc theo dõi mấy tháng. Để rồi bị một câu lớn tiếng của Lee Jeno khiến cho sợ sệt.

"Không cần nói."

Jeno ôm lấy bả vai Renjun rồi kéo đối phương lại sát người mình.

"Ai cần thể loại như mấy người thích."

Nói xong cậu liền dẫn Renjun xoay người rời đi.

"Ya!!!! Lee Jeno!!! Sao cậu có thể đối xử với fan của mình như vậy!!"

"Tôi sẽ tố cáo cậu. Lee Jeno, cậu xong đời rồi!!"

"Ya!!! Ôm chặt như vậy làm gì!? Hai người là gay à!!"

"Ya!!!!"

Những tiếng mắng chửi phía sau cũng không thể khiến Lee Jeno dừng lại. Huang Renjun ở trong lòng đối phương bị buộc bước nhanh đến thất tha thất thểu nhưng cũng không quay đầu lại.

Bọn họ thật sự không muốn lãng phí thời gian với những người kia.

"Ya!! Tôi bảo tách ra ngay!!"

Sự thật chứng minh, kẻ điên chính là kẻ điên. Bọn họ không biết một khối thạch gạch cũng có thể lấy mạng người sao?

Nhưng Lee Jeno vẫn phải cảm ơn nữ sinh kia.

Một là may mắn không ném vào đầu.

Hai là cảm ơn bọn họ thành công giúp Lee Jeno vì Huang Renjun chắn một gạch, sau đó khiến cánh tay mình bị thương.

---

"Renjun, không cần tự trách. Không phải lỗi của cậu."

Lee Jeno nhìn đôi mắt ngập nước của Renjun rồi cười cười. Cánh tay lành lặn còn lại vươn ra xoa đầu đối phương.

"Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Vấn đề không lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi."

"Nhưng sắp tới phải comeback. Lần này biểu diễn cậu còn phải thường xuyên dùng tay......"

Nói đến đây, Huang Renjun lại nghẹn ngào. Cậu vốn không phải một người dễ khóc, nhưng Jeno đã vì cậu mà bị thương. Hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm.

"Renjun không cần tự trách. Đây không phải lỗi của cậu. Là do mấy kẻ điên kia."

Sau khi biết tin, Lee Haechan đã lập tức tới bệnh viện. Cậu bất đắc dĩ ôm chặt lấy eo Renjun từ phía sau rồi gác đầu lên cổ đối phương mà cọ cọ.

"Được rồi được rồi. Renjun của chúng ta khóc rất khó coi. Haechan giúp cậu đi thanh toán viện phí của Jeno trước nha."

"Không. Chi phí lần này mình phải trả. Là mình thiếu cậu ấy."

Huang Renjun gạt nước mắt đi. Gương mặt nhỏ cùng với chóp mũi và hốc mắt hồng hồng khiến lòng người nhộn nhạo.

"Đi thôi Haechan. Jeno, cậu chờ mình thanh toán viện phí trước nha. Trở về mình nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

"Được. (.∩_∩)"

Sau khi Huang Renjun và Lee Haechan rời đi, lúc này cả căn phòng chỉ còn có Na Jaemin và Lee Jeno.

Na Jaemin vô cảm đứng bên mép giường. Hàng mi dài che khuất đáy mắt nhưng Lee Jeno vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của đối phương.

"Có chuyện thì nói thẳng."

"Tại sao phải dùng cánh tay để chắn? Mình không tin cậu không thể gạt phăng khối gạch kia ra."

"Vậy Jaemin cảm thấy mình làm thế là vì sao?"

Có lẽ được đến trăm phần trăm quan tâm không dễ có được từ Huang Renjun nên hiện tại tâm trạng của Lee Jeno không tồi. Cho dù đối mặt với câu chất vấn khó nghe của Jaemin thì khoé miệng cũng không hạ xuống.

"...... Biết rõ còn cố hỏi."

"Không hổ là Jaemin. Quả nhiên rất hiểu mình."

"Không sai. Mình hoàn toàn có thể gạt khối gạch kia ra. Thậm chí dùng nắm tay chắn cũng tốt hơn hiện tại nhiều."

Jeno nghiêng đầu, đôi mắt vẫn cong cong cười, nhưng Na Jaemin lại có thể đọc ra một câu "kế hoạch thực hiện được".

"Nhưng như vậy....."

"Sẽ không đau."

Jeno đã không có cố kỵ nào.

Huang Renjun trách cậu, hận cậu, cười nhạo cậu, mắng cậu cũng được.

Lee Jeno chỉ muốn không kiêng nể gì mà lợi dụng sự áy náy và tự trách của Renjun để trói chặt đối phương bên người mình.

Càng chặt càng tốt.

Dù gì cậu cũng đau,không phải sao?

-tbc-

Tôi phải tìm một bộ noren ngọt thôi 🥺 Sao fic alljun nào tôi thầu cũng thấy Nỗ đau nhất vậy.... Tôi không cố ý mà QAQ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro