16. Vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn yêu cuồng nhiệt (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

16. Vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn yêu cuồng nhiệt (Phiên ngoại)

Có đôi khi Lee Haechan cũng sẽ cảm thấy mệt.

Huang Renjun - người yêu cậu không phải một người quen với việc thể hiện tình cảm. Đương nhiên Lee Haechan cũng không nghi ngờ chuyện Renjun yêu mình, nhưng chỉ bằng vào độ ấm từ những cái ôm để cảm nhận tình yêu đối với trái tim khát vọng của cậu chính là cung không đủ cầu.

Lee Haechan hy vọng Huang Renjun có thể giống mình, không chút do dự nắm chặt lấy tay cậu trong đám đông ồn ào. Nhưng tình yêu của Renjun lại là nước chảy róc rách, là chơi trốn tìm, là câu "Ngủ ngon" mỗi đêm, là giấu vào đáy mắt mỗi khi nói chuyện với người khác.

Bởi vậy, Lee Haechan luôn muốn nắm chặt lấy tay Renjun rồi kể về lỗ hổng trong lòng không thể lấp đầy kia.

【 Nói yêu mình đi. 】

Một câu lặp đi lặp lại trong lòng hơn ngàn lần. Nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực nghẹn đến không thể nói ra.

Làm idol, cậu có thể dùng hành động đùa giỡn để che lấp đi việc mình muốn hôn Renjun. Hơn nữa dưới sự hiểu ngầm của các thành viên, những hành động tùy ý này cũng sẽ không khiến cho quản lý và staff chú ý. Các fan cũng dần quen với việc bọn họ thân mật trước ống kính. Nói chung là Lee Haechan rất hài lòng.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoài dự đoán chọc giận một người, Huang Renjun.

"Lee Haechan, mình đã nói bao lần rồi, đừng có hôn mình trước mặt nhiều người! Vậy mà sao cậu vẫn làm?!!"

"...... Vì sao ư...? Chẳng phải là vì yêu cậu sao.....?"

Lee Haechan ấm ức.

"Nhưng dù là một nam một nữ thì cũng không thân mật trước công chúng như vậy...... Chẳng lẽ cậu không đợi về ký túc xá được sao? Cậu có biết làm như vậy sẽ khiến mình khó xử không......?"

Một lời này khiến trái tim Haechan như rơi xuống vực thẳm, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Cậu nghiêm túc chất vấn một Huang Renjun đang hoảng loạn vì thái độ đột nhiên thay đổi của mình.

"Cậu cảm thấy việc mình yêu cậu chính là khó xử sao?"

"...... Ý mình không phải vậy. Mình chỉ cảm thấy không nhất thiết......"

"Huang Renjun, chúng ta đã hẹn hò nửa năm. Nhưng số lần cậu nói yêu mình lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

"Cậu không nói. Còn mình thì muốn nhưng lại không có cách nào. Vì vậy mình chỉ có thể ôm cậu, yêu cậu, hôn cậu. Rõ ràng là bạn trai nhưng lại chẳng khác nào đơn phương. Cậu cho rằng mình muốn như vậy sao?"

"Không... Không phải...... Haechan...... Ý mình là......"

Huang Renjun nghe xong liền trắng bệch.

"Mình biết vị trí cao nhất trong lòng cậu chính là gia đình và sự nghiệp. Còn mình cùng lắm cũng chỉ xếp hạng ba thôi. Thậm chí còn có thể thấp hơn."

Lee Haechan rũ đầu, cố gắng không nhìn về phía người trước mặt.

"Cậu không muốn cho mình một vị trí cao hơn, nhưng mình lại có lòng tham. Huang Renjun, mình yêu cậu, nhưng tình yêu của mình không chỉ là cho đi, mình cũng muốn được yêu......"

Cánh mũi cay cay nhăn lại, tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Nó khiến Lee Haechan cảm thấy tương lai của mình và Renjun thực mơ hồ. Một dự cảm không tốt nổi lên. Cậu không muốn ở lại căn phòng ngạt thở này thêm một giây nào nữa. Cho nên Lee Haechan đã để lại một câu "Chúng ta tạm thời để cho nhau bình tĩnh một chút đi" rồi rời khỏi phòng Renjun. Sau khi chật vật chạy ra cửa còn trùng hợp gặp được Na Jaemin ngồi trong phòng khách. Đối phương ngạc nhiên nhìn cậu nước mắt giàn giụa rồi xoay người giả bộ như không thấy. Lee Haechan hừ lạnh.

"Ya! Na Jaemin."

"Hả?"

"Đi uống với mình một chén."

---

Đương nhiên, làm idol vẫn phải tự giác tránh nơi công cộng.

Cuối cùng Na Jaemin đành phải lôi Lee Haechan lên sân thượng, tay phải còn xách theo một túi bia. Sau đó bọn họ cứ như vậy im lặng uống một ngụm rồi lại một ngụm.

Phải cho đến lon bia lạnh thứ ba, khi dạ dày đã bắt đầu nhói đau thì Haechan mới ném lon bia rỗng qua một bên.

"Đừng có ném bừa. Lát nữa lại phải dọn......"

Lee Haechan không để ý mà chỉ ngửa ra sau nhìn màn đêm đen nhánh giống nửa năm trước cùng Renjun bọc chăn ngắm sao.

"Cậu ấy nói mình làm quá......"

"... Hai cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

"Renjun cảm thấy hành động thân mật của mình đối với cậu ấy trước ống kính là khó xử."

Lee Haechan nói xong lại nhấp một ngụm bia.

Na Jaemin không lập tức trả lời mà ngược lại còn cười nhẹ. Không biết là đang trào phúng Lee Haechan được một tấc lại muốn tiến một thước, hay là chính mình nữa.

"Xác thật là gần đây cậu có chút quá thân mật."

"Ha. Cậu ghen à?"

Lee Haechan tức giận trợn trắng mắt.

"Việc nào ra việc đấy."

Na Jaemin bình tĩnh đáp.

"...... Cho nên mình thật sự khiến cậu ấy khó xử sao?"

"Mình nghĩ ý của Renjun không phải vậy. Có lẽ là dùng từ không đúng nên cậu thông cảm đi."

Ban ngày trút xuống một trận mưa lớn, cho nên ban đêm cũng được cọ sạch. Những ngôi sao lấp lánh càng lộng lẫy như kim cương khảm trên nền vải đen. Nhìn khung cảnh này, Na Jaemin cũng có chút cảm thán.

"Cậu xem. Những ngôi sao mỗi đêm đều có thể ngẩng đầu nhìn này thật ra cũng rất nỗ lực."

"Cái gì?"

"Chúng phải vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, tốn nhiều sức như vậy. Người bình thường đi một ngàn bước đã mệt đến không chịu nổi rồi. Nhưng ngôi sao vẫn sáng lên cho chúng ta nhìn ngắm đúng không?"

"Renjun cũng vậy. Cậu ấy đến một đất nước xa lạ chỉ vì đứng trên sân khấu. Ở một góc nào đó mà chúng ta không biết đến, chắc chắn cậu ấy đã rất nỗ lực. Bởi vậy đối phương mới đặc biệt muốn nắm chặt ước mơ rất vất vả mới đạt được này."

"Cho nên Haechan à, không cần gấp như vậy."

"Mình biết...... Nhưng...... Mình chỉ hy vọng cậu ấy có thể đáp lại mình một chút."

Đầu lưỡi còn dư lại vị đắng của cồn, cho nên lời nói ra cũng trở nên cay đắng.

"Yêu cầu này là quá mức sao?"

"...... Không. Rất hợp lý."

"Vậy tại sao cậu ấy.....?"

Lee Haechan kích động định mở miệng thì đã bị Na Jaemin cắt ngang.

"Trước đó cậu đã nói với Renjun bao giờ chưa?"

Nghe vậy, Lee Haechan liền ngập ngừng.

"......Chưa."

Na Jaemin xoa đầu Lee Haechan, ánh mắt như chiếc chăn bông ấm áp bọc lấy đối phương.

"Đây chính là vấn đề."

"Cách thể hiện tình cảm của hai cậu khác nhau, nhưng lại không chịu mở lời với đối phương. Để rồi tích tụ đến hôm nay mới bộc phát, gây ra càng nhiều vết thương không đáng có."

"Haechan, yêu đương không phải câu chuyện của một người, càng không phải là tạm chấp nhận. Cậu cần nói cho Renjun biết suy nghĩ thật lòng của Lee Haechan."

Seoul giữa tháng 6, gió đêm thổi qua như một đôi tay ấm áp vòng lấy hai người họ.

Lee Haechan im lặng một lúc lâu, sau đó không nói một lời nhặt lon bia lên.

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Hiện tại đã trở thành chuyên gia tình cảm rồi."

Na Jaemin cười cười.

"Ừm. Mình đã học rất nhiều từ Renjun."

"...... Dù sao thì Renjun vẫn sẽ là người yêu của mình. Na Jaemin, mình nói cho cậu biết, mình với cậu ấy hẹn hò là vì kết hôn đó!"

"Đã biết đã biết......"

Na Jaemin nhẹ nhàng đỡ nắm đấm của Lee Haechan.

"Ngày mai có lịch trình nên hai cậu đừng lạnh mặt với nhau. Tìm chút thời gian nói chuyện đi."

"...... Hãy yêu cậu ấy thật nhiều nhé, Haechan."

Na Jaemin không hay gọi tên thật của Lee Haechan. Debut 5 năm, cái tên Lee Haechan đã được nhắc đến vô số lần, ngay cả chính cậu cũng cam chịu cách xưng hô này là thứ nhất. Nhưng hiện tại hai tiếng Haechan của Na Jaemin lại có thể khiến cậu cảm nhận được sự nghiêm túc ẩn giấu bên trong.

"Đương nhiên."

Cậu nghiêm túc đáp.

---

Ngày hôm sau, Lee Haechan còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì đã bị quản lý nhét lên xe để đến địa điểm quay. Lần này bọn họ lấy cảnh ở sân golf. Thời tiết cũng tốt.

Sau khi kết thúc shoot của mình, Lee Haechan liền tùy tiện nằm một chỗ trên thảm cỏ. Giờ phút này cậu rất bình tĩnh. Những suy nghĩ hỗn loạn của mấy ngày trước đã được vài ba câu của Jaemin giải quyết. Cho nên cậu cũng không sốt ruột đi tìm Renjun, bởi giống như Jaemin nói, "Không cần gấp như vậy."

Tầm nhìn chỗ Haechan nằm có thể thấy rõ khung cảnh ồn ào của buổi chụp hình. Thảm cỏ xanh mướt còn thấm chút sương sớm, những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô như sườn núi liên miên vẽ trên nền trời xanh thẳm. Và cứ vậy, bao nhiêu mỏi mệt đều được bức hoạ thiên địa này xoa dịu.

Sau đó bên người đột nhiên có ai đó ngồi xuống.

"Haechan à...... Mình xin lỗi......"

Huang Renjun luôn có thể dễ dàng kéo xuống vẻ nguỵ trang lạnh lùng của Lee Haechan. Cậu bị một tiếng mềm mại của người yêu khiến cho mềm lòng rồi bất đắc dĩ thở dài.

"Mình cũng muốn xin lỗi cậu."

"...... Hôm qua là lần đầu tiên cậu nói ra suy nghĩ của bản thân...... Thực xin lỗi. Lúc trước mình lại không ý thức được......"

"Yêu mình rất mệt phải không....?"

Lee Haechan không nghiêng người qua nhưng tay trái đã nắm lấy tay phải của Renjun rồi vuốt nhẹ.

"Những lời này mình cũng muốn hỏi cậu...... Có phải yêu mình rất mệt không......?"

"Không......"

"Mình muốn nghe lời thật lòng."

Huang Renjun bị thanh âm kiên quyết của đối phương cắt ngang.

Lee Haechan nhìn về phía trước nên không thấy rõ vẻ mặt của Renjun. Một lúc sau, đối phương mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ừm. Có chút."

"Mình...... Không phải một người có thể thẳng thắn thể hiện cảm xúc. Đôi khi sẽ không chịu nổi một số hành động quá thân mật. Nhưng bởi vì đối phương là cậu nên dù không thể chịu được, mình vẫn cảm thấy đáng yêu."

"Chẳng qua là ngẫu nhiên cũng sẽ có chút mệt......"

Lee Haechan chống tay ra sau người rồi ngửa mặt lên.

"...... Ừm."

"...Haechan, mình...... mình...... mình thật sự yêu cậu... Cậu đừng hoài nghi chuyện đó."

"Mình không hoài nghi."

"Mình...... không thể nói mỗi ngày nhưng nhất định sẽ đáp lại cậu. Cho nên đừng giận mình được không.....?"

Lee Haechan cuối cùng vẫn không đành lòng. Cậu nắm chặt lấy tay Renjun rồi dùng sức ôm đối phương vào trong lòng. Sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai.

"Mình không giận cậu. Bản thân mình cũng có lỗi. Là do mình vẫn luôn không nói ra. Hôm qua Jaemin cũng đã nói với mình rồi. Hơn nữa sau khi về ký túc xá mình còn thấy đối phương vào phòng cậu. Hai người đã nói gì vậy?"

Hành động thân mật của Haechan chính là tín hiệu làm hoà với Renjun.

Thân thể vốn cứng đờ cũng vì vậy mà thả lỏng. Cậu dựa vào bả vai Haechan rồi nói.

"Chỉ là nói chút chuyện các cậu tâm sự với nhau thôi......"

Giống như là nghĩ đến cái gì đó, Renjun liền bật cười. Sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm của Haechan rồi nhéo nhéo mặt đối phương.

"Cậu ấy còn nói cậu muốn kết hôn với mình."

"...... Chỉ là muốn thôi sao..... Cậu và mình chính là lấy mục tiêu kết hôn để hẹn hò đó ~"

"Phụt -- Cậu thật đúng là......"

Huang Renjun nhìn chằm chằm Lee Haechan một lúc rồi phủ lòng bàn tay lên hai mắt đối phương.

"Cậu nhắm mắt lại đi."

Lee Haechan nhanh chóng làm theo.

"Hả?? Cậu muốn làm gì."

Huang Renjun không trả lời mà chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ chạm vào ngón áp út của Haechan. Để rồi sau một loạt tiếng sột soạt, Lee Haechan bỗng cảm thấy ngón áp út của mình có thêm thứ gì đó.

"Mở mắt ra nào."

Lee Haechan chậm rãi mở mắt ra, sau đó bị thứ kia hút lấy sự chú ý.

Đó là một chiếc nhẫn cỏ.

"Tuy có chút đơn giản, nhưng cậu yên tâm đi, lúc sau mình nhất định sẽ thay bằng một chiếc thuần bạc. Khẳng định là đẹp hơn hiện tại nhiều."

"Đây là......"

Lee Haechan ngơ ngác quay qua. Để rồi rơi vào đôi mắt lấp lánh của Huang Renjun.

Renjun ngượng ngùng gãi đầu, vành tai bắt đầu đỏ lên. Cậu rất xấu hổ, nhưng đối diện với đôi mắt của Haechan, cậu lại không muốn lùi nửa bước.

"Lee Haechan-ssi."

Huang Renjun nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cỏ của Lee Haechan, nửa người trên thẳng tắp giống như thực hiện một nghi thức trang trọng.

"Mình đang cầu hôn cậu đó."

Renjun mím môi, có lẽ là không quá vừa lòng với lời cầu hôn đơn điệu này, hoặc cũng có thể là hối hận một lần tâm huyết dâng trào.

Ngón cái của Haechan chạm vào động mạch. Nơi đó truyền đến tiếng tim đập điên cuồng, tính cả trái tim của Lee Haechan. Quả thực giống như bản thánh ca mà giáo đường diễn tấu vì hôn lễ của bọn họ.

Không có hoa tươi, không có kim cương, không có dương cầm, thậm chí một người chứng kiến cũng không có. Nếu thật sự phải nhận xét thì sân golf này chắc chắn là nơi tệ nhất để cầu hôn.

Và có lẽ trên đời này cũng chỉ có hai người coi lần cầu hôn này là thật.

"Mình không thể nói yêu cậu mỗi ngày."

"Cũng không thể nói những lời ngọt ngào."

"Nhưng mình vẫn có một nguyện vọng tham lam."

"Lee Haechan-ssi, cậu có nguyện ý ở bên mình suốt quãng đời còn lại không?"

Hai người họ. Một người là Huang Renjun. Một người là Lee Haechan.

"Mình nguyện ý."

-End-


Cảm ơn mọi người lại đi cùng tôi hết một bộ nha~~~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro