15. Kẻ nhát gan (Hyuckren HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

15. Kẻ nhát gan (Hyuckren HE)

Mr. Anderson. Can I ask you something? (Thầy Anderson, em có thể hỏi thầy một vấn đề không?)

Why do nice people choose the wrong people to date? (Tại sao người tốt lại chọn sai đối tượng hẹn hò?)

Are you talking about anyone specific? (Em đang nói về một ai đó cụ thể sao?)

Umh. (Vâng.)

We accept the love we think we deserve. (Chúng ta chỉ chấp nhận người mà bản thân nghĩ là xứng đôi.)

Can we make them know that they deserve more? (Vậy chúng ta có cho đối phương thấy họ xứng đáng nhiều hơn không?)

We can try. (Chúng ta có thể thử.)

《 The Perks of Being a Wallflower 》

Đêm Seoul tháng 12 rất ít mưa. Ngay cả dự báo thời tiết cũng không đoán trước được chứ đừng nói đến Huang Renjun.

Hiện giờ cậu chỉ có thể rúc vào áo khoác rồi trú mưa trước cửa hàng tiện lợi. Cậu vốn định mua dù nhưng đáng tiếc là còn chưa kịp mở miệng hỏi thì nhân viên cửa hàng đã tiếc nuối nói.

"Thực xin lỗi. Dù trong cửa hàng đã bị người đến xem pháo hoa mua hết."

Ừm. Xem ra đêm nay nhất định sẽ ướt như chuột lột.

Huang Renjun vươn tay hứng lấy giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, sau đó nhíu mày vì cái lạnh mà chất lỏng buốt giá mang lại, trong lòng thì âm thầm tính tỉ lệ bị cảm nếu chạy về ký túc xá.

Thật ra cậu rất thích ngày mưa. Tiếng mưa rơi tí tách vào ban đêm chính là một cách thả lỏng rất tốt, đồng thời nó cũng giúp cậu bình tĩnh lại để tự hỏi những chuyện rối rắm giữa mình, Jaemin và Haechan.

À đúng rồi. Có lẽ mọi người đang khó hiểu không biết nhân vật chính còn lại đang ở đâu.

Ừmmm. Bản thân Huang Renjun cũng không biết.

Sau khi buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc. Cơn mưa này liền giống như cố tình phá hư bầu không khí mà trút xuống. Người đến xem pháo hoa vốn nhiều, xô xô đẩy đẩy một hồi liền dễ dàng tách Na Jaemin và Huang Renjun ra, giống như tình cảm của bọn họ.

Lúc ấy, Renjun nhìn Jaemin bị xô đẩy nhưng vẫn cố hướng về phía mình liền cảm thấy quá sức thay đối phương. Cậu theo dòng người rời đi, không một chút giãy giụa, ngược lại còn phất tay với Jaemin ý bảo đối phương đừng tự làm khổ mình nữa.

Một câu kia nói như thế nào ta?

Sự ăn ý không nhiều lắm giữa Na Jaemin và Huang Renjun đều dùng hết để phân tích tình yêu của bọn họ.

Trong nháy mắt, người nọ đã hiểu ý nghĩa của cái phất tay kia. Nếu cẩn thận nhớ lại thì đây đã là lần thứ hai Renjun làm động tác này với Jaemin.

Lần đầu tiên là từ biệt tình yêu của chính mình.

Còn lúc này, là tạm biệt tình yêu tới muộn của Jaemin.

Hôm nay cậu chưa tháo kính áp tròng, cho nên mới may mắn thấy được phong cảnh tuyệt đẹp và cũng đáng tiếc nhất. Hơn nữa còn hào phóng mua một tặng một khi thấy đôi mắt phiếm hồng sóng sánh nước của Jaemin.

Thật đáng buồn và cũng đáng thương.

Huang Renjun suy nghĩ miên man đến mức nhân viên cửa hàng ngồi sau quầy thu ngân lén nhìn mình mấy lần cũng không biết. Bốn phía căn bản đều tối đen, chỉ trừ một Lee Haechan cầm ô bước tới là được ánh trăng ló ra khỏi mây đen thiên vị. Sau đó phát ra ánh sáng nhu hòa trong mắt Renjun.

Đây là lần thứ hai Haechan tìm thấy cậu.

"Mình biết ngay là cậu không mang dù mà."

Ngoài miệng thì không khách khí trách mắng Renjun, nhưng bàn tay lại nhanh chóng giúp đối phương rũ rũ một đầu ướt nhẹp.

Nếu không phải bàn tay luồn qua sợi tóc kia có chút run thì Renjun sẽ thật sự cho rằng giờ phút này Lee Haechan rất bình tĩnh.

Có vẻ như mọi người đều thiên vị những khoảnh khắc yếu ớt của một người vốn kiên cường. Ít nhất thì Huang Renjun chính là như vậy. Cậu nhìn thẳng vào Haechan, sau đó nhạy bén nắm lấy một giây trốn tránh ngắn ngủi. Để rồi mềm lòng.

"Cậu không tò mò sao?"

Renjun thấp giọng hỏi.

Động tác trên tay Haechan hơi ngừng lại vì câu hỏi bất ngờ của Renjun. Cậu biết hiện tại mình đã bị nhìn thấu. Cho nên bản thân không cần phải cố giữ thể diện nữa. Bàn tay nắm lấy cán dù buông lỏng. Và sau đó chiếc ô đáng thương cứ như vậy rơi xuống vũng nước bên chân hai người họ.

Nước bùn bắn lên chiếc quần jean mới của Renjun nhưng cậu lại không thèm quan tâm. Bởi so với bản thân, vai phải bị nước mưa thấm ướt của Haechan càng khiến cậu để ý.

"Mình không tò mò."

Renjun nghe Haechan nói như vậy.

"Mà đang sợ hãi."

"Renjun, cậu biết không? Thật ra mình rất sợ côn trùng. Nhưng làm anh lớn trong nhà, mình cần phải che chở các em, phải đứng phía trước lấy dép đập gián."

"Mình sợ bóng tối, nhưng Johnny hyung lại chỉ ngủ được khi tắt hết đèn. Cho nên mỗi lần đi vào giấc ngủ đều rất dày vò."

Lee Haechan cúi đầu ngơ ngác nhìn vũng nước dưới chân, mặt nước đem cửa hàng tiện lợi và tấm biển quảng cáo phản chiếu vào đôi mắt cậu. Bình thường Lee Haechan không có tâm tư quan sát những thứ này, nhưng hôm nay, trừ vũng nước này, ánh mắt của cậu lại không có nơi để hướng đến.

Hay nói đúng hơn là cậu rất ít khi không dám nhìn Renjun.

"Và mình cũng sợ cậu bị Jaemin cướp đi, sau đó cùng đối phương hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng với tư cách là đồng đội của hai cậu, là một idol, mình lại không thể không tỏ ra thân thiết trước ống kính."

Huang Renjun không lên tiếng.

"...Không lo lắng khẳng định là nói dối, nhưng......"

Lee Haechan giơ tay muốn giữ chặt Renjun, rồi lại chỉ dám nắm lấy góc áo.

"Cái này lại không thể trách cậu...... Bởi vì mình là một kẻ nhát gan."

"Đồ ngốc......"

Huang Renjun tiến một bước về phía Lee Haechan. Cậu nâng tay định ôm lấy đối phương để an ủi thì lại nhạy cảm nhận ra ánh mắt của nhân viên cửa hàng. Renjun xấu hổ khựng lại, sau đó vỗ vỗ vai Haechan thay cho cái ôm

Thật ra người sợ hãi không chỉ có Lee Haechan.

Seoul. Ngày 31 tháng 12. Âm 3°. Trước cửa hàng tiện lợi GS25.

Có hai kẻ nhát gan.

Có lẽ Haechan ra ngoài quá gấp nên quần áo cũng không được dày lắm. Cho nên cả người liền lạnh như khối băng. Renjun lo lắng nhíu mày rồi không tự chủ được mà bắt đầu quở trách người yêu.

"Sao cậu mặc ít vậy.....? Thôi, để mình vào trong lấy vài miếng dán giữ nhiệt......"

Nói xong cậu liền nhấc chân bước vào cửa hàng tiện lợi, ngựa quen đường cũ vòng qua mấy kệ để hàng rồi cầm một gói dán giữ nhiệt ra tính tiền.

"Không biết quý khách có cần túi không?"

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

"Gần đây cửa hàng đang có hoạt động, hoá đơn 6000 won sẽ được tặng một gói kẹo cầu vồng."

"À...... Vậy sao? Thực cảm ơn. Kẹo này ăn rất ngon."

Sau khi bị nhân viên cửa hàng nhét cho gói kẹo, Huang Renjun liền khó hiểu rời đi. Cậu nắm chặt gói kẹo trong tay để lúc sau chia cho Haechan trên đường về.

"Cậu mau dán mấy cái lên đi."

Renjun vốn định bóc ra giúp Haechan dán lên, nhưng một tay khác lại bị gói kẹo kia chiếm dụng. Cho nên cậu đành phải nhét kẹo vào tay Haechan, sau đó bóc miếng dán giữ nhiệt.

"A? Đằng sau gói kẹo có viết gì đó......"

Bên này Renjun còn đang chiến đấu với miếng dán thì Haechan lại lật gói kẹo rồi đột nhiên lên tiếng.

Huang Renjun nghe vậy liền tiến lên xem.

Trên bao bì viết mấy chữ cái tiếng Anh xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Huang Renjun liền thấy đến rõ ràng.

Mặt trên viết.

"Love wins."

Chỉ có hai từ nhưng cặp mày vốn nhíu chặt của Renjun lại giống như được một đôi tay ôn nhu vuốt phẳng.

Cậu ngẩng đầu hướng vào cửa hàng, người nhân viên kia đã quay lưng chăm chú nhìn nồi bánh cá để bọn họ có không gian riêng.

Huang Renjun 21 tuổi lúc này mới biết rằng, những sầu lo nhìn như hợp lý của mình, thật ra chỉ là bốn từ "buồn lo vô cớ" mà thôi.

Cậu cởi khoá áo khoác, kéo Haechan vào lòng mình trước sự kinh ngạc của đối phương. Sau đó hôn lên môi người yêu.

Tiền vi phạm hợp đồng, bị phát hiện, idol thất cách. Hiện tại cậu không phải lo lắng những thứ đó.

Ít nhất là trước cửa hàng tiện lợi chỉ có mấy chục mét vuông được thiện ý bao dung này.

LOVE WINS.

Lee Haechan cứng đờ trước hành động của Renjun, nhưng không bao lâu liền lấy lại quyền chủ động. Một tay ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình, tay còn lại thì đặt sau gáy đối phương rồi chậm rãi vuốt ve.

Bọn họ hôn rất lâu, lâu đến mức khi tách ra, cả hai đều thở hồng hộc. Rồi sau đó nhìn nhau cười khi chạm tới ánh mắt của đối phương.

"Haechan, cậu không sai."

Huang Renjun lại gần, cậu nhẹ nhàng chạm trán của hai người họ vào nhau rồi cảm nhận hơi thở ấm áp từ đối phương. Sau đó lưu luyến cọ cọ chóp mũi.

"Là mình không cho cậu đủ cảm giác an toàn. Là mình vẫn luôn không dứt khoát giữa cậu và Jaemin."

"Mình đã từng cho rằng thu về tình cảm dành cho Jaemin là một quá trình dài dòng."

"Nhưng có vẻ như mình lo lắng nhiều rồi."

Nghe vậy, bàn tay trên eo cậu của Haechan run lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

"Vào cái đêm chúng ta cùng nhau ngắm sao."

"Cậu đã nói với mình rằng ngôi sao của cậu đang ở trước mắt."

"Lúc ấy, trong suy nghĩ của mình cũng chỉ có cậu mà thôi."

Huang Renjun nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của Lee Haechan. Sau đó thuận tay gạt đi những giọt nước mắt.

Rõ ràng Renjun mới là người hay khóc. Vậy mà Haechan còn không kìm nổi nước mắt bằng cậu.

"Cho nên, Lee Haechan-ssi."

"Mình không sợ côn trùng."

"Mình còn là Huang Renjun thắp sáng thế gian."

"Mình cảm thấy hai ta rất xứng. Còn cậu thì sao?"

Trả lời cậu chính là nụ hôn của Lee Haechan.

-HE-

Đêm mưa, cây dù, cửa hàng tiện lợi, người nhân viên ấm áp, hàng chữ sau gói kẹo.
=> 10 điểm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro