14. Vĩnh viễn không tắt (Open Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

14. Vĩnh viễn không tắt ( Open Ending )

Em cho anh toàn bộ linh hồn. Cho dù nó kỳ lạ, tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, đủ 1800 thói hư tật xấu. Nó rất đáng ghét. Nhưng cũng có một điểm tốt. Đó là yêu anh.

- Vương Tiểu Ba -

Yêu anh như yêu sinh mệnh ​​

- Bao giờ Jaemin mới trưởng thành đây? -

Na Jaemin đã từng nghe câu này từ mẹ, từ thầy dạy trượt băng, từ Lee Haechan. Một câu nói vô cùng đơn giản thỉnh thoảng lại xuất hiện trong 20 năm cuộc đời.

Na Jaemin không hiểu. Rõ ràng vóc dáng cậu rất cao, thậm chí đã cao hơn mẹ cả một cái đầu. Đường nét nam tính cũng bắt đầu rõ ràng. Nhưng bên cạnh vẫn sẽ có người bảo cậu là chưa trưởng thành.

Thậm chí đến Lee Jeno cũng bắt đầu nói

"Jaemin, đừng cố chấp nữa. Phải trưởng thành rồi."

Rốt cuộc cái gì mới tính là trưởng thành đây?

Hồi nhỏ, cho dù bị amidan cũng khóc lóc đòi mẹ mua kem cho bằng được.

Thời đi học thì không màng giáo viên khuyên can mà bỏ trượt băng đến SM làm thực tập sinh.

Vậy hiện tại một Na Jaemin 20 tuổi sẽ làm gì đây?

Thật ra trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi.

Đáp án vĩnh viễn không thể tránh khỏi ba tiếng "Huang Renjun".

"Hiện tại Renjun rất hạnh phúc bên Haechan."

Jeno đã khuyên Jaemin như vậy.

Đương nhiên cậu biết chứ. Đôi mắt luôn tự động hướng về phía Renjun này đã chứng kiến không ít lần hai người họ ngọt ngọt ngào ngào bên nhau. Và đồng thời cũng khiến Jaemin nhận ra rằng, thứ khiến cậu vốn không có lo lắng gì khi đứng trước Renjun đã bị chính mình đánh đổ hoàn toàn.

Cậu hận chính mình cảm thấy vui vẻ khi nhìn Renjun bối rối, hận chính mình để thế giới cản lại bước chân hướng tới đối phương. Sau khi bị Renjun thẳng thắn cắt đứt sợi dây rối kia, Jaemin đã trằn trọc rất nhiều đêm. Cậu cứ lặp đi lặp lại những hồi ức cũ, hận không thể thay thế chính mình để giải quyết mối quan hệ rắc rối không biết nên cười hay nên khóc kia, sau đó trịnh trọng nói ra tình cảm của mình với Renjun.

Nhưng dù có thế nào thì Jaemin cũng không thể quay ngược lại thời gian, không thể cứu vớt tình yêu mình đã từng có kia. Cậu chỉ có thể biến những hối hận tích tụ cả đêm thành một tiếng thở dài mỗi sáng thức dậy.

Cây kem năm 9 tuổi rất ngọt. Quyết định tiến vào SM năm 13 tuổi xem ra cũng là chính xác.

Nhưng tiếp tục bướng bỉnh theo đuổi Huang Renjun vào năm 21 tuổi sẽ có một kết quả vừa lòng sao?

Na Jaemin không dám khẳng định.

Nếu cái giá phải trả cho sự trưởng thành là tương lai bên Renjun. Vậy thì cái giá đó thật sự quá tàn nhẫn đối với Jaemin.

"Jeno từ bỏ rồi ư?"

Lee Jeno ngồi đối diện im lặng gật đầu. Tuy đối phương không nói một câu nhưng Jaemin vẫn có thể đồng cảm với trúc mã.

Jaemin cúi đầu, tay phải cầm thìa vô thức khuấy chén canh trước mặt, tay trái thì nhẹ gõ mặt bàn. Tiếng động không lớn. Nhưng nó lại khiến Jeno nghe đến bực bội.

"Chẳng lẽ cậu vẫn không cam tâm sao?"

Na Jaemin nghe xong liền bật cười. Cậu cảm thấy những lời này của Jeno chẳng khác nào giả mù sa mưa.

Làm sao cậu có thể cam tâm chứ?

Cậu là Na Jaemin. Không phải thánh nhân.

"Cậu cam tâm ư?"

"...Không cam tâm cũng đâu thay đổi được gì. Chúng ta đã không có tư cách."

Lời này của Jeno không sai. Nó cứa vào trái tim của Jaemin đến máu chảy đầm đìa. Đau đến mức cậu thả chiếc thìa trong tay xuống, để rồi phát ra một tiếng /keng/ vang vọng.

Giống như tiếng súng trước khi tình yêu của Na Jaemin bị phán tử hình.

"Cậu thử nói xem chúng ta kém Lee Haechan ở điểm nào?"

Jaemin nghiêm túc hỏi Jeno.

Và trùng hợp thay, những lời này đã bị một Zhong Chenle thỉnh thoảng đến ký túc xá chơi nghe thấy. Đứa nhỏ này sinh ra ở Trung Quốc, trong nhà có tiền, bản thân lại không quá để ý đến thứ tự cấp bậc của Hàn Quốc, cho nên đối phương có thể thẳng thắn mắng Jaemin và một Jeno nằm không cũng trúng đạn.

"Hai người kém xa lắm."

"Renjun đau dạ dày hơn nửa đêm không ngủ được, chỉ cần qua một tin nhắn là người kia đã biết có chuyện, sau đó chạy đến lúc 3 giờ sáng để nấu cháo cho đối phương."

"Các anh thì sao? Chắc lúc ấy còn đang say giấc nồng."

"Những chuyện đó anh cũng có thể làm."

Na Jaemin cau mày. Cậu cảm thấy hành động săn sóc của Lee Haechan không đáng kể.

"Đúng vậy. Có lẽ những chuyện đó anh cũng làm được. Nhưng Lee Jeno thì sao?"

Jeno lặng lẽ cúi đầu nghe đứa em kém mình một tuổi quở trách.

"Hơn nữa, Haechan hyung còn có thể không cố kỵ gì mà lớn tiếng thổ lộ với Renjun trên đường. Na Jaemin, anh tự hỏi chính mình xem bản thân có làm được không?"

Chenle không cho Jaemin cơ hội trả lời.

"Anh không làm được. Anh không dám. Anh sợ cảm xúc của chính mình sẽ bị Renjun ảnh hưởng. Anh sợ tác động mà mối quan hệ đó mang lại. Cho nên anh không dám."

"Nhưng cái này lại không trách anh được."

Chenle hiểu vì sao đối phương lui bước.

Một năm chịu thương phải tạm xa sân khấu kia là hồi ức mà cả đời này Na Jaemin không muốn nhớ lại. Có lẽ trong mắt người người, khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng nó lại là ác mộng đối với Jaemin. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Ước mơ vốn dĩ có thể với tới lại vuột khỏi tầm tay. Nó khiến cậu sợ hãi. Sợ những nỗ lực của mình trở thành công dã tràng, sợ phải nhìn bạn bè tiến về phía trước trong khi chính mình lại chỉ có thể đứng im tại chỗ. Cho nên sau khi quay lại, Na Jaemin không thể không nắm chặt lấy mọi thứ. Và trái tim đập loạn vì Huang Renjun kia đã bị cậu dán lên bốn từ "không nặng không nhẹ" khi đối diện với mục tiêu công thành danh toại.

Na Jaemin đáng giận không?

Đương nhiên đáng giận. Zhong Chenle chưa bao giờ do dự với điều này.

Nhưng đồng thời, đối phương cũng đáng thương.

"Chenle, anh đã đánh giá thấp em rồi."

Jaemin cười cười.

"Em nói đúng. Anh không dám."

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại mắng hành động tự chịu thua của mình. Để rồi bất đắc dĩ nhận ra giờ Renjun đã đi về phía trước, cho dù bản thân có viết lại một bài thi đạt điểm tối đa thì cũng chưa chắc đối phương đã chấp nhận.

"Cậu hẹn Renjun thêm một lần đi. Chân thành xin lỗi sau đó kết thúc?"

Jeno đưa ra gợi ý.

Jaemin rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

---

"Đây là lần cuối cùng."

Lee Haechan lạnh mặt ôm tay, ánh mắt sắc bén nhìn Na Jaemin từ đầu đến chân.

"Có nói thế nào thì Renjun vẫn là người yêu của mình. Hy vọng lần này hai cậu có thể hoàn toàn nói rõ ràng."

Na Jaemin cười cười rồi gật đầu hứa với bạn tốt.

"Được. Lần cuối cùng."

Huang Renjun kẹt giữa hai người không biết phải làm sao. Cậu nhìn nhìn Haechan. Sau khi nhận được ánh mắt ngầm đồng ý của đối phương thì mới yên tâm đi theo Jaemin ra khỏi ký túc xá.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Park Jisung thấy Lee Haechan ủ rũ liền hoảng loạn phát tín hiệu cho Lee Jeno. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

Cách ký túc xá không đến 1km chính là sông Hàn. Huang Renjun và Na Jaemin đều bị bệnh nghề nghiệp. Cần đẹp không cần ấm. Cho nên trừ áo khoác lông thì trên người cũng chẳng có gì để chống lạnh. Na Jaemin thậm chí còn không kéo khoá áo khoác, bên trong cũng chỉ có một chiếc áo hoodie màu mint. Vậy nên trước khi tới địa điểm, hai người đều ăn ý đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua hai ly bánh cá.

"Cậu gọi mình ra đây làm gì vậy? Chúng ta đã đi hơn mười phút rồi đó. Vậy mà cậu vẫn không nói một tiếng."

Huang Renjun nhìn đám đông ồn ào bên bờ sông, trong tay cầm ly bánh cá ấm áp, hai chân thì nhảy nhót hy vọng có thể tự tạo nhiệt để chống đỡ thời tiết lạnh giá của Seoul cuối tháng 12. Bộ dáng đáng yêu dừng lại trong mắt Jaemin khiến thứ cảm xúc bị đè nén bắt đầu có xu hướng dâng lên. Vì vậy cậu chỉ có thể nghiêng đầu chăm chú nhìn sóng nước lấp lánh của sông Hàn về đêm.

"Mình muốn xin lỗi cậu đàng hoàng."

"Tiện thể nói lời tạm biệt."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng giọng nói lại không có quyết tâm gì. Song, Huang Renjun lại không nghĩ nhiều.

"Cậu quyết định như vậy là tốt nhất."

"Tuy chuyện này rất khó, nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nếu tiếp tục như hiện tại thì khẳng định cậu sẽ không chịu nổi."

Na Jaemin nghe vậy liền ngập ngừng mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói câu nào. Bởi vì suy nghĩ thật trong lòng cậu đối với Renjun mà nói chỉ có thể trở thành gánh nặng.

Cậu rốt cuộc nên làm gì bây giờ.

/Ring/ /Ring/

Cách đó không xa truyền đến tiếng xe đạp, nhưng nó lại không thắng nổi tâm trạng rối loạn của Jaemin. Nếu không có Renjun kéo lại thì chắc Na Jaemin đã thành idol đầu tiên bị xe đạp đâm trúng.

"Cẩn thận một chút. Cậu không nghe thấy tiếng xe đạp à?"

Huang Renjun vẫn còn hoảng, cậu nắm chặt lấy tay Jaemin.

Để rồi đánh vỡ thứ gì đó.

Na Jaemin nuốt nước miếng. Quần áo đơn bạc căn bản không giữ ấm được, yết hầu cũng bởi vậy mà khô khốc. Nhưng nơi bị Renjun nắm lấy lại nóng đến dọa người.

Tiếng tim đập dồn dập vang lên. Jaemin hối hận vì không mặc thêm quần áo. Để rồi cuối cùng hy vọng kỹ thuật diễn của mình có thể khiến Renjun không nhận thấy khác thường.

Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của Jaemin, cho nên màn đêm đen nhánh bỗng xuất hiện pháo hoa. Và sau đó, sự chú ý của Renjun đã bị ngân hà nhân tạo kia cướp đi.

Huang Renjun nhìn bầu trời, Na Jaemin nhìn cậu. Từ bờ môi đến chóp mũi, đôi mắt. Cậu ngắm rất chậm, giống như muốn khắc gương mặt này vào trong lòng vậy.

Rõ ràng nói là tạm biệt, nhưng Jaemin lại bất lực trước tình cảm của mình.

"Pháo hoa sáng vậy mà vẫn có thể nhìn thấy ngôi sao."

Renjun lẩm bẩm.

Đồ ngốc. Bởi vì ngôi sao vẫn luôn ở đó mà, Jaemin nghĩ.

Đúng vậy. Cho dù là mùa nào, thời tiết nào thì ngôi sao cũng ở trên bầu trời.

Căn bản không có thứ gọi là không nhìn thấy.

Giống như tình cảm của cậu vậy.

Jaemin vốn tưởng rằng, chỉ cần hạ quyết tâm thì nhất định có thể bỏ xuống.

Nhưng tình yêu của cậu không phải pháo hoa trong mắt Renjun, không phải ngôi sao tuỳ tiện biến mất kia, mà là trường minh đăng không thể thổi tắt, là mặt trời vĩnh viễn chiếu rọi, là chu kỳ dài hơn sinh mệnh của bản thân.

"Mình không thể ngừng thích cậu."

Bên tai Renjun còn vang vọng tiếng pháo hoa và tiếng người xung quanh hào hứng hét lớn. Trong đống tạp âm ấy, một câu của Jaemin gần như bị át đi. Renjun nghiêng người về phía Jaemin.

"Cậu - mới nói -- cái gì cơ???"

Na Jaemin không đáp lại mà lùi về phía sau một bước. Lúc này Huang Renjun mới nhớ bọn họ đang ở nơi công cộng. Tuy có mang khẩu trang, nhưng có không ít nữ sinh đã chú ý bọn họ vì màu tóc nổi bật.

Cả hai có chút gần quá nên việc Jaemin e dè cũng là chuyện dễ hiểu.

Renjun đứng thẳng lên rồi nỗ lực bỏ qua một chút chua xót trong lòng.

Đương nhiên cậu sẽ không mong đợi Jaemin bỏ qua cái nhìn của người xung quanh. Bởi nếu đổi lại là cậu thì cũng không thể.

"Được rồi được rồi. Mình sẽ chú ý khoảng cách. Chúng ta lại không có quan hệ gì. Cậu lùi về sau một bước cũng quá khoa trương đó."

"Huống chi rõ ràng là cậu gọi mình...."

"Huang -- Ren -- Jun --"

Renjun bị Jaemin cắt ngang. Cậu giật mình. Đôi mắt trừng lớn nhìn đối phương.

Trong ấn tượng của Huang Renjun, giọng của Jaemin giống như vĩnh viễn bị đè nặng, cho dù tức giận cũng vậy. Tuy thỉnh thoảng cũng sẽ lớn tiếng theo bầu không khí một chút.

Cho nên Renjun chưa từng thấy Jaemin cao giọng nghiêm túc như vậy bao giờ.

Na Jaemin hoảng không kém Huang Renjun. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt nhắm lại, hai tay rũ bên người nắm chặt muốn chết.

Đối phương có vẻ thật sự khẩn trương. Renjun nghĩ. Biểu cảm nghiêm túc của Jaemin khiến cậu sửng sốt. Ngay sau đó là không thể tin tưởng.

Cậu muốn ngăn cản người bên cạnh, nhưng sự hy vọng dưới đáy lòng lại khiến một câu khuyên can kia nghẹn lại.

Sau đó trơ mắt nhìn Jaemin kéo khẩu trang xuống, hơi thở ấm áp gặp không khí lạnh hoá thành một đoàn khói trắng chậm rãi bay lên. Nhưng giọng nói kia lại cực kỳ kiên định.

"Huang Renjun."

Từ trước đến nay Na Jaemin đều không phải thánh nhân. Cậu là một người kỳ lạ.

"Ngày 13 tháng 08 năm 2021!!"

Cậu không từ thủ đoạn. Nói dối hết lần này đến lần khác. Cậu ti tiện ích kỷ. Cậu tùy hứng làm bậy.

"Trên sân thượng của ký túc xá!!"

Cậu có ngàn vạn thói hư tật xấu. Dù ai nhìn vào cũng sẽ gọi một tiếng ác nhân. Nhưng cậu vẫn có một chỗ tốt duy nhất.

"Cậu sẽ ngắm sao với mình chứ?!!"

Đó chính là cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc để yêu Huang Renjun.

/Bùm/ /Bùm/

May mắn là pháo hoa đã dời đi sự chú ý của người xung quanh, sau đó còn thuận tiện giấu đi lời mời vang vọng kia, hay nói đúng hơn là giúp câu thổ lộ ấy không quá lộ liễu.

À không, Huang Renjun căn bản không có bất cứ suy nghĩ gì. Cậu đã sớm bị tình cảm đến muộn hơn 300 ngày của Jaemin khiến cho choáng váng.

Cho nên một câu kia vừa dứt thì âm thanh của tiếng pháo hoa và mọi người xung quanh đều biến mất rồi. Màu sắc cũng từ từ rút đi. Toàn bộ thế giới của Renjun chỉ còn có chiếc áo hoodie màu mint cùng với gương mặt tươi cười đã trút đi gánh nặng dưới pháo hoa lộng lẫy của người kia.

Thật kỳ lạ, Huang Renjun nghĩ.

Rõ ràng Seoul tháng 12 lạnh đến thấu xương.

Nhưng cậu vẫn có thể thấy ngôi sao ngày hè trong mắt Jaemin.

-OE-

Sông Hàn, ban đêm, giữa dòng người đông đúc, trút xuống gánh nặng, từ bỏ cố kỵ, thổ lộ trong tiếng pháo hoa.
=> OE hoàn hảo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro