13. Đừng quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

13. Đừng quay đầu lại

Chuyện tình cảm giữa Lee Haechan và Huang Renjun có thể nói là nước chảy thành sông.

Ở trong nhóm bọn họ vẫn cãi nhau ầm ĩ như thường. Nhưng sau khi về ký túc xá, Lee Haechan sẽ ngang ngược chiếm lấy giường Park Jisung. Và em trai tri kỷ cũng rất thức thời cho hai ông anh chút không gian riêng, sau đó lại làm bộ ấm ức đi tìm Zhong Chenle khóc lóc kể lể.

Hai đứa nhỏ mới thành niên luôn tò mò với những điều diễn ra giữa cặp đôi mới. Nhưng chúng đều sẽ bị Huang Renjun kẹp cổ chết ở trong nôi.

Thật ra khi cậu ở bên Haechan, bọn họ căn bản không có sức để làm những chuyện kia. Lee Haechan hoạt động song song hai nhóm, áp lực đến ngang ngửa ông hoàng làm công Lee Mark. Cho nên chỉ có ngày nghỉ hay là hoạt động với DREAM thì đối phương mới có thời gian bên người yêu.

Có thể nói, lịch trình dày đặc đối với một Lee Haechan đang trong tình yêu cuồng nhiệt chính là quá tàn nhẫn. Cho nên cậu rất trân trọng mỗi phút mỗi giây bên cạnh Renjun.

Mỗi khi ở bên nhau, có khi bọn họ sẽ trùm kín mít, Haechan ôm Renjun vào trong lòng, cằm gác lên đầu đối phương mà ngửi ngửi hương dầu gội, sau đó sẽ cùng người yêu xem bộ phim mà đối phương thích đã lâu. Những lúc Haechan buồn ngủ đến díp mắt, Renjun sẽ săn sóc giảm âm lượng xuống rồi vỗ nhẹ tay người yêu ý bảo đối phương nằm nghỉ.

Hoặc cũng có khi Renjun sẽ bật đèn bàn lên, sau đó dùng màu vẽ phác họa bóng dáng của Haechan. Tuy cậu thích vẽ tranh, nhưng nói thế nào cũng là dân nghiệp dư. Vẽ ra xong tặng cho mẹ Haechan cũng chưa chắc đối phương đã nhận ra con mình. Nhưng bản thân đương sự lại xem đến vui vẻ.

Nếu nhất định phải chọn ra bài hát dành cho bọn họ. Vậy Huang Renjun sẽ chọn Chemtrails over the Country club của Lana Del Ray.

Căn phòng nhỏ ấy chính là nơi bọn họ thoát khỏi những thứ xã hội không hiểu được, là phương xa mà cả hai muốn cùng nhau nắm tay hướng tới.

Ở nơi này, bọn họ thân mật khăng khít trải qua mỗi phút mỗi giây bình yên. Tồn tại vì nhau, vĩnh viễn đều không xuất hiện phiền muộn vô cớ.

Bọn họ chính là cảng tránh gió của đối phương.

"Haechan, chúng ta lên sân thượng ngắm sao được không?"

Khi Renjun nói ra một câu này, cậu còn đang nằm trong lòng Haechan, bên tai là hơi thở ấm áp của đối phương. Khung cửa sổ duy nhất trong phòng bị bức màn che đến kín mít. Hiện tại bên ngoài ra sao cậu không biết, nhưng không khí quá mức tốt đẹp khiến cậu sinh ra một chút tò mò.

Nghe vậy, Lee Haechan vốn đang mơ màng sắp ngủ liền nặng nề mở mắt ra.

"Bây giờ? Nhưng mình không muốn ra khỏi chăn......"

Thấy dáng vẻ mỏi mệt của người yêu, Renjun liền vội lên tiếng.

"Ừm. Gần đây cậu rất mệt rồi."

Lee Haechan không đáp lại mà bắt đầu rời giường, hơn nữa còn thuận tay kéo Renjun lên. Động tác lưu loát đến mức không thấy một chút mệt mỏi, chiếc chăn lông thì vẫn khoác trên người. Huang Renjun ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Để rồi cuối cùng vẫn là Lee Haechan vươn tay ra kéo người vào lòng, sau đó bọc kín chăn.

"Cậu ngây người làm gì vậy? Đi thôi, đi ngắm sao."

Đối phương nói được thì làm được. Quả thật là không ra khỏi chăn.

Khi cả hai lạch bà lạch bạch đi từng bước một ra khỏi phòng thì lại trùng hợp gặp được Jeno. Đối phương mới trải qua nửa tháng cảm, phải đến gần đây mới chuyển biến tốt hơn.

Nói vậy thì khoảng cách từ cái lần cũng không tính là khắc khẩu kia giữa Renjun và Jeno đã qua được nửa tháng. Sau đó đối phương giống như ngộ ra chân lý mà thu lại tâm tư, cánh tay bị thương cũng bắt đầu tốt lên.

Jeno cầm ly nước, sau khi thấy hai người trước mắt bọc kín mít thì lại giống như bị phỏng mà tránh đi. Cậu im lặng uống một ngụm nước. Không khí giữa ba người cứ như vậy giằng co trong phòng khách.

Một lúc sau, Lee Jeno mới lên tiếng hỏi.

"Các cậu định ra ngoài à?"

"Ừm. Đi ngắm sao."

Lee Haechan thong dong trả lời.

Renjun không biết hai từ "ngắm sao" này có chọc đến chỗ đau của Jeno hay không, nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra vẻ cứng đờ của đối phương sau khi nghe một câu kia.

"Ngắm sao ư?......"

"Mình có thể đi cùng không?"

Huang Renjun vốn cho rằng với tính cách của Jeno, đối phương chắc chắn sẽ không có hứng thú. Bởi ngắm sao vào mùa đông đối với cậu ấy chẳng khác nào ăn no rửng mỡ cả. Cho nên thái độ lúc nào quả thực là hiếm có.

Hiển nhiên Lee Haechan cũng không ngờ Lee Jeno sẽ phá hư thế giới hai người của bọn họ.

Cậu vừa định lên tiếng từ chối thì lại bị ánh mắt chăm chú nhìn Renjun của đối phương khiến cho nghẹn họng. Lúc này, Lee Jeno giống như một phạm nhân đợi chờ phán quyết. Ánh mắt lưu luyến cùng tình yêu không thể nói ra kia khiến người đứng ngoài nhìn như Lee Haechan cũng không nhẫn tâm cắt ngang. Bởi cậu hiểu.....

Có thể khiến Lee Jeno chờ đợi, cũng chỉ có đáp án của Huang Renjun.

Haechan nắm chặt đầu vai của Renjun. Cho dù trong lòng chắc chắn đối phương sẽ cho chính mình một đáp án vừa lòng, nhưng tình yêu rất vất vả mới có được vẫn khiến cậu cảm thấy bất an.

Và thật may thay, người yêu nhỏ không làm cậu thất vọng.

"Xin lỗi Jeno ,lần sau cả nhóm tìm ngày cùng nhau ngắm sao nhé. Đêm nay mình có hẹn với Haechan rồi."

Lời từ chối uyển chuyển giống như một bàn tay vô hình bóp tắt ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Jeno. Cậu cười gượng rồi cẩn thận bảo vệ chút tự tôn cuối cùng.

"Được."

Rõ ràng chỉ là một từ, nhưng Renjun lại thấy giống như ngàn câu từ biệt.

Tình yêu say đắm của Lee Jeno cuối cùng cũng bị tàn nhẫn viết ra kết cục.

Huang Renjun đang định mở miệng làm dịu bầu không khí thì đã bị Lee Haechan nắm lấy bả vai kéo ra khỏi tầm mắt của Lee Jeno.

Trên đường vẫn có chút lo lắng, Renjun vốn định quay đầu lại nhìn thì Haechan đã dùng hai tay để bên đầu không cho cậu cử động.

"Renjun, đừng quay đầu lại."

"Chắc chắn cậu ấy cũng đang nghĩ như vậy."

Huang Renjun bỗng nhớ đến ca từ của một nhóm nhạc mình rất thích.

Trước đây cậu không hiểu vì sao một giai điệu ấm áp lại phải có ca từ chua xót đến vậy. Rốt cuộc tác giả đã trải qua cái gì mới có thể viết lên bản nhạc ai điếu cho tình yêu của mình?

Nhưng hiện tại Renjun đã có chút hiểu.

[ Dù có tiếc nuối cũng phải nhẫn tâm dứt bỏ. ]

[ Đừng quay đầu lại, tình yêu của tôi. ]

Đầu đông 2020, Lee Jeno im lặng nghênh đón lễ trưởng thành của mình.

Đôi mắt cậu đỏ bừng nhưng vẫn không chớp mắt, sau đó giống như tự ngược mà nhìn về phía hai bóng hình song song kia.

Cậu muốn người nọ quay đầu lại nhìn mình, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng được. Có lẽ khi ấy trái tim của cậu sẽ không khô cạn, có thể trịnh trọng xin lỗi vì những hành động ấu trĩ, sau đó một lần thích đối phương.

Jeno muốn xông lên bắt lấy người kia, muốn lặp đi lặp lại tiếng thích, muốn làm rất nhiều điều....

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn không động.

Cửa ký túc xá bị mở ra rồi đóng lại, Lee Jeno rơi lệ nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp từ tay Huang Renjun.

"Cậu trưởng thành rồi, Lee Jeno."

Đối phương nói.

---

Đêm Seoul vào đầu đông rất lạnh, những cơn gió buốt thổi qua sân thượng khiến Huang Renjun tỉnh táo không ít.

Hiện tại cậu đang bị Haechan ôm vào lòng.

"Lạnh không?"

Lee Haechan thấp giọng nói bên tai Renjun.

Huang Renjun quay đầu, ánh trăng mờ ảo giống như một dải lụa lướt qua chóp mũi Haechan. Còn mấy chấm nhỏ kia lại giống như những viên trân châu đen sáng lấp lánh.

Dưới ánh trăng, Lee Haechan đẹp đến phi giới tính.

Huang Renjun cảm thấy chính mình như nhặt được bảo bối.

Lee Haechan hôn từ khoé môi, chóp mũi, vầng trán, rồi đến đôi mắt. Ngón tay linh hoạt luồn vào giữa những sợi tóc, sau đó lại là một nụ hôn dài.

Đầu lưỡi giao triền, nó nóng bỏng, nóng đến mức hô hấp của Renjun bắt đầu hỗn loạn. Rõ ràng chỉ là hôn môi, nhưng bụng nhỏ lại truyền đến một thứ cảm xúc xa lạ.

Làm nhân vật của công chúng lại công khai hôn môi trên sân thượng. Hơn nữa đối phương còn là thành viên cùng nhóm.

Thật không hiểu nổi, Huang Renjun nghĩ.

Đợi đến khi bọn họ tách ra, rõ ràng gió lạnh đã ùa vào chăn, nhưng cả hai vẫn bị hơi thở ấm áp của đối phương khiến cho đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Huang Renjun bị hôn sâu đến thiếu oxy, đầu óc cậu choáng váng, để rồi chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì.

"Lee Haechan, cậu học hôn ở đâu thế?"

Lee Haechan nghe vậy liền cười một tiếng.

"Từ cậu đó."

"Đừng có mà ba hoa."

"Huang Renjun, cậu thật sự yêu mình sao?"

Đối phương hỏi thật sự nghiêm túc.

"Yêu."

Huang Renjun quyết đoán trả lời

Bao lo lắng trong lòng Lee Haechan cũng được một tiếng "yêu" này an ủi. Cậu không tiếp tục hỏi cái "yêu" của Renjun rốt cuộc là gì mà chỉ cười cười ngẩng đầu nhìn không trung.

Đêm về khuya, chân trời hóa thành một sợi chỉ đen tinh tế thêu lên bức tranh đô thị Seoul. Huang Renjun cũng ngẩng đầu, lúc này cậu mới nhớ đến lý do bọn họ lên sân thượng.

"Ánh trăng sáng quá, sáng đến mức không nhìn thấy ngôi sao."

Renjun lẩm bẩm.

Lee Haechan ôm chặt lấy cậu, dùng sợi tóc cọ cọ gương mặt. Hành động thân mật này khiến Renjun không khỏi bật cười. Cậu quay đầu, sau đó đụng phải ánh mắt chăm chú nhìn mình của Haechan.

Hóa ra trước khi Renjun nói ra một câu kia, Lee Haechan đã sớm dùng ánh mắt khóa lấy cậu rồi.

"Cậu nhìn gì vậy? Không ngắm sao à?"

Renjun bị ánh mắt của đối phương nhìn đến đỏ mặt.

"Mình đang ngắm mà......"

Lee Haechan chắc nịch đáp.

"Ngôi sao của mình đang ở trước mắt rồi."

Từ trước đến nay, mỗi lần bọn họ hôn môi đều là Lee Haechan chủ động. Huang Renjun da mặt mỏng, đối với phương diện kia cũng không quá hứng thú. Tuy hôn người yêu mình cảm giác không tồi, nhưng thật sự rất ít khi cậu chủ động hôn Haechan.

Ngoại trừ đêm nay.

Bên tai là tiếng xe cộ vĩnh viễn không dứt của Seoul cùng với hô hấp nặng nề của hai người họ. Sau khi Lee Haechan đoạt lại quyền chủ động, Huang Renjun cảm thấy chính mình giống như ngồi trên xe đua vậy. Nếu không thì sao có thể thiếu oxy hết lần này đến lần khác chứ.

Trong lòng Renjun cười bản thân bị hôn đến mơ màng, tối rồi còn miên man suy nghĩ.

Đêm khuya, xung quanh đã không có mấy nhà sáng đèn, chỉ có bọn họ yên lặng ngồi trên sân thượng.

Không có ai chứng kiến.

Chỉ có ánh trăng.

-tbc-

Lúc trước Na là ngôi sao của Chún. Hiện tại Chún là ngôi sao của Đông. Còn Đông là ánh trăng của Chún.
Mẹ ơi nó ngọt ngược :((((( Ngược nhất là ngược Nỗ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro