12. Rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

12. Rơi xuống

Lee Jeno bị một bàn tay vỗ lên chăn đánh tỉnh. Cậu nặng nề mở mắt ra, giọng nói vốn trầm thấp đã khàn khàn vì cảm.

"... Jaemin?"

Nếu không phải cổ họng quá đau thì giờ phút này Jeno còn tưởng người bị bệnh nặng là Jaemin chứ không phải mình. Từ khi đối phương ngâm mình trong phòng sau lần cuối nói chuyện với Renjun thì đã là hai ngày. Không biết trong khoảng thời gian ấy Jaemin đã trải qua cái gì để dẫn đến tình trạng này nữa. Quầng thâm, môi bị cắn đến chảy máu, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ đã sưng đỏ.

Nhưng đối phương cũng không quan tâm lắm, hoặc có thể nói là ngầm chấp nhận dáng vẻ chật vật, một chút cũng không che giấu. Nói ra cũng thật buồn cười, hai người họ lần nào cũng khoe khoang như công trước mặt Renjun, hôm nay cậu đeo kính, ngày mai mình mặc sơ mi trắng. Thế nhưng hiện tại lại rơi vào cảnh khó coi. Thật đúng là xứng với một câu "Anh em cùng chung cảnh ngộ".

Nghĩ đến đây, Lee Jeno liền cười nhẹ, nhưng nụ cười kia, nhìn thế nào cũng thấy thật cay đắng. Cậu cố ngồi dậy, lúc này sau lưng đã thấm ướt mồ hôi khiến cho cả người khó chịu đến nhíu mày.

"Sao cậu lại vào phòng mình?"

Tuy Na Jaemin nhìn giống người bệnh, nhưng so với cái người nửa nằm trên giường kia thì tốt hơn nhiều. Cậu giúp Jeno chỉnh lại gối dựa rồi nghiêng người lấy chén cháo trên tủ đầu giường đưa cho trúc mã.

"Cậu ngủ suốt một ngày, Renjun đi radio rồi, trước khi ra cửa còn dặn mình gọi cậu dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc."

"Nói một chút đi. Sao cậu lại biến chính mình thành như vậy?"

Hình ảnh rách nát hôm qua lại một lần nữa hiện lên khiến Jeno hít thở không thông. Đôi mắt cậu đỏ bừng. Và tất cả đều bị Jaemin thấy được. Hai người họ làm bạn nửa đời, đối với cảm xúc của nhau có thể nói là hiểu tận gốc rễ. Na Jaemin cũng không vội hỏi mà chỉ ngồi xuống đất dựa lên mép giường của Jeno, không nói một lời.

Lee Jeno nhớ lại mấy câu hôm qua của Lee Haechan. Trong lòng cũng biết bộ dáng hiện tại của Jaemin rõ ràng là vì Renjun. Nhưng con người lại là giống loài ích kỷ, nhiều khi có người cùng chịu đau khổ lại là biện pháp an ủi bản thân tốt nhất. Jeno tin nhất định Jaemin cũng hiểu những lời này.

Cậu múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Dạ dày đói đến kêu gào cũng được chủ nhân lấp đầy từng chút một. Nhưng trái tim giống như động không đáy kia lại vô thức nhớ đến chén cháo Haechan nấu vì Renjun hôm qua.

"Cậu ăn cháo trắng với đường bao giờ chưa?"

Na Jaemin nghe vậy liền liếc đối phương một cái, sau đó mới rời tầm mắt đi.

"Ừm. Ăn rồi. Có vẻ Renjun rất thích ăn như vậy."

".... Cậu cũng biết sao?"

Câu trả lời chắc chắn của Jaemin như cứa thêm một nhát vào trái tim Jeno. Cậu bỗng nhận ra rằng, người vốn làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió như bản thân lại là một người theo đuổi không đủ tư cách.

"Mình không biết Renjun thích cháo trắng với đường. Mình không biết hoá ra cậu ấy vẫn luôn bị bệnh dạ dày."

"Đến cả việc phạm vào tội gì mình cũng không biết."

"Jaemin, cậu thử nói xem, mình còn tư cách theo đuổi Renjun không?"

Na Jaemin không trả lời. Hay nói chính xác hơn là không biết trả lời ra sao. Cả hai người họ đều không đủ tiêu chuẩn trong tình yêu. Cho dù Na Jaemin có nghĩ được ngàn vạn tình huống lãng mạn thì thực tiễn vẫn khó hơn rất nhiều.

Lee Jeno đã bắt đầu thương tiếc cho mối tình đầu còn chưa chớm nở mà đã kết thúc của mình. Nhưng đồng thời cậu cũng muốn nhìn trộm xem tình yêu của Jaemin chết như thế nào.

"Cậu.... Còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Sao cậu lại mất đi tư cách thích Renjun?"

Na Jaemin không lên tiếng. Đợi đến khi chén cháo của Jeno sắp thấy đáy thì cậu mới đột nhiên hỏi một câu.

"Jeno đã từng ngắm sao vào mùa hè chưa?"

Lee Jeno khác Huang Renjun và Na Jaemin, cậu không phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Cho nên ngắm sao vào mùa hè đối với cậu mà nói chẳng khác nào "tốn công vô ích". Nhưng Huang Renjun lại thích những vì sao. Cái hồi mà quan hệ của bọn họ còn rất tốt, đối phương đã nhiều lần rủ Jeno lên sân thượng ngắm sao.

"Là Renjun?"

"Ừm."

"Jeno, vào cái đêm trước sinh nhật mình năm ngoái, cậu còn nhớ chúng ta đã đạp xe ở sông Hàn đến mồ hôi đầy đầu không?"

"Đương nhiên là nhớ. Vì buổi sáng mình quá dính Renjun nên tối đó cậu mới xách mình ra ngoài thi đấu."

Lee Jeno nghiêng đầu, sau đó như đột nhiên cộng tình với Jaemin mà nổi lên bất an.

"Chẳng lẽ......"

"Lúc ấy Renjun ở trên sân thượng."

Na Jaemin vĩnh viễn nhớ rõ đôi mắt của Renjun khi nói ra một câu kia.

Thật ra bản thân Jaemin không cảm thấy ánh mắt có thể thay thế ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc, cho dù Renjun luôn nói ánh mắt cậu quá tình. Nhưng Na Jaemin lại luôn cho rằng những gì đôi mắt thể hiện ra không bằng một phần vạn tình yêu của cậu.

Cho nên, khi Renjun nói về đêm hè oi bức kia, Na Jaemin còn không kịp nắm lấy cảm xúc của đối phương. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ mang theo tiếng nức nở kia.

Có lẽ lúc ấy Renjun còn đau hơn cậu của hiện tại gấp vạn lần.

Đôi mắt của Renjun rất lớn, hơn nữa không phải màu nâu thường thấy mà là sắc đen hiếm có. Mỗi lần Jaemin nhìn vào cặp mắt kia, cậu luôn cảm thấy như đang ngắm một bầu trời sao.

Nhưng vào cái đêm Jaemin vứt bỏ mặt mũi để thổ lộ kia, cặp mắt vĩnh viễn phát sáng đó lại bị một tầng hơi nước bao phủ. Cho nên, dù Jaemin có cố tìm thế nào thì cậu cũng không thể thấy dù chỉ là một điểm sáng. Đêm đó Renjun nói rất nhiều, mỗi một câu đều như đâm vào trái tim Jaemin. Bây giờ sờ lên, còn dính một tay máu. Của Huang Renjun, của Na Jaemin.

"Thật ra vào buổi tối trước sinh nhật cậu năm ngoái, mình đã rủ cậu cùng lên sân thượng ngắm sao, cậu còn nhớ không?"

"Nhưng có vẻ như tối đó cậu quên mất rồi."

"Khi đó mình đợi trên sân thượng giống như một đứa ngốc. Đợi từ 8 giờ đến hơn 11 giờ. Đợi đến đổ mồ hôi, quần áo ướt đẫm, nhưng vẫn còn lo bị cậu nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi kia."

"Sau đó mình nghe thấy cậu và Jeno đạp xe trở về. Và đó cũng chính là lần đầu tiên mình chán ghét việc có thính lực quá tốt."

"Nhưng cậu biết không? May mắn là cậu không tới. Bởi vì tối đó chỉ có vài ngôi sao thôi. Toàn bộ không trung đều là sương mù mênh mông, giống như treo thêm một miếng vải đen vậy. Cho nên dù có vài ngôi sao thì cũng rất khó nhìn."

Jaemin còn nhớ lúc nói đến đây Renjun đã bật cười. Cậu không hiểu và cũng không dám hiểu ý nghĩa của nó. Nếu nhất định phải miêu tả thì nó giống như một ly nước chanh vậy. Sau khi bạn uống, khoang miệng sẽ tràn ngập vị chua ngọt lẫn lộn, để rồi cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là vị đắng.

Quá đắng, đắng đến mức Jaemin sinh ra ảo giác.

Nó biến câu cuối của Renjun thành một con dao sắc bén rồi cứa mạnh lên trái tim cậu. Đối phương nói.

"Sau khi tìm lại thì mình mới biết thật ra mùa hè không hợp để ngắm sao."

"Suốt hai ngày. Mình ở trong phòng tìm xem mùa hè có ngắm sao được không. Nhưng ngay cả công cụ tìm kiếm cùng trêu đùa mình. Có cái nói mùa hè nhiều sao. Có cái nói mùa hè nhiều hơi nước, không hợp để ngắm sao. Có cái nói phải tuỳ vào thời tiết hôm đó."

Na Jaemin liếm liếm đôi môi khô khốc. Rõ ràng chỉ ngồi dựa lên mép giường của Jeno nhưng lại như bị lây bệnh cảm.

"Nhưng mình biết."

"Thật ra mình chỉ đang lừa bản thân mà thôi."

Jaemin vùi mặt vào lòng bàn tay. Nghĩ đến cảnh Renjun phải nén lại nước mắt, cậu liền không nhịn được mà rơi lệ, những giọt nước tí tách chảy xuống, chúng lăn theo gò má, trượt xuống cổ tay, sau đó rơi trên chiếc vòng tay màu bạc.

Không phải đôi mắt của Renjun có vì sao.

Mà là mỗi khi Jaemin nhìn về phía đối phương thì chúng mới thắp sáng lên.

Mùa hè cũng không phải không hợp để ngắm sao.

Mà là sinh nhật Jaemin trùng hợp rơi vào một ngày mưa. Hơi nước nhiều cho nên không thể ngắm.

Sự ăn ý không nhiều lắm giữa hai người họ giống như được dùng hết để giải thích mối tình thất bại này.

Na Jaemin đương nhiên biết đối phương muốn nói gì.

Không phải không có sao. Mà là ngôi sao trong mắt Huang Renjun đã rơi xuống.

Và trùng hợp thay, tên của ngôi sao kia.....

Là Na Jaemin.

-tbc-

Cứ fic alljun nào mà nhắc đến ngắm sao là biết 66.6% kết với ai rồi.......
Đau quá......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro