11. Tử hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

11. Tử hình

Đang ở trong phòng sao? Mình sắp kết thúc lịch trình rồi

-- Jeno Lee

Mình đang ở nhà Chenle. Còn có Haechan nữa. Làm sao vậy?

-- rj0323-

"Hyung, hôm nay chắc em qua đêm ở nhà Chenle."

Lee Jeno nghiêng người nói với quản lý một tiếng. Sau khi thấy đối phương gật đầu với kính chiếu hậu liền vừa lòng ngồi thẳng nhắn tin cho Renjun.

Bởi vì muốn Renjunie giúp mình gội đầu.

-- Jeno Lee

Cậu có thể đi làm rồi còn cần mình giúp sao?

-- rj0323-

Radio ban đêm không cần dùng tay. Hôm nay lúc mình đi giày còn đau lắm. Renjun quan tâm mình nhiều hơn đi.

-- Jeno Lee

"Hôm nay mình đi radio cậu cũng không biết sao?"

Jeno không vừa lòng bĩu môi, nhưng cũng không để ý đến sự thờ ơ của đối phương.

Sau đó Renjun cũng không nhắn tin lại. Jeno ủ rũ mà ném di động qua một bên. Bên ngoài đang mưa lớn, giống như muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu vậy.

May là nhà Chenle cách đài truyền hình khá gần, không quá 10 phút Jeno đã thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài. Chỉ tiếc là mưa không có dấu hiệu ngớt mà ngược lại càng lúc càng nặng hạt. Thậm chí Jeno còn cảm thấy những hạt mưa kia mà rơi trên người thì chắc chắn sẽ rất đau.

"Jeno à, anh nhớ chỗ Chenle không có giấy thì không lái xe vào được. Hiện tại bên ngoài đang mưa lớn nên lát nữa em tự bung dù đi vào được không?"

Anh quản lý nói xong liền lấy dù ra đưa cho Jeno.

"Được."

Cậu nhận lấy chiếc dù rồi đặt bên đùi mình. Lúc màn hình của chiếc di động đột nhiên sáng lên. Jeno vội vàng mở máy lên xem tin nhắn rồi bị nội dung bên trong khiến cho lạnh thấu xương.

Nhưng vết bầm kia là cậu tự gây ra khi mở tủ quần áo mà?

-- rj0323-

Bị phát hiện rồi.

Trong đầu Jeno chỉ còn có một câu này.

Chẳng bao lâu sau, xe đã tới nơi Chenle ở. Quản lý mở cửa tự động ra, anh còn chưa kịp quay lại dặn dò vài câu thì Jeno đã đi mất rồi. Lúc này ghế sau chỉ còn lại một chiếc dù.

"Đứa nhỏ này...... Sao lại như vậy???"

Quả nhiên, nước mưa rơi trên người thật sự rất đau.

Jeno xuyên qua màn mưa, trong lòng lại bất mãn với vị trí Chenle chọn.

Nước thấm ướt quần áo. Bước chân cũng vì vậy mà nặng nề vài phần. Càng đừng nói đến việc lúc này là đêm cuối thu. Jeno cảm thấy hô hấp sắp bị đông đến run rẩy. Đợi đến khi cậu mang theo một thân ướt đẫm đứng trước cửa nhà Chenle, thì trừ một trái tim ấm áp, cả cơ thể đã không kém nhiệt độ ở bên ngoài là bao.

Jeno run run ấn chuông cửa. Người ra đón cậu chính là Chenle. Bên trong thậm chí còn truyền ra tiếng cười đùa của Renjun và Haechan. Nó khiến Jeno đang ở trong trạng thái mơ màng cũng phải ghen ghét.

"Jeno hyung? Sao anh lại ướt thành như vậy???"

"Hả?? Ya, Lee Jeno, sao cậu không dùng dù. Aish......"

Renjun trừng mắt nhìn Jeno không tự chủ được mà muốn kéo người vào trong cho ấm hơn. Nhưng cậu chỉ mới vừa mới chạm đến tay Jeno thì đã bị nhiệt độ lạnh băng khiến cho hốt hoảng rụt tay lại.

"Cậu lạnh như khối băng rồi này. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh đi tắm nước nóng! Haechan, cậu pha cho Jeno một ly trà gừng đi. Trong tủ lạnh vẫn còn đó. Đứa nhóc này khiến bản thân lạnh đến choáng váng nên thể nào cũng ốm cho xem."

Jeno vui vẻ nhìn Renjun quan tâm mình. Cậu bước theo đối phương rồi bị nhẹ nhàng đẩy vào phòng Chenle. Trên đường còn thoáng chạm mắt với một Lee Haechan thò đầu ra từ phòng bếp để xem tình huống. Jeno ném qua một ánh mắt khiêu khích còn Haechan lại không để ý lắm. Sự chắc chắn kia khiến ngọn lửa ghen tị trong lòng Jeno càng cháy lớn hơn.

"Renjun ở lại gội đầu giúp mình đi."

Jeno dùng cánh tay lành lặn kéo lấy Renjun.

Hơn nữa còn cố ý lộ ra đôi mắt mà bản thân rất tự hào.

Và sự thật chứng minh rằng, Huang Renjun không thể từ chối một chú cún con.

Cậu bất đắc dĩ thở dài giúp Jeno chuẩn bị nước ấm rồi vỗ vỗ cánh tay ý bảo đối phương nhanh cởi quần áo đi vào.

Lee Jeno ngoan ngoãn làm theo.

"Rõ ràng cậu biết mình dễ mềm lòng mà."

Da đầu truyền đến xúc cảm thoải mái.

Bình thường Jeno chỉ tuỳ tiện xoa xoa 5 phút là gội đầu xong. Nhưng dưới sự kiên nhẫn của Huang Renjun thì ít nhất nó sẽ kéo dài gấp hai ba lần. Những lúc như vậy, bọn họ sẽ tâm sự để tống cổ thời gian. Đương nhiên, đề tài đều được Jeno tỉ mỉ chọn lựa. Có khi là khoảng thời gian chung phòng năm 2017, là bộ phim mới xem cách đây không lâu, là hồi ức khi hai người lén lút trốn ra khỏi ký túc xá để đi ăn khuya.

Nhưng đề tài hôm nay lại là Renjun chủ động chọn.

"Vì sao Jeno thích mình vậy?"

Bị hỏi trắng ra như vậy là chuyện Jeno không đoán trước được. Gương mặt vốn bị hơi ẩm nhiễm hồng lúc này đã đỏ bừng lên.

Đừng thấy cậu ngoài miệng không chịu thua mà hiểu lầm, thật ra Lee Jeno ngây thơ muốn chết. Cái ngày bắt đầu thích Renjun được cậu đánh dấu thành ngày kỷ niệm rồi cất ở trong lòng. Sau đó thường thường lôi ra xem một chút.

"...Ngày 16 tháng 05 năm 2018."

"Hả?"

"Là ngày mình thích cậu."

"Là cái ngày Renjun lấy di động từ trong tay mình rồi mắng sasaeng 20 phút."

"Cuối cùng còn giúp mình kéo đối phương vào sổ đen."

Huang Renjun nghe xong liền bật cười.

"Chỉ vì vậy?"

"Đúng. Chỉ vì vậy."

Trước khi Huang Renjun bước vào thế giới của Lee Jeno, cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại một vòng cố định. Jeno được người nhà, bạn bè, công ty công nhận là mẫu mực. Lễ nghi, quy củ bị cậu khắc vào xương cốt. Sasaeng gọi đến không được nhận không được tắt, không được xảy ra xung đột với bọn họ, không thể về muộn, đi đâu cũng phải báo cho quản lý. Tất cả những điều này Jeno đều làm được, tuy cái giá phải trả là một trái tim mệt mỏi.

Nhưng Huang Renjun lại không giống vậy. Thế giới của cậu ấy tràn ngập sắc thái rực rỡ. Nếu phải hình dung thì co giãn linh hoạt là thích hợp nhất. Đối phương có thể là một thiếu niên ngoan ngoãn nỗ lực trước mặt các thầy và anh quản lý, là một trái tim lãng mạn lén bọc áo lông chạy ra sông Hàn chỉ vì không thấy sao băng.

Hoạ sĩ nhỏ cứ như vậy cầm bút chấm điểm sự vui vẻ, phẫn nộ, phóng khoáng, tự do, phản nghịch vào thế giới vốn chỉ có hai màu đen trắng của Lee Jeno.

"Có lẽ Renjunie không biết. Nhưng đó là lần đầu mình làm trái quy định của công ty."

"Ngẫu nhiên phản nghịch thật sự quá tuyệt."

Jeno cười đến cong cong đôi mắt.

"Vậy ư......"

Renjun dừng tay lại.

"Nhưng Jeno à, cứ tiếp tục thích như vậy sẽ rất mệt."

Lại tới nữa. Lại tới nữa rồi. Cậu ấy lại bắt đầu khuyên mình từ bỏ.

Jeno lạnh mặt.

"Đừng nói nữa, Renjun."

"Giẫm đạp lên tình cảm của mình sẽ khiến cậu nhẹ nhàng sao?"

Không khí mới ấm áp không được bao lâu thì đã đao kiếm đầy trời. Renjun nghe Jeno lên án xong liền cười một tiếng rồi vẩy chỗ bọt trên tay xuống.

"Lee Jeno, nếu cậu nhất quyết cảm thấy đây là giẫm đạp thì mình cũng không còn gì để nói."

"Tóm lại là mình sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu."

"Vì sao??? Điều đó không công bằng. Huang Renjun, đến một cơ hội cậu cũng không muốn cho mình sao??"

Jeno ngửa đầu đợi rất lâu nhưng cũng không nhận được câu trả lời của Renjun. Cái cậu có chỉ là một tiếng đóng cửa.

Lee Jeno đã từng cảm thấy Huang Renjun tàn nhẫn với mình nhất. Nhưng phía sau sự tàn nhẫn kia lại là sự thật mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Renjun tàn nhẫn với Jeno là vì đối phương chưa bao giờ có quá nhiều tình cảm gút mắc với cậu. Lý tính lại bình tĩnh, năm từ này chính là để tả Huang Renjun. Với nguyên tắc đau dài không bằng đau ngắn, đối phương đã dứt khoát chém xuống trái tim của Jeno.

Đúng vậy. Trái tim của cậu không bằng Jaemin và Haechan, là dễ dàng bị tổn thương nhất. Nhưng Renjun thậm chí còn không cho cậu lấy một cơ hội. Đối phương tự cho là đúng mà cảm thấy như vậy mới là thỏa đáng nhất. Và phía sau hai từ "thỏa đáng" kia, có lẽ Renjun sẽ thấy nhẹ nhõm, còn cậu thì đau đến muốn chết.

Nhưng Lee Jeno cũng không ngờ rằng, vào sáng hôm sau, những câu oán hận này đều sẽ treo lên hai chữ "Đã từng", cùng với cơ hội trở thành người yêu của Renjun.

Bởi vì chưa chắc cậu đã đau hơn đối phương.

---

Tối qua mưa to khiến Lee Jeno thành công bị bệnh. Còn chưa đến 8 giờ đã bị một thân đầy mồ hôi đánh thức rồi chịu đau mỏi bò ra khỏi ổ chăn.

Cậu vốn chỉ định vào bếp uống ly nước thôi, nhưng không ngờ lại đụng phải một Lee Haechan vốn có thói quen ngủ nướng.

"Cậu dậy sớm vậy??"

Haechan vô cảm gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào chiếc nồi trên bếp. Bộ dáng chăm chú này khiến Jeno không khỏi tò mò.

Cậu tiến lên, sau đó thất vọng khi thấy đó chỉ là một nồi cháo trắng bình thường. Jeno nhún vai rồi tìm ấm đun nước trong bếp của Chenle.

"Ngày đó...... Renjun nói gì với các cậu vậy?"

"... Sao đột nhiên lại hỏi câu này?"

"Sau khi cậu ra ngoài, Renjun đã ở trong phòng với Jaemin rất lâu, đại khái là hơn hai giờ. Mình không biết cậu ấy đã nói những gì. Nhưng sau đó Jaemin đã không quấn lấy Renjun nữa. Mà ngược lại chỉ còn có cậu."

Lee Haechan lấy muỗng gỗ múc một chút cháo trắng rồi cẩn thận đưa lên miệng nếm thử. Sau đó cậu mới theo thói quen kéo một cánh tủ ra để lấy nửa muỗng đường cho vào nồi.

Hình ảnh này khiến Lee Jeno thấy lạ.

"Có thể nói cái gì nữa. Chỉ đơn giản là là muốn mình nhanh từ bỏ thôi. Không hy vọng mình bị tổn thương gì đó."

Đằng sau cánh tủ kia vừa vặn có ấm nước nóng, Jeno thấy vậy liền đi đến bên cạnh Haechan.

"Nhưng từ khi nào cậu thích uống cháo vậy? Không phải cậu luôn nói nó nhạt nhẽo sao?"

"Không phải cho mình mà cho Renjun."

Nói xong lại lấy một cái chén nhỏ ra, bên trên chính là con hà mã mập màu trắng quen thuộc.

"Hôm qua bệnh dạ dày của cậu ấy lại tái phát. Cho nên mình muốn nấu chút cháo."

"Lại?"

Renjun bị bệnh dạ dày khi nào vậy?

Ngẫm lại thì dạ dày của đối phương giống như không tốt một đoạn thời gian rồi. Thỉnh thoảng còn phải đi WC lúc quay chương trình.

Sao lại thế này??

"À...... Đại khái là cuối năm 2019. Mình nhớ lúc ấy cậu với Renjun còn chưa ở phòng đơn."

"Vậy sao mình không biết?"

"Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Nhưng vì sao bị bệnh thì mình cũng không rõ nữa. Mình có hỏi thế nào thì Renjun cũng không trả lời. Cậu ấy chỉ nói là có một ngày ăn bậy ăn bạ nên vậy. Ký túc xá không có thuốc, cậu ấy lại ngại làm phiền người khác nên chỉ có thể nhịn một buổi tối."

Lee Haechan múc đầy chén nhỏ rồi cẩn thận đặt lên bàn ăn. Sau đó cậu mới đột nhiên nhớ ra gì đó mà xoay người hỏi Jeno.

"Chẳng phải lúc ấy cậu với Renjun là bạn cùng phòng sao? Tại sao cậu không biết......?"

"Đúng vậy. Mình với Renjun là bạn cùng phòng...... Tại sao mình có thể không biết cậu ấy bị bệnh dạ dày chứ.....?"

Khoan đã...

Cậu nhớ ra rồi.

Đoạn thời gian đó Jeno vẫn luôn ghen khi Renjun quá thân cận với Jaemin. Cho nên mới cố ý để đối phương luống cuống một mình.

Còn Jeno thì cả ngày ngồi trong phòng Jaemin chơi game đến 3, 4 giờ sáng. Thỉnh thoảng vẫn là Jaemin đuổi cậu về phòng.

Sau đó không lâu, Jeno đã xin quản lý cho ở phòng đơn.....

---

Lee Jeno không biết chính mình trở về ký túc xá như thế nào. Cậu thất hồn lạc phách đi trên đường, thậm chí ngẫu nhiên bị fan bắt gặp cũng không biết. Bên kia là cửa hàng tiện lợi cậu vẫn hay cùng Renjun tới mua bắp rang. Chỗ đó là quán nhỏ cậu hay lén cùng Renjun chuồn ra ăn đêm. Đằng kia là tấm biển quảng cáo đối diện cửa sổ căn phòng hồi bọn họ còn ở chung. Rõ ràng là phong cảnh quen thuộc đến không thể quen hơn, nhưng lúc này ở trong mắt Jeno lại là một mảnh mơ hồ. Cậu muốn mở lớn đôi mắt nhìn rõ hơn một chút. Để rồi phát hiện giữa những hàng chữ kia chỉ có hai từ lặp đi lặp lại.

"Đáng đời."

Cái lúc Renjun bị Jeno bỏ lại trong phòng rồi chịu đựng cơn đau dày vò, cậu đang làm gì vậy. Cậu đã hoàn toàn quên đi tội của mình. Ký ức về khoảng thời gian bỏ mặc Renjun bị cậu tự cho là một phần của tình yêu. Để rồi sau khi biết đến chua xót của đối phương qua Haechan thì cậu mới kinh ngạc phát hiện rằng, ký ức kia trừ một mảng tối tăm hắc ám thì cũng không có sắc thái gì khác.

Sau khi cửa ký túc xá mở ra, chiếc mặt nạ tự động treo lên nơi công cộng rốt cuộc cũng rơi xuống. Jeno thất tha thất thểu trở về phòng. Cho dù Jisung có gọi thế nào cũng không nghe. Một khi cửa phòng đóng lại, toàn bộ sức lực của cậu cũng mất hết.

Jeno ngã xuống đệm, trên mặt là một vệt sáng tinh tế.

Sau cơn mưa luôn là một ngày đầy nắng, cho dù bị bức màn dày che khuất thì ánh nắng chói chang ngoài phòng vẫn có thể chui qua khe hở để tiến vào. Dì giúp việc và Renjun luôn thích ngày nắng. Vào ngày ấy, người phụ nữ 50 tuổi kia sẽ phái Huang Renjun đi đánh thức mấy đứa em còn đang ngủ nướng rồi cùng nhau nhét toàn bộ chăn gối vào chiếc máy giặt đáng thương. Sau đó Renjun còn cười ngọt đề cử loại nước xả mà mình thích với dì giúp việc. Tuy các thành viên có ai oán hương quá nồng nhưng không thể phủ nhận rằng mùi oải hương có thể khiến người ngủ yên hơn.

Nhưng chiếc chăn hôm nay lại không như vậy. Không có mùi oải hương mà chỉ có một hương thơm nhàn nhạt không thể miêu tả. Park Jisung sẽ thường gọi hương vị tràn ngập vẻ lãng mạn này là hương mặt trời. Sau đó lại bị Huang Renjun lớn tiếng cười nhạo.

"Cái gì mà hương mặt trời. Rõ ràng là mùi vải bị đốt mà Park Jisung!!"

Ừm, mùi vải bị đốt.

Lee Jeno đem mặt vùi vào chiếc gối mềm mại rồi hít một hơi. Nhưng cuối cùng cũng không thể ngửi đến hương oải hương mình đã từng có. Chung quy mọi thứ là không thể thay đổi.

Lee Jeno khóc. Nước mắt chảy dọc theo gò má thấm ướt chiếc gối.

Cậu xoay người nhìn trần nhà trắng tinh. Bên cạnh đèn ngủ treo tường còn dán thứ gì đó. Jeno hoảng loạn đứng dậy đeo kính rồi tiến lên để nhìn rõ hơn.

Là một hình dán moomin.

"Jeno nhìn nè! Mình dán đó. Đáng yêu không."

"Ya ya, Renjun, giường trên là của mình mà....."

"Có gì đâu. Quan hệ giữa hai ta còn phải phân chia rõ ràng như vậy sao?"

Cậu nhớ ra rồi.

Trước khi cậu xin ở phòng đơn, căn phòng này chính là của bọn họ. Miếng giấy dán này cũng là Jeno tận mắt thấy Renjun dẫm lên giường mình rồi cong eo dán lên. Sự chột dạ và hối hận vì những gì đã từng có dâng trào. Cậu lấy đâu ra thể diện để oán trách Renjun tàn nhẫn, lấy đâu ra tư cách để có được tình yêu của đối phương đây. Rõ ràng chính cậu mới là người đáng giận nhất.

Rốt cuộc Lee Jeno cũng ý thức được một sự thật. Cậu đã từng có được chiếc chìa khoá mở ra trái tim Renjun, nhưng sau đó lại bị chính mình ném đi.

Tội của cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức người bị hại cũng quên đi, sau đó tiếp tục ở bên nhau như thường, hơn nữa còn trở thành bạn tốt.

Nhưng sự trừng phạt của tội lỗi kia lại rất nặng, nặng giống như gông xiềng xích lấy cổ tay, nặng đến mức cậu không thể lại gõ lên cánh cửa dẫn đến trái tim Renjun. Nếu cẩn thận nhìn lại thì chiếc còng tay màu bạc kia còn được Huang Renjun tự mình khắc lên hai từ.

"Đáng đời".

-tbc-

Kết quả dựa vào lựa chọn của mỗi người, nếu Na Nỗ không chọn sai thì Đông cũng chẳng có cơ hội......

Mà nhìn bệnh dạ dày tự dưng nhớ đến 6542........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro