10. Không tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

10. Không tính

Vì sao con người yêu nhau?

Huang Renjun đã từng tự hỏi mình như vậy. Lúc ấy cậu có chút nghi ngờ tình yêu sau khi trải qua mối tình đầu chết yểu. Cho nên mới bắt đầu lấy thái độ khắc nghiệt ra để định nghĩa thứ tình cảm không thể hình dung này. Nhưng hiện tại bị Lee Haechan ôm chặt trong lòng, nghe đối phương hạnh phúc la lớn vài tiếng, Renjun liền mặt ngoài ghét bỏ nhưng trong lòng lại kích động không kém.

Có lẽ hiện tại cậu đã có được đáp án.

Vì sao con người yêu nhau ư?

Bởi chút ấm áp khó đạt được.

Bởi hai trái tim bỏng cháy dính sát bên nhau.

"Huang Renjun! Cậu không gạt mình, không hù mình chứ?! Cậu thật sự muốn hẹn hò với mình đúng không?!"

Đây là lần thứ 16 Lee Haechan muốn xác nhận thân phận bạn trai của Huang Renjun.

Đương nhiên cũng không thể trách cậu lo được lo mất. Rốt cuộc vài phút trước Haechan còn đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể đánh bại hai con hổ rình mồi kia để thắng lấy trái tim cáo nhỏ.

Nhưng kết quả là không đợi cậu nghĩ ra biện pháp thì miếng bánh có nhân đã đột nhiên rơi xuống.

Không phải cậu đang nằm mơ đúng không??

"Đúng vậy. Chúng mừng cậu nha, Lee Haechan-ssi. Cậu đã được Huang Renjun tuyển dụng."

Lee Haechan vui vẻ, Huang Renjun cũng vui vẻ. Tuy cậu không biết vì sao. Có thể là do Haechan cười quá đáng yêu đi.

Nhìn người kia cười, trong lòng cậu liền có vô số bong bóng màu hồng. Thậm chí còn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc đối phương.

"Cậu đừng vui mừng quá sớm. Còn nửa năm thử việc."

"Cái gì???? Huang Renjun, ý cậu là sao??"

Không ngoài dự kiến, Lee Haechan nghe vậy liền trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Huang Renjun.

"Vị trí bạn trai của Huang Renjun còn hai ứng viên mà. Cho nên phải xem biểu hiện của Lee Haechan-ssi nữa nha ~"

Lee Haechan thấy Huang Renjun cười liền biết đối phương đang trêu mình. Cậu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút mang thù mà đè Huang Renjun trên giường đánh nhau như học sinh tiểu học.

Thật ra cũng không tính là đánh, cùng lắm chỉ là nhẹ nhàng đấm lên ngực Huang Renjun mấy cái thôi. Nếu Zhong Chenle ở đây, chắc chắn đối phương sẽ hừ lạnh một câu "Cặp tình nhân chết tiệt này."

"Haha, được rồi, mình sai mình sai. Mình không nên trêu cậu."

Huang Renjun vỗ vỗ vai Haechan, ý bảo đối phương đứng dậy.

Nhưng Lee Haechan là ai nào. Người mình thích đang ở dưới thân, đôi mắt sóng sánh nước tràn đầy hạnh phúc. Nếu cậu có thể nhịn được thì quả thật là Đường Tăng thời hiện đại.

Không cho Renjun cơ hội thoát khỏi dưới thân mình, Lee Haechan liền cúi người hôn lấy đôi môi kia, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn.

Bạn trai mới nhậm chức đang hướng về phía người yêu muốn một viên kẹo.

Huang Renjun cũng dần dần mềm xuống dưới nụ hôn của Lee Haechan, một bên ghen ghét không biết đối phương học kỹ thuật này ở đâu, một bên thì không thể tự kiềm chế mà trầm mê với viên kẹo ngọt này.

Bọn họ hôn rất lâu. Không phải Lee Haechan nhìn Huang Renjun rồi chụt một cái thì cũng là Huang Renjun ôm cổ Lee Haechan rồi kéo đối phương về phía mình. Nếu không phải bên ngoài có tiếng của các thành viên về muộn thì chỉ sợ cặp đôi mới này sẽ hôn đến nửa đêm mất.

Huang Renjun nằm trong lòng Lee Haechan, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng. Đầu sỏ gây tội thì giống như bạch tuộc mà quấn lấy cậu đến không thể nhúc nhích.

"Ya, buông tay buông tay. Jisung bọn họ đã trở lại."

"Trở lại thì kệ chứ......"

Cái đầu gác bên cổ Renjun quyến luyến cọ cọ, cánh môi còn nhẹ nhàng sượt qua khiến cậu nổi da gà.

"Ya. Cậu không muốn nhập hộ khẩu à?"

Renjun vỗ nhẹ cái đầu kia nhưng cũng không ngăn lại hành động của đối phương.

"Hả? Có ý gì?"

"Chính là để tránh cho các thành viên đoán già đoán non nên mình quyết định công khai quan hệ của đôi ta."

Lee Haechan nghe vậy liền kích động đến ngồi thẳng dậy.

Nhưng không đợi cậu vui vẻ bao lâu thì bản thân lại nhớ tới Jaemin và Jeno.

"Hay là...... thôi đi...... Jaemin và Jeno......"

Đừng thấy Lee Haechan hung hăng trước mặt hai tình địch mà hiểu lầm. Thật ra cậu mềm lòng lắm.

Dù sao bọn họ cũng là những người bạn thân nắm tay nhau vượt qua bảy tám năm. Tuy hiện tại cậu ôm được người về, nhưng cũng không thể diễu võ dương oai trước tình nghĩa.

Lee Donghyuck vẫn là không đành lòng.

"Chậc, lúc thích mình thì ước gì cả thế giới biết, hiện tại có danh phận thì lại sợ hãi rụt rè là sao."

Huang Renjun đương nhiên biết Lee Haechan đang lo lắng cái gì. Nhưng cậu cũng có suy nghĩ của chính mình. Hiện tại cậu là người yêu của Haechan. Giấu đi thân phận này rồi nhận lấy sự theo đuổi của Jaemin và Jeno ư? Lương tâm của cậu không cho phép.

"Cậu không muốn công khai nhưng mình muốn."

Renjun ngồi quỳ trên giường. Cậu nâng mặt Haechan lên rồi hôn nhẹ một cái lên chóp mũi.

"Haechan, mình biết cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng yêu là vô tội. Cậu không có lỗi với bọn họ."

"Huống chi bạn trai mình vừa tri kỷ lại biết nấu ăn và làm nũng. Hơn nữa còn vĩnh viễn yêu mình. Toàn thế giới chỉ có duy nhất một người này. Cho nên làm sao mình có thể để đối phương không danh không phận được."

---

Và kết quả là một màn này xảy ra.

"Hả???? Hả???!!!!"

"Từ từ!!! Renjun hyung và Haechan hyung????? Hai người hẹn hò?????"

Muỗng cơm của Jisung rơi xuống bàn. Đôi mắt nhỏ lúc này lớn đến hết mức để nhìn Huang Renjun và Lee Haechan, ngón tay cũng chỉ qua chỉ lại giữa hai người.

"Anh... Các anh...... Các anh dám!!!"

"Các anh dám lén giấu mối quan hệ với em lâu như vậy à!!! Quá đáng!!!"

Renjun nghe vậy liền cười cười xoa nắn gương mặt ấm ức của maknae.

"Sao trọng điểm của em là cái này vậy. Chẳng lẽ em không cảm thấy con trai yêu nhau rất kỳ quái sao?"

"Hả?? Vì sao lại kỳ quái.....?"

Park Jisung nghiêng đầu khó hiểu.

"Cho dù Renjun hyung và Haechan hyung có thế nào thì các anh vẫn nấu mì cho em mà?"

"Các anh vẫn sẽ là những người anh mà em có thể ỷ lại đúng không?"

Đứa nhỏ này thật đúng là giỏi nói mấy câu sến.

Huang Renjun không nhịn được cười.

Park Jisung dễ giải quyết, nhưng Na Jaemin và Lee Jeno lại khác......

Hai người này.

Một người vô cảm không khác gì khối băng.

Người còn lại thì mang theo ý cười, thậm chí là tri kỷ vì bọn họ chúc phúc.

"Chúc mừng Haechan. Rốt cuộc cũng được ở bên Renjun."

"A......"

Quả thật là một tình huống không lường trước được.

Nhưng cậu phải tiếp lời như thế nào bây giờ?

Và cuối cùng vẫn là bạn trai đương nhiệm Lee Haechan giải vây cho Renjun.

"Cảm ơn cậu nha."

Khách sáo nhưng vẫn không xa cách.

"Nhưng trước khi hoàn toàn giao Renjunie cho Haechan, mình vẫn có lời muốn nói với cậu ấy. Haechan sẽ không ngại đúng không?"

"Mình cũng có."

Hai cậu kéo người đi rồi còn hỏi ý kiến của mình làm gì......

Lee Haechan câm nín nhìn một trái một phải vây Renjun ở chính giữa.

Cậu đương nhiên tin Renjun sẽ không vì một đoạn đối thoại ngắn ngủi mà hối hận với quyết định của mình. Huống chi cậu biết hai người kia sẽ không làm ra chuyện cưỡng bách gì. Bởi vậy nên Lee Haechan mới yên tâm giao Renjun cho bọn họ.

Thôi kệ đi. Dù sao mình cũng thắng. Để các cậu nói lời cuối đỡ phải đêm dài lắm mộng.

Huang Renjun vừa lúc cũng muốn tâm sự với hai người nên đã thuận theo bọn họ. Sau khi ném cho Haechan một ánh mắt khiến đối phương an tâm, cậu liền bị kéo vào phòng Jaemin.

"Gì vậy?? Có chuyện không thể nói ở phòng khách sao??"

Park Jisung nhìn bóng dáng của ba ông anh rồi hoang mang gãi đầu.

Còn Lee Haechan thì bày ra một bộ chính cung ngồi trên sô pha đợi.

---

Ngoài phòng gió yên biển lặng, nhưng bên trong lại là bầu không khí khiến người hít thở không thông.

Lee Jeno ấn ở Renjun ngồi bên mép giường rồi từ trên cao nhìn xuống.

Một Jeno mặt lạnh thực đáng sợ.

"Đây là trả thù sao? Renjun?"

"Là trả thù những hành động trước kia của bọn mình ư?"

Huang Renjun khẽ thở dài.

"Mình không phải cậu, Jeno. Mình không ấu trĩ như vậy."

"Mình chỉ thật sự rung động trước Haechan mà thôi."

Còn không đợi cậu nói hết thì Jaemin ngồi ở một bên đã làm khó dễ.

"Vậy trái tim của Renjunie có thể chứa hai người ư? Thật là tham lam."

Lời này cũng không phải vô lý.

Ít nhất thì ở trong mắt Na Jaemin, lúc này Huang Renjun chẳng khác nào một người bỏ vợ cả đi cưới thiếp.

Nhưng Huang Renjun là ai nào?

Rung động là một chuyện bản thân không thể khống chế. Cậu cũng chỉ là một người bình thường. Đối mặt với ba người theo đuổi xuất sắc thì có thể nói là rung động đến đếm không xuể. Cậu rung động trước sự che chở của Jeno, trước đôi mắt của Jaemin, trước sự săn sóc của Haechan. Sở dĩ rung động được gọi là rung động mà không phải tình yêu là bởi vì nó không mang theo trách nhiệm.

Trong cuộc đua mang tên tình yêu này, cho dù là Na Jaemin - người Renjun yêu và cũng yêu cậu, thì đối phương cũng không thể mang đến cho Renjun cảm giác an toàn. Thậm chí trắng ra mà nói thì yêu Na Jaemin là một chuyện quá gượng sức.

Tuy cơ duyên khiến Renjun ở bên Haechan là rung động, nhưng điều thúc đẩy Renjun quyết định chính là người cõng cậu về ký túc xá vào 1 giờ sáng, là người lén sửa lại cổ áo cho cậu ở góc không người, là người yên lặng chứng kiến những chua xót của cậu suốt bao ngày đêm.

Nếu đây là một bài toán nhất định phải đưa ra đáp án thì tại sao Huang Renjun không thể ích kỷ một chút mà lựa chọn soulmate của mình chứ?

"Chuyện mình hẹn hò với Haechan không phải trò đùa. Mình sẽ thật lòng với mối quan hệ này. Vì vậy, hy vọng hai cậu có thể nhanh chóng thu tay lại. Bởi vì mình không thể đưa ra đáp án mà cả hai muốn."

"Dừng lại đi, Jeno, Jaemin. Không ai trách các cậu cả, mình sẽ không, Haechan sẽ không, Chenle và Jisung lại càng không. Bọn mình chỉ lo mối quan hệ rối rắm hiện tại sẽ khiến thể xác và tinh thần của các cậu mệt mỏi."

"Mình không nghe."

"Mình sẽ không từ bỏ."

Lee Jeno ném xuống hai câu này liền xoay người rời đi.

Toàn bộ căn phòng lúc này chỉ còn có Na Jaemin và Huang Renjun.

Jaemin vẫn không hiểu.

Rõ ràng cậu với Renjun đều thích nhau? Vậy vì sao đối phương lại chọn Haechan?

Cậu đặt tay lên ngực Renjun để cảm nhận trái tim càng ngày càng đập mạnh vì mình tới gần.

Xem đi. Người cậu ấy thích là cậu cơ mà......

Jaemin nâng tay Renjun đặt lên ngực mình. Cậu muốn đánh thức tình cảm dưới đáy lòng mà Renjun dành cho mình.

Nhưng một chút tác dụng cũng không có.

"Thật kỳ lạ..."

"Rõ ràng trái tim của chúng ta đều đập vì đối phương......"

"Nhưng vì sao, vì sao lại là Lee Haechan?"

Jaemin vùi đầu bên cổ Renjun.

"Jaemin, từ bỏ đi."

Huang Renjun không giãy giụa, cũng không có phản ứng nào. Cậu để Jaemin tuỳ ý ôm chặt lấy mình.

"Cậu ấy sẽ ôm cậu."

Đôi môi đã bị cắn đến chảy máu nhẹ nhàng hôn xuống.

"Sẽ hôn cậu."

Tay phải ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đối phương. Lòng bàn tay ấm áp để lại những vệt hồng hồng.

"Sẽ chạm vào cậu như vậy sao?"

Ngửi thấy vị rỉ sắt vờn quanh chóp mũi, Huang Renjun giật mình nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt đẹp sưng đỏ, đáy mắt dâng lên một chút cảm xúc đáng sợ. Không biết vì sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, Renjun bỗng cảm thấy sợ hãi.

"Jaemin. Cậu tỉnh táo lại đi."

Huang Renjun cố gọi lại lý trí của đối phương nhưng thất bại.

"Thật kỳ lạ...... Rõ ràng cậu thích mình, mình cũng thích cậu, nhưng tại sao cậu lại lựa chọn người kia? Mình không hiểu, Renjun."

Đáy mắt Jaemin hiện lên sự ghen ghét đố kị.

"Cậu nói cho mình đi."

"Được không? Renjun? Cậu nói cho mình, rốt cuộc là vì sao?"

Jaemin giống như 2 năm trước, thân mật thì thầm bên tai người trong lòng. Tuy giọng điệu ôn nhu quen thuộc, nhưng Renjun lại cảm thấy rùng mình.

Đối phương nắm lấy tay Renjun rồi hôn lên.

"Na Jaemin, là cậu lựa chọn không cần mình trước."

Renjun run run muốn thoát khỏi kìm kẹp. Một tay khác thì cố gắng không cho đối phương tới gần. Nhưng Jaemin biết Renjun cũng không có dùng lực.

"Mình quên rồi."

Trái tim giống như bị xé thành từng mảnh. Dạ dày cũng co quắp lại. Lục phủ ngũ tạng như hóa thành máu loãng. Đau đến mức cậu không chịu nổi. Để rồi nước cũng theo đó mà vỡ đê. Lúc này trên tay Renjun chứa đầy nước mắt của chính mình.

"Mình quên rồi. Cho nên không tính."

"Jaemin......"

"Không tính, không tính, không tính."

Không biết là nước mắt hay là hận ý tới muộn, nhưng giờ phút này tầm mắt của Na Jaemin đã bắt đầu mơ hồ. Cậu chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy Renjun.

Quá hèn mọn rồi. Na Jaemin.

"Renjun, mình sẽ không vô cớ ghen với Jeno và Haechan, sẽ không dùng cách lạnh nhạt để thử tình cảm của cậu, sẽ không rời xa cậu nữa."

Jaemin cố cười, sau đó giống như lấy lòng mà hôn lên khóe môi Renjun.

"Vậy nên cậu đừng thích Haechan được không?"

"Mình có thể ở bên cậu mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nấu món canh cậu thích nhất, cùng cậu vẽ tranh, xem phim mỗi ngày."

"Cho nên Renjun à, cậu lại yêu mình một lần có được không?"

-tbc-

Cho đến hiện tại, đây chắc là bộ Na luỵ tình nhất mà tôi thầu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro