9. Kết toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: 柠檬水

Tác giả: 禾本科小草🌿

Nguồn: grassfornct.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Nguỵ hiện thực

OOC

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

---

9. Kết toán

"Hoàng Nhân Tuấn, sống như vậy không mệt sao?"

"Nghĩ nhiều như vậy thì đến em cũng thấy mệt thay."

Zhong Chenle, cố vấn tình cảm hiện tại của cậu, người tự xưng là "đứa bé tri kỷ của Huang Renjun" đang quở trách anh trai mình.

"Một đứa nhóc như em thì hiểu cái gì. Tránh ra tránh ra. Đi tìm Jisung chơi đi! Nói với em cũng vô ích."

Giờ phút này trong phòng chờ toàn là staff cho nên hai người họ nhẹ giọng nói tiếng Trung cũng không có ai để ý. Park Jisung bị chuyên viên trang điểm xách đi chỉnh lớp makeup. Na Jaemin và Lee Haechan bị anh quản lý kêu đi ôn lại đoạn giới thiệu album. Lee Jeno bởi vì cánh tay bị thương nên tạm thời còn đang tĩnh dưỡng.

"Ha, đang xem thường ai vậy. Anh đây chính là người đã bước vào đại sảnh Vienna năm 10 tuổi, tổ chức solo concert năm 13 tuổi, debut với NCT Dream vào năm 15 tuổi đó."

Zhong Chenle bất mãn khi bị Huang Renjun coi như một đứa bé.

"Ăn cơm nhiều hơn một năm thì sao. Cuối cùng vẫn là đầu gỗ thôi! Thật là tức chết mất!"

Huang Renjun không để câu oán trách của Zhong Chenle trong lòng. Cậu phất phất tay bảo đối phương tránh xa mình ra một chút.

"Được rồi được rồi. Qua bên kia chơi đi. Jisung đang chờ kìa. Anh lén vào phòng thay đồ ăn một cây kem đây."

Nói xong cậu liền không màng lời ai oán của Chenle mà chuồn lẹ vào phòng thay đồ rồi lấy một cây kem ra. Thấy kem đã tan một chút, Huang Renjun liền vội ngậm lấy.

"Renjunie. Bụng không thoải mái còn ăn kem là không ngoan nha."

Na Jaemin đột nhiên xuất hiện từ phía sau, chất giọng trầm thấp khiến Huang Renjun sợ tới mức run run, cây kem trên tay cũng suýt rơi trên mặt đất. Hai tai cậu đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể truyền đến từ phía sau.

"Ya ya. Cậu đừng dựa gần như vậy."

Renjun vội vàng xoay người lấy bàn tay còn lại ngăn cản để Jaemin không đến gần hơn nữa. Tay còn lại thì vẫn lưu luyến cây kem duy nhất Lee Haechan để lại cho mình. Chất lỏng dính nhớp chảy dọc xuống cổ tay. Huang Renjun khó chịu nhíu mày. Còn Na Jaemin thì đã sớm không cản nổi dã thú trong lòng mình khi thấy hình ảnh này.

Jaemin nắm chặt lấy cổ tay Renjun. Sau đó nhìn đối phương không thể nhúc nhích nhưng lại không dám kinh động các staff ở bên ngoài mà chỉ có thể ra vẻ hung ác.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm Renjun. Ánh mắt kia giống như một đôi tay vô hình. Cách một tầng không khí, nó chậm rãi hạ xuống mơn trớn khoé môi. Thậm chí Huang Renjun còn cảm thấy một giây tiếp theo Na Jaemin hôn xuống cũng không kỳ quái.

Sau đó cậu nghe đối phương nói.

"Nếu giây tiếp theo là tận thế thì tốt rồi."

"Jaemin à, cậu... cậu đang nói gì vậy..... Buông mình ra trước đi.... Bên ngoài còn có staff đó."

"Nếu giây tiếp theo là tận thế, mình có thể không cố kỵ gì mà hôn Renjun, liếm sạch nước kem chảy xuống bàn tay cậu, không cần để ý sắc mặt của Renjun mà làm đủ chuyện xấu."

Na Jaemin vẫn luôn là một người lãng mạn, Huang Renjun biết điều này.

Nhưng cậu không ngờ sự lãng mạn của đối phương dùng trên người mình lại mang theo một chút quyết tuyệt kỳ quái.

"Jaemin.... Cậu... Cậu đừng như vậy. Buông mình ra trước đi."

"Renjunie luôn đặc biệt tàn nhẫn với mình."

"Mình thật sự là tội không thể tha sao? Chẳng lẽ mình cứ bị phán tử hình như vậy ư?"

Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này Renjun không có phản ứng gì nên Jaemin cảm thấy bi ai, hoặc cũng có thể là do thật sự nhận ra trái tim của đối phương đang chậm rãi rời khỏi chính mình. Cho nên hiện tại Na Jaemin đang rất khó chịu, giống như là uống mười mấy ly nước chanh vậy.

"Nếu mình sửa sai mà Renjun vẫn thờ ơ thì cũng không cần thiết phải che giấu nữa."

"Jaemin và Renjun đâu?"

Giọng của các staff từ bên ngoài truyền đến khiến Huang Renjun gấp đến mức đổ mồ hôi. Sau đó lại một lần nữa thống hận thân thể của mình. Đường đường là một thanh niên 21 tuổi lại bị đứa em nhỏ hơn mình 5 tháng chặn lại trong phòng thử đồ. Nếu mà nói ra ngoài thì quả thực là mất mặt.

"Na Jaemin! Mau buông ra! Cậu không thấy chị stylist đang tìm chúng ta sao?"

Huang Renjun chỉ có thể hạ giọng gầm nhẹ. Nhưng dáng vẻ này Na Jaemin đã thấy nhiều nên hoàn toàn không có sức uy hiếp.

Đối phương dùng tay còn lại vòng lấy eo Renjun, ôm đối phương vào trong lòng mình. Sau đó thì chậm rãi kéo cây kem đã tan chảy kia đến bên môi mình.

"Renjunie vẫn không biết...."

"Tình cảm của mình đối với cậu rốt cuộc là gì phải không?"

Jaemin liến đi những giọt nước kem dính trên tay Renjun, đôi mắt thì vẫn nhìn thẳng vào đối phương. Sau đó thu toàn bộ sợ hãi và xấu hổ của cáo nhỏ vào đáy mắt.

"Chính là như vậy. Là hận không thể khiến cậu dính lấy mùi hương của mình từ trên xuống dưới."

"Là muốn vùi sâu vào thân thể cậu."

"Ha... Thật đáng ghét.... Tại sao lại có nhiều người nhìn chằm chằm cậu đến vậy...."

"Mình muốn thoải mái phóng khoáng."

"Chứ không phải giống như bây giờ, chỉ có thể lén lút yêu đương vụng trộm trong phòng thử đồ."

"Thật là..... Nếu như có tận thế thì tốt rồi."

Dáng vẻ xa lạ của Jaemin khắc vào đôi mắt Renjun. Câu nói bên tai lại như những chiếc xúc tua tham lam vén lên chiếc áo đơn bạc rồi để lại dấu vết của chính mình.

"Hoàn toàn có được Renjun vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng không phải một chuyện xấu."

---

"Renjun?"

"Huang Renjun!! Cậu có nghe mình nói không vậy!!"

"Hả?? A!"

Lee Haechan thành công khiến Huang Renjun hoàn hồn.

Ngày ấy, sau khi hoảng hốt rời đi. Renjun đã nghĩ rằng tiếng tim đập dồn dập kia là vì chính mình đối với Jaemin còn có dư tình chưa xong. Nhưng ngẫm lại thì cũng không giống vậy. Ít nhất thì hiện tại nhớ đến những gì Jaemin làm với mình trong căn phòng nhỏ hẹp kia, trong lòng Renjun sẽ tức giận hơn là e thẹn.

Cái gì mà thích với không thích chứ. Rõ ràng thứ Na Jaemin thích chính là thân thể cậu!!

"Cậu bị sao vậy? Sau khi tan tầm ngày đó cậu cứ mang theo dáng vẻ này."

"Xảy ra chuyện gì à?"

Lee Haechan vừa ăn mì vừa trừng lớn đôi mắt nhìn Huang Renjun.

"Ừm... Không có gì..."

"Haechan à. Mình hỏi cậu một vấn đề nhé."

"Nếu giây tiếp theo là tận thế thì cậu sẽ làm gì?"

Sau khi ăn xong sợi mì cuối cùng, Lee Haechan liền thỏa mãn ợ một cái rồi ôm Renjun vào trong lòng.

"Đây là vấn đề thiểu năng gì vậy? Năm 2021 rồi đó Huang Renjun."

"Sẽ không có tận thế."

"Cậu nghiêm túc trả lời mình đi. Cậu thử ngẫm lại xem, nếu thật sự có tận thế, trên người chúng ta sẽ không có trói buộc, không phải dè chừng ánh mắt của người khác, có thể lớn mật yêu nhau. Cậu không cảm thấy như vậy khá tốt sao?"

"Có gì tốt đâu?"

Lee Haechan trợn trắng mắt rồi búng nhẹ một cái lên trán Renjun.

"Chỉ một giây thì làm được gì."

"Dù có tận thế hay không thì đối với mình cũng chẳng có gì khác biệt. Mình vẫn sẽ tỏ tình, vẫn sẽ trước sau như một thích cậu. Chúng ta vẫn sẽ như hiện tại cãi cọ ồn ào bên nhau cho đến khi xuống mồ."

"Huang Renjun, mình muốn cùng cậu có ngàn vạn giây chứ không phải một giây trước khi tận thế. Đối với mình mà nói thì nó thật sự quá ngắn."

"Bởi vì mình có lòng tham."

Thật đúng là một đáp án theo phong cách của "Lee Haechan". Đối phương giống như được ông trời giao cho nhiệm vụ phải làm Huang Renjun rung động vậy. Sau khi nghe xong câu trả lời của Haechan, thậm chí Renjun còn cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cùng là một vấn đề, lời giải của Jaemin và Haechan lại hoàn toàn bất đồng. Giống như sự khác biệt giữa bản chất của Lee Haechan và bọn họ vậy.

Thật ra Huang Renjun và Na Jaemin không khác gì nhau. Nói chung chỉ là dùng danh nghĩa của tận thế để giải vây cho sự yếu đuối của chính mình thôi. Huang Renjun không có dũng khí nhận lấy tình cảm của Lee Haechan. Na Jaemin thì thiếu vài phần quyết đoán đối mặt xã hội. Bọn họ đều bị băn khoăn của chính mình đẩy về những ngã rẽ khác nhau.

Lee Haechan thì khác. Đối phương có thể lớn tiếng thổ lộ vào ban đêm yên tĩnh, có thể ở trước mặt đồng đội thừa nhận tình cảm của mình. Chúng khiến Huang Renjun cảm thấy hổ thẹn. Cậu còn không làm được những điều tương tự cho đối phương. Như vậy đối với Lee Haechan chính là không công bằng. Vì vậy Huang Renjun đã tự cho là đúng mà nghĩ rằng rung động trước Lee Haechan không phải là tình yêu.

Nhưng nếu tình yêu có thể định nghĩa đơn giản như vậy thì đã không bị người viết áng văn này lôi ra để biến thành một tiết mục cẩu huyết.

Và vì Huang Renjun định nghĩa tình yêu một cách quá cứng nhắc cho nên cậu mới thấy tình yêu của Na Jaemin không đủ thuần túy, tình yêu của Lee Jeno quá chiếm hữu. Để rồi cảm thấy chính mình có lỗi với Lee Haechan.

Nhưng khát vọng của Jaemin không phải yêu sao? Chiếm hữu của Jeno không phải yêu sao? Sự quý trọng của cậu đối với Haechan không phải yêu sao?

Vì sao không để chính mình sống thoải mái một chút vậy? Huang Renjun?

Ác ma trong lòng bắt đầu lên tiếng.

Tuy trong lòng cậu còn Na Jaemin, nhưng xác thật là cậu đã rung động trước Lee Haechan đó, Huang Renjun.

Vào năm 21 tuổi.

Lúc này Huang Renjun mới hiểu được một đạo lý.

Yêu là không thể dùng đúng và sai để phán xét. Nó là vùng xám mà pháp luật và đạo đức đều không thể nhúng tay.

Nó khoan dung đem rất nhiều cảm xúc ác liệt cất chứa vào một từ "Yêu". Khiến rất nhiều người lấy "Yêu" ra để "Biện giải" cho "Tội ác" của mình. Và những người này sẽ bị đạo đức treo lên cái danh "Người xấu".

Lựa chọn làm một "Người xấu" cũng khá tốt.

Xấu thì xấu đi.

"Lee Haechan."

"Ừm?"

Huang Renjun ôm lấy má Lee Haechan rồi hôn xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.

Một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng khuôn mặt nhỏ của Renjun đã bị hơi thở ấm áp của đối phương khiến cho tê tê dại dại.

Cậu không muốn lấy lý do cho hành động của mình.

Coi như là một lần làm người xấu đi.

Dù sao cũng không mất thứ gì.

"Muốn làm bạn trai mình không?"

Cậu muốn thoải mái kết toán cho sự rung động của mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro