Hung Hữu Thành Trúc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

胸有成竹-Hung Hữu Thành Trúc: trong tục ngữ Trung Quốc câu này dành để chỉ một việc đã có kế hoạch chu đáo và hoàn thiện trước khi thực hiện.

Lưu ý:           - Những dòng chữ in nghiêng viết trong dấu "" là suy nghĩ của nhân vật, đòng thời là cách giao tiếp bằng thần giao cách cảm của Renjun và hệ thống.

Lee Minhyung(Mark): Lý Mẫn Hưởng.

Lee Jeno: Lý Đế Nỗ.

Na Jaemin: La Tại Dân.

Lee Haechan/Donghyuck: Lý Hải Xán/Đông Hách.

Zhong Chenle: Chung Thần Lạc.

Park Jisung: Phác Chí Thịnh.

___________________________________________

"Hoàng Nhân Tuấn ,chuyện này là cậu làm ra đúng không?!" Một tiếng rống giận đột ngột đáp thẳng vào tai cậu. 

Hoàng Nhân Tuấn mờ mịt mở mắt ra phát hiện trước mặt là những người anh em của cậu, xung quanh là những người lạ đang mặc đồng phục học sinh đứng hóng chuyện, ở đây có vẻ là một khuôn viên của ngôi trường nào đó, cho nên đây là xuyên vào trường học sao. Renjun thu hồi biểu tình kinh ngạc khi đánh giá xung quanh của bản thân nhìn chằm chằm vào những người anh em vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trước mắt không hé nửa lời, hiện tại cậu chưa biết được tình huống gì đang xảy ra nên tốt nhất là không nên mở miệng.

"Tôi đang hỏi cậu đấy , cậu bị câm à?" Một người mang khuôn mặt của Jeno khoảng 17-18 tuổi trừng mắt tức giận hỏi cậu.

"Bình tĩnh nào Đế Nỗ, chưa chắc là cậu ta làm ra mà, calm  down!" Lý Đông Hách đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ ngả ngớn nói, từ giọng điệu của cậu ta Nhân Tuấn chắc chắn rằng tên đó không có ý định khuyên bảo gì Lý Đế Nỗ cả.

"Tôi không làm gì cả." Mặc dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cứ phủ nhận trước đã. Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa mắt đánh giá những người còn lại, có lẽ tính cách của mọi người ở đây cũng không sai biệt lắm ngoại trừ bản thân cậu.

"Không phải cậu thì là ai, người được lợi sau chuyện này chỉ có cậu mà thôi." Lý Đế Nỗ cười nhạt nhìn cậu đầy châm chọc, được rồi cậu sai , Lý Đế Nỗ của cậu không thể nào thiếu đánh như tên trước mặt được.

"Là ai thì tôi không biết , Lý Đế Nỗ , các người không có chứng cứ thì đừng vu khống tôi." Cậu hờ hững đáp lại. Thái độ của cậu làm đám Lý Đế Nỗ có chút kinh ngạc , hôm nay cậu ăn trúng thứ gì mà lại lạnh nhạt như vậy, không phải bình thường sẽ nhào vào lòng Lý Đế Nỗ khóc rống nói mình bị oan rằng Lý Đế Nỗ phải tin cậu sao. 

[Ký chủ nhanh chóng rời đi tìm chỗ để tiếp thu cốt truyện , nếu không cậu sẽ gặp bất lợi.] Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cậu kêu cậu rời khỏi đây để tiếp thu cốt truyện, Hoàng Nhân Tuấn phải nhanh rời đi tìm hiểu tình huống của bản thân không thì cậu sẽ trở thành một tên ngốc mất. Trong lúc đám người bọn họ đầy một bụng thắc mắc , Hoàng Nhân Tuấn gấp  muốn rời đi:

"Không còn gì thì tôi đi trước đây."

"Áa"

Khi cậu đi ngang La Tại Dân bỗng có một lực đẩy đẩy cậu ngã nhào về phía cậu ta khiến  cả hai ngã về bồn hoa phía bên cạnh, La Tại Dân là người tiếp đất đầu tiên , tuy được Lý Đế Nỗ nhanh chóng giữ lấy nhưng đầu cậu ta vẫn bị đập vào cạnh bồn hoa ngất xỉu, phần trán của La Tại Dân bắt đầu chảy máu ồ ạt, Hoàng Nhân Tuấn loạng choạng, tuy vẫn có thể đứng vững lại được nhưng cậu chọn cách ngã theo La Tại Dân, nếu không người cõng  cái nồi này chắc chắn là cậu, thôi đành chịu đau chút vậy. Nhưng mà rốt cuộc tên khốn nào dám đẩy ông đây, đừng để ông biết được , hừ hừ.

___________________________________________

Trong lúc ngất xỉu, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng tiếp thu cốt truyện mà hệ thống đưa ra. Truyện kể mối tình thời học sinh ngây ngô của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, cả hai là trúc mã lớn lên cùng nhau, không biết từ khi nào mà tình cảm của Lý Đế Nỗ dành cho La Tại Dân phát triển thành một hướng khác, đến khi hắn nhận ra được thì bản thân đã yêu say đắm La Tại Dân rồi. Sau đó là hành trình cưa cẩm La Tại Dân của Lý Đế Nỗ với sự giúp sức của quân sư Lý Đông Hách-em họ của Đế Nỗ và hai đứa em Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh. Vì đây là fanfic có xu hướng Mary Sue nên căn hộ của năm người bọn họ ở cùng khu Thiền Thì Vũ, mỗi gia đình đều sở hữu một tập đoàn hàng top của các lĩnh vực khác nhau của thành phố S. Mà gia đình của Hoàng Nhân Tuấn từ thành phố khác đến thành phố S định cư , sống cùng khu với năm người bọn họ, không biết vô tình hay hữu ý mà căn hộ của cậu lại ngay bên cạnh căn hộ của Lý Đế Nỗ, gia đình cậu cũng coi là có máu mặt trong lĩnh vực bất động sản và ngành công nghiệp khai thác, đương nhiên cậu chỉ là nhân vật phụ nên gia đình cậu chắc chắn xếp sau gia đình của nhân vật chính -La Tại Dân.

Lại kể về nguyên chủ vào năm 15 tuổi khi vừa chuyển đến nhà mới đã rung động trước một Lý Đế Nỗ dịu dàng ấm áp như ánh nắng mùa xuân, bản thân nguyên chủ là gay vì chuyện này mà cậu đã xích mích với ba mẹ rất nhiều lần, nên khi bản thân nhận ra mình đem lòng ái mộ cậu bạn hàng xóm mới thì cậu cũng thản nhiên mà đón nhận. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn là phản diện nên cậu là một chất xúc tác giúp hai nhân vật chính chúng ta đến được với nhau, sau khi nhận ra bản thân có tình cảm với Lý Đế Nỗ cậu liền rụt rè theo đuổi người nọ, nhưng nhanh chóng Hoàng Nhân Tuấn nhận ra người Lý Đế Nỗ đem lòng yêu mến lại là La Tại Dân gần nhà, cứ thế Hoàng Nhân Tuấn theo đuổi Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ theo đuổi La Tại Dân , ba người bọn họ trở thành tam giác tình yêu nổi tiếng ở khu cao trung của học viện Tường Vi-nơi mà cả 6 người đang theo học. Nói đến học viện Tường Vi thì đây là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố S với quy mô hoành tráng, chương trình giảng dạy trải dài từ bậc tiểu học đến bậc đại học,học viện được phân ra thành các khu tiểu học , sơ trung , cao trung và đại học. Nguyên chủ hiện tại đang học năm hai cao trung cùng với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và Lý Đông Hách, còn hai nhóc Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh hiện tại đang là năm nhất cao trung.Khi đến cao trung học sinh bắt buộc phải học nội trú nên hiện tại ba người Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và Lý Đông Hách ở cùng một phòng KTX, cậu ở phòng bên cạnh cùng với Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh.

Đúng là con người va phải tình yêu thì IQ sẽ giảm, đặc biệt là vai phản diện như cậu IQ có mà ở mức âm luôn, sau khi thấy bản thân không thể lay chuyển được Lý Đế Nỗ thì nguyên chủ bắt đầu nhằm vào mà bắt đầu bắt nạt La Tại Dân, với cái cách tự tìm đường chết này của nguyên chủ Hoàng Nhân Tuấn biểu đạt không còn gì để nói. Theo như những gì nguyên tác nhắc đến thì Hoàng gia có hai người con trai, nhưng từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn có phần mong manh yếu đuối , anh trai thì lại mạnh mẽ cứng rắng nên ba mẹ có phần thích anh trai hơn, sau khi Hoàng Nhân Tuấn come out vào năm 14 tuổi ba mẹ cậu cảm thấy cậu là nỗi nhục của gia đình nên bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, mặc dù được anh trai ủng hộ nhưng với sức ép của ba mẹ cậu chỉ có thể lủi thủi một mình, tính tình dần trở nên kì quái trầm bổng thất thường, phong cách ngày càng dị dạng mái tóc được nuôi dài nhìn có vẻ xuề xoà.

Vốn dĩ cậu không thể chơi cùng với bọn Lý Đế Nỗ nhưng vì các bậc phụ huynh khá thân với nhau nên cậu miễn cưỡng được nhập bọn với họ, nhưng sau khi Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nhằm vào La Tại Dân thì cậu hoàn toàn bị bài xích ra khỏi nhóm. So với một La Tại Dân trầm tính, dịu dàng, có khuôn mặt ưa nhìn luôn mang một nụ cười ngọt ngào lúc nào cũng nhẫn nhịn những hành động quá đáng của cậu, thì một Hoàng Nhân Tuấn phong cách quái dị, tính tình kì quái, tâm tư độc ác chắc chắn trở thành đối tượng bị chỉ trích, hầu như toàn khu cao trung không có nổi một người không ghét cậu. Cứ như vậy Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiếm cách bắt nạt La Tại Dân, La Tại Dân vẫn nhẫn nhịn, Lý Đế Nỗ lần lượt ra mặt giúp La Tại Dân , dần dần chuyện này đến được tai lãnh đạo trường, Hoàng Nhân Tuấn bị kỷ luật trước hội đồng mới dần im ắng lại , đồng thời nhờ chất xúc tác là Hoàng Nhân Tuấn mà La Tại Dân cũng bắt đầu đáp lại tình cảm của Lý Đế Nỗ. Đến gần cuối cao trung không biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn nhảy lầu tự sát vào kì thi tuyển sinh đại học kết thúc cuộc đời của một nhân vật phụ, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trở thành một cặp đôi nổi tiếng của học viện Tường Vi, những phần còn lại đều là những màn show cơm tró của cặp đôi ,cuối cùng là một cái kết đầy viên mãn cho bọn họ.

Sau khi đọc xong cốt truyện Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể cảm thán quả là một xô máu chó, tức chết cậu rồi , rõ ràng tác giả của bộ truyện này khá là non tay , lỗ hỏng tình tiết ở khắp mọi nơi, đến nguyên nhân cái chết của nguyên chủ cậu cũng không được biết đúng là tức chết cậu mà. Sau khi tỉnh dậy Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh, cậu nhìn sang giường bệnh phía bên cạnh được bao phủ đầy người đến nỗi không có một khe hở, mẹ của La Tại Dân hay tin đã nhanh chóng đến bệnh viện, cậu và La Tại Dân vì tình hình cấp bách được đưa đến bệnh viện gần nhất, xem xét tình hình hiện tại thì có lẽ La Tại Dân bị va đập nặng hơn cậu nên đến giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy. Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa tay sờ chiếc băng gạc quấn quanh đầu của mình cảm thán, quả nhiên là tiểu thuyết va đập như vậy đã ngất xỉu rồi, ở hiện thực cùng lắm chỉ choáng váng vài phút.

Hoàng Nhân Tuấn bình thường ở hiện thực luôn được các anh em quan tâm chăm sóc, nên khi đối diện với giường bệnh được nhiều người lo lắng của La Tại Dân bản thân có chút tủi thân. Cậu khó khăn ngồi dậy, đến hiện tại cậu phát hiện ra cơ thể này có chút không thích hợp, đặc biệt là cánh tay phải hầu như cậu không dùng sức được ở đó.

"Hệ thống chuyện này là như thế nào , cơ thể và cánh tay này có vấn đề gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi tiểu tinh linh trong đầu.

[Cơ thể của ký chủ do không hoạt động thường xuyên có chút suy yếu hơn người bình thường, còn cánh tay phải của cậu do trước đây nguyên chủ đã từng tự sát bằng cách rạch tay tuy không thành công nhưng đã tổn thương đến dây chằng, sau này cậu không thể dùng sức từ phần cổ tay trở xuống được.]

"Tự sát??? Tình tiết này không hề có trong cốt truyện, rốt cuộc chuyện này là sao?!" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày hỏi lại.

[Những gì ký chủ đọc qua chỉ là phiến diện của thế giới này thôi, những gì xảy ra ở đây là thực tế của thế giới fanfic, hầu hết nó không được miêu tả một cách chi tiết do đó người đọc không thể tưởng tượng được hết dáng vẻ của thế giới đó ra sao mà chỉ mường tượng một cách mơ hồ không xác thực.]

"Tôi hiểu rồi , nói cách khác đây mới thực sự là những gì xảy ra trong fanfic. Vậy hiện tại tôi có thể làm gì?"

[Ký chủ có thể làm bất cứ thứ gì ký chủ thích , chỉ cần ký chủ giúp thân thể này sống sót một cách tốt đẹp nhất có thể.]

"Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích sao? Vậy thì ở thế giới đầu tiên này, tôi sẽ thử nghiệm nhân sinh một chút." Hoàng Nhân Tuấn khẽ mỉm cười , một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra trong đầu cậu.

[Vì đây là thế giới đầu tiên nên để cho ký chủ có thể thích ứng , ký chủ có quyền được lựa chọn làm hoặc không làm nhiệm vụ phụ tuyến. Nhưng ở các thế giới sau nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành. Ký chủ hiểu rồi chứ?]

"Nhiệm vụ phụ tuyến là gì?"

[Đó là làm cho các nhân vật chuyển sang yêu cậu , nếu cậu hoàn thành xuất sắc sẽ được thưởng thêm điểm.]

"Cái gì???? Tôi phải làm bọn họ yêu tôi á" Mặt Hoàng Nhân Tuấn như ăn phải ruồi đáp lại, không thể tưởng tượng được có một ngày cậu phải khiến cho các thành viên yêu cậu , cái nhiệm vụ thần thánh gì đây.

[Đúng vậy , vì để cho cậu kịp thích ứng nên cậu có thể từ chối nhiệm vụ phụ tuyến ở thế giới này, nhưng ở các thế giới sau cậu bắt buộc phải làm , nếu không hoàn thành cậu sẽ bị trừ điểm.]

"Còn bị trừ điểm , ôi trời ơi! Vậy tôi sẽ chọn không làm nhiệm vụ phụ tuyến ở thế giới này." Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đúng là khó chấp nhận nổi thực tại mà.

[Được rồi, nếu ký chủ không còn gì thắc mắc thì tôi offline đây.]

"Ừm"

Sau khi giao tiếp với hệ thống , Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thế giới này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà. Trong lúc cậu đang ngẩn người giao tiếp với hệ thống thì La Tại Dân đã tỉnh lại, mọi người xung quanh túm tụm lại hỏi thăm tình hình của cậu ta, Lý Đế Nỗ mắt đỏ hoe nhìn vào băng gạc trên trán của La Tại Dân. Mọi người đều lo lắng vây quanh giường bệnh của La Tại Dân , duy chỉ có giường bệnh của cậu là không có một bóng người nào, cũng đúng suy cho cùng là do ấn tượng của mọi người đối với "cậu" quá xấu ngay cả những bậc phụ huynh cũng không ưa nổi "cậu".

"Con không sao đâu mọi người đừng lo lắng quá." Âm thanh trầm ấm của La Tại Dân vang lên.

"Còn nói là không sao , đầu quấn kín băng gạc thế kia..." Lý Đế Nỗ đau lòng nhìn La Tại Dân trên giường bệnh.

"Đúng đúng , còn khâu tận 3 mũi nữa" Chung Thần Lạc gật đầu phụ hoạ lo lắng nhìn người anh của mình.

"Con đó không cẩn thận gì hết , người ta đẩy còn không biết né." La phu nhân đẩy nhẹ đầu La Tại Dân trách cứ.

"Chảy máu nhiều quá thôi mà, không có gì đáng quan ngại đâu. Thôi mọi người đừng vây quanh đây nữa , mau đi xem Nhân Tuấn thế nào rồi." La Tại Dân nhìn mọi người làm quá lên mỉm cười dịu dàng nói.

"Cậu còn lo cho tên kia , tên kia không có gì đâu, còn tỉnh trước cả cậu mà." Lý Đông Hách khinh bỉ nhìn về phía giường bệnh của Hoàng Nhân Tuấn.

"Thôi nào, cậu ấy cũng không cố ý mà." La Tại Dân khuyên bảo mọi người đang có thái độ thù địch với Hoàng Nhân Tuấn bên này.

"Được rồi, được rồi, mấy đứa đừng căng thẳng quá, bác đi làm thủ tục xuất viện cho Tại Dân và Nhân Tuấn. Mấy đứa chăm sóc thằng nhóc này giúp bác một tí." La phu nhân rời đi làm thủ tục xuất viện cho La Tại Dân và cậu. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy biết ơn khi La phu nhân chịu bỏ qua việc cậu từng bắt nạt con trai nhà họ và là nguyên nhân khiến La Tại Dân phải khâu ba mũi mà giúp cậu làm thủ tục xuất viện, nên trong lời dặn dò không có phần của cậu cậu cũng không có gì để trách. Nhưng mà rốt cuộc tên khốn nào dám đẩy cậu về phía La Tại Dân, đừng để Hoàng Nhân Tuấn này biết được nếu không thì tên đó chết chắc rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa ba đời nhà tên nào đó dám đẩy cậu.

"Vâng" Bốn người đồng thanh đáp lại.

"Cậu thực sự ổn chứ?" Lý Đế Nỗ không an tâm hỏi lại La Tại Dân.

"Ổn ổn , không có gì hết, bây giờ mình khoẻ như trâu ấy." La Tại Dân hoạt động cơ thể chứng minh sức khỏe của mình.

"Được rồi , mình tin mà , cậu nằm xuống nghỉ ngơi chút đi." Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân ngồi dậy cử động mạnh thì hết hồn ấn cậu trở lại giường.

"Chí Thịnh nhìn gì chăm chú thế?" Chung Thần Lạc khẽ hỏi người bạn đang nhìn chằm chằm về phía giường của Hoàng Nhân Tuấn mà không thấy nói gì.

"Mọi người có cảm thấy anh ta có chỗ không thích hợp không."

___________________________________________

Tự nhiên toai cũng không biết mình đang viết cái gì nữaಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro