Hung Hữu Thành Trúc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người có cảm thấy anh ta có chỗ không thích hợp không." Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định từ phía Phác Chí Thịnh. Mọi người nghe Phác Chí Thịnh nói xong liền trầm ngâm nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Cậu ấy...thay đổi rồi nhỉ?!" La Tại Dân thì thào , không biết là đang nói cho mọi người nghe hay là bản thân nghe.

"Thay đổi? Cậu ta ư? Tại Dân cậu có nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chưa? Không chừng cậu ta đang có âm mưu gì đó, cậu nên cẩn thận đi." Mặc dù La Tại Dân nói với âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để bốn người còn lại nghe rõ ràng, Lý Đông Hách liền lên tiếng phản bác ,còn không quên châm chọc cậu một câu.

"Mình cũng nghĩ vậy, khoảng thời gian tiếp theo cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, ai biết kẻ điên như cậu ta sẽ làm ra điều gì." Lý Đế Nỗ gật đầu phụ họa , căn dặn La Tại Dân nên thận trọng trong khoảng thời gian tới.

"Tại Dân, anh đừng lo , em sẽ không để anh ta làm hại anh tiếp đâu." Chung Thần Lạc vỗ vỗ ngực nói.

"Mọi người đa nghi quá rồi, mình thấy sau này chắc cậu ấy không làm gì quá trớn đâu." La Tại Dân mỉm cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn , đây hoàn toàn không phải là cảm tính , trực giác cho anh biết cậu đã thay đổi rồi, có lẽ sau này cậu sẽ trở thành một Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu như lần đầu bọn họ gặp mặt.

"Anh ngây thơ quá đó, Tại Dân." Chung Thần Lạc khinh bỉ nhìn anh của mình đang cười ngốc trên giường.

"Xin lỗi nhưng mà lần này trực giác của em ủng hộ ý kiến của anh Tại Dân." Phác Chí Thịnh khẽ thở dài nói.

"Chí Thịnh là đồ ngốc!" Chung Thần Lạc nghe cậu bạn của mình nói vậy liền quay sang khinh bỉ Phác Chí Thịnh.

"Được rồi, mình hiểu tấm lòng lương thiện của cậu , nhưng Tại Dân cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn." Lý Đế Nỗ khẽ thở dài nhắc nhở trúc mã của mình.

"Mình biết chừng mực mà." La Tại Dân hướng Lý Đế Nỗ  cười trấn an.

Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đám người đang nói chuyện bên kia, theo tình hình hiện tại thì hình như đây là lúc Hoàng Nhân Tuấn trong cốt truyện vu khống La Tại Dân bắt nạt bạn học phía sau trường, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn vô tình đi ngang thấy La Tại Dân đứng cùng một người nhìn có vẻ te tua nên không nghĩ nhiều liền đi tố cáo với chủ nhiệm, kết quả là chủ nhiệm chạy ra thấy La Tại Dân một thân quần áo không đàng hoàng do lúc trực nhật vệ sinh lớp quá nóng nên nới lỏng trang phục cho thoải mái đứng cạnh bạn học kia liền không nghĩ nhiều mà mời cả hai lên phòng giám thị uống trà. Chỉ xui xẻo cho La Tại Dân vô tình bắt gặp cậu bạn học bị nhóm đầu gấu bắt nạt khi đi đổ rác, anh thấy vậy liền đứng ra giúp đỡ cậu bạn đó, sau khi nhóm đầu gấu bỏ đi thì chỉ còn lại hai người thì vô tình bị Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp. Sau đó La Tại Dân và cậu bạn đó phải giải thích hết lời, đến mức phải thề thì giáo viên mới tạm tin , nhưng anh vẫn phải làm kiểm điểm và bị trừ điểm cho môn văn hóa, còn về phần Hoàng Nhân Tuấn tuy cậu báo sai sự thật nhưng vì cậu vẫn còn là học sinh thành tích tốt lại ngoan ngoãn chăm học nên chủ nhiệm cũng không nói gì. Vì lúc đó giáo viên không nói ai là người tố cáo nên La Tại Dân cũng không biết ai tố cáo cậu, ngày hôm sau bạn học bị bắt nạt tình cờ gặp lại La Tại Dân lúc đi cùng nhóm với bốn người kia nên đã cảm ơn anh, trước khi rời đi còn nói chọ bọn họ biết lúc đó cậu ta có thấy bóng dáng của Hoàng Nhân Tuấn chạy đi rất nhanh không biết có phải cậu đã tố cáo bọn họ hay không.

Chuyện của La Tại Dân cả bọn đã biết , cộng thêm những gì mà Hoàng Nhân Tuấn đã làm trước đây thì bốn người còn lại tự động bổ não tất cả là do âm mưu hãm hại La Tại Dân của Hoàng Nhân Tuấn, sau khi tan học liền tìm cậu mà đối chứng. Trong nguyên tác lúc này Hoàng Nhân Tuấn cũng chối , nhưng do thái độ thấp thỏm mà cậu hiện ra ngoài mặt nên bọn họ liền khẳng định đó là cậu, Hoàng Nhân Tuấn trong nguyên tác thẹn quá hóa giận mà thừa nhận đó là do cậu tố cáo, cuối cùng cả hai bên rời đi trong không khí căng thẳng. Nhưng do Hoàng Nhân Tuấn xuyên đến cậu đã cư xử lãnh đạm làm xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, vốn dĩ chỉ là cậu và đám La Tại Dân rời đi với tâm trạng không vui nhưng cuối cùng thành cậu và La Tại Dân nhập viện. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nghĩ , trong nguyên tác cũng không nhắc La Tại Dân có tình địch khác mà , nếu người ghét cậu đẩy thì sẽ không ngu ngốc đến mức đẩy vào La Tại Dân đứng gần đó chứ, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ với lực đẩy đó thì đẩy cậu vào khoảng không bằng phẳng cậu có thể té không ngóc đầu dậy còn được ấy chứ. Càng nghĩ càng rối rắm Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát không nghĩ nữa , vừa mới đến thôi mà , từ từ tìm hiểu cũng được, trước tiên cậu phải đi cắt cái đầu tóc đã dài như con gái này trước đã,mớ tóc này quá phiền phức rồi, Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt bộ tóc dài ngang lưng của bản thân thởi dài một hơi.

"Về nhà thôi mấy đứa." La phu nhân trở về sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện. Cả bọn lật đật dọn đồ chuẩn bị xuất viện, Hoàng Nhân Tuấn không có mang balo nên cậu thay đồ xong liền cầm điện thoại đi trước, do La phu nhân lo lắng quá đà nên đã đem rất nhiều đồ vào nên bây giờ dọn phải tốn một chút thời gian, Hoàng Nhân Tuấn khi đi ngang giường bệnh của La Tại Dân khẽ cảm ơn La phu nhân và hướng La Tại Dân xin lỗi sau đó rời đi nhanh chóng. Sau khi cậu rời đi cả phòng vẫn trong tình trạng ngạc nhiên , cậu vừa nói gì ấy nhỉ, cả phòng điều đồng loạt liếc nhìn mọi người xung quanh, La Tại Dân đứng trong góc phòng nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía cửa phòng. Nếu Hoàng Nhân Tuấn nán lại một chút sẽ đen mặt nhìn mọi người phản ứng thái quá, chỉ là cảm ơn và xin lỗi thôi mà, có cần làm quá vậy không, nhưng cậu không biết trước đây do cậu ngại ngùng không nói lớn khi cảm ơn hoặc xin lỗi nên mọi người không được nghe những lời này từ cậu cứ nghĩ cậu rất vô lễ.

__________________________________________

Hoàng Nhân Tuấn trở về KTX sau bọn người La Tại Dân vì cậu đi bộ trở về còn bọn họ được La phu nhân lái xe đưa về KTX, trên đường trở về cậu cẩn thận hồi tưởng lại những ký ức của cơ thể này một cách rõ ràng nhất. Hoàng Nhân Tuấn vừa vào đến phòng mặc cho ánh mắt dò xét của hai đứa em mà ngã phịch xuống giường của bản thân không nhúc nhích, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh thấy vậy liền không nhìn cậu nữa mà quay về việc của bản thân.

"Hệ thống có đó không?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ nằm lại một cách thoải mái khẽ hỏi hệ thống đang offline.

[Tôi đây , có việc gì không ký chủ?] Tiểu tinh linh nhanh chóng xuất hiện đáp lời.

"Nếu ở thế giới này tôi hóa giải hết mọi điều tiêu cực xung quanh nguyên chủ nhưng mà vẫn chết sớm thì thế nào?"

[Nếu như thế thì hệ thống sẽ châm chước không trừ điểm của ký chủ nhưng mà điểm được thưởng sẽ không cao. Ký chủ định làm gì ?] Tiểu tinh linh chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Dựa theo những gì mà tôi thấy được trong ký ức của nguyên chủ thì cậu ấy sống ở nơi này không được đối xử tốt cho lắm, tôi muốn làm những người kia hối hận vì đã đối xử với cậu ấy như thế!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhìn thứ lấp ló bên dưới chiếc đồng hồ trên tay phải của mình.

[Nếu đã vậy tôi hy vọng ký chủ không nên làm gì quá điên rồ, tôi chỉ phụ trách giúp đỡ và truyền số liệu cho cậu, còn thứ chấm điểm cậu là hệ thống trung tâm của toàn bộ không gian hệ thống nên việc ký chủ bị trừ điểm nặng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.]

"Yên tâm, tôi có chừng mực."

"Hệ thống tôi có thể hỏi một chuyện không?"

[Đương nhiên, ký chủ muốn hỏi tôi chuyện gì?]

"Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc đối với hệ thống các cậu lắm, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi  việc tạo ra hệ thống này có lợi gì cho cậu và chủ nhân của cậu?"

[Đương nhiên là có lợi , chúng ta là mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi ,ký chủ sẽ được hồi sinh khi hoàn thành những nhiệm vụ chúng tôi đưa ra, việc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ giải trừ oán niệm của các nhân vật phụ , khi ấy hệ thống chúng tôi sẽ nhận được nguồn năng lượng để duy trì và nâng cấp hệ thống để tồn tại ở một chiều không gian khác. Đây không phải là điều tốt sao.] Hệ thống hí hửng trả lời cậu.

"Đúng là tốt thật, thế giới này còn rất nhiều điều mà con người không tưởng tượng được."

[Vũ trụ này còn nhiều thứ ký chủ không ngờ lắm, nếu cậu không còn câu hỏi nào nữa thì tôi offline đây.]

"Ừm"Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người nằm đối mặt với bức tường thở dài, hy vọng mau sớm trở về hiện thực.

"Thần Lạc , cậu đói không? Bọn mình sang rủ các anh đi căn tin ăn đi, từ chiều đến giờ có ai ăn gì đâu." Phác Chí Thịnh đột ngột lên tiếng trong căn phòng yên tĩnh.

" Được ,cậu lấy tiền đi mình sang rủ các anh ấy." Chung Thần Lạc nhanh nhảu chạy sang phòng bên cạnh rủ ba người còn lại. Phác Chí Thịnh sau khi lấy tiền thì ấp úp lại gần giường Hoàng Nhân Tuấn, cậu cảm giác có người ở gần thì xoay người lại nhìn thì phát hiện nhóc ta đứng lúng túng trước giường cậu.

"Có việc gì sao?" Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt hỏi, mặc dù cậu nhóc trước mặt đáng yêu quá mức nhưng cậu phải kiềm chế mà không làm ra hành động khác thường.

"Anh...anh có muốn cùng đi ăn không?" Đã lâu rồi bọn họ không ăn cùng nhau nên Phác Chí Thịnh lúng túng hỏi cậu.

"Cảm ơn, nhưng mà anh không đói , em đi đi." Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên trả lời Phác Chí Thịnh, dựa theo ký ức của nguyên chủ thì từ lúc cậu bắt đầu bắt nạt La Tại Dân thì bọn họ không ăn cùng nhau nữa.

"Vậy em đi đây." Phác Chí Thịnh nhanh chóng chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, Hoàng Nhân Tuấn phì cười nhìn theo, quả nhiên là em út nhà cậu dù ở đâu cũng rất đáng yêu.

Phác Chí Thịnh mở cửa ra thì phát hiện bốn người đã chờ sẵn phía bên ngoài.

"Cậu làm gì mà lâu thế?" Chung Thần Lạc cằn nhằn nhìn Phác Chí Thịnh chạy ra.

"Không có gì đâu."

"Không rủ Nhân Tuấn hả?" La Tại Dân thấy Phác Chí Thịnh ra một mình thì nhanh miệng hỏi.

"Rủ cậu ta theo làm gì? Nhìn cậu ta tớ ăn cơm không vào." Lý Đông Hách hùng hồn nói.

"Thôi mà dù gì cậu ấy cũng chưa ăn gì mà, để tớ đi rủ."

"Không cho/Không cần đâu." Lý Đông Hách cùng Phác Chí Thịnh đồng thời lên tiếng ngăn cản La Tại Dân định bước vào phòng rủ Hoàng Nhân Tuấn.

"Không cần gì đấy Chí Thịnh?!" Lý Đế Nỗ nghe Phác Chí Thịnh nói thì nhanh chóng hỏi ngược trở lại.

"Lúc nãy em rủ anh ấy rồi anh ấy nói không đi." Phác Chí Thịnh trả lời.

"Gì..." Những người còn lại trừ La Tại Dân nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

"Nhìn em làm gì, mau đi ăn đi, em đói sắp chết rồi." Phác Chí Thịnh ngơ ngác nhìn lại mọi người , cậu chỉ muốn rủ anh ấy đi ăn thôi mà.

" Được rồi mau đi ăn đi , trễ rồi." La Tại Dân lùa cả bọn xuống căn tin trước khi nó đóng cửa.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trong phòng suy nghĩ về kế hoạch mà cậu chuẩn bị thực hiện , cậu phải khiến những người đó phải hối hận đến phát khóc, không biết là nên vui hay nên buồn nhưng tay phải của cậu hiện tại có khả năng là con ách chủ bài cuối cùng. Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi:

"Thật mong chờ vào ngày mai!"

___________________________________________

Không biết các bạn có nhận ra không nhưng mà mình có xen một số hint ngầm khi viết ấy( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro