Hung Hữu Thành Trúc(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh chóng chạy đi giải quyết đống tóc trên đầu của bản thân, năm nhất học buổi sáng còn năm hai học buổi chiều nên cậu tranh thủ đến một tiệm cắt tóc gần học viện để cắt tóc, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn cắt tóc ngắn hơn nên khi được anh trai cắt tóc hỏi cậu muốn cắt kiểu gì thì cậu bảo rằng anh trai ấy thấy kiểu nào hợp với mặt cậu thì cắt. Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi tiệm cắt tóc thầm nghĩ không uổng công cậu tin tưởng , mái tóc được cắt tỉa gọn gàng làm lộ rõ khuôn mặt thanh tú của cậu.

Sau đó cậu liền đi sắm thêm quần áo mới, với gu ăn mặt của nguyên chủ Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể bình luận là không thể tưởng tượng được, có lẽ nguyên chủ thích phong cách cổ điển nhưng lại không biết mua và phối đồ nên tủ quần áo nhìn có chút thảm họa thời trang, nhân dịp này cậu phải sửa sang lại vẻ ngoài của bản thân dù gì thì đẹp trước đã, mặc dù gia đình bỏ mặc nguyên chủ nhưng anh trai cậu lại không nỡ nên lúc nào thẻ của nguyên chủ cũng dư dả tiền. Sau khi hoàn thành việc tút tát lại bản thân Hoàng Nhân Tuấn xách lỉnh khỉnh đồ về KTX , cậu tự dặn lòng là dù có chết cũng phải đẹp, có lẽ đây gọi là gánh nặng thần tượng đi, mặc dù bây giờ cậu chỉ là học sinh bình thường nhưng mà không thể bạc đãi bản thân được.

Có lẽ với sự thay đổ chóng mặt của cậu mà sau khi Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh hoàn thành tiết học buổi sáng trở về còn tưởng bản thân  vào lộn phòng mà phải kiểm tra số phòng mấy lần mới dám bước vào.

"Hoàng Nhân Tuấn , có phải anh gặp cú sốc gì không?" Chung Thần Lạc một bụng đầy thắc mắc nhìn khuôn mặt thanh thuần trước mặt mà không kiềm lòng được bắt chuyện với cậu.

"Đúng vậy, cho nên hiện tại hai cậu cách xa anh đây một chút, cẩn thận anh đây phát bệnh mà làm gì đó với hai cậu." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười rạng rỡ tiếp lời nhưng lời nói ra hoàn toàn đối lập với khuôn mặt ngây thơ thuần khiết kia. Chung Thần Lạc hốt hoảng nhìn cậu rồi kéo tay Phác Chí Thịnh bên cạnh chạy tọt sang phòng của ba người kia, Hoàng Nhân Tuấn phì cười , chỉ mới hù dọa một tí thôi mà đã chạy nhanh như vậy rồi. "Kịch hay vẫn còn dài hai đứa à." Cậu thầm nghĩ.

"Nguy to rồi mấy anh, huhu, em muốn đổi ký túc xá." Chung Thần Lạc tông cửa phòng của bọn Lý Đế Nỗ một mặt như nhìn thấy đại dịch chui tọt vào chăn Lý Đông Hách đang ngáy ngủ trên giường.

"Yahhh, mày phát bệnh gì vậy em ." Lý Đông Hách giật mình vì có một con cá heo xông vào giấc mộng xinh đẹp của mình, cậu nhanh chóng giành lại chăn của mình.

"Cậu ấy bị anh Nhân Tuấn dọa nên sợ đấy ạ." Phác Chí Thịnh đi chậm rãi đi vào sau nói.

"Nhân Tuấn dọa em ấy, Thần Lạc để anh đi đòi lại công bằng cho em." Lý Đế Nỗ nhíu mày định chạy sang phòng Hoàng Nhân Tuấn cảnh cáo thì bị Phác Chí Thịnh giữ lại.

"Giữ anh làm gì."

"Không có gì quá đáng đâu, anh Nhân Tuấn chỉ kêu hai người bọn em cách xa anh ấy ra thôi." Phác Chí Thịnh kể sơ lại tình huống lúc nãy cho ba người nghe.

"Cậu ta nói như vậy là có ý gì cá heo con." Lý Đông Hách kéo đầu Chung Thần Lạc trong chăn ra hỏi. 

"Em làm sao biết được anh ta phát bệnh cái gì, nhưng đúng như lời anh Tại Dân nói, anh ta hình như đã thay đổi rồi."Chung Thần Lạc hậm hực đáp lại.

"Thay đổi như thế nào?" La Tại Dân thắc mắc.

"Thì anh ta cắt bỏ mớ tóc dài ngoằn ngoèo đó rồi, giờ anh ta nhìn như thiên thần ấy, nhưng mà tính cách hình như càng tệ hơn, em chỉ thắc mắc có một câu thôi đã bị dọa ngược trở lại." Chung Thần Lạc nói liên mồm cảm nhận của mình.

"Ê nhóc có phóng đại quá không, tên đó mà đẹp như thiên thần á?!" Lý Đông Hách  khinh bỉ nhìn đứa em của mình.

"Cậu ấy vốn dĩ rất xinh mà." La Tại Dân lại có thêm một phát ngôn gây sốc cho cả nhóm, anh vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của anh em mình.

"Sao cậu biết được, cậu thấy mặt cậu ta rồi hả?" Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân nói.

"Không , mình chỉ cảm nhận vậy thôi." La Tại Dân nhún vai nói.

"Anh ấy đúng là rất đẹp." Phác Chí Thịnh gật đầu khẳng định lại với mọi.

"Được rồi cậu ta đẹp thì cũng mặc kệ cậu ta, miễn cậu ta đừng có đụng chạm đến Tại Dân là được. Còn nhóc mau tránh ra để anh chuẩn bị đi học." Lý Đông Hách không tim không đạp Chung Thần Lạc bên cạnh xuống giường, bỏ mặc thằng em lăn lóc dưới sàn nhà mà đi làm vệ sinh cá  nhân chuẩn bị đi học tiết buổi chiều. 

"Hai nhóc về thay đồ đi rồi đi ăn trưa với bọn anh." La Tại Dân đuổi hai đứa về phòng.

"Tại Dân , cậu..."Sau khi hai người kia rời đi Lý Đế Nỗ  hướng La Tại Dân bối rối muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao?" La Tại Dân mỉm cười đáp lời.

"À không có gì đâu, cậu đi chuẩn bị đi mình đợi hai người các cậu." Lý Đế Nỗ cười trừ không nói ra, anh nhìn theo bóng dáng của La Tại Dân đi lấy quần áo mà trầm ngâm suy nghĩ.

"Tại Dân cậu ấy không lẽ...không , cõ lẽ mình nghĩ nhiều rồi." Lý Đế Nỗ lắc đầu phủ định suy nghĩ của bản thân.

_________________

Khi cả bọn xuống căn tin lấy đồ ăn thì xung quanh không còn chiếc bàn trống nào, chỉ duy nhất một chiếc bàn dài trong góc chỉ có một người ngồi , cả bọn tiến lại gần thì phát hiện người đó là Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đối với loại chuyện bị xa lánh này hoàn toàn không có biểu hiện gì, đây là một đặc quyền khi bị xa lánh đó, lúc đầu không ai biết cậu là Hoàng Nhân Tuấn vì diện mạo trông đã sáng sủa hơn nên có vài người định đến gần ngồi cùng nhưng vì thấy bảng tên trên áo cậu nên đã nhanh chóng rời đi, cuối cùng một mình cậu độc chiếm chiếc bàn lớn trong góc này.

"Nhân Tuấn, tụi mình ngồi cùng được không?" La Tại Dân lên tiếng đầu tiên mỉm cười dịu dàng hỏi ý cậu.

"Muốn ngồi thì ngồi di, đây đâu phải là bàn của nhà tôi." Hoàng Nhân Tuấn không nhìn bọn học đáp lời, cậu đang bận tập trung chiến đấu với bữa ăn, cánh tay này hầu như không thể cầm nắm được gì quá lâu mỗi lần cậu ăn bằng tay phải đều là run đến mức rớt hết cả thức ăn ra bên ngoài nên bây giờ cậu phải ăn bằng tay không thuận này, giờ cậu đã hiểu tại sao thân thể này lại ốm yếu như thế rồi.

"Ngồi đi còn đứng làm gì." La Tại Dân khi cậu dứt lời liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu nhìn bốn người vẫn còn đứng cầm khay cơm nhìn về phía này. Lý Đế Nỗ nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh La Tại Dân, ba người còn lại tự động ngồi vào ba chiếc ghế đối diện.

"Cậu là con nít sao Hoàng Nhân Tuấn, ăn gì mà rơi rớt đầy bàn thế kia." Lý Đông Hách ngồi đối diện Hoàng Nhân Tuấn châm chọc nói.

"Kệ tôi, không cần cậu quản." Hoàng Nhân Tuấn dừng lại hành động của mình, hờ hững nhìn Lý Đông Hách.

"Cậu..." 

"Cậu ăn mau đi Lý Đông Hách." La Tại Dân hối thúc Lý Đông Hách đang định kiếm chuyện với Hoàng Nhân Tuấn.

"Tại Dân ăn nhiều vào, dạo gần đây tớ thấy cậu hơi gầy rồi đó." Lý Đế Nỗ lấy hết phần thịt của mình đứa cho La Tại Dân.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu đừng nhường hết cho mình như vậy, cậu cũng cần ăn mà."La Tại Dân trả lại số thịt cho Lý Đế Nỗ.

"Mình không sao, cậu mới là người cần bồi bổ." Lý Đế Nỗ một lần nữa đưa về khay của La Tại Dân, La Tại Dân một lần nữa trả về.

"Nhưng mà..." Lý Đế Nỗ định nói gì đó thì bị Chung Thần Lạc cắt ngang.

"Thôi đủ rồi, em ăn cơm đủ no rồi, không cần phát thêm cơm chó đâu." Hoàng Nhân Tuấn đang chiến đấu với cánh tay của mĩnh cũng lặng lẽ bật ngón cái cho Chung Thần Lạc, cậu chỉ nghe thôi mà còn không chịu nỗi tô cơm chó này.

"Hai anh không ăn thì em ăn giùm cho." Phác Chí Thịnh lên tiếng nói.

"Em lo ăn phần của mình đi." Lý Đế Nỗ trừng thằng em đầu đất của mình.

"Xì, không cho thì thôi." Phác Chí Thịnh bĩu môi quay trở lại ăn tiếp phần của mình.

"Tôi không ăn nữa, nhóc ăn không?" Hoàng  Nhân Tuấn bỏ cuộc không tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn nữa , cậu cũng ăn được kha khá rồi, khi nghe Phác Chí Thịnh hỏi xin phần thịt thì không kiềm lòng được trước đứa út đáng yêu nhà cậu nên đã ngỏ ý.

"Được sao, cảm ơn anh." Phác Chí Thịnh vô tư nhận lấy số thịt mà không quan tâm đến ánh mắt chết chóc của anh em mình, tất nhiên là trừ La Tại Dân ra.

"Nhân Tuấn, cậu ăn xong rồi à, cậu ăn ít vậy." La Tại Dân thấy cậu dừng ăn khi trong khay vẫn còn đầy ắp thức ăn liền quan tâm hỏi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn con người trên mặt hiện rõ hai chữ ôn nhu khẽ cảm thán đúng là Tại Dân của cậu vẫn luôn dịu dàng từ hiện thực đến trong tiểu thuyết.

"Ừm, không làm phiền các người nữa , tôi đi trước." Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp thức ăn rơi xung quanh cầm khay rời đi, La Tại Dân đợi cậu đi khuất mới thu hồi biểu tình của mình rồi tiếp tục ăn, Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh quan sát anh không bỏ một động tác nào , biểu tình ngày càng đen lại.

"Đúng là thay đổi thật nha, bình thường cứ mang mái tóc bù xù che bít mặt đeo theo Đế Nỗ "Đế Nỗ ơi , đi ăn với mình nha","Đế Nỗ , nhìn Nhân Tuấn một chút đi.", "Đế Nỗ ơi, hôm nay mình ngồi cùng các cậu được không.", "Đế Nỗ , cậu đừng ghét mình mà.", bla bla... mà nay không thèm ngó đến cậu một cái nữa. Đế Nỗ à, không chừng cậu cắt được cái đuôi này rồi đó." Lý Đông Hách sau khi Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi thì cảm thán không ngớt.

"Em đã nói anh ta thay đổi rồi mà, nhưng mà không chừng anh ta chơi trò lạt mềm buộc chặt đó." Chung Thần Lạc cũng nhanh miệng nói chen vào.

"Chỗ thịt của anh Nhân Tuấn sao ngon hơn thịt của em lấy vậy ta." Phác Chí Thịnh ngây thơ bật ra một câu chả liên quan đến vấn đề .

"Vì anh ta đến trước nên lấy được chỗ thịt ngon chứ gì, cậu lo ăn đi đừng nói gì cả." Chung Thần Lạc trừng Phác Chí-đầu-gỗ-Thịnh bên cạnh.

"Mặc kệ cậu ta, mình không quan tâm , ăn nhanh đi." Lý Đế Nỗ khó chịu nói rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"Xì , đúng là nojams. Tại Dân cậu thấy sao?" Lý Đông Hách chuyển hướng sang hỏi La Tại Dân đang yên tĩnh.

"Đế Nỗ sắp đánh mất cái đuôi này rồi." La Tại Dân không mặn không nhạt nói, Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân một cách đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng thu lại tầm nhìn nói:

"Ngay từ đầu mình chỉ hướng về một mình cậu, cậu ta như thế nào mình không quan tâm."

"Mình xin lỗi, nhưng mà mình không thể đáp lại cậu được." La tại dân không nhanh không chậm đáp lời.

"Không sao, mình sẽ đợi cho đến khi cậu cảm nhận được tình cảm của mình." Lý Đế Nỗ nở một nụ cười dịu dàng nói, lần này La Tại Dân không đáp lời mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ba người còn lại thầm cỗ vũ Lý Đế Nỗ trong lòng, con đường cưa cẩm trúc mã đúng là không dễ dàng.

___________________________

Buổi chiều hôm nay Hoàng Nhân Tuấn không học mà cúp tiết đi lên sân thượng của tòa nhà A, cậu phải vạch ra rõ ràng kế hoạch cho bản thân , đảm bảo không có chút nào sai sót. Khẽ nhìn dòng ghi chú trong điện thoại, ngày mai cậu có lịch hẹn với bác sĩ hình như là để trị liệu bàn tay này, cậu tuyệt đối phải lợi dụng con ách chủ bài này một cách hợp lí mà không gây ra phản cảm. Cứ thế Hoàng Nhân Tuấn dành cả buổi chiều để vạch ra kế hoạch cho bản , đến khi đồng hồ điểm giờ hết tiết cuối cùng của ngày cậu mới lững thững đi xuống. Khi đến cửa KTX thì cậu thấy bọn người Lý Đế Nỗ đứng đó hình như đang chờ đợi điều gì đó, cậu định đi lướt ngang đi lên phòng thì bị Lý Đế Nỗ giữ lại.

"Chúng ta cần nói chuyện." 

"Chúng ta không có gì để nói cả." Hoàng Nhân Tuấn giựt mạnh tay của bản thân lại.

"Bàn học của anh Tại Dân bị phá hoại , có phải do anh làm hay không?" 

_______________________________

Sự thật sẽ dần dần được hé lộ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro