Hung Hữu Thành Trúc(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn học của anh Tại Dân bị phá hoại, có phải do anh làm không?" Chung Thần Lạc nhanh chóng vào thẳng vấn đề trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp thắc mắc, hôm nay mấy anh không học trong phòng đó, nhưng phải đến lấy sách để trong bàn học, khi đến nơi thì phát hiện bàn học của anh La Tại Dân bị người ta phá nát , sách vở và tài liệu đều bị xé rách quăng lung tung, trên bàn học đầy máu động vật và còn cắm một con dao cắt giấy, vì thời gian gấp rút nên cả bọn không kịp báo với giáo viên mà phải di chuyển sang phòng học khác, vì không có sách vở nên La Tại Dân bị phạt nguyên tiết đó.

"Mình nghĩ không phải Nhân Tuấn làm đâu, các cậu đa nghi quá rồi."La Tại Dân mặc dù bản thân là người bị hại nhưng vẫn đứng ra nói đỡ cho cậu.

"Chuyện này ngoài cậu ta thì còn ai có thể làm ra được chứ, Tại Dân cậu đừng có ngây thơ như vậy." Lý Đông Hách trừng con người lúc nào cũng bênh vực Hoàng Nhân Tuấn mặc dù bản thân là người bị hại, Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm thán "La Tại Dân đúng là hình mẫu nhân vật chính ôn nhu thuần khiết, hèn gì Lý Đế Nỗ ở thế giới nãy đổ đứ đừ trước cậu ta."

"Tôi không biết các người đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà không có chứng cứ thì đừng vu oan người vô tội." Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt nói.

"Nhưng  tôi nghĩ tôi có thể giúp các người biết được người phía sau là ai đấy." Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân ngỏ ý, nể mặt thanh niên ôn nhu trước mặt này cậu sẽ ra tay giúp đám người ngu ngốc này, không hẳn là minh oan cho bản thân dù gì danh tiếng đã không tốt thêm một tội nữa cũng chẳng là gì đối với cậu, nhưng nhìn ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn một mảnh ôn nhu hướng về phía cậu, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ về người đồng đội ở hiện thực khiến cậu không thể cầm lòng mà ngỏ ý giúp đỡ. Theo cốt truyện thì việc hôm nay cũng đã xảy ra,hôm đấy nguyên chủ cũng không đi học mà trốn đi đâu đó, vì không có mặt cậu trong lớp nên bọn Lý Đế Nỗ mặc định chuyện này là do nguyên chủ làm ra, sau khi tan học bọn họ cũng đến tìm nguyên chủ mà đối chứng, nguyên chủ không biết chạm dây thần kinh nào mà thừa nhận việc đó do cậu làm ra, bọn Lý Đế Nỗ liền tố cáo cậu với chủ nhiệm nhưng vì không có chứng cứ nên chuyện này cứ thế bỏ qua, sau chuyện đó nguyên chủ và bọn Lý Đế Nỗ ngày càng mâu thuẫn , La Tại Dân cũng không còn bênh vực cậu nữa. 

Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra hình như lúc đó cả đám rời đi La Tại Dân dừng lại một lúc khẽ thì thào hỏi nguyên chủ rằng "Nhân Tuấn ghét Tại Dân lắm sao." ,nguyên chủ không suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lại "Đúng vậy.",  La Tại Dân cụp mắt nhìn cậu rồi buồn bã rời đi, nguyên chủ lúc đó còn mắng La Tại Dân là đồ giả tạo, đối với loại chuyện này Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể ôm mặt mà thở dài. Mãi đến sau này Lý Đế Nỗ đột nhiên mất một món đồ quan trọng trong phòng thi cũng là lớp học đó, vô tình biết được lớp học có lắp camera kín để quan sát học sinh nên đã tìm lại được món đồ kia, bọn Lý Đế Nỗ tranh thủ tìm lại đoạn video lúc bàn của La Tại Dân bị phá hoại mới biết việc đó không phải là do cậu làm ra, cả bọn muốn xin lỗi nhưng cũng không còn kịp nữa vì nguyên chủ đã tự tử được một thời gian. 

"Anh có cách gì sao?" Phác Chí Thịnh đột nhiên cảm thấy tin tưởng người anh trước mặt mình.

"Nhân Tuấn biết ai làm ra việc này sao?" La Tại dân cũng hỏi lại cậu.

"Chúng tôi tin cậu được không đấy?" Lý Đế Nỗ nhíu mày nhìn La Tại Dân và Phác Chí Thịnh không chút cảnh giác nào rồi quay sang chất vấn cậu.

"Nếu các người không muốn tôi giúp thì thôi." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai định rời đi.

"Nhân Tuấn đừng giận mà, Nhân Tuấn giúp Tại Dân bắt thủ phạm đi." La Tại Dân hốt hoảng giữ tay cậu lại, nhưng đột nhiên nhận ra gì đó thì nhanh chóng rụt tay bản thân lại.

"Chúng tôi sẽ tin tưởng cậu lần này." Lý Đông Hách híp mắt nhìn cậu.

"Nhưng tốt nhất cậu không nói dối, nếu không tôi sẽ không để yên đâu." Lý Đế Nỗ nói tiếp lời Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn thầm khinh bỉ thái độ này đúng là không bằng một góc La Tại Dân đáng yêu, nếu ở hiện thực hai tên này xác định đã ăn đòn kẹp cổ của cậu rồi.

"Vậy thì cảm ơn các người đã tin tưởng tôi, đi theo tôi nhanh lên , tôi không có nhiều thời gian đâu." Hoàng Nhân Tuấn dẫn cả bọn đến phòng bảo vệ khu cao trung.

"Cháo chào bác ạ." Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn cúi chào bác bảo vệ nhìn có vẻ phúc hậu trước mặt.

"Ừ ừ, mấy đứa có việc gì không?" Bác bảo vệ mỉm cười hỏi.

"Chuyện là bạn của cháu bị mất một món đồ có giá trị khá lớn nên không biết bác có thể cho cháu xem camera phòng XX được không ạ?"Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười một cách ngoan ngoãn nói.

"Sao cháu biết...à mà cũng đúng , đi theo bác, nhưng mà mấy đứa không được nói chuyện này ra bên ngoài nhá." Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn đám nhóc trước mặt khi biết được bọn họ biết chuyện có camera trong lớp học vì chuyện này là bí mật của học viện,  nhưng nhìn lại rõ mặt từng đứa thì cũng không nói gì nữa, con nhà quyền quý biết được chuyện này cũng là điều có thể hiểu được. Bọn Lý Đế Nỗ ngạc nhiên đi theo sau bác bảo vệ và Hoàng Nhân Tuấn vào căn phòng sâu bên trong, "sao cậu ta/anh ấy lại biết được chuyện này nhỉ?" đây là suy nghĩ của cả đám hiện tại.

"Được rồi cháu muốn xem ở thời điểm nào?" Bác bảo vệ chỉ vào màn hình chiếu lại hình ảnh lớp học của năm hai các cậu.

"Bác có thể chiếu lại hình ảnh từ chiều hôm qua đến hiện tại không ạ, vì bạn cháu không nhớ được  bạn ấy làm mất đồ khi nào." Hoàng Nhân Tuấn khẽ liếc đám người ngu ngơ phía sau bịa đại lí do với bác bảo vệ.

"Đây , mấy đứa xem đi, không được quay lại đâu đó." Bác bảo vệ nhường chỗ cho cả đám xem.

"Xem đi , tôi không xem." Hoàng Nhân Tuấn nhường chỗ cho bọn Lý Đế Nỗ lên xem lại video thu hình. Cả đám chăm chú nhìn video không bỏ sót bất kì chi tiết nào, đến khi video chuyển đến 4 giờ sáng ngày hôm nay thì có một bóng người lén lút bước đến gần bàn học của La Tại Dân.

"A..."Chung Thần Lạc khẽ la lên nhưng nhanh chóng bị Phác Chí Thịnh bên cạnh bịt mồm lại, Phác Chí Thịnh trừng mắt nhìn Chung Thần Lạc một cái rồi quay lại nhìn màn hình, sau đó là một màn xé sách vở và phá hoại bàn học của La Tại Dân.

"Đó là ai vậy mấy anh?" Phác Chí Thịnh hỏi nhỏ đủ để năm người nghe.

"Nguyệt Ngân, lớp phó của lớp bọn anh." Lý Đế Nỗ hạ thấp tông giọng trả lời Phác Chí Thịnh, Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau thấy được mọi chuyện thì nhớ lại trong nguyên tác nguyên chủ không ít lần cõng nồi cho người nào đó, xem ra đây là vị đó rồi. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ"Cô nàng này cũng đủ thâm độc đấy chứ." Trong  nguyên tác không miêu tả rõ cô nàng tình địch này của La Tại Dân, có lẽ sao khi thấy được kết cục của nguyên chủ trong nguyên tác nên cô nàng không dám làm ra việc gì nữa, xem ra tay nghề của vị tác giả này không được ổn cho lắm.

"Quay lại được không?" Lý Đông Hách khẽ hỏi nhỏ.

"Bác bảo vệ không cho phép quay lại." La Tại Dân nhíu mày nói, cả bọn khẽ quay lại nhìn bác bảo vệ đang ngồi trước của nhìn bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt liền nhận ra ý định của bọn họ mà thở dài.

"Bác ơi, bác biết mát xa trị liệu ạ? Cháu dạo này tay chân cứ không thể hoạt động được ý ạ, bác có cách nào giúp cháu không?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi khi thấy cuốn sách về các cách mát xa cơ thể của bác bảo vệ, cậu bước nhanh đến che khuất tầm nhìn của bác bảo vệ.

"Cháu bị sao? Đế bác chỉ cho, giới trẻ hiện nay không quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì hết, cháu đúng là hiểu chuyện hơn mấy bọn nhóc ngoài kia." Bác bảo vệ nghe thấy có người quan tâm đến vấn đề mà mình thích thì nhanh chóng dời tầm mắt đáp lời cậu, đám Lý Đế Nỗ thấy  cậu trợ giúp thì nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại đoạn vừa rồi.

"Bọn cháu tìm thấy đồ bị mất ở đâu rồi ạ, cảm ơn bác nhiều." La Tại Dân và những người còn lại khẽ cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ đang nhiệt tình hướng dẫn Hoàng Nhân Tuấn các cách mát xa cơ thể.

"Xong rồi sao, không có gì đâu." Bác bảo vệ hướng bọn Lý Đế Nỗ nói.

"Vậy bọn cháu xin phép đi đây ạ, cảm ơn bác nhiều ạ." Hoàng Nhân Tuấn khẽ cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ.

"Không có gì đâu, nhóc con lần sau đến đây bác chỉ cho mấy bài tập giãn cơ tốt lắm." Bác bảo vệ cười cười vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Vâng." Hoàng Nhân Tuấn cùng bọn Lý Đế Nỗ rời đi, khi bước ra đến cửa cả bọn nhanh chóng cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn vì đã giúp đỡ.

"Ồ, không có chuyện gì thì tôi về trước, tốt nhất là các người nhanh chóng báo với chủ nhiệm việc này đi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ mỉm cười rời đi.

"Cậu ta hoàn toàn trở thành một con người khác rồi." Lý Đông Hách phát hiện người này cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.

"ừm, mau đi báo với chủ nhiệm đi." Lý Đế Nỗ khẽ gật đầu hối thúc cả đám đi tố cáo việc này.

____________________________________

Hôm sau khu cao trung kỷ luật bạn học Nguyệt Ngân trước toàn học viện vì có hành vi tiêu cực đối với bạn học cùng lớp, đồng thời tức đi chức vụ lớp phó và đình chỉ học một tuần, hội đồng học viện biểu thị sẽ có mức án nặng nhất đối với những học sinh có nhân cách không tốt, đây cũng coi là một lời cảnh báo của học viện đối với toàn bộ học sinh ở đây. Sau khi Nguyệt Ngân bị tức bỏ chức lớp phó thì nó lại rơi vào tay của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn cười thầm cô nàng kia mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức chết luôn. Sau khi hiểu lầm được giải quyết thì mối quan hệ của Hoàng Nhân Tuấn và những người kia không còn gay gắt như trước kia nữa. Hôm nay nghe phong phanh từ hai đứa nhóc phòng cậu thì Lý Đế Nỗ hẹn gặp La Tại Dân trên sân thượng KTX vào tối nay, xem ra sắp có trò hay để xem rồi, để cậu xem không có chất xúc tác như cậu thì cặp đôi này sẽ ra sao. Hình như Lý Đông Hách và hai đứa nhóc có ý rình xem, cậu cũng đi theo xem trò vui luôn.

_________________________________

Các bạn đoán xem Lý Đế Nỗ có tỏ tình với La Tại Dân hay không?(人'ω`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro