Hung Hữu Thành Trúc(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nguyên chủ có lịch hẹn với bác sĩ của bệnh viện trung tâm thành phố, Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn vị bác sĩ nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm đang loay hoay trước mặt, cậu thắc mắc nguyên chủ bị gì mà phải hẹn gặp riêng bác sĩ .

"Cậu Hoàng đây là tâm bệnh , nếu cậu muốn trở lại như bình thường thì phải giải quyết khúc mắc của bản thân trước." Vị bác sĩ thấy cậu im lặng không nói gì thì khẽ thở dài khuyên bảo cậu.

"Tâm bệnh?" Hoàng Nhân Tuấn lặp lại lời bác sĩ.

"Cậu còn sử dụng thuốc an thần đúng không. Cậu không nên sử dụng quá nhiều thứ đó, dễ gây ra tác dụng phụ lắm." Bác sĩ nghiêm giọng cảnh cáo cậu, Hoàng Nhân Tuấn khẽ giật mình đống lọ không nhãn mác cậu nhìn thấy trong ngắn kéo của bàn học nguyên chủ thì ra là thuốc an thần, nguyên chủ rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà phải sử dụng nhiều thuốc an thần như vậy nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hoàn toàn kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên chủ nên chỉ có thể tò mò trong lòng.

"Con biết rồi."Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu.

"Tay cậu vốn không còn vấn đề gì nữa, nhưng do cậu vẫn còn khúc mắc trong lòng nên cậu không thể kiểm soát nó được, đây là ảo giác của cậu. Những gì cậu cần làm hóa giải khúc mắc trong lòng của mình, tự động tay của cậu sẽ trở về như bình thường."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Hoàng Nhân Tuấn rời đi trong rối rắm, khúc mắc của nguyên chủ cậu không biết đó là gì, hiện tại cậu xuyên đến mà cánh tay vẫn không trở lại bình thường , xem ra còn có việc khác cho cậu làm.

[Nhiệm vụ hệ thống: Hóa giải khúc mắc, phục hồi trạng thái.] Âm thanh của Zenny đột ngột vang lên khiến Hoàng Nhân Tuấn xém bước hụt bậc thang của bệnh viện.

"Đừng có đột ngột như thế!" Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt ngực nói.

[Xin lỗi ký chủ, tôi chỉ làm theo phân phó thôi.]

"Được rồi, nhiệm vụ đó có liên quan đến việc vừa rồi?"

[Đúng vậy .] Hệ thống trả lời cậu xong liền offline.

Hoàng Nhân Tuấn day day trán vứt nhiệm vụ đó ra sau đầu, hiện tại việc khiến bọn người kia hối hận quan trọng hơn.

______________________________

Tối hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn lên sân thượng KTX đầu tiên để tìm chỗ thoải mái mà quan sát, cậu chọn vị trí phía sau những cánh cửa cũ mặc dù khác chật hẹp nhưng lại khá an toàn để quan sát, không lâu sau đó đám Lý Đông Hách nhanh chóng chạy lên nấp phía sau những bồn chứa nước, Hoàng Nhân Tuấn thầm thở phào khi lúc nãy cậu không nấp ở đó. Lý Đế Nỗ là người xuất hiện đầu tiên , anh đi đến gần lan can nhìn xuống phía dưới KTX đợi La Tại Dân, không lâu sau La Tại Dân một dạng cà lơ đi lên.

"Cậu hẹn mình lên đây không phải là để tỏ tình đó chứ?" La Tại Dân mỉm cười nhìn Lý Đế Nỗ xoay người lại.

"Không, mình biết dù mình có tỏ tình bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng không đồng ý." Lý Đế Nỗ buồn bã lắc đầu nói, La Tại Dân không nói gì đợi Lý Đế Nỗ nói tiếp.

"Tại Dân , có phải cậu...cậu thích Hoàng Nhân Tuấn đúng không?" Thanh âm của Lý Đế Nỗ có chút run run hướng La Tại Dân nói ra thắc mắc của bản thân.

"Đúng vậy, Đế Nỗ đến bây giờ cậu mới nhận ra sao." La Tại Dân mỉm cười ngày càng rạng rỡ hơn khi nghe thấy câu hỏi của Lý Đế Nỗ, cả Hoàng Nhân Tuấn và ba người kia đều sốc khi nghe đoạn đối thoại của hai người đó. Hoàng Nhân Tuấn khẽ che miệng, không thể tin được La Tại Dân thích nguyên chủ sao, sao đó ngẫm nghĩ lại với những thái độ kia thì chuyện này không phải là không có khả năng, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vi diệu.

"Bao lâu rồi, cậu thích cậu ta bao lâu rồi." Lý Đế Nỗ run run nói.

"Ngay từ đầu đã thích, bọn Lý Đông Hách không nhận ra cũng dễ hiểu , nhưng mà tại sao cậu lại mất kha khá thời gian để nhận ra việc này vậy, Đế Nỗ? Mình đã nghĩ cậu đã nhận ra việc này từ lâu rồi chứ, cậu thậm chí không nhận ra còn theo đuổi mình khi mình đã ra nhiều ám hiệu cho cậu đến vậy." La Tại Dân cười như không cười nói.

"Mình..." Không phải là Lý Đế Nỗ không nhận ra thái độ của La Tại Dân đối với Hoàng Nhân Tuấn khác những người khác, nhưng anh tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là ảo giác thôi, là vì anh không thể chấp nhận việc người mà anh thích lại thích người kia.

"Bây giờ thì cậu đã biết rồi, nên mình hy vọng cậu không làm gì quá đáng với Nhân Tuấn của mình, mặc dù hiện tại Nhân Tuấn đã thay đổi không còn bám theo cậu nữa, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, mình hy vọng cậu sẽ cách xa Nhân Tuấn của mình ra một chút." La Tại Dân thu hồi nụ cười , chậm rãi nói rồi rời đi trước khi Lý Đế Nỗ kịp hoàn hồn. Lý Đế Nỗ bần thần nhìn theo bóng dáng của La Tại Dân , đột nhiên anh cười lớn một tiếng rồi ôm lấy mặt mình, thì ra ngay từ đầu anh đã không có cơ hội rồi, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền gạch rồi nhanh chóng biến mất không một chút dấu vết, một lúc sau Lý Đế Nỗ mới lững thững rời khỏi sân thượng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Anh Tại Dân thích anh Nhân Tuấn sao? Vậy anh Đế Nỗ phải làm sao đây." Khi Lý Đế Nỗ vừa rời khỏi giọng Chung Thần Lạc đầy hoang mang vang lên, cậu lắc lắc Lý Đông Hách đang thả hồn theo mây gió bên cạnh.

"Anh mày làm sao biết được, nhưng mà không ngờ Tại Dân lại thích Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đông Hách đẩy thằng em đang lắc muốn rụng cánh tay của mình ra nhăn mặt nói.

"Bây giờ mình phải làm gì đây anh?" Phác Chí Thịnh im lặng từ đầu cũng hoang mang lên tiếng.

"Không biết nữa, cái bùng binh này để ba người đó tự giải quyết đi, chúng ta không nên can thiệp vào nữa, chuyện hôm nay chúng ta coi như là không biết gì đi." Lý Đông Hách nhíu mày nói.

"Vâng." Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đồng thanh đáp, sau đó cả ba im lặng rời khỏi sân thượng. Trở về với Hoàng Nhân Tuấn bên này , cậu vẫn chưa hết sốc, lượng thông tin quá lớn khiến cậu phải đang tiếp thu lại từ đầu, ngẫm lại từ những ký ức của nguyên chủ thì La Tại Dân có nhiều hành động quan tâm nguyên chủ hơn những người khác, lúc đó nguyên chủ nghĩ La Tại Dân đối với ai cũng vậy nên không hề nghĩ nhiều, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ nguyên chủ đúng là đồ đầu đất mà. Hoàng Nhân Tuấn đợi tất cả rời đi hết mới nhanh chóng rời khỏi sân thượng, xem ra càng ngày càng thú vị hơn rồi.

_____________________________

Những ngày sau đó khu cao trung chứng kiến một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình, Hoàng Nhân Tuấn thay đổi ngoại hình một cách xuất sắc và không còn theo đuổi Lý Đế Nỗ nữa, mà người được cho là tình địch của Hoàng Nhân Tuấn-La Tại Dân lại trở thành cái đuôi của cậu, mọi người còn sốc hơn vậy mà Lý Đế Nỗ lại không tỏ thái độ gì giống như không quan tâm vậy. Những ngày đó topic của học viện toàn là những hình ảnh lung linh của Hoàng Nhân Tuấn sau khi thay đổi và câu chuyện tam giác tình yêu của ba người Lý Đế Nỗ-Hoàng Nhân Tuấn-La Tại Dân.

[TOPIC: Chuyện gì đang xảy với tam giác tình yêu nổi tiếng này những ngày qua vậy.{ảnh}

Lầu 1: Không biết, tôi cũng đang thắc mắc có phải tôi xuyên đến thế giới nào khác không.( ̄_ ̄)・・・

Lầu 2: Tôi không biết là Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp như vậy đó, tại sao lúc trước lại phong ấn cái nhan sắc này lại vậy, tỷ tỷ muốn bắt cậu nhóc này về
(〜 ̄▽ ̄)〜
        Reply:Nếu không bàn đến tính cách thì đúng là nhìn như thiên thần vậy, nhưng tiếc là thiên thần này sa đọa mất rồi.
        Reply: Tôi thấy tính cách cậu này khá được mà, chủ yếu là do trước quá u tối cộng với phong cách khác người nên mới không được yêu thích thôi.

Lầu 3:Quý dị không thấy La Tại Dân đi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn rất xứng đôi sao.

Lầu 4: Lầu phía trên đúng không một người nội tâm xấu xa như vậy làm sao xứng với La tiền bối được chứ, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân mới là chân ái của nhau.

...

Lầu 58:Có lẽ mọi người không biết được nhưng nội tâm cậu bé cũng đẹp như vẻ ngoài của cậu ấy vậy, chỉ là do thế giới này quá khắt khe nên cậu ấy buộc phải xù lông mà chống lại.
            Reply:Có thật không vậy, những gì tôi thấy được hoàn toàn khác những gì bạn nói.
            Reply:Đừng có điêu, Hoàng Nhân Tuấn như thế nào cả khu cao trung đều rõ, chỉ là thay đổi vẻ ngoài thôi , bản tính xấu xa đó không thay đổi được đâu.
            Reply:Tin hay không thì tùy mọi người đây chỉ là cảm nhận của tôi
┐(´д')┌

Lầu 59: Thế cuối cùng là Lý Đế Nỗ bị cho ra rìa hả, người thích cậu ta thì bỏ cuộc còn người cậu ta thích lại đi cưa cẩm người thích cậu ta, Lý Đế Nỗ đủ thảm nha.

...

Lầu 136: Năm cuối cấp mà còn thấy được màn drama cẩu huyết này , tỷ tỷ đây biểu hiện thanh xuân của mình đủ thỏa mãn rồi.
               Reply:Bà giải đề xong chưa mà có tâm trạng hóng drama vậy.
               Reply: Vẫn chưa xong huhu.

Lầu 137:Lý Đế Nỗ thật xui xẻo , nam thần ơi nếu anh cần người yêu thì liên hệ em nha(ง ื▿ ื)ว
             Reply:Cô nằm mơ giữa ban ngày hả?
            Reply:Tỉnh mộng đi cô bé.
            Reply:Không có cửa đâu đừng mơ tưởng viễn vong nữa em gái à.

...]

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong thư viện lướt topic của trường mà đầu đầy dấu ba chấm, từ khi La Tại Dân nói chuyện với Lý Đế Nỗ xong thì cứ như ngựa vuột khỏi cương mà bám theo cậu mỗi ngày, kỳ lạ thay là Lý Đế Nỗ sau khi nói chuyện với La Tại Dân trên sân thượng thì giống như gặp cú sốc lớn vậy cả người lúc nào cũng âm trầm, không nói chyện gì mà chỉ nhìn La Tại Dân bám theo cậu. Hoàng Nhân Tuấn ụp mặt lên bàn thở dài sao tình huống này lại xảy ra với cậu chứ, kế hoạch hoàn hảo mà cậu chuẩn bị phải thay đổi rồi. Hoàng Nhân Tuấn khẽ tính , anh của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mẫn Hưởng sắp từ nước ngoài trở về rồi, Lý Mẫn Hưởng là nhân vật phụ sẽ thành cặp với Lý Đông Hách, theo nguyên tác Lý Mẫn Hưởng là anh họ của Phác Chí Thịnh, lớn hơn cậu một tuổi đang du học ở nước ngoài, nhưng không biết vì việc gì mà đột ngột trở về sau đó theo học năm ba tại học viện Tường Vi. Nhân vật này không phải vừa thấy Lý Đông Hách đã yêu mà là từ từ bị những hành động đáng yêu của cậu ta cảm hóa, đây là cặp đôi khá yên bình trong nguyên tác hầu như không gặp phải trắc trở gì. Nhưng Lý Mẫn Hưởng là nhân vật chủ chốt khiến chuyện nguyên chủ đến tai lãnh đạo, cậu không thể không cảm thán người này đủ thông minh để giải quyết mọi chuyện, xem ra thời gian tới cậu phải cẩn thận hơn rồi.

_______________________________

Có ai đoán được cú plot twist này không keke(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro