Hung Hữu Thành Trúc(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Tuấn không được lười biếng đâu nha?" Đột nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau Hoàng Nhân Tuấn đang nằm bò trên bàn.

"La Tại Dân, tại sao cậu cứ đi theo tôi vậy?" Hoàng Nhân Tuấn không cần nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai.

"Vì sao nhỉ, vì Tại Dân rất thích Nhân Tuấn nên Tại Dân muốn ở bên cạnh Nhân Tuấn 24/7 luôn." La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt nói.

"Rốt cuộc cậu và Lý Đế Nỗ đang giở trò gì vậy chứ, tôi chỉ muốn ở một mình thôi, làm ơn." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ không biết chuyện tối hôm đó nói.

"Chuyện mình thích Nhân Tuấn thì liên quan gì đến Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn còn tình cảm với cậu ta sao." La Tại Dân cười như không cười nói.

"Đương nhiên là không, tôi đâu có máu ngược mà cứ mặt dày đeo theo người không thích mình. Chỉ là cậu đừng có đi theo tôi nữa, cả trường lại đồn ầm lên rồi kìa."  Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy đối diện với La Tại Dân.

"Không thích nữa là tốt rồi." La Tại Dân nghe cậu đáp thì càng cười tươi hơn.

"Tại Dân rất thích Nhân Tuấn mà, mặc kệ bọn người kia đồn đi, Tại Dân là thích Nhân Tuấn thật lòng." Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân hớn hở mà thở dài, nếu cậu thực sự là gay như trong nguyên tác thì chắc chắn cậu sẽ đổ La Tại Dân ngay lặp tức, nhưng mà cậu không phải là gay nha. 

"Nếu cậu thích tôi thì làm ơn cách xa tôi ra một chút, tôi sẽ rất biết ơn đó." Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn La Tại Dân rồi vội vàng rời đi.

"Nhân Tuấn của mình thật đáng yêu, muốn bắt về giấu đi quá." La Tại Dân không quan tâm đến lời nói của Hoàng Nhân Tuấn mà cười tủm tỉm nhìn theo bóng dáng đang từ từ xa dần của cậu.

__________________________

Hoàng Nhân Tuấn chạy lên sân thượng yêu thích của cậu ở tòa nhà A khuỵu gối thở hồng hộc, bình thường ở hiện thực La Tại Dân thỉnh thoảng mới làm aegyo mà cậu đã không chịu nổi muốn đánh người rồi, bây giờ phải đối mặt với nó mỗi ngày thực sự là cậu không thể kiềm chế được mà muốn kẹp cổ con người kia. Hoàng Nhân Tuấn ngước lên thì bắt gặp Lý Đế Nỗ đứng cạnh lan can nhìn về phía cậu, Hoàng Nhân Tuấn định bỏ đi thì Lý Đế Nỗ đột ngột lên tiếng khiến cậu dừng lại.

"Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao Tại Dân lại chọn cậu." 

"Cậu đừng nói là vì vẻ ngoài của cậu, La Tại Dân không phải là thể loại người như vậy."Hoàng Nhân Tuấn định bịa lý do chắc vì vẻ ngoài của cậu thì Lý Đế Nỗ lên tiếng trước đánh tan lời nói định nói ra của cậu.

"Tôi làm sao biết được, không phải hai người là trúc mã hay sao, cậu ta không nói lý do cho cậu biết à." Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại đối mặt với Lý Đế Nỗ , lãnh đạm đáp lời.

"Tôi..."Lý Đế Nỗ nhất thời không biết nói gì, hắn biết chuyện La Tại Dân không chủ động nói thì cho dù hắn làm mọi cách La Tại Dân cũng sẽ không hé nửa lời.

"La Tại Dân không nói cho cậu biết đúng không, Lý Đế Nỗ cậu y hệt những gì trên topic của học viện nói , cậu thật rất đáng thương." Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm lửa giận đang từ từ bốc lên trong mắt Lý Đế Nỗ.

"Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Đế Nỗ gằn giọng gọi tên cậu.

"Không đúng sao, người thích cậu thì cậu lại bỏ rơi còn người cậu thích lại chạy theo người mà cậu bỏ rơi, quả thực thảm nha." Hoàng Nhân Tuấn nhắc lại nội dung chiếc bình luận mà cậu lướt phải trên topic học viện.

"Nhưng mà cậu yên tâm cái người mà thích cậu đã không còn tồn tại nữa rồi, cậu sẽ không bị làm phiền nữa đâu, còn về phía La Tại Dân tôi hy vọng cậu giữ cậu ta lại bên mình đừng để cậu ta bám theo tôi nữa." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nói nhưng trong ánh mắt là một mảng lãnh đạm không hề có một chút ý cười xen vào đó. Lý Đế Nỗ thất thần nhìn con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã đánh mất thứ gì đó trong cuộc đời của mình.

"Ý cậu là sao?" Mãi lâu sau Lý Đế Nỗ mới hoàn hồn mà hỏi lại Hoàng Nhân Tuấn.

"Ý trên mặt chữ." Hoàng Nhân Tuấn quăng lại một câu rồi nhanh chóng rời đi bỏ mặc Lý Đế Nỗ đứng trầm tư ở đấy.

______________________________

Hoàng Nhân Tuấn thở dài trở về lớp học để chuẩn bị bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi, cậu thở dài nghĩ"Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà.". Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy may mắn khi trong lớp cậu không ngồi gần hai con người kia nếu cậu không cậu sẽ ngột ngạt chết mất. Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang phía bên phải của mình thì bắt gặp khuôn mặt đang săm soi cậu của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn ôm trán sao cậu lại quên thành phần này được chứ nhỉ. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thuộc dạng học bá của lớp nên cả hai đều ngồi bàn nhất và bàn nhì của dãy bàn giữa lớp học, Hoàng Nhân Tuấn có thành tích cũng không tồi nhưng vì phong cách thường ngày không được tốt lắm nên ngồi bàn cuối của dãy trong cùng cạnh cửa sổ, mà Lý Đông Hách cũng thuộc dạng học bá nhưng mà lại là thành phần siêu quậy của lớp nên chọn ngồi bàn cuối của dãy bàn bên cạnh dãy bàn của cậu. Nói đi cũng phải nói lại tên này nhìn lén cậu bị cậu phát hiện lại không có chút chột dạ nào mà tiếp tục săm soi, bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe miệng nhìn con người mặt dày như tường thành trước mặt.

"Này , cậu xài kem trộn hả? Sao mà trắng vậy." Lý Đông Hách đột ngột lên tiếng hỏi cậu, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không thể hiểu nổi mạch não của tên này , Lý Đông Hách của cậu không có thiểu năng như thế được chưa, tác giả của bộ truyện này là ai mau ra nói chuyện với đại ca nhanh.

"Đó là do cậu đen thôi." Hoàng Nhân Tuấn không chút khách khí đáp lại Lý Đông Hách.

"Yahhhh..."

"Các em trật tự , vào học rồi."

Lý Đông Hách la lên định mắng cậu nhưng vì giáo viên đã vào nên đành ngậm miệng mà ngồi nghiêm chỉnh trở lại, lúc quay lên bảng còn không quên lườm cậu một cái. Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười nhìn thái độ trẻ con của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn quay lên bảng phát hiện La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã vào từ bao giờ. Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm thấy may mắn khi ở đây học sinh được trang bị máy tính xách tay để học tập chỉ khi giải đề hoặc thi cử chính thức mới phải viết bằng tay thôi, nếu không Hoàng Nhân Tuấn không biết phải viết bài như thế nào với cánh tay này.

Thấm thoát đã đến tiết cuối cùng của buổi, tiết này là tiết của môn tự chọn, trước đây môn tự chọn của Hoàng Nhân Tuấn là mỹ thuật, nhưng có lẽ do cánh tay này nên sang học kỳ hai năm nhất cậu lại chọn môn thanh nhạc là môn tự chọn , học cùng với bọn Lý Đế Nỗ. Đúng vậy, Lý Đế Nỗ cùng với La Tại Dân và Lý Đông Hách đều chọn môn tự chọn là thanh nhạc, bọn họ rất có năng khiếu âm nhạc nên rất được mọi người yêu mến. Mọi người lúc đó đều nghĩ cậu thay đổi môn học là vì muốn học cũng Lý Đế Nỗ nhưng chỉ có bản thân nguyên chủ biết bản thân không thể vẽ được nữa nên mới miễn cưỡng chuyển sang lớp thanh nhạc, may mắn nguyên chủ cũng có một chút năng khiếu âm nhạc nên mới qua được môn này. 

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ba người trước mặt được bao quanh đầy người thầm nghĩ đúng là tiểu thuyết chuyện gì cũng được phóng đại hết mức có thể. Giáo viên không lâu sau đó bước vào ổn định trật tự và bắt đầu buổi học.

"Như các em đã biết , sắp đến lễ kỷ niệm thành lập khu cao trung của chúng ta nên chắc chắn sẽ có phần thi văn nghệ, năm nay lớp thanh nhạc của chúng ta phải nhất định giành được giải nhất, chúng ta phải vượt qua lớp thanh nhạc của cô Trịnh." Thầy Ngô-giáo viên lớp thanh nhạc của cậu gằn giọng nói, năm ngoái lớp của thầy và lớp của cô Trịnh đồng hạng hai , hạng nhất là những đàn anh đã lên đại học , năm nay nhất định phải giành hạng nhất mới được.

"Thầy ơi , thầy với cô Trịnh là kỳ phùng địch thủ, nghiệt duyên trong truyền thuyết ạ." Một bạn học sinh lém lỉnh lên tiếng.

"Em kia nói gì đấy, biết đạt giải nhất đối với học sinh thanh nhạc vinh dự như thế nào không? Tôi lại không muốn cô Trịnh đắc ý, Lưu Dương Dương(Yangyang) và Đại Kỳ Thương Thái Lang(Shotaro) lớp bên cạnh không phải dạng vừa đâu." Thầy Ngô trừng mắt nói, Hoàng Nhân Tuấn giật mình xem ra thế giới này còn có các thành viên khác của nhóm nữa.

"Vậy thì thầy yên tâm đi, lớp mình có La Tại Dân, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách mà thầy."Một bạn học sinh khác lên tiếng.

"Như vậy thì không đủ, tôi cần thêm một người có tông giọng ngọt ngào trong sáng có thể dễ dàng hòa âm và có thể làm nổi bật tông giọng của người khác lên." Thầy Ngô nhíu mày nói, Hoàng Nhân Tuấn lại giật mình, đây không phải rất phù hợp với giọng hát của cậu sao.

"Thầy yêu cầu hơi cao quá rồi đó, tìm đâu ra một người như vậy trong lớp này." Một bạn học nữ lên tiếng.

"Đúng rồi đó thầy." Sau đó là hàng loạt lời đồng tình từ các bạn học còn lại, thầy Ngô nghe lớp nói vậy chân mày ngày càng nhíu chặt hơn, cả lớp nhìn thầy đang nhăn mặt trên bục giảng liền im lặng.

"Không thì để em thử xem." 

__________________________

Có điều này tôi phải nói trước với các nàng là hiện tại tôi khá là sung nên fic mới ra đều đặn như vậy, nhưng không biết sao này sẽ như thế nào, tôi thông báo trước để tránh sau này các nàng cảm thấy hụt hẫng khi đột nhiên tôi lười biếng=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro