Hung Hữu Thành Trúc(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thì để em thử xem." Một giọng nói đột ngột vang lên đánh tan sự im lặng trong phòng học, thầy Ngô và mọi người đồng loạt hướng về phía giọng nói phát ra.

"Hoàng Nhân Tuấn? Cậu không biết lượng sức mình à?" Một bạn học thấy được đối tượng vừa lên tiếng liền mở miệng châm chọc.

"Nhân Tuấn, cậu hát chung với bọn tớ được hả!" La Tại Dân cười híp mắt nhìn cậu.

" Cái tên mê muội này, tỉnh táo lại coi, chúng ta đều biết rõ thực lực của cậu ta mà." Lý Đông Hách thấy thằng bạn của mình rớt liêm sỉ liền đánh vào vai La Tại Dân một phát, trừng mắt nói, các bạn học khác cũng đồng tình rằng Hoàng Nhân Tuấn không thể hát tốt được.

"Chỉ là thử thôi mà, nếu không được thì thôi, tôi đâu có bắt buộc mọi người phải cho tôi hát cùng bọn họ đâu." Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn về phía bọn La Tại Dân một cái rồi quay về chính diện nhún vai nói.

"Em lên đây hát một khúc thử xem." Thầy Ngô trầm ngâm một lát rồi thỏa hiệp với cậu, ông biết rõ cậu học sinh này từ môn mỹ thuật chuyển sang môn thanh nhạc nên có lẽ cậu ta không hứng thú mấy với âm nhạc, do đó từ trước đến nay cậu ta không học hành nghiêm chỉnh như những bạn học khác, những gì cậu ta thể hiện chỉ đủ để qua môn này thôi.

"Thầy...thầy..." Những bạn học khác lên tiếng ngăn cản.

"Được rồi , chỉ hát thử một chút thôi, mấy anh chị làm gì mà thấy ghê vậy." Thầy Ngô trừng mắt nhìn những học sinh đang nháo nhào phía dưới, những học sinh đó thấy vậy mới im lặng chờ xem cậu bị bẽ mặt.

"Nhân Tuấn cố lên nha." La Tại Dân hướng Hoàng Nhân Tuấn nói lớn cỗ vũ cậu , Lý Đông Hách đứng bên cạch thúc một cú vào bụng anh, Lý Đế Nỗ im lặng nhìn cậu bước đến gần bục giảng nơi đặt chiếc đàn piano trắng tinh.

"Được rồi em muốn hát bài gì." Thầy Ngô sẵn sàng để đệm nhạc cho cậu.

"Không cần đệm nhạc đâu thầy, dù gì cũng chỉ là hát thử thôi, em hát chay vài câu là được." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nhìn thầy Ngô ngồi phía chiếc đàn.

"Vậy cũng được, em bắt đầu đi." Thầy Ngô gật đầu nói.

"ưm hừm." Hoàng Nhân Tuấn cầm micro khẽ hắng giọng , nguyên chủ có chất giọng y hệt cậu cộng thêm kinh nghiệm có sẵn của cậu nên chắc không có vấn đề gì đâu. Hoàng Nhân Tuấn khẽ hát đoạn mở đầu của bài 'Be There For You' của nhóm cậu ở hiện thực, chất giọng ngọt ngào thanh thoát vang lên khiến cả phòng nín thở dõi theo, đến khi cậu kết thúc thì mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại được.

"Bốp bốp bốp" La Tại Dân mỉm cười đầy tự hào vỗ tay cho cậu, kéo theo đó tràng vỗ tay như sấm của lớp học.

"Tốt , haha, tốt lắm, không nhờ thằng nhóc này giấu nghề đấy, thầy nhặt được bảo bối rồi. Nhưng mà nhóc hát bài gì lạ vậy?" Thầy Ngô ôm chầm lấy cậu cười khằng khặc nói, không quên hỏi bài hát mình được nghe lần đầu tiên.

"Em ngâm nga đại thôi chứ không phải hát bài hát nào hết." Hoàng Nhân Tuấn thầm lau mồ hôi bịa đại một lí do nào đó.

"Nhân Tuấn từ mọi mặt đều giống thiên thần ấy." La Tại Dân phấn khích nói, cả lớp phóng tầm mắt khinh bỉ nhìn anh rớt liêm sỉ đầy mặt đất, nhưng phải công nhận đây là giọng hát đến từ thiên đường, làm sao một người không nghiêm túc lớp thanh nhạc có thể hát chạm đến trai tim như vậy chứ.

"Đông Hách , lên đây, hát thử một bài với Nhân Tuấn thử xem." Thầy Ngô hớn hở ngoắc ngoắc Lý Đông Hách, Lý Đông Hách nghe thấy tên mình liền lật đật chạy lên, La Tại Dân cắn khăn nhìn theo thằng bạn của mình "bây giờ mình chuyển sang làm vocal được không nhỉ, huhu tại sao lúc đầu mình lại chọn rap chứ". La Tại Dân tức tối nhìn lên bục giảng , Lý Đế Nỗ thấy vậy liền vỗ vai an ủi anh, hắn không thể không thừa nhận Hoàng Nhân Tuấn có một chất giọng trời ban để chữa lành tâm hồn người nghe.

"Hai đứa biết bài này không?" Thầy Ngô vạch ra một bài ballad đang nổi dạo gần đây, Lý Đông Hách vừa nhìn thấy liền gật đầu, riêng Hoàng Nhân Tuấn cố gắng lục lọi giai điệu và lời bài hát trong ký ức của nguyên chủ, một lát sau mới gật đầu.

"Được , vậy hai đứa hát thử phần lời thứ nhất xem." Thầy Ngô gật đầu và chia phần hát cho hai người. Sau khi hoàn thành thầy Ngô bắt đầu đệm piano, chất giọng thanh thoát của Hoàng Nhân Tuấn vang lên đầu tiên nối tiếp là chất giọng cao đặc biệt của Lý Đông Hách, cả hai chất giọng hoàn toàn khác nhau lại phối hợp một cách hoàn hảo, đến phần điệp khúc hai người bắt đầu hòa âm, giọng của Hoàng Nhân Tuấn hoàn hảo tô điểm nổi bật cho chất giọng trời sinh độc nhất vô nhị của Lý Đông Hách, hai người vừa kết thúc bài hát thì nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

"Haha. lớp mình chắc chắn đạt hạng nhất. Hôm đó mấy đứa phải cổ vũ nhiệt tình vào, nếu lớp mình đạt hạng nhất thầy sẽ bao cả lớp một chầu lẩu thịnh soạn." Thầy Ngô vừa dứt lời liền nhận được tiếng hò hét của cả lớp, vậy là Hoàng Nhân Tuấn đã được quyết định sẽ tham gia văn nghệ cùng ba người kia.

_______________________

Tối hôm đó trên diễn đàn của học viện xuất hiện đoạn clip cậu hát chay trong phòng thanh nhạc, dựa theo góc nhìn có lẽ là quay lén vì khi vào tiết học sinh không được sử dụng điện thoại.

[Topic: Thiên thần đang hiện hữu cạnh chúng ta, sao đến bây giờ cậu mới bộc lộ con người thật của mình vậy Hoàng Nhân Tuấn?。・゚(゚><゚)゚・。Đúng vậy thiên thần đó là Hoàng Nhân Tuấn

p/s:nghe nói những gì cậu ấy hát là tự cậu ấy ngâm nga mà ra.{video}

Lầu 1: Giọng hát này đúng là rất hợp với vẻ ngoài của cậu ấy.

Lầu 2: Không được chị đây đổ em trai non mềm này mất rồi (/▽\*)。o○♡ Em gì ơi em có cần người yêu không? Loại mà lớn tuổi hơn em ấy.
            Reply:Lụm liêm sỉ lên đi bà, bà nghĩ bà đấu lại La Tại Dân hả?
            Reply:Huhu tình yêu vừa chớm nở không thể lụi tàn nhanh như vậy được, chị đây tuyên chiến với La Tại Dân.
            Reply:Nghị lực lên chị ơi, nghe nói tính cách cậu này không tốt đâu.

Lầu 3:Vừa thất tình thì nghe được âm thanh ngọt ngào này, tôi cảm thấy trái tim mình được chữa lành rồi.

Lầu 4: Giá mà tính cách giống như vẻ ngoài và giọng hát thì hay biết mấy.

Lầu 5: Phía trên nói gì vậy, toàn bộ con người của em ấy đều rất đáng yêu nhá, Nhân Tuấn ơi kể từ hôm nay chị sẽ là fan của em.

Lầu 6: Lầu phía trên điên thế, đừng bị vẻ ngoài đó lừa đảo chứ.

...

Lầu 78:Giờ thì tôi đã yêu tại sao La Tại Dân lại mê muội cậu này rồi, là tôi tôi cũng muốn bắt cậu này về nuôi, tính cách không tốt thì sao , từ từ dạy bảo lại là được.

Lầu 79: Lầu phía trên chưa nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao.

Lầu 80: Mấy thím cứ nói quá , trước đây quả thực tính cách cậu ta có kì quái nhưng lại không làm hại ai, à trừ La Tại Dân ra, nhưng mà La Tại Dân người ta không nói gì mà các người đã bất bình giùm rồi, chuyện tình cảm của người ta mình chỉ hóng được rồi còn xía vào làm gì.

Lầu 81: Không phải cậu ta quá xấu xa nên bọn tôi mới nói sao, đó là cậu ta làm cho người ta ghét còn quay lại trách bọn tôi nhiều chuyện sao.

Lầu 82: Đây là topic về giọng hát mà sao chuyển chủ đề thành chuyện tình cảm rồi, quay xe lại mau.

...

Lầu 233: Sau này nếu cậu ta trở thành ca sĩ tôi nhất định sẽ ủng hộ.

...]

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường KTX lướt điện thoại nhàm chán nhìn một đống hỗn loạn trên diễn đàn trường, xem ra lần này kết quả thu được rất khả quan, lại kéo thêm được một ít thiện cảm của mọi người.

"Anh, cái lọ trắng trắng này là của anh hả? Em thấy nó lăn sang phía em." Phác Chí Thịnh cầm lọ thuốc đến giường của cậu hỏi, từ sau khi một số việc được hóa giải mối quan hệ của cậu và hai đứa nhóc phòng này cũng hòa hoãn đi chút ít, lâu lâu bọn nó cũng chủ động nói chuyện với cậu, đặc biệt là Phác Chí Thịnh bắt đầu trở nên thân thiết với cậu hơn.

"Xin lỗi anh bất cẩn quá, em bỏ lên bàn giúp anh đi lát anh cất." Hoàng  Nhân Tuấn ngồi dậy nói.

"Anh đi sang phòng của anh Tại Dân chơi không?" Chung Thần Lạc đã rời đi trước nên Phác Chí Thịnh không kiên kị mà nói chuyện thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn, thái độ Chung Thần Lạc mặc dù đã hòa hoãn nhưng đối với cậu vẫn còn đề phòng.

"Không đâu, em đi đi." Hoàng Nhân Tuấn nằm lại giường phất phất tay với Phác Chí Thịnh.

Phác Chính Thịnh nghe vậy liền rời khỏi phòng sang phòng của mấy anh bên cạnh. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng dáng cao lớn của Phác Chí Thịnh thầm nghĩ "Mọi chuyện trong cậy vào em, Chí Thịnh! Vở kịch này có thể diễn tiếp hay không đều nhờ vào em hết đấy."

"Kỳ lạ thật đấy!" Phác Chí Thịnh vừa vào phòng bên cạnh đã thốt ra câu nói này.

"Cái gì kỳ lạ?" Chung Thần Lạc ngồi chơi game bên cạnh Lý Đông Hách nghe Phác Chí Thịnh nói vậy liền thắc mắc hỏi.

"Anh Nhân Tuấn ấy." Phác Chí Thịnh đáp.

"Cậu ta lúc nào chả kỳ lạ, mày bị ngốc à em." Lý Đông Hách nằm trên giường chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nói.

"Kỳ lạ chỗ nào?" Lý Đế Nỗ đang cặm cụi trên bàn học quay người lại nhìn Phác Chí Thịnh nói, La Tại Dân cũng im lặng nhìn Phác Chí Thịnh ngồi cạnh mình chờ câu trả lời.

"Anh ấy có nhiều lọ màu trắng lắm, nhìn rất giống mấy lọ thuốc nhưng không có nhãn mác nên em không biết đó là thứ gì." Phác Chí Thịnh nhíu mày nói.

"Lọ thuốc?" La Tại Dân hỏi ngược lại.

"Em không chắc nữa nhưng nhìn khá giống, lúc nãy anh ấy bất cẩn làm lăn sang bên cạnh giường em nên em đem sang trả lại anh ấy, anh ấy kêu em đặt lại trên bàn, lúc em đem đặt lên bàn thì vô tình thấy ngăn bàn của bàn anh ấy cũng có nhiều lọ giống vậy." Phác Chí Thịnh nói.

"Không chừng là thuốc xổ định chơi tụi mình một trận đó." Lý Đông Hách tắt game ngồi dậy nói.

"Cậu ta cố tình cho em thấy à."Lý Đế Nỗ nghi ngờ nói.

"Không giống, lần này là em tự mở ngăn bàn ra thấy được, còn lọ kia hình như làm rơi dưới giường em lâu rồi nhìn khá cũ." Phác Chí Thịnh lắc đầu nói.

"Khi không mày mở ngăn bàn của người ta ra làm gì vậy em." Lý Đông Hách lườm Phác Chí Thịnh.

"Em chỉ tò mò thôi , ai bảo bình thường anh ấy cứ lén lút làm gì đó trong ngăn bàn làm gì." Phác Chí Thịnh ngây thơ phản bác.

"Em làm như vậy là không được đâu." La Tại Dân nhíu mày nói.

"Vậy rốt cuộc đó là gì mà cậu ta phải lén lút." Lý Đế Nỗ gõ gõ bút nói.

"Anh ấy bị bệnh gì sao?" Phác Chí Thịnh nói ra suy đoán của mình.

"Có khả năng, hai nhóc tranh thủ trộm một lọ còn thuốc đem qua để bọn mình nghiên cứu." Lý Đông Hách đồng tình nói.

" Cậu không được làm vậy, đây là xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy." La Tại Dân lên tiếng phản bác.

"Không có gì đâu, nếu cậu ta thực sự bị bệnh gì đó bọn mình sẽ giúp đỡ cậu ta, Tại Dân cậu yên tâm đi." Lý Đông Hách nói, cậu đã có thiện cảm với Hoàng Nhân Tuấn nên chỉ muốn giúp đỡ một chút.

"Dù sao thì không thể để cậu ta như vậy, nếu cậu ta mắc bệnh thì với số lọ thuốc mà Chí Thịnh thấy được thì bệnh đó không tầm thường đâu, Tại Dân cậu không phải là muốn bỏ mặc Hoàng Nhân Tuấn đấy chứ." Lý Đế Nỗ lên tiếng sau khi Lý Đông Hách vừa dứt lời, hắn vẫn là biết cách đánh vào tâm lý của La Tại Dân.

"Vậy thì các cậu không được làm gì quá đáng với cậu ấy ." La Tại Dân thỏa hiệp nhưng vẫn không quên nhắc nhở bọn họ.

"Rồi rồi, biết rồi." Lý Đông Hách gật gật đầu nói, sau đó ba người bày cách cho hai đứa nhóc đi trộm lọ thuốc của Hoàng Nhân Tuấn.

Trở về với Hoàng Nhân Tuấn ở bên này, cậu vừa mới nhận được điện thoại của bà Hoàng, bảo cậu rằng anh cậu sắp trở về nước, trở về cùng anh cậu là anh họ của Phác Chí Thịnh-Lý Mẫn Hưởng, nên gia đình cậu và gia đình của những vị bên kia tổ chức tiệc tại gia chào đón nên cậu bắt buộc phải có mặt, đây hoàn toàn là một lời thông báo nên bà Hoàng không thèm hỏi ý cậu mà tắt máy ngay lập tức. Một lát sau cậu nhận được tin nhắn của anh trai hy vọng cậu sẽ trở về nhà gặp anh, Hoàng Nhân Tuấn gửi một kí hiệu ok liền tắt điện thoại. Đối với thái độ một trời một vực này cậu bắt đầu nảy sinh ra hoài nghi, xem ra gia đình này nhiều khúc mắt hơn cậu tưởng. Hoàng Nhân Tuấn khẽ hít sâu, mặc kệ mọi chuyện như thế nào cậu vẫn phải sống tốt vì bản thân mình trước. 

_______________________________

Theo tình hình này mình phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thế giới này, nếu kéo dài thời gian mình sợ sẽ thêm nhiều tình tiết cho thế giới này mất.

Cốt truyện hiện tại đã thêm rất nhiều chi tiết so với bản thảo mà trước đây mình xây dựng rồi, do đó các bạn mới thấy được một ngày mình up tận 2 chương đấy( ・ั﹏・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro