Hung Hữu Thành Trúc(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương Hung Hữu Thành Trúc(6) mình ngáo quá nên có chút nhầm lẫn , lễ kỷ niệm thành lập trường đúng ra lễ kỷ niệm thành lập phân khu cao trung của học viện, hiện tại mình đã sửa lại rồi, mong mọi người thông cảm cho sự ngáo ngơ của mình ><

_______________________________________

Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của trường Hoàng Nhân Tuấn và ba người kia thống nhất cùng luyện tập vào thời gian nghỉ buổi sáng. Hiện tại thái độ của Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách khá thân thiện với cậu, La Tại Dân thì vẫn như ngày nào bám theo cậu làm nũng, Hoàng Nhân Tuấn đối với chuyện này không biểu hiện gì, cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm với tất cả. Lúc cần luyện tập thì Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc thực hiện, đến lúc nghỉ ngơi cậu nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh tránh mặt ba người kia, hiện tại chưa phải lúc trở nên thân thiết với bọn họ. 

Thấm thoát trôi qua, lễ kỷ niệm thành lập chính thức bắt đầu. Màn đầu tiên là giới thiệu về lịch sử của học viện cũng như phân khu cao trung, tiếp đến là phần giới thiệu ban lãnh đạo học viện  cùng toàn bộ giáo viên của khu,thời gian dần trôi qua cuối cùng cũng đến phần đặc sắc của buổi lễ-phần biểu diễn văn nghệ. Mở màn là phần kịch xã hội do các lớp của môn mỹ thuật đảm nhận, vở kịch dài 45' kể tình trạng bạo lực giới đang diễn biến phức tạp trong xã hội bấy giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị xong mọi thứ đứng trong cánh gà quan sát thầm tán thưởng độ đầu tư của vở kịch và thông điệp to lớn của nó mang lại.Sau đó là màn biễu diễn của các lớp môn tự chọn khác, có cả hát ,nhảy, ảo thuật  và diễn xiếc, Hoàng Nhân Tuấn vẫn kinh ngạc vì độ chịu chơi của mọi người trong tiểu thuyết.

Cuối cùng là đến tiết mục của hai lớp thanh nhạc, lớp của cô Trịnh được sắp hát trước lớp của thầy Ngô, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào hai người trên sân khấu giống hệt hai người anh em ở hiện thực của cậu, không biết họ sẽ biểu hiện như thế nào. Lưu Dương Dương và Đại Kỳ Thương Thái Lang biểu diễn một bài ballad sâu lắng kết hợp với điệu nhảy đương đại đưa mọi người đến với không gian đậm chất trữ tình, khi phần trình diễn kết thúc cả hai nhận được tràng vỗ tay như sấm của toàn hội trường. Hoàng Nhân Tuấn đang trong trạng thái điềm tĩnh cũng phải lo lắng, cậu thì không thành vấn đề nhưng ba người còn lại kỹ thuật của họ không tốt như hiện thực nên cậu bỗng chốc lo lắng, xem ra giải nhất này rất khó đạt được.

MC bắt đầu gọi tên của bốn người các cậu lên diễn tiết mục cuối cùng của buổi văn nghệ, Hoàng Nhân Tuấn khẽ hít sâu một hơi, bước lên sân khấu, có lẽ ba người cũng đã quen hát trước mặt nhiều người nên nhìn ai cũng thản nhiên, La Tại Dân và hai người kia lo lắng nhìn sang sợ cậu căng thẳng khi đứng trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng họ đã lo lắng bằng thừa, Hoàng Nhân Tuấn chả có vẻ căng thẳng gì thậm chí còn có phần tự tin hơn bọn, âm nhạc bắt đầu vang lên, sấn khấu tối đen một màu bắt đầu xuất hiện ánh sáng, ánh sáng di chuyển chiếu rọi lên người Hoàng Nhân Tuấn khi cậu cất tiếng hát đầu tiên, cả hội trường bỗng ồ lên một tràng kinh ngạc. Trang phục của bọn họ hôm nay chỉ đơn giản là quần tây áo sơ mi có phối thêm nhiều phụ kiện khác, khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện cả trường bỗng chốc ngạc nhiên vì vẻ đẹp vô thực của cậu, tựa như thiên sứ hạ phàm đem đến giọng hát chữa lành cho họ. Nối tiếp phần của cậu là Lý Đông Hách , sau đó lần lượt mọi người đều xuất hiện, bài hát nhẹ nhàng sâu lắng đem lại cảm giác rột rửa linh hồn đang dần kiệt quệ sau khi ngồi vài tiếng tham gia buổi lễ.(Chỗ này mình nghĩ các bạn kết hợp nghe với bài 7 DAYS sẽ tưởng tượng ra được)

 Đến khi âm nhạc tắt dần cả hội trường vẫn đang chìm đắm vào những giọng hát, những phần hát rap tuyệt vời đó, mãi một lúc sau tiếng vỗ tay mới vang vọng khắp cả hội trường. Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười hài lòng với phần trình diễn, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân và Lý Đông Hách bất ngờ nhìn về phía con người đang cười một cách xinh đẹp kia. Sau đó buổi lễ dần tiến đến kết thúc, kết quả của phần văn nghệ sẽ được ban giám khảo chấm điểm và đăng trên diễn đàn học viện vào tuần tiếp theo. 

___________________________

Tối hôm đó và những ngày sau trên diễn đàn trường đều là topic của phần biểu diễn văn nghệ, hot nhất là tiết mục của bốn người các cậu. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được những ngày sau đó thiện cảm của mọi người đối với cậu dần tăng lên, hầu như không còn người nào xa lánh cậu nữa, thậm chí còn đến bắt chuyện với cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường khẽ hít một hơi, kế hoạch của cậu đã đi được phân nửa đoạn đường. Hôm nay là ngày nghỉ của học sinh, hôm nay các học sinh nội trú được phép trở về ngủ tại nhà của bản thân, Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm xoa cằm, hôm nay cũng là ngày anh trai nguyên chủ cùng Lý Mẫn Hưởng trở về, xem ra tối nay cậu phải trở về nhà một chuyến rồi, cậu cần phải xác nhận một chuyện với gia đình này.

"Hai nhóc chuẩn bị xong chưa, hôm nay anh Mẫn Hưởng trở về phải ra dáng người lớn trước mặt anh ấy một chút đấy." La Tại Dân cùng hai người Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách ăn mặc chỉnh tề chạy sang phòng còn lại.

"Nhân Tuấn đâu?" La Tại Dân không thấy cậu liền hỏi.

"Anh ấy có việc phải đi trước rồi, anh ấy nói sẽ đến sau." La Tại Dân biết mối quan hệ của cậu với gia đình không được tốt nên không hỏi nữa. Buổi tiệc hôm nay tổ chức tại nhà Hoàng Nhân Tuấn vì gia đình Lý Mẫn Hưởng đã định cư ở nước ngoài trùng hợp là anh của Hoàng Nhân Tuấn cũng trở về nên mới tổ chức tại nhà cậu.

"Ừm, vậy tranh thủ chôm lọ thuốc đấy đi." Lý Đông Hách nhào vào phòng nói.

"Không được đâu, anh ấy mỗi lần làm đều gì đấy xong liền khóa lại.Bọn em canh mãi mà chẳng lấy được." Chung Thần Lạc nhanh chóng ngăn Lý Đông Hách lại nói.

"Hai đứa nhanh kiếm thời cơ mà lấy đi. Lâu quá sẽ không còn cơ hội đâu." Lý Đế Nỗ lạnh nhạt nói.

" Biết rồi , mau trở về thôi, mẹ em điện giục quá trời kìa." Phác Chí Thịnh gật gật đầu nói, cả bọn không nói gì rồi rời khỏi học viện trở về khu Thiền Thì Vũ.

______________________________

Khi Hoàng Nhân Tuấn trở về biệt thự của gia đình cậu vừa vặn bữa tiệc đã chuẩn bị xong, mọi người đã ngồi vây quần trước bàn ăn mà trò chuyện. Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cửa bếp đối diện với bầu không khí ấm áp đó khẽ cười trừ "Nguyên chủ quả nhiên là đồ thừa ở đây.".

"A Nhân Tuấn , cậu đến rồi sao." La Tại Dân phát hiện ra cậu đầu tiên lên tiếng nói, mọi người đồng loạt dừng hành động của mình mà nhìn về phía cậu.

"Nhân Tuấn về rồi sao cháu mau vào đi, thức ăn sắp nguội rồi." Ông La thấy ông bà Hoàng không nói gì liền lên tiếng nói với cậu.

"Tuấn Nhi đã lớn như vậy sao, ngày càng đẹp ra nha." Anh trai của nguyên chủ-Hoàng Minh Nghị nhanh chóng tiến lại ôm chầm mọi người .

"Anh." Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gọi Hoàng Minh Nghị một tiếng.

"Mau vào ngồi cùng mọi người đi." Hoàng Minh Nghị định kéo tay cậu vào nhưng bị cậu gạt đi.

" Cảm ơn, nhưng mà hôm nay em về tìm ba mẹ có chút việc , xong việc em sẽ đi không làm phiền bầu không khi của mọi người." Hoàng Nhân Tuấn lãnh đạm liếc quanh phòng bếp, hôm nay có đầy đủ tất cả mọi người bao gồm cả những vị phụ huynh khác, so ra thái độ của các bậc phụ huynh đối với cậu không được tốt cho lắm ngoại trừ ba của La Tại Dân.

"Ba mẹ phiền nói chuyện với con một lát."Hoàng Nhân Tuấn hướng ông bà Hoàng nói.

"Lên thư phòng ." Ông bà Hoàng nghe vậy liền nhìn nhau một cái bước lên thư phòng cùng cậu.

"Mọi người cứ tự nhiên , tôi cùng sắp nhỏ nói chuyện xong liền xuống." Ông Hoàng trước khi rời khỏi cười hòa ái với mọi người trong phòng bếp, Hoàng Minh Nghị lo lắng nhìn theo ba mẹ và em của mình.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống sopha trong thư phòng đối diện với ông bà Hoàng , cậu lãnh đạm đưa mắt nhìn cả hai rồi không nhanh không chậm nói.

"Chỉ là con thắc mắc một việc thôi, hy vọng hai người giải đáp cho con biết." Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Hoàng Nhân Tuấn nhưng đối với loại sự tình này chuyện đó có khả năng xảy ra.

"Nói đi." Ông Hoàng trầm mặt nhìn đứa con trai ông không vừa mắt từ trước đến hiện tại, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu đã thay đổi rồi sao, bà Hoàng im lặng ngồi bên cạnh ông Hoàng nhìn cậu.

"Ba mẹ ruột của tôi là ai?" Hoàng Nhân Tuấn hờ hững nói.

"Con nói cái quái gì vậy Hoàng Nhân Tuấn???" Bà Hoàng nghe xong cậu hỏi của cậu liền trừng lớn mắt hỏi ngược lại.

"Tôi đang hỏi ba mẹ thật sự của tôi là ai, theo như thái độ của hai người thì tôi hình như không phải là con của hai người." Hoàng Nhân Tuấn sắc bén nói.

"Con đương nhiên là con ruột của hai người bọn ta rồi, rốt cuộc con gặp phải kích thích gì vậy?" Bà Hoàng kinh ngạc nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn có phải con của họ hay không bà là người rõ ràng hơn ai hết, ông Hoàng ngồi bên cạnh liếc nhìn bà Hoàng một cái.

"Nếu như cậu đã đoán được sự thật thì tôi cũng nói sự thật cho cậu biết." Ông Hoàng lạnh lùng lên tiếng.

_____________________________

Mọi người thử đoán xem cú plot twist nào sắp được mở ra(*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro