Hung Hữu Thành Trúc(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhận được kết quả xét nghiệm DNA, sáng sớm Hoàng Nhân Tuấn giả vờ có việc gấp hối hả chuẩn bị đồ đạc vội vàng rời khỏi phòng.

"Chí Thịnh, nhóc đóng cửa phòng giùm anh, anh có việc phải trở về nhà gấp." Hoàng Nhân Tuấn để lại một câu rồi xốc balo phi nhanh ra khỏi phòng "Vở kịch này có trở nên đặc sắc hay không đều trông cậy vào các cậu hết."

"Anh ấy làm gì gấp rút vậy?" Phác Chí Thịnh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của cậu.

"Này , anh Nhân Tuấn quên khoá ngăn tủ kìa." Chung Thần Lạc huých vai Phác Chí Thịnh chỉ chỉ bàn học của Hoàng Nhân Tuấn, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cảnh giác đi lại mở ngăn kéo ra.

"Cái này, hình như còn nhiều hơn lúc mình thấy nữa." Phác Chí Thịnh nhìn số lọ trong ngăn bàn nói.

"Nhanh lấy một lọ còn thuốc rồi sang phòng mấy anh đi." Chung Thần Lạc chộp lấy một lọ lắc lắc, nghe thấy âm thanh lộc cộc trong lọ liền đóng ngăn bàn lại rồi kéo Phác Chí Thịnh đang ngơ ngác sang phòng bên cạnh.

"Mấy anh, tụi em lấy được rồi nè." Chung Thần Lạc bước vào phòng gào lớn.

"Hả, lấy được cái gì??" Lý Mẫn Hưởng ngồi gần cửa phòng đưa mắt hỏi.

"Lấy được rồi sao, giỏi lắm hai nhóc." Lý Đông Hách vỗ vai Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh nói.

"Sao đột nhiên lại lấy được thế." Lý Đế Nỗ thắc mắc nói, bình thường cậu ta cẩn thận như vậy sao hôm nay tụi nhóc có cơ hội mà ra tay được.

"Đúng rồi, mấy nhóc lấy bằng cách nào thế." La Tại Dân trầm mặt hỏi.

"Sáng nay anh Nhân Tuấn có vẻ gấp gáp đi đâu ấy, vội vàng quá nên quên cả đóng ngăn kéo lại, vội đến mức anh ấy còn nhờ em đóng cửa phòng lại giùm." Phác Chí Thịnh kể rõ mọi chuyện cho những người trong phòng biết.

"Kỳ lạ thật, cậu ấy bình thường không bất cẩn như thế." La Tại Dân nhíu mày nói.

"Mấy đứa đang nói cái gì vậy?" Lý Mẫn Hưởng ngơ ngác nhìn mấy đứa em của mình nói chuyện.

"À, chuyện là..." Lý Đông Hách kể sơ lại sự tình cho Lý Mẫn Hưởng nghe.

"Mấy đứa làm việc này không tốt lắm đâu." Lý Mẫn Hưởng nghe xong nhíu mày nói.

"Bọn em biết, nhưng không lẽ để cậu ta chịu đựng một mình như vậy, gia đình cậu ta... như anh đã thấy trong buổi tiệc rồi đó, quan hệ của họ không được tốt." La Tại Dân thở dài nói.

"Thần Lạc, đưa lọ thuốc anh xem thử." Lý Đế Nỗ bảo Chung Thần Lạc đưa lọ thuốc cho mình.

"Anh họ biết đây là thuốc gì không?" Lý Đông Hách tò mò hỏi.

"Đây là...hình như là thuốc an thần." Lý Đế Nỗ lấy ra một viên thuốc đánh giá, gia đình Lý Đế Nỗ làm bên ngành y, sỡ hữu nhiều hệ thống bệnh viện trên khắp cả nước, nên từ nhỏ anh đã tiếp xúc qua với nhiều kiến thức y học việc biết được đây là thuốc gì là hoàn toàn bình thường.

"Thuốc an thần? Cậu ấy dùng nhiều thuốc như vậy để làm gì?!" La Tại Dân bắt đầu cảm thấy không ổn lo lắng hỏi.

"Nhóc ấy dùng bao nhiêu?" Lý Mẫn Hưởng nghe được câu hỏi của La Tại Dân liền hỏi tiếp.

"Nhiều lắm, lúc nãy em thấy số lọ trong ngăn bàn còn nhiều hơn mười mấy lọ so với lúc em nói các anh." Phác Chí Thịnh căng thẳng nói.

"Tăng lên rồi sao! Không ổn rồi, mình phải đi gặp gia đình cậu ấy thông báo tình hình cho họ biết mới được." Lý Đế Nỗ kinh ngạc nói.

"Được." Mọi người đồng thanh nói rồi nhanh chóng rời khỏi trường chạy đến nhà Hoàng Nhân Tuấn.

__________________________________

Trong lúc bọn La Tại Dân nói chuyện thì cậu đã trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng của nguyên chủ nhìn những bức tranh được nguyên chủ vẽ lúc trước đang được bài trí xung quanh, trong lòng ngực bất giác dâng lên một cỗ nghẹn ngào, không biết đây là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ hay là sự cảm thương của cậu dành cho một tài năng đã héo tàn.

"Hệ thống."

[Tôi đây thưa ký chủ. Cậu cần giúp gì sao.] Hệ thống nhanh chóng đáp lời.

"Một lát nữa, tôi nhờ cậu giúp tôi bộc lộ hết những cảm xúc đè nén của nguyên chủ."

[Nhưng như vậy cậu sẽ không kiểm soát được tình hình.] Hệ thống lo ngại đáp lại.

"Không sao, thứ tôi cần là sự điên cuồng của nguyên chủ, tôi sợ tôi diễn không tới." Hoàng Nhân Tuấn cười nhạt nói, cậu không phải diễn viên nên việc đưa đẩy cảm xúc là quá khó đối với cậu, chỉ có cách làm cho cảm xúc đè nén của nguyên chủ sống dậy mới thúc đẩy được câu chuyện này.

[Nhưng mà...cách của cậu...] Hệ thống ngập ngừng nói.

"Không phải cậu nói thế giới này là để tôi thích hay sao, yên tâm chỉ lần này thôi, những thế giới sau tôi sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng thuyết phục hệ thống.

[Được rồi, tôi sẽ giúp ký chủ lần này. Nhưng nếu cậu tiếp tục bị trừ điểm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu]

"Ừm" Hoàng Nhân Tuấn đồng ý với hệ thống, sau khi nhận được câu trả lời từ cậu hệ thống liền im lặng. Một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn đột ngột cảm nhận những cảm xúc phẫn uất, thù hận cùng không cam lòng từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, tay phải của cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, xem ra nguyên chủ đã chịu đựng quá nhiều thứ.

Cùng lúc đó ông Hoàng nhận được kết quả xét nghiệm liền gấp rút từ công ty trở về.

"Ông chủ, cậu chủ đang ở trên phòng của mình." Quản gia vừa nhìn thấy ông Hoàng trở về liền thông báo sự có mặt của cậu.

"Ừm, phu nhân đâu?"

"Phu nhân đang làm thức ăn nhẹ cho cậu chủ dưới bếp."

"Bảo bà ấy dừng tay, lên phòng của Nhân Tuấn." Ông Hoàng trầm mặc bước lên lầu đi về phía phòng cậu, bà Hoàng sau khi được quản gia thông báo liền dừng lại mọi hành động đi lên phòng cậu.

"Có kết quả rồi sao." Không biết có phải sau khi nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn khiến bà Hoàng tỉnh ngộ hay không , từ khi trở về liền dùng thái độ xa cách đối xử với ông Hoàng.

"Ừm." Ông Hoàng gật đầu không để ý thái độ không tốt của bà Hoàng đối với mình.

"Không định vào sao, bây giờ mới cảm thấy có lỗi với con nó sao." Bà Hoàng đứng bên cạnh ông Hoàng cười khẩy nói, ông Hoàng đứng trước cửa phòng cậu bảo trì trầm mặc.

"Tôi nói cho ông biết , nó đã hận cái gia đình này đến tận xương tủy rồi." Bà Hoàng nở một nụ cười buồn nói.

"Tôi và bà đều có tội như nhau." Ông Hoàng ngập ngừng nói.

"Tôi cũng không phủ nhận lỗi của mình." Bà Hoàng nhíu mày nói.

Cạch

"Có kết quả rồi sao?" Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng thì nhìn thấy ông bà Hoàng đứng trầm mặc trước phòng mình, xem ra đã đứng được một lúc lâu rồi.

"Bọn ta vào phòng được không?" Bà Hoàng ngập ngừng hỏi ý cậu, Hoàng Nhân Tuấn liếc hai người một cái liền đứng sang một bên nhường đường cho ông bà Hoàng bước vào.

"Nhìn biểu hiện của hai người thì kết quả xét nghiệm là trùng khớp!" Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên giường nhìn ông bà Hoàng đang ngồi trên một chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.

"Nhân Tuấn là bọn ta không xứng đáng làm ba mẹ của con." Bà Hoàng xúc động nói.

"Ba xin lỗi." Ông Hoàng im lặng từ lúc bước vào bỗng thốt ra một câu xin lỗi.

"Ha, thật nực cười." Hoàng Nhân Tuấn nghe được lời xin lỗi từ ông liền ngã xuống giường cười lớn.

"Nhân Tuấn, ta biết con không tha thứ cho bọn ta, nhưng con yên tâm sau này chắc chắn bọn ta sẽ bù đắp cho con gấp hàng trăm lần." Ông Hoàng trầm mặc nói.

"Đúng vậy , Nhân Tuấn , sau này con muốn làm gì cũng được, con muốn theo đuổi ngành vẽ bọn ta cũng sẽ không phải đối." Bà Hoàng tiếp lời ông Hoàng.

"Hai người nghĩ tôi là con nít ba tuổi à." Hoàng Nhân Tuấn đứng lên khỏi giường nói. "Tôi chỉ muốn tôi và gia đình này giải trừ quan hệ thôi, mẹ à mẹ nghĩ mình còn tư cách mà nhắc đến thứ mà tôi yêu thích sao."

"Nhân Tuấn, bọn ta thực sự biết lỗi của mình rồi, con tha thứ cho bọn ta được không? Sau này bọn ta sẽ làm tất cả mọi chuyện vì con." Bà Hoàng tiến đến gần nắm lấy bàn tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn hất tay bà Hoàng ra.

"Nhân Tuấn, bọn ta biết lỗi của mình rồi , cầu xin con tha thứ cho bọn ta, chỉ vì cái tôi quá lớn của ta mà làm liên lụy đến con, Nhân Tuấn, ba thật lòng xin lỗi con." Ông Hoàng khẽ rơi nước mắt đi đến ôm lấy cậu, Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức đẩy ông Hoàng ra khỏi người mình.

"Hiện tại hai người giả nhân giả nghĩa cho ai xem, như đã nói chúng ta đoạn tuyệt quan hệ kể từ giờ phút này." Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy nói.

"Trước đây khi hai người đối xử với tôi như thế, các người đã cảm thấy có lỗi sao? Không, hai người hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi, hai người cảm thấy sự xuất hiện của tôi là không đúng thời điểm, hai người đổ hết những cảm xúc tiêu cực vào đứa con này của mình. Nhưng mà tôi được quyền lựa chọn nơi mà tôi sinh ra hay sao, không hề, tôi không có quyền đó. Những năm vừa qua tôi phải trải qua những gì tôi tin rằng hai ông bà một chút cũng không hề biết, lúc nhỏ tôi khóc hai người có dỗ dành không? Tôi bị bắt nạt ở trường hai người có biết không? Tôi bị bạn bè xa lánh, mọi người xung quanh dè bỉu hai người biết không? Rốt cuộc tại sao tôi lại trở thành bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vậy, hai người biết không?" Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng xúc động, nước mắt rơi đầy trên gương mặt, đây là những lời tận sâu trong đáy lòng của nguyên chủ, đột nhiên một ngày bạn phát hiện thì ra gia đình không phải là chỗ dựa vững chắc cho bạn, thử hỏi xem bạn có oán hận họ không. Ông bà Hoàng như chết lặng khi từng câu nói của cậu vang lên.

"Lúc nhỏ tôi đã nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn học giỏi hai người sẽ quan tâm đến tôi một chút, nhưng không hai người hành động của mình khiến cho đứa bé đó nhận ra thì ra cậu không được thế giới này hoang nghênh. Nếu là hai người liệu hai người có tha thứ được không!"

"Vậy cho nên làm ơn, buông tha cho tôi đi! Tôi chịu đựng hơn mười mấy năm trời đã đủ rồi." Hoàng Nhân Tuấn không còn chút sức lực mà ngồi xuống sàn thở hồng hộc, bà Hoàng nghẹn ngào bước đến gần cậu.

"Nhân Tuấn, con biết không, những gì mà con tăng mẹ lúc trước mẹ đều trân quý giữ trong một chiếc hộp đặt trong thư phòng, mẹ biết con khó lòng mà chấp nhận được ngay lập tức, nhưng con có thể cho ba mẹ thời gian để bù đắp cho con không?" Bà Hoàng ngồi xuống trước mặt cậu nhẹ giọng nói.

"Ta biết Nhân Tuấn rất thích vẽ, hãy nhìn xem ta đã đặt làm riêng bộ màu này cho con. Xem như là một phần quà tạ lỗi để gia đình ta bắt đầu lại từ đầu." Ông Hoàng khẽ đem bộ màu mà quản gia vừa đưa đến, bộ màu được đặt làm riêng với nhiều loại màu khác nhau, trên lớp vỏ bằng gỗ bên ngoài còn có khắc ba chữ Hoàng Nhân Tuấn, vừa nhìn đã biết nó được hoàn thành gần đây. Hoàng Nhân Tuấn thấy được bộ màu càng thêm kích động, tay phải bắt đầu run bần bật, đây là cảm xúc của nguyên chủ, cậu biết hội hoạ là cuộc sống của nguyên chủ , là thứ giúp nguyên chủ có thể mạnh mẽ mà tồn tại đến thời điểm hiện tại, nhưng mà nguyên chủ lại vô tình đánh mất đi thứ mà mình yêu nhất. Hoàng Nhân Tuấn trừng lớn mắt tức giận nhìn ông Hoàng , tơ máu hiện đầy trong ánh mắt trong sạch của cậu, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay hất tung bộ màu mới tinh, màu trong hộp rơi đầy trên sàn nhà.

"Để cho tôi được yên!" Hoàng Nhân Tuấn gằn giọng nói, cơ thể bắt đầu không theo khống chế của cậu mà run rẩy kịch liệt, Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu ngồi thu mình lại một góc.

"Nhân Tuấn con làm sao vậy, Nhân Tuấn con đừng làm mẹ sợ mà. Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, Hoàng Minh Nhân, ông mau gọi xe cấp cứu nhanh." Bà Hoàng hoảng sợ nhìn cậu run rẩy khắp người gào với ông Hoàng đứng đực ra ở phía sau.

"Con tôi , mẹ xin lỗi, Nhân Tuấn mẹ xin lỗi." Bà Hoàng ôm Hoàng Nhân Tuấn đang run rẩy kịch liệt vào liên tục xin lỗi, đến khi ông Hoàng gọi xe cấp cứu trở về thì cậu đã ngất lịm trong lòng bà Hoàng.

___________________________________

Toai cũng không biết tại sao mình lại nghĩ ra mấy tình tiết cẩu huyết như thế này ༎ຶ‿༎ຶ

Cho nên các nàng đọc vui thôi đừng để trong lòng mà mắng toai nhá(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro