Hung Hữu Thành Trúc(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn được đưa vào bệnh viện của gia đình Lý Đế Nỗ, bọn La Tại Dân khi vừa chạy đến liền thấy Hoàng Nhân Tuấn trong tình trạng bất tỉnh được đưa lên xe cấp cứu liền không nghĩ nhiều mà chạy theo. Bên ngoài phòng cấp cứu ông Hoàng ôm bà Hoàng đang khóc nức nỡ vào lòng, ông Hoàng im lặng hướng ánh nhìn lo lắng về phía phòng cấp cứu, bọn La Tại Dân đứng bên cạnh cũng lo lắng mà nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

"Cháu không biết gia đình bác đã xảy ra chuyện gì, nhưng có việc này bọn cháu cần nói cho bác biết." Lý Đế Nỗ đột ngột lên tiếng, Lý Mẫn Hưởng thấy hắn không nói chuyện đúng lúc liền huých khẽ vào tay hắn, Lý Đế Nỗ không quan tâm nói tiếp "Nhân Tuấn hình như đã sử dụng thuốc an thần trong một thời gian dài, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện xảy ra nên hôm nay bọn cháu đến định nói cho hai bác biết, nhưng không ngờ..."

"Cảm ơn các cháu." Bà Hoàng nghe được những lời của Lý Đế Nỗ khóc càng dữ dội hơn, ông Hoàng khẽ vỗ về an ủi vợ mình gật đầu cảm ơn bọn Lý Đế Nỗ.

Lý Mẫn Hưởng, Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đồng loạt trừng mắt nhìn tên tọc mạch đang ngồi xuống hàng ghế trước phòng cấp cứu. Riêng La Tại Dân từ khi vào đến hiện tại vẫn bảo trì im lặng, nhìn qua có lẽ cảm thấy anh rất bình tĩnh nhưng hàng lông mày nhíu chặt và đôi bàn tay siết chặt lấy góc áo đã bán đứng anh. Ánh đèn phòng cấp cứu chớp nháy rồi tắt phụt, bác sĩ cùng y tá bước ra đi về phía mọi người.

"Bác sĩ , con tôi sao rồi?" Bà Hoàng rời khỏi vòng tay của ông Hoàng kích động hỏi bác sĩ.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn, cậu bé gặp phải cú sốc lớn về mặt tinh thần nên mới xảy ra tình trạng như vậy , trong thời gian tới gia đình cẩn thận đừng để cậu bé gặp phải chút kích thích nào nữa. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện ra chất an thần khá lớn trong cơ thể cậu bé, gia đình chú ý đừng cho cậu bé sử dụng thứ thuốc này nữa, tác dụng phụ của nó không đơn giản đâu. Cậu bé hiện tại đã được đưa vào phòng VIP theo yêu cầu của ông bà, không có việc gì thì tôi xin phép." Bác sĩ chậm rãi nói những gì trong hồ sơ bệnh án cho ông bà Hoàng nghe.

"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi." Ông Hoàng đỡ lấy bà Hoàng gần như ngã khuỵu gật đầu cảm ơn với bác sĩ, bác sĩ gật đầu đáp lại rồi rời khỏi hàng lang. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh của cậu, cùng lúc đó một vị bác sĩ có vẻ vội vàng chạy đến chặn đường của ông bà Hoàng lại.

"Hai vị là phụ huynh của bệnh nhân Hoàng Nhân Tuấn?" Vị bác sĩ đó nhanh chóng mở miệng hỏi trước khi mọi người kịp thắc mắc.

"Đúng vậy, con tôi có việc gì sao bác sĩ?" Bà Hoàng thoảng thốt hỏi.

"À hiện tại cậu bé không có chuyện gì, nhưng tôi có việc cần nói với ông bà, không biết ông bà có thể nán lại lắng nghe một chút không." Vị bác sĩ đó nghiêm túc nói.

"Được bác sĩ nói đi." Ông Hoàng gật đầu, vị bác sĩ khẽ liếc đám La Tại Dân phía sau, ông Hoàng nhận ra ánh mắt của vị bác sĩ kia liền lên tiếng "Không sao , bọn nó đều là bạn của Nhân Tuấn , bác sĩ cứ nói đi."

"À ra là vậy." Vị bác sĩ đó gật đầu nói.

"Trước tiên tôi xin được phép giới thiệu bản thân, tôi là bác sĩ bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là bác sĩ giúp đỡ phục hồi chức năng cho cánh tay phải của Hoàng Nhân Tuấn." Vị bác sĩ đó giới thiệu bản thân rồi tiếp tục nói " Tôi nghĩ ông bà có quyền được biết về tình trạng hiện tại của cậu bé. Cậu bé đã và đang điều trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực* đồng thời cũng thực hiện việc phục hồi chức năng ở bệnh viện chúng tôi. Cậu bé đã hoàn thành việc phục hồi chức năng ở bệnh viện chúng tôi. Nói cho dễ hiểu thì căn bệnh rối loạn lưỡng cực này có tính nghiêm trọng hơn trầm cảm rất nhiều lần. Theo như những gì tôi được biết thì cậu bé đã cố gắng tự tử rất nhiều lần, trong một lần tự tử không thành cậu bé đã vô tình làm tổn thương dây chằng ở phần cổ tay do đó cậu bé đã không thể hoàn toàn sử dụng cánh tay phải của mình. Xuất phát từ một phần tình cảm tôi dành cho cậu bé trạc tuổi con tôi, tôi hy vọng gia đình và bạn bè nên quan tâm đến cậu bé nhiều hơn, hiện tại cậu bé đang trong giai đoạn hưng cảm nhưng không biết khi nào cậu bé sẽ chuyển sang giai đoạn trầm cảm nên tôi hy vọng mọi người phải chú ý nhiều hơn đến cậu bé , nếu không tôi không biết cậu bé có thể làm ra những hành động điên cuồng như thế nào nữa" Vị bác sĩ đó nói xong không để mọi người kịp phản ứng liền rời đi.

"Chúng ta phải làm sao đây ông, Nhân Tuấn thằng bé..." Bà Hoàng suy sụp nói.

"Trước hết đi xem thằng bé trước đã." Ông  Hoàng cố giữ bình tĩnh trấn an bà Hoàng.

Đám La Tại Dân nghe được lời nói của bác sĩ đều nghẹn lời, ai cũng hoang mang vì những gì mình được nghe. La Tại Dân siết chặt nắm đấm của mình cúi gằm mặt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt anh. Khi mọi người dần rời đi thì La Tại Dân vẫn đứng yên bất động, Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân không di chuyển liền bước đến bên cạnh khẽ vỗ vai trấn an anh.

"Cậu đừng buồn, bọn mình đã biết chuyện, sau này Hoàng Nhân Tuấn sẽ không phải chịu đựng một mình nữa không phải sao?!"

"Đế Nỗ cậu nói xem mình lấy tư cách gì mà có thể thích cậu ấy, khi cậu ấy một mình chống chọi với thế giới này thì mình lại dửng dưng mà không biết gì." La Tại Dân mím môi nói.

"Mình hiểu ý cậu, nhưng mà chuyện này Hoàng Nhân Tuấn giấu cả gia đình thì làm sao cậu ấy có thể để cho bọn mình biết được. La Tại Dân hiện tại cậu ấy cần chúng ta bên cạnh, nếu cậu ấy thấy thái độ của cậu hiện tại thì với tính cách của cậu ấy lại nghĩ chúng ta đang thương hại cậu ấy mất, nên Tại Dân cậu đừng như vậy có được không?" Lý Đế Nỗ nhỏ giọng khuyên bảo cậu trúc mã của mình, La Tại Dân mím môi không nói gì nhanh chóng đuổi theo đến phòng bệnh của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ chỉ có thể cười trừ đi theo phía sau.

_________________________________

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy thấy trước mắt một màu trắng xoá, cậu nhận ra đây là bệnh viện, chắc có lẽ sau khi cậu ngất đã được ông bà Hoàng đưa vào đây. Hoàng Nhân Tuấn không ngờ cảm xúc của nguyên chủ lại kịch liệt như vậy, lúc đó cậu hầu như không còn kiểm soát được cơ thể này nữa, cậu khẽ thở dài thầm nghĩ lần này cậu chơi một vố lớn rồi.

"Nhân Tuấn, con cảm thấy trong người như thế nào rồi." Bà Hoàng mở cửa chạy vào lo lắng nhìn khắp người cậu, Hoàng Nhân Tuấn hờ hững nhìn bà không mở miệng, bà Hoàng thấy cậu như vậy liền đau xót trong lòng một trận. Theo sau đó là ông Hoàng và đám người La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày xem ra không uổng công cậu tin tưởng vào bọn họ. Không lâu sau đó Hoàng Minh Nghị hối hả chạy vào phòng.

"Tuấn Nhi, sao lại ra nông nỗi như vậy." Hoàng Minh Nghị lo lắng hỏi cậu.

"Anh nên hỏi hai vị đây đi, em không còn sức để nói nữa đâu. Hai người cũng nên nói mọi chuyện cho con trai của hai người biết rồi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ kéo chỉnh lại góc chăn không nhìn về phía mọi người chậm rãi nói.

"Minh Nghị đi theo ta, ta có chuyện cần nói cho con biết." Ông Hoàng dẫn anh trai cậu rời khỏi phòng bệnh đến một chỗ khác nói chuyện, trong phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.

" Nhân Tuấn, cậu ổn chứ?" La Tại Dân không kiềm được lo lắng mà lên tiếng hỏi han cậu.

" Các người cũng đến à." Hoàng Nhân Tuấn hờ hững nhìn đám La Tại Dân nói.

" Bọn mình lo cho cậu mà." Lý Đông Hách hiếm khi nói được một câu tử tế với cậu, lúc trước hai người hễ gặp nhau là không nhịn được nói móc đối phương.

"Ồ!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ ồ một tiếng rồi lại im lặng, đôi mắt trong veo nhưng không chút độ ấm nào nhìn từng người một.

" Tôi muốn nói chuyện với La Tại Dân một lát, phiền những người còn lại ra khỏi đây."

_________________________________

Tâm trạng của toai đột nhiên tuột dốc không phanh nên kéo dài đến giờ này mới up được chương mớiಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro