Ký Ức Tường Vi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn vờ vực nhìn chằm chằm Lý Đông Hách, dường như không tin vào lời của anh ta. Lý Đông Hách đợi một lúc vẫn không nhận được phản hồi của cậu liền quay sang nhìn cậu đầy tò mò , đột nhiên anh ta ôm miệng giả vờ ngạc nhiên, giọng điệu phát ra có đôi chút giả tạo.

"Ô trời, tôi lỡ miệng nói ra thông tin mật mất rồi. Nhân Tuấn coi như tôi chưa nói gì nha."

Hoàng Nhân Tuấn giật giật khoé môi nhìn diễn xuất dở tệ của người nọ, ai sai tên điên này đến tìm cậu vậy.

"Nhưng mà tôi nghĩ sau này Nhân Tuấn sẽ biết ơn tôi vì điều này thôi. Tạm biệt Nhân Tuấn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!" Lý Đông Hách cười khúc khích vẫy tay chào Hoàng Nhân Tuấn, rồi rời đi cùng hai người đang đợi anh ta ở cuối hành lang.

Hoàng Nhân Tuấn vò nhẹ máy tóc của mình, lầm bầm vài câu rồi từ từ lê bước trở về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi trở về nhà liền vô lực ngã uỵch xuống chiếc giường của mình, cậu khẽ đưa mắt nhìn sắc trời dần dần tối ở bên ngoài cửa kính, âm thầm thở dài một hơi. Độ khó của nhiệm vụ lần này đúng là không đùa được, cậu biết rõ vì bản thân không làm nhiệm vụ phụ tuyến nên hệ thống mới giao cho cậu nhiệm vụ có độ khó cao như thế này. Hoàng Nhân Tuấn tức tối vò đầu, cơ thể không ngừng lăn lộn trên giường, rốt cuộc cậu phải bắt đầu từ đâu đây.

Chiếc điện thoại bị cậu quăng trên bàn đột nhiên reo lên, Hoàng Nhân Tuấn ngừng lăn lộn , tiến đến bàn nhấc máy.

'Nữ vương sắp chuẩn bị buổi yến tiệc công bố người kế vị, con tranh thủ thời gian đến tham dự. Tuyệt đối không được vắng mặt!'

"Vâng, thưa phụ thân." Thân vương Hoàng bên kia nhận được câu trả lời liền ngắt máy.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày suy nghĩ, ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không có chút thông tin nào về người kế vị này, hình như người này được nữ vương bí mật nuôi dưỡng và đây cũng là lần đầu tiên người kế vị này lộ mặt.

Hoàng Nhân Tuấn chẹp miệng vứt lại mọi chuyện ra sau đầu, tranh thủ đi tắm rửa và nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai đến.

_______________________

Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Hoàng Nhân Tuấn đã có một tuần đầy yên bình, và hiện tại đang đứng chào hỏi mọi người cùng với thân vương Hoàng ở yến tiệc. Đợi đến khi chào hết một lượt huyết tộc ở đây cậu cũng đã mệt bở hơi tai, Hoàng Nhân Tuấn tìm đến một góc ngã uỵch lên chiếc ghế ngửa mặt thở hồng hộc bất chấp hình tượng.

Bỗng nhiên ánh sáng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn bị che mất, cậu ngước mắt lên nhìn liền bị khuôn mặt cợt nhả của Lý Đông Hách dọa cho một trận.

"A-a..anh...." Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay vào mặt anh ta lắp bắp.

"Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Lý Đông Hách cười khúc khích ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Anh đến đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn nhích người giữ khoảng cách với Lý Đông Hách, cảnh giác nhìn anh.

"Tôi ngại phiền phức lắm, nên đến tìm cậu đây." Lý Đông Hách xoay người chống tay lên thành ghế nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngại phiền phức thì đến tìm tôi làm gì?" Cậu khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn Lý Đông Hách.

"Không biết nữa, đột nhiên muốn ở cạnh Nhân Tuấn thôi." Lý Đông Hách giả vờ ngây thơ đáp lời cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không đáp lại mà chỉ nhìn anh với vẻ mặt kỳ thị, đột nhiên một bóng dáng lướt qua khiến cho cậu phải nhìn theo.

La Tại Dân.

Nghĩ lại thì trong cốt truyện không nhắc đến cậu ta quá nhiều, chỉ biết La Tại Dân là một cánh tay đắc lực của người kế vị sau này. Hoàng Nhân Tuấn chìm vào suy nghĩ nhưng vẫn nhìn chăm chú theo bóng lưng của La Tại Dân, Lý Đông Hách bên này nhướn mày thích thú nhìn theo phương hướng bị cậu thu hút.

"Nhân Tuấn quen La thân vương sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Lý Đông Hách khiến cho cậu hoàn hồn trở lại.

"Không biết."

"Ồ, ở huyết tộc không ai là không biết La thân vương hết, vì sao Nhân Tuấn lại không biết." Lý Đông Hách giả vờ bất ngờ nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.

"Nếu hội trưởng cứ tiếp tục cợt nhả như vậy thì làm phiền rời khỏi đây giùm tôi." Hoàng Nhân Tuấn nhịn lại cảm giác muốn kẹp cổ người nọ, mỉm cười gằn giọng nói.

"Nhân Tuấn thật là không biết nói đùa gì cả." Lý Đông Hách có chút sầu muộn lắc đầu.

Hoàng Nhân Tuấn định nói gì đó thì xung quanh đột nhiên im ắng, tất cả huyết tộc đồng loạt hướng về phía chính điện. Một người phụ nữ xinh đẹp đầy quyền lực từ từ xuất hiện, giờ phút này đây cậu mới khẽ cảm thán vẻ đẹp chiến thắng thời gian của huyết tộc, mặc dù trải qua hàng trăm năm nhưng nữ vương vẫn giữ được sắc đẹp ở độ tuổi đôi mươi, đúng là khiến cho người ta cảm thán không ngừng. Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn Lý Đông Hách xuất hiện bên cạnh nữ vương, rồi nhìn sang bên cạnh không một bóng người, người vừa ở đây cùng cậu trong tích tắc đã đến bên cạnh nữ vương từ lúc nào.

Khoan đã, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đó? Phụ thân nói tên của nữ vương là gì ấy nhỉ?

Lý Đông Thục.

Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhận ra được gì đó, liền ôm lấy miệng bản thân tránh thốt ra âm thanh kinh ngạc. Thảo nào Lý Đế Nỗ lại có phần nhẫn nhịn anh ta như vậy, thảo nào La Tại Dân lại là cánh tay đắc lực của anh ta trong tương lai. Nếu Lý Đông Hách là người kế vị vậy thì nhiệm vụ của cậu không hẳn là lâm vào bế tắc, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách như ánh sáng hy vọng cuối cùng của mình.

Phía bên này Lý Đông Hách đã được nữ vương thông cáo cho toàn thể huyết tộc về việc là người kế vị trong tương lai. Anh ta nhướn mày nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, không ngần ngại mà đón nhận ánh mắt của cậu.

___________________________

"Vì sao ngài lại muốn tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn?"

Lý Đông Hách đứng trên đỉnh lâu đài-nơi yến tiệc được tổ chức, nhìn từng dòng xe rời đi của các huyết tộc, chậm rãi đáp lời.

"Vì sao nhỉ, vì cậu ta là chìa khoá quyết định kế hoạch của ta thành hay bại."

"Nếu chỉ vì việc cậu ta thân thiết với Lưu Dương Dương, thì thần không hiểu dụng ý của ngài."

"Tại Dân, sau này ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại chọn cậu ấy. Lý Đông Hách này chưa bao giờ nhìn sai người cả." Lý Đông Hách lộ rõ vẻ mặt phấn khích khi nhắc đến vai trò của Hoàng Nhân Tuấn trong kế hoạch của mình.

La Tại Dân định nói gì đó nhưng lại thôi, anh nhắm mắt khẽ nghĩ tới tương lai của huyết tộc sau khi kế hoạch của Lý Đông Hách được hoàn thành.

____________________________

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng trở về nơi ở của mình.

Theo như những gì cậu nghe từ phụ thân của nguyên chủ thì La Tại Dân là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi quý tộc họ La, việc La Tại Dân kế thừa vị trí thân vương khi còn quá trẻ là bởi vì cựu thân vương La và phu nhân đã mất tích sau khi đàm phán thành công với Huyết Liệp, về vấn đề máu tích trữ dành cho huyết tộc. Sau khi hai người họ mất tích nữ vương đã liên lạc với Huyết Liệp, nhưng họ nói tổ chức cũng không rõ sự việc vì sau khi hoàn thành cuộc đàm phán bọn họ đã chào tạm biệt trở về huyết tộc ngay lập tức, thậm chí còn trích xuất camera gửi đến cho nữ vương. Mặc dù nữ vương không hài lòng với thái độ của Huyết Liệp nhưng vẫn không dò hỏi quá sâu, bà ra lệnh người ở huyết tộc không ngừng tìm kiếm thân vương La và phu nhân, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, hai người họ giống như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới vậy.

La Tại Dân không tin ba mẹ của mình biến mất một cách dễ dàng như vậy, nên đã không ngừng cầu xin nữ vương phải tìm hai người họ cho bằng được, còn bản thân cũng tiếp nhận công việc của thân vương. Mặc dù Huyết Liệp đã chứng minh bản thân họ vô tội, nhưng La Tại Dân vẫn tin rằng việc này chắc chắn có liên quan đến họ, việc này mọi huyết tộc đều biết nhưng cũng chỉ có thể khuyên nhủ anh vì hiện tại huyết tộc khó mà đấu  với Huyết Liệp vì bản hiệp ước năm xưa. Sau nhiều năm đấu tranh tìm kiếm sự thật nhưng liên tục thất bại, La Tại Dân từ một người bốc đồng dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình trở thành một người trầm lắng, không hề biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào quá mức và đặc biệt trở nên tàn nhẫn hơn bất kỳ huyết tộc nào khác, ngay cả nữ vương cũng phải e dè anh, nhưng kỳ lạ là La Tại Dân lại phục tùng Lý Đông Hách tựa như một người đầy tớ trung thành.

Về phần Lý Đông Hách-đứa con duy nhất của nữ vương, anh ta được nữ vương nuôi dưỡng trong bí mật, chỉ có thân vương Hoàng và thân vương La là hai cánh tay phải đắc lực của nữ vương mới được quyền biết đến. Trước khi La Tại Dân trở thành thân vương thì anh ta được phụ thân phái đến bầu bạn với Lý Đông Hách, vì nữ vương không muốn con mình có một tuổi thơ không trọn vẹn, và thế là bọn họ trở thành một cặp bạn thân không thể tách rời. Lý Đông Hách lớn lên hoàn toàn khác biệt với mẫu thân của mình, nếu nữ vương cai trị một cách mềm yếu có phần phụ thuộc vào các thân vương, thì Lý Đông Hách là một con người độc đoán và cứng rắn, với trí tuệ siêu phàm và con mắt nhìn thấu mọi thứ của mình anh ta đã hoàn toàn nắm rõ mọi vấn đề của huyết tộc trong lòng bàn tay.

Kể từ khi La Tại Dân tiếp nhận vị trí thân vương và trở nên tàn nhẫn thì anh ta càng như hổ mọc thêm cánh, nữ vương lúc bấy giờ đã giao lại hoàn toàn quyền quyết định cho Lý Đông Hách, còn bản thân sẽ làm bù nhìn cho đến khi thời điểm thích hợp để tuyên bố người kế vị. Nếu hỏi ai là người có thể kiểm soát La Tại Dân thì câu trả lời chắc chắn Lý Đông Hách, nếu hỏi ai là người mà Lý Đông Hách tin tưởng tuyệt đối thì câu trả lời luôn luôn là La Tại Dân. Hai người họ trở thành một tổ hợp khiến cho thân vương Hoàng thu nanh lại không ít.

Có thể khiến cho người nổi tiếng ác độc như phụ thân của nguyên chủ sợ hãi e là không dễ chọc, Hoàng Nhân Tuấn âm thầm thở dài cho tương lai của mình, cậu phải làm sao mới khiến cho Lý Đông Hách ở thế giới này giúp đỡ mình đây.

Và thế là Hoàng Nhân Tuấn thức trắng đêm chỉ để nghĩ cách để thuyết phục Lý Đông Hách làm nhiệm vụ cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro