Ký Ức Tường Vi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, cậu khẽ đưa tay lên kiểm tra mạn sườn của bản thân, đến khi chắc chắn rằng vết thương đã hoàn toàn biến mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp bước ra khỏi chiếc quan tài, đi đến tủ đồ tìm kiếm bộ quần áo khác để thay, cậu dựa vào trí nhớ của nguyên chủ không chần chừ mà với tay lấy bộ đồng phục của trường Norman, cậu đã bỏ cả buổi học sáng không thể bỏ cả buổi học chiều được.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tắm táp thay xong bộ đồng phục, thì chuông điện thoại của nguyên chủ cũng bắt đầu reo lên, cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại được quăng một góc trên giường, bấm nút nghe.

'YAHHHHHHHHHHHH, HOÀNG NHÂN TUẤN, CẬU CHẾT Ở ĐÂU TỪ SÁNG GIỜ VẬY HẢ? CÓ BIẾT ÔNG ĐÂY PHẢI NÓI DỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐỂ BAO CHE CHO NHÀ NGƯƠI KHÔNG? HẢ? HẢ?'

Hoàng Nhân Tuấn đưa điện thoại ra xa để tránh đi âm thanh khủng bố đang vang vọng của người nào đó, đến khi xác nhận đối phương đã ngừng phun tào cậu mới xem tên liên lạc của người nọ.

Lưu Dương Dương.

'Có nghe không hả tên kia? Alo?'

"Nghe nghe, xin lỗi, mình ngủ quên mất, đến giờ mới dậy đây." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lưu Dương Dương bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nhanh chóng đáp lời.

'Ngủ từ tám giờ tối hôm qua đến hơn mười một giờ trưa hôm sau? Cậu bệnh sao?!' Mặc dù đây là lời quan tâm đến từ Lưu Dương Dương, nhưng sao Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cậu ta như đang mắng mình vậy.

"Không có, mà thôi không nói nữa, mình phải đi ăn đã, sắp đến giờ vào học rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian trên điện thoại, rồi nói với Lưu Dương Dương ở đầu dây bên kia trước khi ngắt kết nối.

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ Lưu Dương Dương có giận dỗi khi bị cậu ngắt điện thoại hay không, chạy vụt xuống phòng khách tìm thứ gì đó trấn an chiếc bụng đói cồn cào của mình. Cậu chần chừ mở tủ lạnh ra, khác với tưởng tượng máu me của cậu thì bên trong tủ lạnh không khác gì tủ lạnh của người bình thường, với đầy đủ các loại thực phẩm khác nhau. Hoàng Nhân Tuấn lục lọi lại trí nhớ của nguyên chủ, đưa tay lấy ra một chai nước có tên là nước hoa tường vi sâu bên trong các loại nước uống khác nhau, cậu nhẹ nhàng mở nắp chai nước ra, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi của Hoàng Nhân Tuấn, kỳ lạ thay cậu lại cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào, cậu nuốt nước bọt nhìn chất lỏng màu đỏ trong chai, có lẽ do thân thể này là huyết tộc nên mới cảm thấy như vậy. Cậu không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng uống cạn chai nước rồi lấy cặp sách phi thẳng đến trường, cậu không chờ được làm nhân vật phản diện trước mặt nhân vật chính rồi.

_____________________________________

Điều đón chờ Hoàng Nhân Tuấn ở trường là khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lưu Dương Dương, cậu khẽ nuốt nước bọt chậm chạp đi đến trước mặt người nọ. Lưu Dương Dương vừa nhìn thấy đối tượng mà bản thân cần tìm, liền nhanh chóng chạy đến giơ bộ vuốt của mình chụp lấy Hoàng Nhân Tuấn, lắc qua lắc lại gào lớn:

"Tên chết tiệt nhà cậu, cậu dám ngắt điện thoại của mình!!!"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy Lưu Dương Dương ra khỏi người mình, chỉnh lại trang phục từ tốn đáp: 

"Mình xin lỗi, đừng giận nữa sẽ mau già đó."

"Hừ." Lưu Dương Dương ngừng kích động, quay đầu sang bên trái hừ một cái.

Lưu Dương Dương như chợt nhớ ra điều gì đó, lần nữa choàng tay qua cổ Hoàng Nhân Tuấn kéo người lại gần bản thân, thì thầm vào tai cậu:

"Sáng hôm nay tên đàn anh họ Lý nọ tuyên bố theo đuổi con cừu non họ Chung của cậu đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày nhìn Lưu Dương Dương, hất tay người nọ ra khỏi người mình.

"Con cừu họ Chung nào của mình, mình chỉ có mỗi 'con cừu' là cậu thôi."

Lưu Dương Dương nghe cậu nói xong liền hậm hực lườm cậu một phát.

"Còn nói nữa là vào lớp trễ đó." Hoàng Nhân Tuấn cười cười đẩy người trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Tiết đầu tiên là tiết tự học, Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào bàn học của nguyên chủ nhìn chằm chằm vào Lưu Dương Dương đang nói chuyện rôm rả cùng những học sinh khác, Lưu Dương Dương vậy  lại là con người. Theo những gì mà Hoàng Nhân Tuấn biết thì trong cốt truyện nguyên chủ không hề muốn thân cận với con người, nếu không tính đến việc bộ truyện được viết dựa trên những thành viên của nhóm thì việc nguyên chủ phá lệ làm bạn với Lưu Dương Dương không phải là quá khó hiểu hay sao.

Hoàng Nhân Tuấn tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, nếu cậu nhớ không lầm thì nguyên chủ và nhân vật chính học cùng lớp, cậu dời mắt khỏi Lưu Dương Dương và tìm kiếm bóng dáng Chung Thần Lạc trong lớp, phát hiện cậu nhóc đang ngồi cặm cụi ở bàn nhất, bộ dáng ngoan ngoãn của người nọ khiến tim cậu tan chảy trong chốc lát, chắc Hoàng Nhân Tuấn cậu phải từ bỏ con đường trở thành nhân vật phản diện chân chính thôi, ai mà nỡ làm đau đứa trẻ đáng yêu như chứ. 

[...] Đây là người không có lập trường nhất mà bổn hệ thống từng gặp!

Theo tuyến thời gian hiện tại của bộ truyện thì Hoàng Nhân Tuấn xuyên vào thời điểm không sớm nhưng cũng không quá muộn, cậu cắn nhẹ môi khi nghĩ đến nhiệm vụ của thế giới này, mặc dù cậu khá phấn khích nhưng cũng không thể nào coi thường độ khó của nhiệm vụ này được, ít nhất là một mình cậu không đủ sức để hạ bệ được những người ngồi trên cao kia. Hoàng Nhân Tuấn biết mấu chốt của nhiệm vụ này nằm ở chỗ của Huyết Liệp, nhưng hiện tại cậu không biết bản thân tiếp cận với tổ chức nọ bằng cách nào, đương nhiên là cậu không thể trực tiếp đến gặp nữ hoàng nói những gì mà bản thân đã biết trước cho người nọ được, Hoàng Nhân Tuấn biết nếu không hành động cẩn thận thì cái giá phải trả là chính sinh mạng này.

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đau đầu vì nhiệm vụ của hệ thống thì buổi học chiều đã trôi qua nhanh chóng, Lưu Dương Dương từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp thu dọn cặp sách rồi cùng cậu ta rời khỏi lớp.

"Này, tụi Mỹ Nguyên định dạy cho cừu họ Chung một bài học kìa, cậu muốn đi xem không?" Lưu Dương Dương huých vai Hoàng Nhân Tuấn khi nhìn thấy Chung Thần Lạc bị đám Tống Mỹ Nguyên vây quanh kéo đi.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới quay trở lại hiện thực, cậu chau mày khi nhìn thấy Chung Thần Lạc vô lực không thể phản kháng trước bọn bắt nạt, mà bị xách áo lôi đi. Theo những thông tin cậu biết được trong hôm nay thì Lý Đế Nỗ đã biết Chung Thần Lạc là huyết tộc và bị mọi người bắt nạt, có lẽ con người đó sắp xuất hiện và có một màn anh hùng cứu mĩ nhân, cho nên cậu chỉ chẹp miệng từ chối lời mời gọi của Lưu Dương Dương.

"Hôm nay mình không có tâm trạng." 

Lưu Dương Dương trố mắt nhìn cậu, khẽ đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Không bị bệnh mà nhỉ!?" Lưu Dương Dương rụt tay lại lầm bầm.

"Anh hùng sắp xuất hiện rồi đó!" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên phát ra một câu không đầu không đuôi khiến cho Lưu Dương Dương nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị.

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời thì Lý Đế Nỗ cũng xuất hiện ở gần đó, mạnh bạo kéo Chung Thần Lạc về phía bản thân và trừng mắt nhìn đám người nọ, do khoảng cáh quá xa khiến cậu không nghe rõ được họ nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của đám người nọ có lẽ là Lý Đế Nỗ đang che chở cho Chung Thần Lạc và cảnh cáo đám người kia.

"Thấy chưa, anh hùng xuất hiện rồi đó." Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn Lưu Dương Dương mất hứng ở bên cạnh.

"Tự nhiên ở đâu lòi ra làm mất vui." Lưu Dương Dương bĩu môi nói.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười không đáp lại cậu ta.

Đột nhiên Lý Đế Nỗ dẫn theo Chung Thần Lạc tiến về phía cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngừng cười vào  thế sẵn sàng chiến đầu nếu Lý Đế Nỗ có ý định nhào vào cậu, nhưng người nọ chỉ dừng lại trước mặt cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn, quản người của mình lại cho tốt, đừng hở chút là thả người ra cắn bậy." Lý Đế Nỗ dùng gương mặt lạnh lùng nhìn cậu.

"Chuyện này là của bọn tôi với tên nhà quê đó, không hề liên quan đến Nhân Tuấn. Đàn anh à, anh cũng đừng có cắn bậy như vậy chứ!" Tống Mỹ Nguyên ở phía sau bực tức nói lớn.

Lý Đế Nỗ không để  lời nói của cô ả vào tai,tiếp tục nhìn cậu ra lệnh: "Còn nữa,, mau xin lỗi Thần Lạc đi."

Hoàng Nhân Tuấn không e ngại mà nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ, cậu cười khẩy đáp: "Xin lỗi? thật nực cười, tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm gì em ấy. Xin lỗi em ấy." Lý Đế Nỗ dần mất kiên nhẫn trước thái độ của cậu, Chung Thần Lạc thấy tình hình dần căng thẳng liền kéo nhẹ góc áo của hắn, lắc đầu.

"Thần Lạc, em không cần phải nhượng bộ hạng người này." Thái độ của Lý Đế Nỗ quay phắt 180 độ, trấn an Chung Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị thồn cơm chó không biết nên nói gì tiếp theo, cậu nhìn sang Lưu Dương Dương thấy cậu ta đang định chuồn đi, cậu nhẹ nhàng túm gáy cậu ta giữ người ở lại, Lưu Dương Dương bị cậu túm ngược trở lại chỉ cười trừ không nói gì, lùi ra phía sau cậu.

"Nếu cậu không xin lỗi thì hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây." Lý Đế Nỗ lần nữa kéo Hoàng Nhân Tuấn vào cuộc giằng co.

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc ở bên cạnh ra sức kéo Lý Đế Nỗ rời đi nhưng không đủ sức. Đám Tống Mỹ Nguyên đã rời đi từ lúc nào, thay vào đó là một đám người khác đang từ từ tiến đến gần cuộc giằng co của cậu và Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn ngừng đấu mắt với Lý Đế Nỗ, nhìn rõ gương mặt đang đến gần, trong đầu cậu liền bật ra thông tin của người nọ.

Lý Đông Hách-huyết tộc, năm hai, hội trưởng hội học sinh, bạn cùng lớp với Lý Đế Nỗ . 

"Chà, tan học không về còn đứng ở đây làm gì thế này." Lý Đông Hách từ từ tiếp cận Chung Thần Lạc, nhìn sang Lý Đế Nỗ: "Năm hai không nên có mặt ở đây nhỉ?"

Lý Đế Nỗ kéo Chung Thần Lạc về phía mình, mím môi nhìn Lý Đông Hách, dường như muốn nói điều gì đó.

"Cậu có thể đưa người thương của mình rời đi được rồi." Giọng của Lý Đông Hách vang lên đều đều, tựa như đang ra lệnh cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ chần chừ một lúc rồi dẫn Chung Thần Lạc rời đi, trước khi đi còn cảnh cáo cậu một câu: "Hoàng Nhân Tuấn, chuyện này vẫn chưa xong đâu."

Lý Đông Hách đợi cho Lý Đế Nỗ đi khuất mới tiến đến gần Hoàng Nhân Tuấn, liếc nhìn cậu một cái rồi quay sang nhìn Lưu Dương Dương đang trong trạng thái hóng chuyện.

"Cho tôi mượn Hoàng Nhân Tuấn một lát được không?" Lý Đông Hách mỉm cười thân thiện với Lưu Dương Dương, cậu ta nhìn thấy nụ cười của anh liền nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu về trước đi, mình nói chuyện với hội trường rồi về sau." Hoàng Nhân Tuấn không biết Lý Đế Nỗ định làm gì, nhưng vẫn thuận theo đuổi Lưu Dương Dương về trước.

Lưu Dương Dương nhìn hai người rồi ngập ngừng rời đi trước: "Vậy mình về trước đây, tạm biệt."

Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào Lưu Dương Dương đến khi hình bóng của người nọ biến mất.

Cùng lúc đó giọng của Lý Đông Hách bắt đầu vang lên bên bên cạnh cậu: "Cậu vẫn rất thân thiết với con trai của người đứng đầu Huyết Liệp nhỉ?"

Đại não của Hoàng Nhân Tuấn nổ toang một cái khi nghe thấy câu nói của anh ta, cậu tròn mắt dường như không tin vào những gì bản thân nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách đang đứng cạnh mình.

Lưu Dương Dương là con trai của người đứng đầu Huyết Liệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro