Ký Ức Tường Vi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn choàng tỉnh dậy, khung cảnh tối đen như mực đập vào mắt cậu đầu tiên, cậu định đưa tay lên kiểm tra thân thể nhưng nửa chừng lại đụng phải thứ gì đó khá cứng. Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa tay sờ soạn xung quanh, phát hiện bản thân bị nhốt trong một khối hộp hình chữ nhật rắn chắc, đầu cậu nổ toang một cái, làm ơn đừng nói với cậu đây là một quan tài đấy. Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức từ lúc mới sinh của bản thân, đẩy mạnh lên phía trên, cậu cảm thấy phía trên chiếc hộp bắt đầu di chuyển liền dùng thêm cả chân để đẩy, nắp hộp cọt kẹt vài cái rồi từ từ mở hẳn ra. Hoàng Nhân Tuấn đẩy mạnh nó sang một bên, ngồi bật dậy thở hổn hển, nơi mạn sườn phải bỗng nhói lên khiến cậu phải nhăn mặt. Đợi đến khi cơn đau giảm đi, cậu mới nhìn thứ đã nhốt mình lại, ấy thế mà lại đúng là một chiếc quan tài, hệ thống định chôn sống cậu ở thế giới này sao.

[...] Bổn hệ thống đúng là mắc phải nỗi oan Thị Kính mà!

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xunh quanh phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ, cậu men theo ánh đèn ngủ tìm đến vị trí công tắc đèn chính.

Tạch.

Toàn bộ căn phòng sáng bừng lên, Hoàng Nhân Tuấn bị ánh đèn làm chói mắt, một lúc sau mới nhìn rõ được xung quanh. Một căn phòng ngủ xa hoa theo phong cách Châu Âu cổ, mọi đồ vật đều sang trọng đến mức khiến Hoàng Nhân Tuấn hoa mắt, cậu nhìn về phía chiếc quan tài mình vừa nằm khẽ cảm thán, ngay cả chiếc quan tài cũng nhìn rất đắt tiền, nhưng mà tên điên nào lại đặt quan tài trong phòng ngủ vậy chứ.

Mạn sườn của Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhói lên một cái, khiến cậu phải dừng lại những suy nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay sờ vào nơi đó liền cảm thấy một khoảng nhớp nháp, mùi máu tanh bắt đầu xộc lên mũi cậu, vì nguyên chủ mặc nguyên cây đen nên ban đầu cậu không nhận ra cơ thể bị thương nặng đến vậy. Hoàng Nhân Tuấn tìm đến chiếc giường được đặt giữa phòng, ngã uỵch lên, đúng lúc đó hệ thống cũng gửi cốt truyện đến cho cậu.

Thế giới lần này cậu xuyên đến là thế giới hiện đại có xen lẫn những yếu tố huyền huyễn, một thế giới bao gồm con người, huyết tộc và người sói cùng tồn tại. Trải qua hàng ngàn năm, con người dần chiếm trọn phần lớn của xã hội, huyết tộc cùng người sói lui về bóng tối, sống ẩn nhẫn dưới lớp vỏ của con người. Nhưng con người cũng không hoàn toàn chiến thắng hai chủng tộc này.

Người sói có khả năng thích ứng với thế giới loài người tốt hơn huyết tộc, có thể ăn được thức ăn của con người, tuy nhiên sẽ trở nên cuồng loạn và tấn công những người xung quanh vào những đêm trăng tròn. Huyết tộc là chủng tộc bất tử, có khả năng tự phục hồi nhưng lại có phần thiệt thòi hơn tộc người sói, bọn họ không thể di chuyển dưới ánh sáng mặt trời, không thể ăn thức ăn của con người và phải uống máu để duy trì sinh lực, chính vì điều này mà ban đêm là thời điểm để huyết tộc săn người. Với tình trạng con người bị người sói và huyết tộc tấn công ngày một lớn dần vào ban đêm, một tổ chức gọi là Huyết Liệp được hình thành, nhằm bảo vệ con người khỏi hai chủng tộc này. Huyết Liệp bao gồm những con người có đủ sức mạnh và kiến thức để chống lại tộc người sói và chấm dứt được sự bất tử của huyết tộc. 

Kể từ khi Huyết Liệp được hình thành và ngày một lớn mạnh, cả ba chủng tộc đều lâm vào thế giằng co, cuối cùng người đứng đầu lúc bấy giờ của cả ba chủng tộc quyết định ký hiệp ước chung để dừng lại thế cuộc không có lợi cho bất cứ bên nào. Người sói và huyết tộc sẽ không tấn công con người với điều kiện bên phía Huyết Liệp phải trả lại vùng đất phía nam cho tộc người sói để bọn họ trốn vào những đêm trăng tròn, cho phép huyết tộc hoạt động ở bệnh viện và lấy một phần nguồn máu ở đó để duy trì sinh lực. Huyết Liệp đối với tộc người sói liền nhanh chóng có quyết định, tuy nhiên đối với yêu cầu của huyết tộc lại có chút chần chừ, bởi vì nguồn máu ở bệnh viện là dành cho trường hợp cấp bách, tuy nhiên nhìn số người bị hút khô máu ngày một tăng dần, họ cũng không còn cách nào khác ngoài ký vào hiệp ước. Và thế là hiệp ước của ba chủng tộc được hoàn thành, đối với những kẻ làm trái với hiệp ước hai chủng tộc nọ biểu hiện bên phía Huyết Liệp tùy ý xử trí. Kể từ khi hiệp ước được ký kết thì số người bị hại liền giảm đáng kể, thế giới cũng đi vào trật tự của nó, thậm chí về sau người sói còn phát minh ra thuốc khống chế bản thân vào những đêm trăng tròn và huyết tộc đã tìm ra được cách di chuyển được dưới ánh sáng mặt trời.

Nhân vật chính của thế giới này là Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc.

Lý Đế Nỗ-một người sói ẩn dưới lớp vỏ con người đang theo học tại học viện Norman, học viện Norman thuộc hàng top về sự xa hoa cũng như những học sinh theo học tại đây đều xuất sắc hoặc là con ông cháu cha, cứ ngỡ Lý Đế sẽ sống một cuộc sống bình yên nhưng sự kiện xảy ra vào năm hai cao trung đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Vào một đêm trăng tròn, Lý Đế Nỗ vì chìm đắm vào đề án đầu năm học mà quên mất hôm đó là ngày trăng tròn, trong lúc quẫn bách hắn đã được Chung Thần Lạc vô tình bắt gặp giúp đỡ. Và đó cũng là cuộc gặp định mệnh khiến cả hai bước vào cuộc đời của nhau. Chung Thần Lạc đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện Lý Đế Nỗ là người sói, hắn vô cùng cảm kích trước tấm lòng lương thiện của cậu, kể từ đó hai người thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, Lý Đế Nỗ sau khi biết Chung Thần Lạc học năm nhất tại học viện Norman thì liền trở nên thân thiết hơn, có thể xem Lý Đế Nỗ là người bạn mới của Chung Thần Lạc. 

Chung Thần Lạc-một đứa trẻ được sinh ra từ mối tình giữa huyết tộc và con người. Huyết tộc vốn đề cao huyết thống thuần chủng, những người đứng đầu luôn coi thường những huyết tộc không thuần chủng, có lẽ vì nguyên nhân này mà cậu là trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn huyết tộc thuần chủng. 

Người bắt nạt nhân vật chính của chúng ta đương nhiên là nguyên chủ Hoàng Nhân Tuấn. Nguyên chủ mang trong người dòng máu thuần chủng, là con trai trưởng của thân vương Hoàng, mà thân vương Hoàng và thân vương Chung-ba của Chung Thần Lạc vốn là địch thủ của nhau, hai người họ trước mặt nữ vương huyết tộc hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, nhưng âm thầm vẫn luôn đối địch nhau. Sau khi thân vương Chung rơi vào lưới tình của con người và sinh ra Chung Thần Lạc, địa vị của ông ở huyết tộc liền kém xa so với thân vương Hoàng. Và cũng vì thân vương Chung mặc kệ sự cấm cản của nữ vương mà kiên quyết muốn biến đổi người yêu thành huyết tộc đã khiến nữ vương nổi giận lôi đình,  ra lệnh cho toàn bộ huyết tộc truy sát cả nhà ông. Thân vương Chung vì bảo vệ vợ con mà hy sinh bản thân để cho hai người trốn thoát, bà Chung dẫn theo đứa con nhỏ của mình thay đổi thân phận sống lẩn vào thế giới loài người. Đương nhiên điều này không thể qua mắt được thân vương Hoàng nhưng thay vì nói với nữ hoàng ông ta lại chọn cách giữ bí mật việc hai người còn sống sót và tìm cách giày vò bọn họ, có thể nói tình cảnh của bà Chung và Chung Thần Lạc vô cùng khó khăn. 

Nguyên chủ kế thừa hoàn toàn sự độc ác của thân vương Hoàng, Việc Chung Thần Lạc được theo học tại học viện xa hoa như học viện Norman là chủ ý của nguyên chủ với lí do là để tiện bắt nạt cậu, đối với việc đưa một người vào học viện đối với thân vương Hoàng vừa có địa vị ở huyết tộc vừa có địa vị ở thế giới loài người là điều đơn giản, chuỗi ngày bất hạnh của Chung Thần Lạc cũng bắt đầu từ đây. Nguyên chủ ở trường học được săn đón, tôn sùng bấy nhiêu thì Chung Thần Lạc lại bị cô lập bấy nhiêu, tuy bị bắt nạt nhưng cậu chỉ âm thầm chịu đựng vì gia cảnh của bản thân không so được với bọn họ. Nguyên chủ ngoài sở thích bắt nạt Chung Thần Lạc thì có một sở thích rùng rợn khác, đó là săn người. mặc dù không ít lần chạm trán với Huyết Liệp nhưng nguyên chủ vẫn không muốn từ bỏ sở thích này, đây cùng là một trong những nguyên nhân khiến thân vương Hoàng vì nghĩa diệt thân sau này. 

Trở lại với cốt truyện chính của chúng ta, Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ dần trở thành bạn bè thân thiết, tuy nhiên cậu không hề nói cho hắn biết việc bản thân cậu là nửa huyết tộc nửa con người. Đó là cho đến khi Lý Đế Nỗ đứng ra bảo vệ Chung Thần Lạc khi bị nguyên chủ đánh và phát hiện vết thương của cậu lành trong tíc tắc, cậu cũng không thể giấu giếm liền nói ra sự thật cho hắn biết, lúc bấy giờ không biết Lý Đế Nỗ đã có tình cảm với Chung Thần Lạc hay chưa nhưng  hắn chẳng hề bận tâm mà vẫn đối xử tốt với cậu.

Kể từ đó trừ những lúc học tập thì toàn bộ thời gian rảnh vào ban ngày của nguyên chủ dùng để bắt nạt Chung Thần Lạc, thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính và săn người vào ban đêm. Cũng chính vì có nhân vật phản diện thúc đẩy cho nên Lý Đế Nỗ dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho Chung Thần Lạc, cũng từ đó bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi cậu. Chuyện Lý Đế Nỗ theo đuổi Chung Thần Lạc bắt đầu lan truyền khắp trường, mọi người bắt đầu bàn tán sau lưng bọn họ, nhưng gia cảnh của Lý Đế Nỗ không thể đụng vào nên một số người bắt đầu nhằm vào Chung Thần Lạc mà kiếm chuyện, đương nhiên kẻ đầu tiêu luôn luôn là nhân vật phản diện số một của chúng ta-Hoàng Nhân Tuấn.

Chung Thần Lạc vốn hiền lành nên cho dù có bị ức hiếp như thế nào cũng không phản bác nửa lời, chuyện này đã chọc giận Lý Đế Nỗ, hắn cưỡng chế dẫn cậu đến trước mặt đám của Hoàng Nhân Tuấn tuyên bố cậu là người của hắn dưới sự chứng kiến của những học sinh xung quanh. Kể từ đó số lần bị ức hiếp Chung Thần Lạc giảm đi rất nhiều, tuy nhiên nguyên chủ biểu hiện bản thân là một phản diện chuyên nghiệp, cho nên vẫn đều đặn tìm đến nhân vật chính của chúng ta mà gây sự, nhưng dưới sự bảo vệ của Lý Đế Nỗ nguyên chủ chỉ có thể ôm một bụng tức trở về.

Dần dà Chung Thần Lạc cũng bị tình cảm chân thành của Lý Đế Nỗ cảm hoá, cuối cùng cậu đã đồng ý lời tỏ tình của hắn. Hai người hạnh phúc không lâu thì phụ huynh đã biết chuyện gọi bọn họ về nói chuyện, bà Chung chỉ hỏi Chung Thần Lạc rằng có thật sự thích Lý Đế Nỗ không, bà biết rõ hắn có thân phận gì nên khi nhận lấy câu trả lời khẳng định của cậu thì không biểu hiện gì nữa, chỉ dặn dò cậu bảo vệ bản thân thật tốt. Tuy nhiên bên phía Lý Đế Nỗ lại không dễ dàng chấp nhận như vậy, ông bà Lý chỉ có hắn là đứa con duy nhất, cho nên kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn kiên quyết không chia tay cậu, điều này khiến cho ông Lý nổi giận đuổi hắn ra khỏi nhà mặc kệ sự khuyên ngăn của bà Lý, hắn không nói gì chỉ trở về phòng lấy đồ rồi rời khỏi nhà.

Chung Thần Lạc nhìn thấy Lý Đế Nỗ cầm hành lí đến nhà mình chỉ mắng hắn một câu ngốc, rồi sắp xếp chỗ ở cho hắn, bà Chung dường như dự đoán được hấn sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cứ thế Lý Đế Nỗ sống cùng hai người họ trong một khoảng thời gian, phía bên ông Lý cũng đã đóng băng tài khoản của hắn nhằm mục đích khiến hắn hối cải mà trở về thoả hiệp, nhưng điều khiến ông bà không ngờ đến là Lý Đế Nỗ mặc kệ thân phận của bản thân mà cùng đi làm thêm với Chung Thần Lạc, bọn họ cứ như vậy mà vui vui vẻ vẻ sống trong một khoảng thời gian dài.

Phía bên nguyên chủ lại không tốt như vậy, tuy việc tìm cách bắt nạt Chung Thần Lạc vẫn diễn ra nhưng nguyên chủ vẫn không làm được gì bọn họ, điều này khiến nguyên chủ rất tức giận nên càng ra tay tàn bạo hơn vào những cuộc săn đêm muộn. Chính vì việc này mà trong một lần đi săn mất kiểm soát nguyên chủ đã bị Huyết Liệp bắt được, người bên phía Huyết Liệp biết rõ địa vị của huyết tộc trước mặt nên đã đưa một dòng thông báo đến nữ hoàng và thân vương Hoàng. Nữ vương nhận được thông báo thì vô cùng tức giận không cho thân vương Hoàng một sắc mặt tốt, điều này báo hiệu địa vị của ông ở huyết tộc có thể bị lung lay, đứng trước sự lựa chọn ông ta đã quyết định phủ nhận bản thân không hề biết chuyện này và vì nghĩa diệt thân-từ bỏ đứa con này, điều này đã khiến nữ vương nguôi ngoai không ít. Nguyên chủ ở nơi giam đặc biệt dành cho huyết tộc ở trụ sở của Huyết Liệp khi,  nghe được những gì bọn họ nói lại liền không tin đó là sự thật mà kêu gào đòi gặp cha mình và nữ hoàng, tuy nhiên Huyết Liệp nào để cho cậu trở về hang ổ dễ dàng, bọn họ tuy không kết liễu cậu ngay lập tức mà biến cậu trở thành vật thí nghiệm, nguyên chủ cuối cùng phải chịu đựng sự giày vò cho đến khi hết giá trị lợi dụng.

Trở về với tuyến truyện chính, kể từ khi nhân vật phản diện biến mất thì cuộc sống của hai nhân vật chính trở nên thoải mái hơn, bọn không dè dặt mà tuyên bố đối phương là người yêu của mình, Lý Đế Nỗ đã quen dần cuộc sống ở nhà Chung Thần Lạc, ba người một nhà vui vẻ. Về phía ông bà Lý cũng chấp nhận mối quan hệ này vì sự quyết tâm của Lý Đế Nỗ.

Kết truyện là một kết thúc viên mãn cho cả hai.

Hoàng Nhân Tuấn đọc xong cốt truyện hai mắt liền sáng rực, cuối cùng cũng có một thế giới mà cậu không phải làm tình địch của bất kỳ ai, quả nhiên là nhân vật phản diện chân chính. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tuyến thời gian mà bản thân xuyên đến, đây có lẽ là lúc nguyên chủ bắt đầu trở thành chất xúc tác cho tình cảm của nhân vật chính, vẫn còn sớm cậu vẫn có thể thay đổi được nhiều chuyện.

[Nguyện vọng của nguyên chủ là phá vỡ hiệp ước của ba chủng tộc.]

Hoàng Nhân Tuấn có chút giật mình vì nguyện vọng của nguyên chủ ở thế giới này, quả nhiên là mục tiêu của nhân vật phản diện chân chính không làm cậu thất vọng, vì sự ngầu lòi này cậu sẽ hết mình vì nhiệm vụ lần này.

[...] Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình đột nhiên trở nên hứng phấn mà đầu đầy dấu ba chấm, mạch não của người này bổn hệ thống không thể hiểu được, xin cáo từ.

Hoàng Nhân Tuấn tự hưng phấn một trận, liền nhớ đến vết thương của bản thân, cậu khẽ cởi áo ra kiểm tra, một vết bỏng kinh dị đập thẳng vào mắt cậu, đây có lẽ là kết quả sau khi chạm trán với người của Huyết Liệp theo ký ức của nguyên chủ. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó, khẽ hít một ngụm khí lạnh, tuy nhìn khá đáng sợ nhưng vết thương đang dần lành trở lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cậu nhìn về phía chiếc quan tài nằm trong góc phòng, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì thứ này có thể giúp huyết tộc hồi phục nhanh hơn, cậu đấu tranh tâm lý một lúc rồi mới lê thân thể đến nằm vào chiếc quan tài, mặc dù khá kinh dị nhưng nếu nó làm vết thương mau lành thì đành chịu vậy.

Có lẽ do tinh thần của Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi khi trải qua nhiều thứ, cho nên khi nằm vào quan tài được một lúc cậu đã ngủ thiếp đi, căn phòng trở về sự im lặng vốn có của nó.

_________________________________

Ở không gian hệ thống, tiểu tinh linh đang bay lượn xung quanh một người, dường như người nọ đang bận suy nghĩ gì đó nên không quan tâm đến bạn nhỏ hệ thống của chúng ta.

"Chủ nhân đã sửa chữa xong lỗ hỏng hệ thống." Một người nghiêm nghị bước vào báo cáo với người nọ.

"Ừ." Vị chủ nhân nọ khẽ ừ một cái rồi phất tay ra hiệu cho người đó rời đi, tuy nhiên người nọ vẫn đứng yên ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Còn chuyện gì sao?" Vị chủ nhân nọ thấy người còn chưa đi khẽ hỏi.

"Không có gì thưa chủ nhân, chỉ là..." Người đó ngập ngừng muốn nói lại không.

"Ta hiểu rồi, lui xuống đi." Vị chủ nhân nọ nhíu mày, không kiên nhẫn đuổi người đi, người nọ nhận được câu trả lời của vị chủ nhân liền nhanh chóng rời đi.

"Hoàng Nhân Tuấn a Hoàng Nhân Tuấn!" Vị chủ nhân nọ khẽ cảm thán một câu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mình.

_____________________________


Thật sự thì mình không muốn up chương mới trễ như vậy đâu, nhưng nó lạ lắm ༎ຶ‿༎ຶ

Rõ ràng là bản thân đã suy nghĩ ra cốt truyện các thứ mà khi ngồi vào viết lại đánh không ra chữ nào, còn đột ngột bí cách dùng từ nữa chứ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro