Mộng Hồi Chu Diệp (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hải ngồi ở vị trí cao nhất của Thái Hòa Điện, im lặng phóng tầm mắt tức giận nhìn một loạt quan lại trong triều, áp bức đến từ bậc đế vương khiến những người bên dưới đổ mồ hôi không ngừng. 

Hoàng Nhân Tuấn được Trịnh Tại Hiền dẫn vào điện, hiện tại đang ngồi chễm chệ ở một bên xem màn kịch mà Lý Thái Dung tạo ra. Tiết Ý Hiên không hiểu vì sao hôm nay phụ thân lại dẫn mình vào triều, cậu ta thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng ở đây thì lại càng thêm thắc mắc, rốt cuộc có chuyện gì mà hoàng thượng lại bảo phụ thân dẫn theo mình cùng lên triều vậy chứ. Tiết Ý Hiên bình thường thoải mái cười nói với mọi người, nhưng hiện tại bị áp lực từ xung quanh khiến cho cậu ta ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tiết Ý Hiên liền giơ tay áo lên cười trộm. Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh thấy hành động của cậu, khẽ huých nhẹ vào người cậu nhắc nhở, Hoàng Nhân Tuấn không để bụng mà hạ tay xuống quay về vẻ mặt không biểu tình của mình.

"Có lẽ hôm nay các khanh biết trẫm triệu tập các khanh đến Thái Hòa Điện có chuyện gì." Lý Đông Hải liếc mắt nhìn một vòng xung quanh điện, lên tiếng nói, giọng nói uy quyền khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng.

Lý Đông Hải nhìn những quan lại đang cúi gầm mặt, hận bản thân không thể hòa làm một với mặt đất, khẽ nhíu mày nói tiếp: "Sự việc lần này khiến trẫm vô cùng thất vọng! Có lẽ trẫm đã quá sủng ái mà khiến cho một số quan lại không xem vị hoàng đế này ra gì."

"Chuyện cống phẩm và chuyện lương thảo trẫm vốn không muốn truy cứu sâu, trẫm chỉ cần bắt được kẻ thực hiện. Nhưng mà loại loạn thần tặc tử đó khiến cho trẫm phải thanh lọc lại triều chính của mình, nói đến đây trẫm nghĩ sẽ có người hiểu có người không. Trẫm nói có đúng không Tiết đại nhân!?" Tiết đại nhân bị Lý Đông Hải điểm tên khẽ rùng mình một cái, mặc dù ngoài mặt ông trông khá bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm cuồng loạn một phen.

"Hoàng thượng nói chí phải." 

"Tiết đại nhân bình thường ta đối xử với những quần thần của trẫm có tốt không, có bạc đãi các khanh không?" 

"Bẩm, hoàng thượng đối xử với các quan lại không hề keo kiệt tí nào, thậm chí hoàng thượng còn thưởng thêm cho bọn thần vào cuối năm." Tiết đại nhân trộm đổ mồ hôi, đáp lời Lý Đông Hải.

"Tiết Hàn a Tiết Hàn, trẫm đối xử với các ngươi tốt như vậy, nhưng các ngươi lại dám ở sau lưng của trẫm cấu kết với người ngoài muốn lật đổ trẫm. Khá khen cho một danh môn vọng tộc!" Lý Đông Hải cầm một đoạn tấu chương chọi thẳng vào người của Tiết đại nhân, quần thần nhìn thấy hoàng thượng tức giận liền quỵ rạp xuống.

"Hoàng thượng bớt giận! Chú ý long thể."

"Hoàng thượng bớt giận! Chú ý long thể."

Tim Tiết đại nhân đập mạnh một cái, ông liếc nhìn những quan lại sau lưng mình như cố tìm ra kẻ phản bội, rồi đập đầu với Lý Đông Hải: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần không biết kẻ nào đã vu oan cho thần, Tiết gia mấy trăm năm nay đều tận tụy phục vụ cho giang sơn, hy vọng hoàng thượng không vì những tin đồn từ bên ngoài mà nghi ngờ gia tộc tận trung với mình."

Tiết Ý Hiên đứng một góc tròn xoe mắt nhìn tình huống xảy ra trước mắt bản thân, vì sao hoàng thượng lại nổi giận với phụ hoàng của cậu ta, vì sao hoàng thượng lại nói phụ phân muốn tạo phản. Trong phút chốc, Tiết Ý Hiên quả quyết xông ra trước mặt Tiết đại nhân dập đàu với Lý Đông Hải.

"Hoàng thượng anh minh, Tiết gia nhiều đời luôn tận trung với đất nước, hôm nay vì những lời vu cáo không rõ lại khiến hoàng thượng nghi ngờ, đây là điều Tiết gia sẽ xem xét lại bản thân vì sao lại khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nói có sách mách có chứng, nếu không có bằng chứng chứng minh được thì lại oan cho Tiết gia quá."

Các quan lại bên phe Tiết đại nhân đồng loạt lên tiếng bênh vực cho Tiết gia. Lý Đông Hải nhìn một loạt quan lại đó, rồi lại Tiết đại nhân và Tiết Ý Hiên mà mình coi trọng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

"Các khanh xem trẫm là một vị hoàng đế vì những lời đồn bên ngoài mà vu oan cho người khác." Lý Đông Hải châm biếm một câu, không đợi cho bọn họ đáp lại mà nói tiếp: "Lục công công, đem chứng cứ lên cho bọn xem."

Hàng loạt giấy tờ, đồ vật được Lục công cong đem lên trước mặt Tiết đại nhân. Con ngươi Tiết đại nhân khẽ co rụt khi nhìn thấy miếng ngọc bội trong đống đồ vật, ông khẽ liếc nhìn về phía Trịnh Tại Hiền, đáp lại ông là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của hắn.

Tiết đại nhân hít vào một hơi thật sâu, hướng Lý Đông Hải nói: "Bẩm hoàng thượng, với những thứ này không thể chứng minh được tội trạng mà hoàng thượng ban cho thần."

"Đương nhiên không chỉ có những thứ đó." Lý Vĩnh Khâm dẫn theo một số quân lính của Cẩm Y Vệ từ bên ngoài nước vào, trên tay một số quân lính  còn có đem theo một số đồ vật gì đó được phủ vải che đi.

"Theo lời của phụ hoàng nhi thần đã đi đến phủ của Tiết gia lục soát, phát hiện bên trong thư phòng của Tiết đại nhân có một mật thất, và đã tìm những thứ này." Lý Vĩnh Khâm cho người đưa cho Lục công công dâng đến trước mặt Lý Đông Hải.

Tấm vải được mở ra, bên trong là một chiếc hoàng bào cùng một con rối được làm bằng rơm có viết bát tự của Lý Đông Hải. Lý Đông Hải cầm con rối bằng rơm lên phát hiện bên trong còn có tóc và một số mảnh móng tay, ông tức giận đứng phắt dậy quăng con rối đến trước mặt Tiết đại nhân.

"Tiết Hàn ngươi còn gì để nói không?"

Tiết đại nhân sau khi thấy được những vật đó liền biết bản thân đã bị ai đó gài bẫy, ông nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm chủ mưu, vừa nhìn đến Hoàng Nhân Tuấn liền bị tiếng quát lớn của Lý Đông Hải kéo về.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần không biết những thứ này vì sao lại xuất hiện ở thủ phủ. Có lẽ do ai đó ghen ghét vì hoàng thượng trọng dụng Tiết gia nên mới bày trò hãm hại. Mong hoàng thượng minh giám." Trước mắt ông ta chưa đàm phán được với hoàng đế nước Bàng Đà nên không thể lật mặt, chỉ có thể tìm lí do khác cho gia tộc, đoạn nói đến có người ghen ghét với Tiết gia ông khẽ liếc nhìn về phía Hoàng đại nhân đứng gần đó.

Hoàng đại nhân sao có thể không nhận ra ý tứ của ông ta, ông vốn im lặng từ đầu nhưng vẫn phải lên tiếng minh oan:

"Hoàng thượng anh minh, coi trọng nhân nhân tài, đối xử công bằng với bất kỳ ai. Thần không cho đó là lý do để Tiết gia có thể bao che cho tội trạng của mình."

Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy Tiết đại nhân đánh chủ ý lên phụ thân của nguyên chủ, liền nhíu mày, vốn dĩ cậu chỉ muốn đứng một bên xem kịch nhưng xem ra cậu cần phải xen vào đẩy nhanh tiến độ của vở kịch lên rồi. Hoàng Nhân Tuấn phóng ánh mắt ra hiệu với Lý Thái Dung ngồi ở trên, trùng hợp là hắn cũng đang nhìn về phía cậu, nhìn thấy con cáo nhỏ không chờ được nữa Lý Thái Dung khẽ cười thầm. Hắn lần nữa ra hiệu cho Lý Vĩnh Khâm chuẩn bị sẵn sàng.

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần còn tìm thấy một thứ nữa ở bên trong mật thất." Lý Vĩnh Khâm nhận được ám hiệu từ Lý Thái Dung liền dâng lên một thứ cho Lý Đông Hải.

"Trịnh tướng quân, hổ phù* vì sao lại ở Tiết gia!" Lý Đông Hải siết chặt miếng hổ phù trong tay mình, trầm giọng hỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần không biết vì sao nó lại xuất hiện ở Tiết gia, nhưng thần đã đem trả hổ phù cho thái tử điện hạ vào nửa tháng trước." Trịnh Tại Hiền bị điểm tên không hoản loạn mà chậm rãi đáp lời.

"Bẩm phụ hoàng, Trịnh tướng quân đúng là đã giao lại cho nhi thần, nhưng vài ngày sau không biết vì sao biến mất không rõ nguyên nhân. Nhi thần vì sợ phụ hoàng trách tội cho nên chỉ âm thầm tìm kiếm cho nên không bẩm với phụ hoàng, mong phụ hoàng trách tội." Lý Thái Dung giả vờ lo lắng nói với Lý Đông Hải, hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng thư phòng của nhi thần thường ngày ít người ra vào, chỉ có thái giám thân cận, các vị hoàng đệ và thái tử phi được phép ra vào. Trong lúc Trần công công khi dọn dẹp thư phòng của nhỉ thần  thì phát hiện ra một mảnh ngọc vỡ bên dưới bàn, nhi thần không muốn nghi ngờ thái tử phi nhưng mà..."

Tiết Ý Hiên biết rõ phụ thân của mình bị người khác hãm hại, nhưng cậu ta không dám lên tiếng vì sợ bất lợi cho phụ thân. Nhưng khi nghe thấy Lý Thái Dung buộc tội mình lấy cấp hổ phù, Tiết Ý Hiên mở to mắt kinh ngạc nhìn người mình yêu như thể không tin vào tai mình, cậu ta không thèm suy nghĩ nhiều mà liền quỳ xuống.

"Cho dù cho thần thêm mười lá gan nữa thần cũng không dám lấy cắp hổ phù, mong hoàng thượng minh dám."

Lý Đông Hải nhìn vân bên trên mảnh ngọc nhỏ, khẽ hỏi: "Vậy chiếc vòng ngọc mà trẫm ban thưởng cho ngươi vào năm tháng trước hiện tại đang ở đâu?!"

Tiết Ý Hiên nghe Lý Đông Hải nói liền chạm vào cổ tay mình, phát hiện bản thân không hề đeo chiếc vòng ngọc đó, cậu ta nhận ra bản thân hơn cả tuần không đeo nó, chiếc vòng ngọc như bốc hơi khỏi nhân gian và theo một cách nào đó nó lại vỡ vụn tại thư phòng của Lý Thái Dung. Tim Tiết Ý Hiên đập liên hồi, cậu ta hoang mang nhìn nhìn về phía Lý Thái Dung nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, lại nhìn sang những người còn lại liền nhận được ánh mắt thất vọng, soi xét thậm chí bình tĩnh của những người đã từng thương yêu cậu ta. Tiết Ý Hiên không cách nào đáp lời, vì bọn họ sẽ không tin vào lời nói dối của cậu ta.

"Trẫm biết rõ những gì Tiết Hàn và bè phái của ngươi đã và đang làm. Uổng công cho trẫm tin tưởng và coi trọng các vị. Thái tử Trung Bổn có muốn truyền đạt gì không?" Lý Đông Hải lộ rõ thất vọng nhìn về phía Tiết đại nhân, khẽ hướng về một góc nói. Lúc bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra Trung Bổn Du Thái có mặt ở điện, cậu nhìn hắn ta vẫn bộ dáng cà lơ mà thở dài, cái vẻ ngoài con người này vẫn khiến cho người ta khó lòng mà tin tưởng.

"Ồ, đa tạ hoàng thượng đã thấu hiểu." Trung Bổn Du Thái cúi người với Lý Đông Hải, rồi xoay người mỉm cười nhìn Tiết đại nhân. "Phụ hoàng của ta có một số lời muốn truyền đạt , 'Hàng trăm năm nay Bàng Đà và Chu Diệp vẫn luôn đối đầu với nhau, nhưng nước Bàng Đà ta vẫn là quang minh chính đại đối đầu với Chu Diệp, mặt khác trẫm lại muốn hai nước hoà thuận để dân chúng được yên bình, ấm no. Trẫm đối với loại thủ đoạn đê hèn hoàn toàn không có chút hứng thú, nói trắng ra là khinh thường. Mong Lý hoàng đế sớm ngày dọn dẹp được loạn thần tặc tử ở triều đình.'

Tiết đại nhân biết hôm nay bản thân khó lòng mà thoát tội, ông nhìn sang Tiết Ý Hiên đang thẫn thờ dường như không tin vào hiện tại, quyết định tìm cách để con cái được thoát tội.

"Bẩm hoàng thượng, mọi chuyện đều là kế hoạch của thần hoàn toàn không liên quan đến nhi tử, tại đây thần xin nhận hết mọi tội trạng chỉ mong hoàng thượng niệm tình Tiết gia đã từng tận tụy với hoàng thất mà tha tội cho nhi tử." Tiết đại nhân dập mạnh đầu xuống nền, giọng nói run run cầu xin Lý Đông Hải.

"Phụ thân..." Tiết Ý Hiên lúc này đã đỏ hoe mắt, cậu ta biết phụ thân đang tìm đường lui cho cậu ta.

"Tiết gia âm mưu tạo phản, ban phạt tru di tam tộc. Niệm tình có công lao với đất nước tha tội cho con trưởng Tiết Anh, con út Tiết Ý Hiên, đày xuống làm dân thường, con cháu đời sau vĩnh viễn không được tiến cung." Lý Đông Hải phất tay ban lệnh.

"Tạ chủ long ân.".Tiết đại nhân dập đầu với lần nữa với Lý Đông Hải, rồi rời đi cùng Cẩm Y Vệ.

Tiết Ý Hiên khóc nấc lên, cậu ta cảm thấy xung quanh mọi người như đang dè bỉu mình. Từ một vị trí cao đột ngột rơi xuống, khiến cho Tiết Ý Hiên khó lòng mà chấp nhận được, thà rằng để cho cậu ta đi cùng với phụ thân. Tiết Ý Hiên loạng choạng muốn nhanh chóng rời khỏi Thái Hoà điện. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tiết Ý Hiên trong lòng cảm thấnq một phen, đây là kết quả của kẻ tham lam không có giới hạn. Hiện tại nhiệm vụ đã giải quyết xong, cậu nhìn Trịnh Tại Hiền rồi nhìn về phía các vị hoàng tử khẽ thở dài, nhưng cậu vẫn còn rắc rối ở đây.

Tiết Ý Hiên đi ngang qua cậu, nhìn bôn dáng bình tĩnh của cậu mà lửa giận bùng phát, cậu ta dần mơ hồ tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu như cười trên nỗi đau của người khác. Vì sao cậu ta trở thành một kẻ tội đồ nhếch nhác, trong khi Hoàng Nhân Tuấn lại ung dung cười cợt cậu như vậy. Không, Tiết Ý Hiên cảm thấy vốn dĩ kẻ đang chịu tội là Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng gia chứ không phải Tiết gia, vì sao lại thành ra như thế này, nhất định là do Hoàng Nhân Tuấn đã giở trò. Tiết Ý Hiên càng nghĩ càng cho bản thân là đúng, ánh mắt cậu ta dần trở nên điên loạn, cậu ta chộp lấy thanh kiếm của binh lính gần đó xông thẳng về phía cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Thái Dung và một số người khác gọi lớn tên cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ tìm cách đối phó với vận đào hoa thì bị tiếng hét của bọn họ kéo về. Cậu chỉ kịp thấy Tiết Ý Hiên cầm kiếm lao về phía mình, thì một thanh kiếm khác từ phía bên cạnh cậu xuất hiện, xuyên qua cổ họng của cậu ta. Tiết Ý Hiên chết ngay lập tức.

Hoàng Nhân Tuấn quay ngoắc sang bên cạnh, chỉ thấy thanh kiếm dính máu và gương mặt tức giận của Trịnh Tại Hiền. Cậu chưa kịp định hình thì mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó, những nhân vật cũng trở thành ảnh tĩnh, khung cảnh dần vụn vỡ lộ ra một không gian tối đen như mực. Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn xung quanh, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này, cậu điên cuồng gọi hệ thống nhưng không hề được đáp lại. Bỗng một lực xoay người Hoàng Nhân Tuấn về phía sau, cậu nhìn thấy Trịnh Tại Hiền vẫn cử động được và còn nguyên vẹn như bản thân, trong khi những người khác đã dần biến mất theo khung cảnh. Hoàng Nhân Tuấn định lên tiếng hỏi hắn thì liền nhận được một nụ hôn trên trán, cậu lần nữa lâm vào hoang mang.

Trịnh Tại Hiền dùng hai tay áp vào mặt cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, hắn sau đó cũng dần vụn vỡ nhưng tốc độ có phần chậm hơn những người khác.

"Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão."**

Trịnh Tại Hiền vừa nói xong liền biến mất. Hoàng Nhân Tuấn nghe câu thơ của hắn mà ngẩn ngơ, chưa kịp để cậu định hình thì trước mắt cậu sập tối. Hoàng Nhân Tuấn bất tỉnh.

____________________________

Hoàng Nhân Tuấn choàng tỉnh dậy, cậu mê mang nhìn trần nhà trắng xoá trước mắt, lại nhớ về câu thơ mà trước khi Trịnh Tại Hiền nói trước biến mất. Đến khi cậu lấy lại được ý thức thì phát hiện ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ bao giờ,  mùi thuốc bỗng xộc vào mũi Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu tỉnh táo trở lại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, cậu khẽ cử động thì bị cơn đau từ toàn thân ập đến khiến cậu chảy nước mắt.

[Xin lỗi ký chủ vì sự cố vừa qua, hệ thống xảy ra một số lỗi, vì tình hình cấp bách nên tôi đã đưa ký chủ về hiện thực. Hệ thống hiện tại đã được khắc phục, mong ký chủ yên tâm.] Âm thanh của hệ thống vang lên.

"Vậy thì tôi không cần phải làm nhiệm vụ nữa sau!" Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe hệ thống đưa mình trở về hiện thực, liền hí hửng nói.

[Ký chủ nằm mơ hả? Điểm còn âm kia kìa.] Giọng nói khinh bỉ của hệ thống vang lên vả mặt cậu tưởng bở.

"..." Hoàng Nhân Tuấn không thể cử động chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu tinh linh đang bay xung quanh giường bệnh.

[Họ tên: Hoàng Nhân Tuấn.

Chấm điểm thế giới: B.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Không hoàn thành.

Hệ thống cho điểm: 6000.

Giá trị sinh mạng hiện tại: -22000.]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn số điểm âm giảm dần khẽ thở phào, cậu sắp bù lại được rồi.

[Chuẩn bị đến thế giới tiếp theo...]

[3]

[2]

[1]

[Bắt đầu dịch chuyển.]

Có lẽ do cậu bất đắc dĩ trở về hiện thực nên hệ thống gấp rút đưa cậu rời khỏi. Mắt Hoàng Nhân Tuấn dần chìm vào bóng tối, nhưng trước khi rời đi cậu nhìn thấy một bóng dáng mặc đồ bảo hộ đi đến bên cạnh giường cậu, người nọ khẽ nói gì đó nhưng Hoàng Nhân Tuấn không tài nào nghe thấy được và rồi cậu lâm vào bóng tối để đi đến thế giới tiếp theo.

___________________________

(*) Hổ phù: phù hiệu, ấn tín để điều binh của các quan võ thời xưa, có khắc hình đầu con hổ.

(**) Trích từ bài thơ Kích cổ 4.

Dịch thơ:

Sinh tử xa cách

Cùng người thề nguyện

Nắm tay đã hẹn

Sánh bước đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro