Mộng Hồi Chu Diệp (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em ở đây." Chân chính ở cạnh ta.

Hoàng Nhân Tuấn bị lời nói thẳng thắn của Trịnh Tại Hiền làm cho ngơ ngác. Trong phút chốc, trong ký ức cậu hiện ra nột bóng hình mờ ảo, đối phương cũng đang dùng đôi mắt tràn ngập nhu tình ấy mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cậu, nhưng khì lạ là cậu lại không nhìn rõ ngũ quan của người nọ, tim Hoàng Nhân Tuấn bỗng đập lệch đi vài nhịp, tựa như cậu đang gặp lại được cố nhân thuở xưa. Ảo ảnh chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn tưởng chừng như bị bóp nghẹt. Hoàng Nhân Tuấn sững người lại trong chốc lát, cậu phân vân không biết đoạn ký ức đó là của nguyên chủ hay là của chính cậu. Bởi vì cảm giác nó đem lại cho cậu vô cùng chân thực, tựa như bản thân cậu đã nhìn thấy, tựa như đã trải qua trước đây.

Trịnh Tại Hiền thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nhân Tuấn sững người, hắn trộm nở một nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi rời khỏi tiểu viện trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp lấy lại tinh thần.

"Công tử?" Nghiên Nhi nhìn thấy tướng quân đã rời khỏi mà chủ tử nhà nàng vẫn còn đứng ngơ ra, khẽ nhỏ giọng gọi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng gọi của Nghiên Nhi liền bừng tỉnh, ngó nghiên xung quanh tìm người nọ.

"Công tử tìm tướng quân sao?! Ngài ấy đã rời khỏi khi nãy rồi." Nghiên Nhi thấy chủ tử nhà nàng nhìn xung quanh, liền biết cậu đang tìm tướng quân, nàng nhẹ nhàng nói cho cậu biết tình huống.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền bực tức đập mặt bàn một cái, mục đích của tên đó đến đây là để trêu trọc cậu đúng không. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt trầm ngâm nhớ lại câu trả lời của Trịnh Tại Hiền, ý của hắn chỉ là đơn thuần như vậy hay là còn có ý khác. Trong lòng cậu bắt đầu nổi lên cảnh giác với Trịnh Tại Hiền, hắn đây là đang muốn thăm dò cậu? Nếu vì những thay đổi của cậu thì hắn phải tra hỏi cậu vào thời điểm ấy, bây giờ mới bắt đầu thăm dò cậu có phải quá muộn hay không. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu khỏi những suy nghĩ đó, bất kể mục đích của Trịnh Tại Hiền là gì thì cậu cũng không quan tâm, cùng lắm là cậu cung hắn đồng quy vu tận thôi.

[...] Hệ thống phát hiện mỗi khi ký chủ bắt đầu suy luận, phân tích hành động của những nhân vật khác thì kết quả đều là tự sát, đi chết hoặc là cùng chết với nhân vật chính. Đối với loại ký chủ có bệnh thần kinh như thế này, nó chỉ có thể kêu gào chủ nhân đổi cho mình một ký chủ dễ thương khác trong bất lực.

_______________________________________

Lúc này tại Ngọc Loan cung, Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm có cuộc nói chuyện nghiêm túc trước khi bên phe thái tử bắt đầu hành động.

"Hoàng đệ là có ý gì?" Lý Thái Dung nhướn mày trước yêu cầu của Lý Vĩnh Khâm.

"Ý trên mặt chữ, đệ sẽ không can thiệp vào việc của hoàng huynh, nhưng Tiết Ý Hiên thì phải là của đệ." Lý Vĩnh Khâm biết hiện tại không có kẻ thứ ba nên không kiêng nể gì mà nói ra ý muốn của bản thân.

"Vì sao lại..." Lý Thái Dung khó hiểu trước quyết định này của Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm cười nhẹ đáp: "Thế nào, hoàng huynh đồng ý chứ?"

"Được." Lý Thái Dung nhíu mày thỏa hiệp với Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm nhận được đáp án mình mong muốn liền đứng dậy rời khỏi cung thái tử, hắn đột nhiên nhớ đến gì đó xoay người nói với Lý Thái Dung vẫn đang ngồi nhìn theo: "À, mẫu thân rất nhớ hoàng huynh, hy vọng huynh có thể giành chút thời gian ghé qua Dực Khôn cung thỉnh an người."

Lý Vĩnh Khâm nói xong liền phất tay rời khỏi Ngọc Loan cung, Lý Thái Dung nghe được lời dặn dò của hắn ta liền rơi vào suy tư. Mối quan hệ của Lý Thái Dung và vị hoàng hậu kia không tốt nhưng cũng không xấu đến mức trở thành kẻ thù, từ lúc hắn được phụ hoàng lập làm thái tử thì người kia cũng lui về hậu cung của mình mà không can thiệp vào việc triều chính nữa. Trong những năm qua những lần gặp mặt của cả hai đều liên quan đến những chính sự chẳng hạn như việc lập thái tử phi, người kia muốn gặp hắn vào lúc này e là có việc trọng đại.

Lý Thái Dung day nhẹ trán, khẽ gọi Minh Viễn đang canh giữ bên ngoài:" Minh Viễn."

"Có thần." Minh Viễn nhanh chóng xuất hiện sau khi được Lý Thái Dung gọi.

"Chuyển lời với công tử của ngươi, mười ngày sau đến xem kịch tại Thái Hòa Điện." Lý Thái Dung  nói xong liền chậm chạm trở về thư phòng của mình, một canh giờ sau hắn dẫn theo hầu cận đến Dực Khôn cung thỉnh an hoàng hậu.

Xuyên qua vườn hoa được chăm bón kỹ càng, Lý Thái Dung chậm chạp bước vào bên trong phòng. Hoàng hậu đương triều hay mẫu hậu của hắn đã ngồi sẵn ở đó, tựa như đã biết trước được Lý Thái Dung sẽ đến tìm người. Khí chất của người đứng đầu hậu cung được bộc lộ một cách triệt để trên người người nọ. Ân Hách hoàng hậu thấy người đã đưa đến cửa, liền phất tay ra hiệu cho những nô tì khác ra bên ngoài chỉ chừa lại Lý Thái Dung và thái giám thân cận.

"Dung Nhi gần đây khá bận nhỉ?"

"Nhi thần đúng là bận một số việc, khiến mẫu hậu phiền lòng rồi!" Lý Thái Dung không gần gũi cũng không xa cách đáp lời Ân Hách hoàng hậu.

"Vĩnh Khâm nói con dạo gần đây vì chuyện triều chính mà đau đầu, ta đã nhờ thái y viện kê một ít thuốc bổ gửi sang Ngọc Loan cung." Ân Hách dịu dàng quan tâm Lý Thái Dung.

Hắn nhàn nhạt cảm tạ Ân Hách hoàng hậu, chờ đợi người nọ đi vào vấn đề chính.

Ân Hách nhìn thái độ xa cách của Lý Thái Dung mà cười trừ, y lấy một ít điểm tâm đưa cho hắn rồi tiếp tục nói: "Vấn đề của Tiết gia ta đương nhiên sẽ không can thiệp vào, dù sao nó cũng ảnh hưởng đến bệ hạ và quốc gia này."

Ân Hách dừng lại quan sát biểu tình của hắn, thấy hắn không thay đổi chút biểu cảm nào liền mỉm cười nói tiếp: "Vĩnh Khâm có lẽ đã nói điều kiện của nó, nhưng mẫu hậu đương nhiên vẫn còn một điều kiện..."

Ánh mắt Lý Thái Dung loé lên khi nghe Ân Hách nói còn một điều kiện dành cho mình, đương nhiên điều này không qua mắt được người nọ.

"Dung Nhi yên tâm không phải điều gì quá lớn." Ân Hách vẫn giữ nụ cười dịu dàng của mình trấn an Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung biết bản thân không thể che giấu bất cứ thứ gì trước con người này, khẽ cụp mắt: "Nhi thần chỉ là tò mò muốn biết điều kiện của mẫu hậu là gì."

"Trước khi nói đến việc này ta có chuyện này muốn nói với con. Dung Nhi con biết Hoàng Nhân Tuấn chứ?" Ân Hách đứng dậy đi đến chậu cây cảnh, nhẹ nhàng tưới nước cho nó.

"Nhi thần biết." Lý Thái Dung không rõ Ân Hách muốn nói đến việc gì, hắn chỉ thuận theo y để kể tiếp câu chuyện.

"Vốn dĩ vị ca nhi đó của Hoàng gia mới là người được chọn làm thái tử phi của con, còn Tiết Ý Hiên sẽ làm hoàng tử phi của Vĩnh Khâm. Ta không rõ vì sao bệ hạ lại thay đổi lựa chọn, để Tiết Ý Hiên trở thành thái tử phi, nhưng hiện tại có lẽ ta đã có đáp án." Ân Hách xoay người lại cười nhàn nhạt với Lý Thái Dung, hắn có chút kinh ngạc khi nghe được sự thật từ y.

Lý Thái Dung  hít sâu một hơi, hắn biết đáp án mà Ân Hách nhắc đến là gì, thánh chỉ được thay đổi đương nhiên là có liên quan đến Tiết gia. Nhưng hắn không hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại được ban hôn với Trịnh Tại Hiền, đây khác nào Tiết gia cho Hoàng gia một món hời.

"Cho nên điều kiện của ta chính là đưa người trở về, đưa Hoàng Nhân Tuấn trở thành thái tử phi." Ân Hách không chờ đợi Lý Thái Dung suy nghĩ, y nhanh chóng nói ra điều kiện của mình.

"!!!!" Lý Thái Dung kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Ân Hách,  đây có lẽ là lần duy nhất hắn hành động thất thố trước mặt y.

"Vì sao?"

"Đương nhiên là vì Hoàng Nhân Tuấn sẽ giúp con giữ vững ngôi vị của mình, thậm chí có thể giúp con vang danh sử sách." Ân Hách nhẹ nhàng ấn Lý Thái Dung ngồi trở lại.

"Vì sao lại..." Lý Thái Dung kinh ngạc không thôi trước hành động bất thường của Ân Hách.

"Dung Nhi con là nhi tử của ta, ta không giúp con thì giúp ai." Ân Hách ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng nói: "Nhưng có lẽ vị Trịnh tướng quân kia không có ý định buông bỏ thê tử của mình dễ dàng."

Thoáng nhìn thấy nét ngập ngừng của Lý Thái Dung, y tiếp tục nói: "Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nếu con không muốn ta có thể đổi một điều kiện khác. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta có chút mệt, Mã công công tiễn thái tử về Ngọc Loan cung."

Lý Thái Dung chưa kịp định thần lại đã được người đưa về cung của bản thân, hắn che mặt lững thững đi thẳng vào thư phòng của bản thân.

"Mẫu thân, hà tất phải làm như thế." Lý Vĩnh Khâm xuất hiện ngay sau khi Lý Thái Dung rời đi, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn mẫu thân của mình.

"Vĩnh Nhi, hoàng cung phải có sóng gió mới gọi là hoàng cung." Ân Hách nhìn về phía cây cổ thụ độc nhất bên trong khu vườn của mình.

"Những điều ta nói là sự thật, Hoàng Nhân Tuấn kia về bất cứ thứ gì đều hơn hẳn Tiết Ý Hiên. Nếu con đã không có ý định trở thành bậc quân vương, thì ta chỉ có thể gửi gắm vào Lý Thái Dung."

_______________________________

Minh Viễn nhận lệnh từ Lý Thái Dung liền nhanh chóng truyền tin về cho Hoàng Nhân Tuấn ở phủ tướng quân. Không lâu sau đó Hoàng Nhân Tuấn liền nhận được tin, cậu nhướn mày thầm nghĩ Lý Thái Dung hành động nhanh hơn cậu nghĩ. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn lấy ra một miếng giấy nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, sai người đem đến cho người hầu ở Tiết gia đã bị nguyên chủ mua chuộc từ trước. Người hầu đó nhận được lệnh từ Hoàng Nhân Tuấn liền từng bước cẩn thận làm theo những gì cậu ghi trong giấy. Sau khi hoàn thành liền thông báo về cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy tốc độ làm việc của người nọ liền thưởng thêm ngân phiếu, rồi ra lệnh cho người nọ rời khỏi Tiết gia trở về quê một thời gian.

Ba ngày sau, tin tức quân thảo bị cắt xén từ biên cương truyền đến hoàng cung. Đồng thời ở đất phong của Tây Nam vương truyền tin cống phẩm được đưa đến hoàng cung, trên đường vận chuyển biến mất không chút dấu vết mặc dù không có dấu hiệu của sơn tặc. Hai tin tức ập về khiến triều đình một phen lao đao, Lý Đông Hải nổi trận lôi đình ra lệnh cho tất cả văn võ bá quan phải điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro