Mộng Hồi Chu Diệp (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa của Lý Thái Dung đã rời khỏi phủ tướng quân được một quãng đường khá xa, lúc này Trung Bổn Du Thái mới bày tỏ thắc mắc của mình:

"Tiểu Thái tin tưởng y như vậy có ổn không?" Đây là cách xưng hô thân mật của cả hai, vì trước đây không tiện xưng hô theo tên thật nên hai người họ quyết định gọi nhau bằng tên đệm của đối phương, và cách gọi này vẫn giữ cho đến hiện tại.

"Ý của ngươi là Hoàng Nhân Tuấn?! Điều gì khiến ngươi nghi ngờ y?" Lý Thái Dung vừa nghe thấy liền biết người được Trung Bổn Du Thái nhắc đến là ai.

"Không đến mức gọi là nghi ngờ nhưng...ta cảm thấy vị Hoàng công tử đó không có thiện ý cho lắm." Trung Bổn Du Thái thở dài, hắn có thể nhận ra thái độ khó chịu của cậu đối với bọn họ.

"Tiểu Du ngươi chưa nghe qua câu kẻ thù của kẻ thù là bạn sao!" 

"Dù sao thì ngươi cũng cẩn thận một chút. Khó khăn lắm mới leo đến vị trí này, đừng để bị kéo xuống." Trung Bổn Du Thái nghiêm túc nhắc nhở hắn.

"Tiểu Thái ngươi có biết trước đây Hoàng Nhân Tuấn đã nói gì với tam hoàng đệ khiến ta và đệ ấy nảy sinh nghi ngờ với Tiết Ý Hiên không?" Lý Thái Dung bỏ qua lời nhắc nhở của Trung Bổn Du Thái, đột ngột nhắc đến sự kiện kia.

"?" Trung Bổn Du Thái không đáp lời nhưng lại trưng ra gương mặt chờ đợi Lý Thái Dung giải đáp.

"Y chỉ hỏi tam hoàng đệ một câu đơn giản, đó là 'Tam hoàng tử có cảm thấy Tiết công tử đang lập ra một triều đại mới cho Chu Diệp hay không?' " Lý Thái Dung thuật lại những gì mà Lý Mẫn Hưởng đã kể cho hắn, không đợi Trung Bổn Du Thái phản ứng hắn lại nói tiếp:

"Đương nhiên là lúc đó tam hoàng đệ cũng ngơ ra như ngươi vậy, y lại bồi thêm một câu khiến đệ ấy thất kinh. Tiểu Du nghĩ đó là câu gì?"

"Ta chịu." Trung Bổn Du Thái lắc đầu từ chối trò đoán đố nhàm chán của Lý Thái Dung, với mạch não của cậu thì cho dù hắn có đoán ra thì đó cũng là câu trả lời không thể tưởng tượng được.

Lý Thái Dung có chút bất mãn vì Trung Bổn Du Thái không hưởng ứng hắn, thở dài nói tiếp: "Một triều đại mà tất cả mọi người đều là con rối trong tay Tiết Ý Hiên."

Trung Bổn Du Thái mở trừng mắt nhìn Lý Thái Dung, như thể xác nhận bản thân không nghe nhầm những gì mà hắn nói.

"Tam hoàng đệ nói khi đó đệ ấy cũng không khác gì ngươi là mấy." Lý Thái Dung nhấp một ngụm trà bình tĩnh nhìn biểu cảm phong phú của Trung Bổn Du Thái.

"Tam hoàng tử tin sao?"

"Nếu như là trước đây có lẽ đệ ấy sẽ không tin, nhưng những biểu hiện của Tiết Ý Hiên lúc đó khó mà không tin vào lời nói của Hoàng Nhân Tuấn."

"Vì sao?"

Lý Thái Dung khẽ siết chặt tách trà trong tay: "Vào hôm đó, tên tiện tì đó tìm đến phủ tướng quân, e là muốn câu dẫn Trịnh tướng quân."

" Không phải chứ! Hắn ta muốn lập hậu cung cho bản thân sao!" Trung Bổn Du Thái kinh ngạc cảm thán.

"Đây là lí do ngươi thay đổi sao, Tiểu Thái?" Trung Bổn Du Thái bỗng ngộ ra một số chi tiết.

"Ngươi có thể coi đó là giọt nước tràn ly. Sau khi tam hoàng đệ kể lại cho ta, điều đầu tiên ta cảm thấy đó là rất nực cười. Sau đó ta từ từ ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra, ta dần nhận ra sự châm chọc phía sau câu nói của Hoàng Nhân Tuấn. Ngay cả y cũng đã nhận ra sự ngu ngốc của ta, thì liệu những kẻ ở Tiết gia có phải đang cười cợt ta là một thằng ngốc dễ dàng bị dắt mũi hay không. Sau bao nhiêu năm đó là lần thứ hai mà ta giận dữ đến như vậy. Vì sao ta đường đường là thái tử đương triều lại phải hạ mình nuông chiều theo ý muốn đê tiện của tên kỹ nam đó!" Lý Thái Dung khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại tình huống khi đó, sau đó hắn khẽ mở mắt, nở một nụ cười ngạo nghễ: "Nắm lấy cơ hội lần này, Lý Thái Dung sẽ khiến Tiết gia biến mất vĩnh viễn, và khiến cho Tiết Ý Hiên muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong!"

"Nắm chắc bao nhiêu phần?" Trung Bổn Du Thái nhìn bộ dáng tức giận của hắn cũng nghiêm túc thảo luận.

"Mười phần." Lý Thái Dung nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến Trung Bổn Du Thái phải rùng mình.

"Thật là..." Trung Bổn Du Thái đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, quay phắt sang hỏi Lý Thái Dung: "Còn Lý Vĩnh Khâm?"

"Ngươi yên tâm, đệ ấy không để Tiết gia dễ dàng dắt mũi bản thân đâu." Lý Thái Dung cười nhẹ khi nhắc đến vị nhị hoàng đệ đó của bản thân, Trung Bổn Du Thái không nói gì gì chỉ trao một ánh mắt khó hiểu dành cho hắn.

____________________________

"Đệ vẫn không hiểu vì sao Hoàng công tử khi ấy lại nói điều đó với huynh." 

Phía bên này Lý Đế Nỗ cùng Lý Mẫn Hưởng cùng ngồi xe ngựa rời khỏi phủ tướng quân. Lý Đế Nỗ nghe được câu chuyện phía sau của hai vị ca ca của mình mà mang một bụng đầy thắc mắc.

"Ta cũng không hiểu, nhưng có lẽ Hoàng công tử không nhẫn tâm nhìn thấy hoàng thất bị Tiết gia che mắt." Lý Mẫn Hưởng cũng không rõ vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại nói những điều đó với hắn, nhưng hắn chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn đã biết được điều gì đó.

"Điều kỳ lạ là trước đây chúng ta lại xem những điều Tiết Ý Hiên làm là dĩ nhiên...y và Tiết gia có phải hay không là đã sử dụng yêu thuật gì đó!?" Lý Đế Nỗ nhíu mày nhớ lại trước đây bản thân và những người khác lại dễ dàng chiều theo những ý muốn vô lý đó của Tiết Ý Hiên.

"Ta cũng không rõ." Lý Mẫn Hưởng lắc đầu từ chối thảo luận vấn đề này, hắn thở hắt ra một hơi: "Chỉ mong việc này kết thúc càng sớm càng tốt."

Lý Mẫn Hưởng đột nhiên nhớ đến thứ mà Hoàng Nhân Tuấn đưa cho mình, hắn nhanh chóng lấy túi phúc trong ngực ra ngắm nghía.

"Đây là thứ Hoàng công tử đưa cho huynh?!" Lý Đế Nỗ thấy hành động của Lý Mẫn Hưởng liền tò mò hỏi.

"Ừm." Lý Mẫn Hưởng chậm chạp mở túi phúc ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc và một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng.

"Gợi ý nhỏ." Lý Đế Nỗ đọc chữ được ghi trong mảnh giấy. "Đây là ý gì???"

Lý Mẫn Hưởng không trả lời mà lấy chiếc vòng ra khỏi túi, hắn nhanh chóng nhận ra chiếc vòng này y hệt chiếc vòng mà Tiết Ý Hiên thường đeo.

"Hoàng huynh!" Lý Đế Nỗ cũng nhận ra điểm đặc biệt của chiếc vòng.

"Có lẽ đại hoàng huynh sẽ biết làm gì với chiếc vòng này." Lý Mẫn Hưởng thu lại biểu cảm, nhanh chóng cất chiếc vòng vào túi phúc, cất vào trong ngực.

"Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn là ai vậy chứ?" Lý Đế Nỗ không nhịn được mà suy tư.

"Dù sao thì y cũng là nhi tử của Hoàng đại nhân, trí tuệ đương nhiên là hơn hẳn người bình thường." Lý Mẫn Hưởng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không nhịn được mà cuộn trào một vòng, rốt cuộc cậu đã biết trước được bao nhiêu thứ mà lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến như vậy. Đây là một câu hỏi mà Lý Mẫn Hưởng biết bản thân sẽ không có được câu trả lời. Hắn hít sâu một hơi ổn định lại sau cú sốc vừa rồi.

"Ừm. Phía nhị hoàng huynh và Đông Hách thì sao?" Lý Đế Nỗ đồng ý với Lý Mẫn Hưởng, nhưng hắn cũng không quên hai người huynh đệ còn lại của mình.

"Nhị hoàng huynh là người biết nặng nhẹ, ta nghĩ huynh ấy sẽ có cách xử lý của riêng mình. Chỉ là Đông Hách tính tình trẻ con lại được nuông chiều từ nhỏ, e là sẽ khó chấp nhận nhanh được." Lý Mẫn Hưởng hoàn toàn không lo lắng cho nhị ca của mình, còn hoàng đệ của hắn thì...xem như sự kiện lần này là để đệ ấy trở nên trưởng thành hơn.

__________________________

Mọi việc đều đã được sắp xếp, việc của Hoàng Nhân Tuấn hiện tại là ở một bên xem trò vui, nhưng cậu cũng không thể quên cảnh giác để lửa không lan đến nhà mình. Lý Thái Dung đích thân ra tay khiến cậu chỉ có thể lùi bước mà quan sát, dù sao thì thủ đoạn của kẻ chiến thắng đương nhiên là hơn hẳn kẻ xuyên không đến như cậu.

Hằng ngày Hoàng Nhân Tuấn đều rảnh rỗi đến mức phát chán, nếu không ở phủ tướng quân thì cậu lại chạy đến Hương Mãn Lâu để dùng điểm tâm, hoặc những lúc không biết làm gì lại chạy về Hoàng gia soi xét mọi ngóc ngách trong phủ, phiền đến mức Hoàng Quán Hanh phải cho người trả cậu về phủ tướng quân. Đây là điều mà huynh trưởng có thể làm sao!

Phía bên Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi bao nhiêu thì bên phía Lý Thái Dung lại bận rộn bấy nhiêu. Lý Thái Dung ra lệnh cho tâm phúc của bản thân âm thầm đi điều tra Tiết gia và tất cả quan lại ở triều đình, kết quả khiến cho hắn phải lau mắt mà nhìn, hơn phân nửa quan lại ở triều đều đứng về phe của Tiết đại nhân, Tiết gia thậm chí còn âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ khiến cho hạ nhân của hắn không tài nào điều tra được thủ phủ. Khá khen cho một Tiết gia!

Tiết đại nhân rất thông minh, ông ta không dùng thư từ để qua lại với hoàng đế nước Bàng Đà, mà lại cho hạ nhân truyền lời trực tiếp. Lý Thái Dung mân mê miếng ngọc bội Trịnh Tại Hiền dâng lên sau khi phát hiện một người lén lút rời khỏi biên cương, người đó nói đây là miếng ngọc bội dùng để nhận diện của Tiết gia và nước Bàng Đà, Trung Bổn Du Thái hiện đang giữ miếng ngọc bội còn lại.

Bên cạnh đó Lý Đế Nỗ và Lý Mẫn Hưởng vẫn quan sát nhất cử nhất động của Tiết Ý Hiên, phát hiện ra Tiết đại nhân hoàn toàn không nói về chyện bản thân tạo phản cho nhi tử, nên bọn họ chỉ có thể cư xử bình thường với y tránh cho Tiết đại nhân phát hiện ra sự khác biệt. Còn về phía Kim Đình Hựu, hắn vận dụng mối quan hệ của bản thân cũng tra được không ít thông tin của Tiết đại nhân và một số quan lại trung thành, Tiết đại nhân nắm trong tay điểm yếu của một số quan lại khiến họ phải phục tùng.

Nắm lấy cơ hội này, Lý Thái Dung cho ám vệ trà trộn vào Tiết gia, đem những thứ đã chuẩn bị giấu vào thư phòng của Tiết đại nhân. Lý Thái Dung sau khi nhận được tin từ ám vệ liền cho dừng mọi hành động, chờ đợi thời cơ để cho phụ hoàng lục soát Tiết gia. Mọi chuyện được Lý Thái Dung chuẩn bị chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, có thể thấy được năng lực kinh người của hắn. Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe Minh Viễn kể lại  hành động của Lý Thái Dung, liền cảm thấy không nên chọc vào người này, quá trâu bò.

"Nghiên Nhi ta đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã kịp dừng lại những hành động ngu xuẩn của bản thân." Hoàng Nhân Tuấn khẽ cảm thán với Nghiên Nhi.

"Công tử?" Nghiên Nhi đột ngột nghe thấy công tử nhà nàng cảm thán, liền ngơ ngác nhìn lại cậu.

"..." Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt phồng nhẹ đôi má bất mãn nhìn Nghiên Nhi chậm tiêu, cậu phát hiện nô tì của cậu càng ngày càng ngốc thì phải.

"Tuấn Nhi." Trịnh Tại Hiền đột ngột xuất hiện ở phía sau Hoàng Nhân Tuấn, trong khi cậu vẫn còn đang soi xét nhìn Nghiên Nhi.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng bật người tránh khỏi Trịnh Tại Hiền, cậu trừng mắt nhìn hắn: "Đã bảo là đừng gọi ta bằng cái tên đó!"

"Có việc gì mà mò đến tiểu viện của ta vậy?" Hoàng Nhân Tuấn thu lại biểu tình,  khẽ hỏi.

"Có việc mới được tìm đến Tuấn Nhi sao?" Trịnh Tại Hiền ngây thơ hỏi lại cậu.

Hoàng Nhân Tuấn quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, Trịnh Tại Hiền bị nhìn cho ngượng ngùng khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn mò mẫm trong tay áo lấy ra một viên dạ minh châu to bằng nắm đấm đặt trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Đây là ý gì?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn viên dạ minh châu đắt tiền trước mặt bản thân.

"Chưởng thượng minh châu! Tặng cho ngươi." Trịnh Tại Hiền cười tủm tỉm nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn giật giật khoé môi nhìn hắn như con chó bự đang quẩy đuôi chờ đợi được cậu khen ngợi. Khen cái đầu hắn, chưởng thượng minh châu là từ để khen một đấng nam...ca nhi như cậu sao!! Hoàng Nhân Tuấn chưa tung cước vào khuôn mặt điển trai của hắn là đã quá nhân đạo rồi.

"Trịnh Tại Hiền ta nhớ lúc trước ngươi không phải là người như thế này." Hoàng Nhân Tuấn thở dài nhìn Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cậu, ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vì em ở đây." Chân chính ở cạnh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro