Mộng Hồi Chu Diệp (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết công tử đúng là mỹ nhân hiếm thấy, cho ta mạo muội hỏi Tiết công tử đã có ý trung nhân của mình chưa?" Trung Bổn Du Thái thẳng thắn hỏi Tiết Ý Hiên, thái độ nho nhã khó khiến cho người khác cảm thấy phản cảm. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hắn ta hoặc vô tình hoặc cố tình nhìn về phía cậu, hoặc cũng có thể do cậu nhìn lầm.

"Ý Hiên là thái tử phi mà trẫm dã chọn cho hoàng nhi của trẫm." Lý Đông Hải chỉ về phía Lý Thái Dung im lặng ngồi bên phải. Lý Thái Dung mỉm cười gật đầu với Trung Bổn Du Thái, hắn ta cũng nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau mà không bị ai phát hiện.

Trung Bổn Du Thái thở dài: "Vậy sao, thật tiếc!"

"Chu Diệp của trẫm không thiếu các ca nhi có tài năng xuất chúng đâu, nếu thái tử muốn trẫm có thể chọn ra một vị ca nhi để liên hôn với thái tử đây." Lý Đông Hải có chút tiếc nuối níu kéo Trung Bổn Du Thái.

Trung Bổn Du Thái cụp mắt giọng điệu lại có chút lạnh nhạt từ chối Lý Đông Hải "Thật xin lỗi nhưng ta phải từ chối ý tốt hoàng thượng, đối tượng mà ta muốn liên hôn đã có ý trung nhân của mình mất rồi."

Trịnh Tại Hiền thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chằm chằm vị thái tử nọ, liền giơ tay ngăn chặn tầm mắt của cậu. Hoàng Nhân Tuấn giương ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của hắn "Tên này lại phát điên cái gì nữa vậy?"

 Trịnh Tại Hiền thấy Hoàng Nhân Tuấn dời mắt đi liền thu tay về, chậm rãi nói:"Đừng nhìn chỗ hắn ta lâu như vậy, ta không thích"

"Thì kệ tướng quân đây chứ, ta cứ thích nhìn đó!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn Trịnh Tại Hiền như kẻ có bệnh, cậu mở to mắt ra sức nhìn về phía Trung Bổn Du Thái.

"Đứng náo!" Trịnh Tại Hiền nhíu mày xoay đầu Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía mình, cậu càng cố chấp giữ yên đầu.

Động tĩnh của hai người không nhỏ, không lâu sau liền kéo không ít tầm mắt về phía mình. Tiết Ý Hiên khó chịu nhìn Hoàng Nhân Tuấn thân mật cùng Trịnh Tại Hiền, cậu cắn môi thầm nghĩ Hoàng Nhân Tuấn như thể đang trêu tức cậu vì hắn ta có được Trịnh tướng quân bên người. 

Nếu Hoàng Nhân Tuấn biết được suy nghĩ của Tiết Ý Hiên không chừng muốn xem rốt cuộc bên trong não cậu ta chứa gì trong ấy.

"Trịnh tướng quân và Hoàng công tử xem ra rất thân mật nhỉ!" Lý Đông Hải nhìn đôi uyên ương thân mật trước mắt không nhịn được mà khen lấy một câu. Hoàng đại nhân và Hoàng Quán Hanh không hẹn mà đồng thời nhìn nhau cười trừ, hoàng thượng không cần phải khen một cách miễn cưỡng như vậy đâu.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thả lỏng để Trịnh Tại Hiền xoay mặt cậu về phía người hắn, mọi người nghĩ có lẽ là do cậu ngại, nhưng Trịnh Tại Hiền muốn nói cho bọn họ biết là bọn họ đã lầm rồi, trên mặt cậu muốn có bao nhiêu phần khinh bỉ liền có bấy nhiêu phần, hắn cười cười lấy lòng cậu. 

Trịnh Tại Hiền buông Hoàng Nhân Tuấn ra khôi phục trạng thái bình thường của mình, lễ phép đáp lời Lý Đông Hải: "Đa tạ hoàng thượng!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng thu lại cảm xúc, an tĩnh ngồi dùng điểm tâm. Lý Thái Dung nhìn bộ dáng giả vờ an tĩnh của cậu mà trộm cười, Lý Mẫn Hưởng cũng không nể mặt cậu mà phì cười. Tiết Ý Hiên nhìn mọi ánh mắt đều dừng trên người cậu mà nắm chặt tay áo, khẽ hít sâu một hơi.

"Bẩm hoàng thượng!' Tiết Ý Hiên đột nhiên đứng dậy hướng đến phía Lý Đông Hải gọi một tiếng, khiến sự chú ý của mọi người từ phía của Hoàng Nhân Tuấn về phía cậu ta.

Lý Đông Hải nở một nụ cười hiền từ đáp lời: "Ý Hiên có gì muốn nói sao?"

"Bẩm hoàng thượng, theo thần được biết cầm kỳ thi họa của Hoàng công tử đều rất xuất chúng, nên thần mong Hoàng công tử có thể thể hiện chút gì đó trước mặt thái tử và sứ thần." Tiết Ý Hiên dùng gương mặt chân thành chậm rãi chĩa mũi giáo về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Tướng quân phu nhân cảm thấy thế nào?" Lý Đông Hải nhướn mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Đa tạ hoàng thượng và Tiết công tử đã quan tâm, thần đây chỉ là có chút tài cán nhỏ mọn nào có thể sánh bằng với Tiết công tử đây." Hoàng Nhân Tuấn hướng Lý Đông Hải khéo léo từ chối.

"Hoàng công tử nói quá lời rồi, ta chỉ giỏi văn chương nào có thể so với tài hoa của Hoàng công tử." Tiết Ý Hiên không tha cho cậu mà tiếp tục hướng mũi giáo về phía cậu.

"Ái khanh cứ thử đi, ta tin rằng thái tử và sứ thần đây sẽ không chê cười ái khanh đâu." Lý Đông Hải mỉm cười lấy Trung Bổn Du Thái và Đại Kỳ Thương Thái Lang ra làm bia đỡ.

Nhìn khuôn mặt mong chờ của mọi người, Hoàng Nhân Tuấn biết mình không thể tránh được kiếp nạn này. Hoàng Nhân Tuấn khẽ cúi đầu mắng Tiết Ý Hiên một chữ tiện trong miệng, rồi ngước mặt lên đáp lời: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!"

Tiết Ý Hiên thấy ý đồ của mình thành công liền ngồi xuống chờ đợi cậu bẽ mặt. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn khuôn mặt ti tiện của Tiết Ý Hiên mà âm thầm ghi hận, tiện nhân đó rõ ràng biết nguyên chủ cầm kỳ thi hoạ chẳng ra gì lại tâng bốc cậu trước mặt hoàng thượng, đây chính là muốn cho cậu bị bẽ mặt. Nhưng tiếc là người đứng ở đây là thần tượng Hoàng Nhân Tuấn xuyên đến "xin lỗi tiểu tiện nhân, bổn công tử đây đâu dễ bị ngươi dắt mũi như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đứng lên, Trịnh Tại Hiền đột nhiên giữ lấy tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn hành động của hắn, cậu nhìn sang phía Nghiên Nhi, nàng ta đáp lại cậu bằng khuôn mặt lo lắng, cậu lại nhìn về phía Hoàng phụ thân phát hiện hai người họ cũng lo lắng cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ mu bàn tay đang níu lấy mình, cậu mỉm cười trấn an Hoàng phụ thân rồi chậm rãi bước ra phía chính điện.

"Thần tài hèn sức mọn, chỉ có thể múa một ít, mong hoàng thượng cùng các vị ở đây không chê cười!" Hoàng Nhân Tuấn cúi người nói lời khiêm tốn.

"Trẫm sẽ không!" Lý Đông Hải mỉm cười trấn an cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhận được sự trấn an của hoàng thượng liền trở về từ thế bình thường, chờ đợi nhạc sư đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Nhân Tuấn cũng từ từ chuyển động theo điệu nhạc, cậu dùng điệu nhảy đương đại kết hợp với âm nhạc cổ điển của phương Đông lại hoà hợp một cách kỳ diệu. Đường múa uyển chuyển cùng với sắc lam của y phục như tạo ra một bức tranh thủy mặc sống động trước mắt người xem, như thể thần tiên hạ phàm xuống nhân gian chơi đùa, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng kết thúc điệu nhảy với tư thế ngồi điển hình của ba lê.

Cả yến tiệc nín thở chờ đợi Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn hoàn thành điệu múa, cậu cảm thấy không khí xung quanh có chút im lặng liền nghĩ có lẽ mọi chuyện không ổn, liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, đến lúc này tiếng vỗ tay tán thưởng mới tầng tầng lớp lớp vang lên dữ dội. Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi, từ dưới nền đất đứng lên.

"Tướng quân phu nhân quả là tuyệt sắc giai nhân của Chu Diệp!" Trung Bổn Du Thái không tiếc lời khen ngợi cậu, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu với hắn thay lời cảm ơn.

"Ái khanh múa rất đẹp!" Lý Đông Hải vỗ tay khen ngợi.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười dịu dàng nhận lấy lời khen của Lý Đông Hải: "Đa tạ hoàng thượng!"

Hoàng Nhân Tuấn trở về vị trí của mình, đối diện với một Trịnh Tại Hiền trầm ngâm cũng không chút lo lắng. Vì cậu biết sự biến hoá này của Hoàng Nhân Tuấn rất không hợp lý trong mắt những người thân cận. Cậu bình tĩnh giương mắt nhìn những vị đại thần khác không tiếc lời khen ngợi cậu trước mặt hoàng thượng và Hoàng phụ thân.

"Ta khiến phu nhân không thoải mái sao, xin lỗi ta chỉ quá lo lắng cho ngươi..." Trịnh Tại Hiền thấy cậu cúi đầu liền nghĩ là bản thân doạ phải cậu, mềm giọng nói nhỏ với cậu.

"Doạ?! Cho dù ngươi có trưng khuôn mặt sát phạt ở chiến trường của mình cũng không doạ được ta đâu!" Hoàng Nhân Tuấn nghe Trịnh Tại Hiền nói liền trừng mắt với hắn.

Hoàng Nhân Tuấn thu liễm lại, nhìn chằm chằm Trịnh Tại Hiền: "Trịnh tướng quân có lẽ biết được một số chuyện mà ta muốn biết, hy vọng sau khi yến tiệc kết thúc tướng quân có thể nói rõ ràng với ta."

"Được." Trịnh Tại Hiền có chút bất ngờ trước lời nói của cậu, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Tiết Ý Hiên bên này siết chặt tay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiêu ngạo của Hoàng Nhân Tuấn, cậu muốn xé rách khuôn mặt ra vẻ đạo mạo đó. Cậu tưởng vốn đã có thể để Hoàng Nhân Tuấn bẽ mặt, nhưng không ngờ lại giúp hắn một phen. Tiết đại nhân vỗ nhẹ mu bàn tay đang nắm chặt của Tiết Ý Hiên, ra hiệu cho cậu bình tĩnh, Tiết Ý Hiên nhận được ám hiệu liền xụ mặt thu liễm lại không ít. Hoàng Nhân Tuấn, nhanh thôi ngươi sẽ không cạo ngạo được nữa đâu!

Yến tiệc cũng bởi vì điệu múa của Hoàng Nhân Tuấn mà trở nên sôi nổi hơn, kéo dài đến tận nửa đêm mới tàn. Hoàng Nhân Tuấn ngáp ngắn ngáp dài được Trịnh Tại Hiền dắt trở về xe ngựa trở về phủ tướng quân. Trung Bổn Du Thái ở gần đó nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người, mà suy tính một phen.

"Đúng là không đơn giản nha!" Trung Bổn Du Thái khoanh tay cảm thán với người đứng bên cạnh mình.

"Thái tử cảm thấy hứng thú sao?!" Bóng đen bên cạnh nhếch mép nhìn bộ dáng tùy tiện của Trung Bổn Du Thái.

"Tiếc là hoa đã có chủ." Trung Bổn Du Thái tặc lưỡi tiếc nuối.

"Cũng không nói trước được." Bóng đen để lại một câu nói rồi rời đi.

"Thái tử!" Đại Kỳ Thương Thái Lang xuất hiện ngay sau đó.

"Truyền tin cho phụ hoàng nói với người ta và ngươi sẽ ở lại Chu Diệp một thời gian!" Trung Bổn Du Thái mỉm cười vuốt lại mái tóc có phần hơi rối của mình.

"Tuân mệnh!" Đại Kỳ Thương Thái Lang nhanh chóng cho người truyền tin về Bàng Đà.

Trung Bổn Du Thái thu lại nụ cười, bước theo lối đi mà bóng đen vừa rời đi.

"Tiệc vui còn chưa bắt đầu, sao ta có thể rời đi được!"

___________________________________

Nguyện chúc Hoàng Nhân Tuấn của tôi sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều phải vui vẻ. Hy vọng thiếu niên của tôi luôn bình an khoẻ mạnh, an nhiên tự tại và mọi ước nguyện của tuổi 22 của người đều thành hiện thực. Hy vọng rằng thế giới này sẽ đối xử với người thật dịu dàng, đứa trẻ ngoan rồi sẽ nhận được viên kẹo ngọt cho riêng mình.

💛Happy Renjun Day 23/03💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro