Mộng Hồi Chu Diệp (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên xe ngựa Lý Đông Hách vẫn luôn duy trì ánh nhìn trên người Hoàng Nhân Tuấn ngồi phía đối diện, với một khuôn mặt không mấy thân thiện, hắn âm thầm đánh giá cậu từ đầu đến chân. Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn mặc một bộ lam y nhạt màu, mái tóc được búi gọn gàng, được cố định ở phía sau bằng một cây trâm ngọc, làm lộ ra dung mạo như hoa của thiếu niên. Hoàng Nhân Tuấn một thân đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp thoát tục, thu hút bất kỳ ánh mắt nào dừng lại trên người cậu. Nhìn thiếu niên trước mắt trong đầu Lý Đông Hách đột nhiên bật ra một câu thơ "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị*."

Lần đầu tiên Lý Đông Hách nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn lại xinh đẹp đến vậy.

Hoàng Nhân Tuấn phía bên này, cậu ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Lý Đông Hách, ngồi một bên nghịch tay áo của mình. Nghiên Nhi bị Hoàng Nhân Tuấn cưỡng chế dẫn theo vào xe ngựa, đang cố giảm thiểu sự hiện diện của mình, ngồi một góc nhìn chủ tử nhà bị ngũ hoàng tử mổ xẻ bằng ánh mắt.

"Ngũ hoàng tử nhìn người khác chằm chằm như vậy không cảm thấy bản thân thất thố hay sao!" Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn cố tình không quan tâm đến Lý Đông Hách, nhưng bị nhìn chằm chằm trong thời gian dài như vậy khiến cho cậu cũng không kiềm lại được mà nổi cơn thịnh nộ.

"Hừ!" Âm thanh trong trẻo vang lên kéo suy nghĩ của Lý Đông Hách trở về, hắn quay sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn đầu đầy dấu ba chấm nhìn tình huống có chút quen mắt trước mặt, hình như fan của họ rất thích xây dựng hình tượng này cho Lý Đông Hách nhỉ.

"Vì sao ngươi không mặc nó?" Lý Đông Hách đột ngột hỏi một câu khiến Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác trong vài giây.

Lý Đông Hách nhìn bộ dáng ngơ ngác của câu không khỏi cảm thấy cậu có chút đáng yêu, hắn hắng giọng lặp lại câu hỏi rõ ràng hơn: "Bộ y phục của Hương Mãn Lâu, sao ngươi không mặc nó?"

"Vì sao ta phải mặc nó?" Hoàng Nhân Tuấn liền hiểu ý của Lý Đông Hách, cậu hỏi ngược lại khiến cho Lý Đông Hách không biết phản ứng như thế nào cho đúng.

"Đó không phải...là bộ y phục rất đẹp sao, Hiên Nhi nói bộ y phục đó là độc nhất vô nhị ở Chu Diệp." Lý Đông Hách một lúc sau mới trả lời Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc này xe ngựa đã đến nơi, Nghiên Nhi nhanh chóng dìu Hoàng Nhân Tuấn bước xuống xe ngựa, cậu trước khi đi khẽ đáp lời Lý Đông Hách: "Có phải Tiết Ý Hiên nói với người là bộ y phục đó vốn dĩ thuộc về hắn ta không?! Ta không biết vì sao lâu chủ lại chọn ta thay vì Tiết Ý Hiên, nhưng ta biết rằng ta không hề có ý lấy bộ y phục đó, nhưng nó là món Tiết Ý Hiên muốn có được cho dù ta vứt một xó ta cũng không muốn nó lọt vào tay Tiết Ý Hiên."

Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại cười khẩy với Lý Đông Hách vẫn đang ngồi trên xe ngựa: "Thật ngại quá, Hoàng Nhân Tuấn là một kẻ xấu xa thù dai!"

Từng chữ Hoàng Nhân Tuấn nói đập thẳng vào đại não của Lý Đông Hách, gân xanh như ẩn như hiện trên trán của hắn, có thể thấy ngũ hoàng tử hiện tại có bấy nhiêu phẫn nộ.

"Hoàng Nhân Tuấn!" Kẻ đáng ghét mãi mãi là kẻ đáng ghét, uổng cho Lý Đông Hách vừa nãy cảm thấy đáng yêu. Lý Đông Hách ngồi lại xe ngựa một lúc lâu mới bước xuống đi vào yến tiệc.

Hoàng Nhân Tuấn bên này đã hội ngộ với Trịnh Tại Hiền, quả không hổ danh là người được các vị ca nhi yêu thích nhất Chu Diệp, dáng vẻ hiện tại của hắn đúng là anh tuấn bất phàm. Trịnh Tại Hiền một thân hắc y vừa vặn xứng đôi với Hoàng Nhân Tuấn phía bên này.

"Nào, phu nhân!" Trịnh Tại Hiền đưa tay lên trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, ra hiệu cùng nhau tiến vào bên trong. Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi, chậm chạp đặt tay mình vào tay của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền dắt tay Hoàng Nhân Tuấn tiến vào bên trong yến tiệc.

Hắn cúi người thì thầm vào tai cậu:"Hôm nay phu nhân đẹp lắm!"

Hoàng Nhân Tuấn bị hơi nóng đột ngột phả vào tai mà khẽ rùng mình, cậu nhanh chóng đẩy khuôn mặt ngày càng tiến gần của hắn ra xa. Trịnh Tại Hiền bị từ chối cũng không hề giận, khẽ cười xoa đầu cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, lần nữa hất tay Trịnh Tại Hiền ra khỏi đầu mình, cậu phồng má nhìn tên điên trước mặt mình. Nghiên Nhi tốn rất lâu mới làm xong tóc cho cậu đấy có biết không hả.

Trong lúc đó, cử chỉ thân mật của hai người khiến những người thấy được không nhịn được mà bắt đầu bàn tán. Những quan đại thần lần lượt tiến đến chào hỏi Trịnh Tại Hiền, mà Hoàng Nhân Tuấn là người không thích sự phiền phức liền theo sự chỉ dẫn của cung nữ ngồi vào chỗ của mình.

"Hoàng công tử!" Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi vào chỗ liền bị điểm tên, cậu nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra liền nở một nụ cười nhẹ.

"Tam hoàng tử, người tìm ta có việc gì sao!" Hoàng Nhân Tuấn hành lễ với Lý Mẫn Hưởng, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Chuyện này...quả thật ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lý Mẫn Hưởng quan sát xung quanh nhẹ giọng nói: "Nhưng tình hình hiện tại có chút không tiện, vài hôm nữa ta sẽ đến phủ tướng quân tìm ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày nhìn biểu hiện có chút thận trọng của Lý Mẫn Hưởng.

"Có thể nói cho ta biết trước đó là vấn đề gì không?" Hoàng Nhân Tuấn đè thấp âm thanh của mình hỏi Lý Mẫn Hưởng.

"Ta đến chào hỏi tướng quân phu nhân đến đây thôi." Lý Mẫn Hưởng thấy được có người chú ý phía bên này liền nói với tông giọng bình thường. Hắn cúi người rồi liền rời đi, trước khi đi qua người Hoàng Nhân Tuấn liền nói nhỏ vào tai cậu:" Tiết gia."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ tư thế cúi người khẽ cười nhẹ, khi ngẩng đầu lên lại trở về bộ dáng lãnh đạm thường ngày. Cậu nhìn về phía chỗ ngồi của Lý Mẫn Hưởng, liền phát hiện Lý Thái Dung ở gần đó đang nhìn về phía cậu. Lý Thái Dung nâng nhẹ ly rượu về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu mỉm cười gật đầu như đáp lại hành động đó.

"Công tử..." Nghiên Nhi rụt rè gọi Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trở lại vị trí của mình, cậu khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn về vị trí trên cao kia: "Nghiên Nhi, trò chơi chính thức bắt đầu rồi!"

Nghiên Nhi nghe được lời của Hoàng Nhân Tuấn liền im lặng đứng bên cạnh cậu.

Đúng lúc đó, Lý Vĩnh Khâm cùng Lý Đông Hách dẫn theo Tiết Ý Hiên tiến vào. Tiết Ý Hiên hôm nay lại mặc một bộ hồng y, mái tóc tùy tiện búi lên lại làm tăng thêm phần mị hoặc của cậu ta, đôi mắt hào hoa thường ngày hôm nay lại càng thêm hấp dẫn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Tiết Ý Hiên một thân kỹ nữ bước vào yến tiệc mà cảm thấy đau mắt.

Lý Đông Hách khi lướt ngang chỗ Hoàng Nhân Tuấn còn trừng mắt nhìn cậu một cái, Hoàng Nhân Tuấn cũng không e dè mà cười khẩy đáp lại. Nụ cười thiếu đánh đó khiến cho Lý Đông Hách suýt không nhịn được mà nhào đến chỗ cậu đôi co một phen.

"Tiết công tử đó..." Nghiên Nhi cũng có cảm giác giống như chủ tử của mình, nàng không nhịn được mà thốt lên.

"Quả không hổ danh là đoá hoa mẫu đơn của Chu Diệp, mọi nam nhân ở đây đều không rời mắt khỏi hắn ta." Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà châm chọc một câu.

"Nhưng ta cảm thấy Tuấn Nhi mới là người đẹp nhất hôm nay!" Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau của Hoàng Nhân Tuấn, cậu không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai nên chẳng thèm phản ứng lại.

"Khoan đã, ngươi vừa gọi ta là gì!!?" Hoàng Nhân Tuấn trừng lớn mắt nhìn người nọ.

"Tuấn Nhi."

"Trịnh Tại Hiền, ngươi..." Hoàng Nhân Tuấn nổi lửa nhìn gương mặt không có một chút đứng đắn bên cạnh, những lời hay ý đẹp mà cậu định phát ra được cậu nuốt trở lại. Nếu không phải đây là nơi không thể thất thố thì cậu không ngại mắng tám đời tổ tiên hắn.

"Trịnh Tại Hiền, tốt nhất là ngươi đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta!" Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng mỉm cười với Trịnh Tại Hiền.

"Tại sao, không phải gọi như thế có cảm giác rất thân mật sao?!" Trịnh Tại Hiền chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Ta không muốn thân mật với ngươi!" Hoàng Nhân Tuấn quyết định không để ý đến Trịnh Tại Hiền nữa mà nhìn sang chỗ Tiết Ý Hiên.

Ấy chà, vậy mà Tiết Ý Hiên lại ngồi cùng Tiết đại nhân, xem ra Lý Thái Dung này đúng là tuyệt tình. Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười trên nỗi đau của người khác, Tiết Ý Hiên phía bên này cũng phát hiện nụ cười châm chọc của cậu. Tiết Ý Hiên âm thầm siết chặt tay mình nhìn chòng chọc vào Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng không kiên dè mà đón nhận ánh mắt giết người của cậu ta.

Trịnh Tại Hiền đang âm thầm đau khổ một bên, phát hiện Tiết Ý Hiên đang dùng ánh mắt không mấy thiện chí nhìn phu nhân của mình, mà phu nhân nhà hắn lại không có chút gì sợ hãi gì khiêu khích trở lại đi vị kia. Trịnh Tại Hiền lấy tay che lấy tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn, cậu liếc nhìn hắn không nói gì mà bắt đầu xử lý số điểm tâm trên bàn. Tiết Ý Hiên bên này nhìn một màn ân ái của cả hai mà âm thầm nghiến chặt răng.

Cùng lúc đó, hoàng thượng cùng thái tử và sứ thần của nước Bàng Đà bước vào ra hiệu buổi yến tiệc chính thức bắt đầu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai người đi bên cạnh hoàng thượng mà có chút hoang mang, trong cốt truyện hình như không nhắc đến hai nhân vật này. Trịnh Tại Hiền nhìn khuôn mặt mơ hồ của cậu lên tiếng giải thích:

"Vị đi cạnh hoàng thượng là thái tử nước Bàng Đà-Trung Bổn Du Thái, vị còn lại là sứ thần Đại Kỳ Thương Thái Lang."

"Ừm." Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu, không biểu hiện ra là mình đã biết hai người nọ.

"Hôm nay, trẫm tổ chức buổi yến tiệc để tiếp đón thái tử nước Bàng Đà và sứ giả của họ, các ái khanh cứ ăn uống vui chơi thoả thích!" Lý Đông Hải nâng ly rượu hướng về phía mọi dõng dạc nói.

"Thái tử và sứ thần cứ tự nhiên!" Lý Đông Hải nâng ly rượu về phía hai người nọ, cả hai cũng vui vẻ đáp lại.

"Bẩm hoàng thượng, ta ở Bàng Đà có nghe ngóng được Chu Diệp xuất hiện một vị ca nhi xinh đẹp bất phàm, tài hoa hơn người. Ta có thể mạo muội diện kiến người nọ được không?" Trung Bổn Du Thái không vòng vo mà vào thẳng vấn đề khiến cho Lý Đông Hải cười ha hả.

"Tiết Ý Hiên!" Lý Đông Hải khẽ chỉ điểm .

"Có thần." Tiết Ý Hiên được chỉ điểm nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ với Lý Đông Hải, sau đó mỉm cười ngọt ngào hành lễ với Trung Bổn Du Thái: "Tham kiến thái tử Bàng Đà và sứ thần!"

"Đây là vị ca nhi đó sao?" Trung Bổn Du Thái mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Tiết Ý Hiên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng e lệ như thiếu nữ sắp lấy chồng của Tiết Ý Hiên khẽ đảo tròng mắt.

"Đúng vậy." Lý Đông Hải mỉm cười hài lòng nhìn Tiết Ý Hiên.

"Tiết công tử đúng là mỹ nhân hiếm thấy, cho ta mạo muội hỏi Tiết công tử đã có ý trung nhân của mình chưa?"

__________________________________

(*)Đá kết như ngọc quý, thân tùng như phỉ thúy, vẻ đẹp độc nhất một cõi, thiên hạ chẳng có người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro