Mộng Hồi Chu Diệp (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, kia là Tiết công tử và La công tử!" Nghiên Nhi đột nhiên chỉ về một phía reo lên, Hoàng Nhân Tuấn nghe được vị nào đó cũng xuất hiện, mà nhàm chán nhìn theo cánh tay của Nghiên Nhi. "Chà, quả nhiên những dịp đặc biệt như thế này thì không thể thiếu nhân vật chính của chúng ta được!"

Sự xuất hiện của Tiết Ý Hiên khiến những ca nhi khác có phần lu mờ, một số ca nhi nhận ra được tên có vẻ ngoài hoa nhường nguyệt thẹn kia liền nhụt chí mà dừng làm trò lại, nhưng đa số vẫn cố gắng làm gì đó để nổi bật. Hoàng Nhân Tuấn cạn lời nhìn đám nhân vật quần chúng đang "ra sức" làm nền cho nhân vật chính của chúng ta, cậu dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai là người được nhận bộ y phục kia. Mà cậu xuyên đến đây không chừng tạo ra hiệu ứng cánh bướm nào đó khiến Tiết Ý Hiên bị cuỗm tay trên thì sao, nghĩ đến đây thôi đã khiến Hoàng Nhân Tuấn phấn khích phát điên. Nghiên Nhi nhìn công tử nhà mình đột nhiên phấn khích mà thở dài, có chủ tử nắng mưa thất thường như thế này đúng là y hệt như nàng đang chăm một con nít.

"Công tử nghĩ ai sẽ là người nhận được bộ y phục này?" Nghiên Nhi nhìn thấy lâu chủ bắt đầu xem xét liền nổi máu hóng hớt, quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Còn ai ngoài đóa hoa mẫu đơn của Chu Diệp nữa." Hoàng Nhân Tuấn nhìn Tiết Ý Hiên đang e thẹn bên cạnh La Tại Dân, nhưng ánh mắt đầy khao khát luôn nhìn chăm chú vào chỗ đặt y phục.

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút rồi nhoẻn miệng cười: "Nhưng ta mong chờ một đóa hoa lạ nào đó sẽ xuất hiện đoạt lấy thứ vốn dĩ thuộc về đóa hoa mẫu đơn kia."

Nghiên Nhi nghe Hoàng Nhân Tuấn nói liền nhìn về phía Tiết Ý Hiên, rồi lại nhìn công tử nhà nàng. Trong phút chốc nàng nhận ra công tử nhà nàng chính là đoá hoa kia, người có thể khiến Tiết Ý Hiên chật vật chính là Hoàng Nhân Tuấn.

"Công tử, người không nghĩ mình sẽ là người được chọn sao?" Nghiên Nhi bỗng phun ra một câu khiến cậu tròn mắt.

Đùa kiểu gì vậy chứ, làm gì có chuyện nhân vật phụ lấy được thứ mà tác giả chuẩn bị cho con cưng nhân vật chính của mình được chứ. Hoàng Nhân Tuấn thở một hơi dài không trả lời câu hỏi của Nghiên Nhi. Nhìn xem, nhìn kiểu gì cũng thấy được Tiết Ý Hiên nổi bật nhất ở hiện tại, nốt ruồi son bên dưới khoé mắt trái lại càng phá lệ chói mắt. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày dời mắt khỏi Tiết Ý Hiên sang đối tượng kế bên cậu ta, La Tại Dân.
La Tại Dân ôn nhu như ngọc, đi bên cạnh Tiết Ý Hiên dịu dàng e thẹn đúng là như một cặp trời sinh. Hoàng Nhân Tuấn nhìn nụ cười luôn nở trên khuôn mặt của La Tại Dân mà thập phần chán ghét. "Giả tạo."

"Công tử, hình như chủ lâu chọn được người đó rồi!" Nghiên Nhi reo lên kéo Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn liền nhìn xuống bục gỗ, theo từng cử chỉ của lâu chủ bộ y phục cũng dần xuất hiện trước mắt của mọi người.

Bộ y phục mang một màu trắng thanh khiết, được may cắt khéo léo trở thành một tác phẩm hoàn hảo không chút sai lệch, những hoa văn được thêu bằng những sợi chỉ bạch kim lấp lánh càng làm tăng vẻ đẹp xuất chúng cho bộ y phục. Giây phút đầu tiên bộ y phục xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã biết được chủ nhân của nó là ai, không ai có thể hợp với nó hơn Tiết Ý Hiên. Có lẽ những người xung quanh cũng nhận ra giống cậu, đều lần lượt nhìn về phía Tiết Ý Hiên. Tiết Ý Hiên kiêu ngạo đón nhận ánh nhìn của mọi người, cậu biết được chắc chắn nó sẽ thuộc về cậu.

"Ta đã chọn được chủ nhân của bộ y phục này!" Lâu chủ cầm bộ y phục lên mỉm cười hài lòng tuyên bố.

"Vị ca nhi mà ta tin rằng người này sẽ càng tăng thêm vẻ bất phàm khi khoác lên người bộ y phục này của ta." Lâu chủ chậm rãi nói khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng, mặc dù khả năng có được bộ y phục không cao nhưng những ca nhi vẫn lấp ló hy vọng người trong miệng của lâu chủ chính là mình.

Lâu chủ khẳng định thêm một lần nữa:"Người mà ta cảm thấy có khí chất phù để khoác lên người bộ y phục thanh khiết này, chính là vị ca nhi ở ghế lô số ba của tầng một!"

Phụtttttttttt

"Công tử!!!!"

Hoàng Nhân Tuấn đang uống trà thưởng thức diễn biến câu chuyện, nghe được đối tượng được nhắc đến liền không ngần ngại mà phun cả ngụm trà trong miệng ra, cậu nhanh chóng nhận lấy khăn tay từ Nghiên Nhi lau đi vẻ thất thố của mình.

"Ghế lô của chúng ta số mấy?!" Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn đã biết rõ nhưng vẫn cần sự xác nhận lại của Nghiên Nhi.

Nghiên Nhi cười tủm tỉm: "Thưa công tử, là số ba!"

Hoàng Nhân Tuấn ôm mặt thở dài,số phận sắp đặt cậu là khắc tinh của đoá hoa mẫu đơn kia.

"Công tử không thích sao?" Nghiên Nhi thấy công tử nhà mình thở dài mà ngơ ra.

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại bình tĩnh liếc nhìn Nghiên Nhi rồi tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn từ từ xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tiết Ý Hiên đang hụt hẫng nhưng khi thất khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn liền chuyển sang không cam tâm. Dựa vào đâu, dựa vào đâu cậu ta lại thua Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân cảm nhận được tâm trạng của Tiết Ý Hiên liền đặt câu hỏi cho chủ: "Vì sao lâu chủ lại chọn Hoàng công tử?"

"Lúc đầu ta cũng phân vân không biết nên chọn người nào giữa vị công tử đi bên cạnh ngài và Hoàng công tử đây, nhưng khi nhìn vào mắt của vị công tử này ta đã có được đáp án." Lâu chủ mỉm cười hoà ái đáp lời La Tại Dân.

"Mắt???" Tiết Ý Hiên liền lâm vào mơ màng, cho dù là bất kỳ bộ phận nào cậu ta cũng xinh đẹp hơn Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc tại sao cậu ta lại thua chứ.

La Tại Dân nghe được đáp án liền nhìn vào mắt Tiết Ý Hiên rồi nhìn lên phía Hoàng Nhân Tuấn. Thì ra là vậy sao!

"Ta hiểu ý của lâu chủ rồi!" La Tại Dân mỉm cười với lâu chủ, những người xung quanh có người cũng nhận ra được ý của lâu chủ liền cảm thán không ngớt. Hoàng Nhân Tuấn bên này nghe được lời của lâu chủ liền ngờ nghệch nhìn sang Nghiên Nhi.

"Mắt ta thì sao???"

"Mắt công tử đẹp nhất Chu Diệp!!!" Nghiên Nhi phấn khích tâng bốc cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng chân chó của nàng ta mà quyết định không nên hỏi thêm bất cứ thứ gì.

"Nhưng có lẽ Hoàng công tử đây không có hứng thú với bộ y phục này của ta cho lắm!?" Lâu chủ giả vờ thở dài khi thấy cậu không có chút phấn khích nào.

Hoàng Nhân Tuấn khách sáo đáp lời lâu chủ"Ta rất cảm kích vì lâu chủ đã chọn ta!" Cậu nói tiếp: "Nhưng ta có hứng thú với điểm tâm của ngài hơn."

Nghiên Nhi nghe được vế sau mà ôm mặt quyết không nhận chủ tử.

" Ta sẽ cho người đem bộ y phục và một ít điểm tâm lên cho công tử." Lâu chủ cười như một vị trưởng bối nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Đa tạ!" Hoàng Nhân Tuấn cúi người rồi trở về bàn.

Chủ lâu sau khi cảm tạ mọi người vì đã quan tâm đến sự kiện liền sai người đem y phục và điểm tâm đến cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái này, vị công tử khi nãy bảo ta đem lên cho ngài." Nhân viên sau khi đưa y phục và điểm tâm liền đưa thêm một món điểm tâm khác cho Nghiên Nhi.

"Công tử khi nãy?" Hoàng Nhân Tuấn có chút phán đoán trong lòng nhưng vẫn hỏi lại.

"Chính là vị công tử ở tầng trệt khi nãy đặt câu hỏi cho lâu chủ." Nhân viên giải đáp thắc mắc cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy sao, đa tạ ngươi." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười cảm tạ đối phương.

"Vị công tử đó nhắn nhủ với ngài rằng đây là món điểm tâm mà vị công tử đó thích nhất ở tửu lâu, hy vọng Hoàng công tử có thể nếm thử." Nhân viên gửi lại lời nhắn nhủ của La Tại Dân rồi cúi người rời đi.

"Vị La công tử đó không phải là..." Nghiên Nhi lấp lửng hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Tên đó vừa nhìn đã biết hắn không thật lòng thích Tiết Ý Hiên." Hoàng Nhân Tuấn lấymột miếng điểm tâm đưa lên miệng cắn nhẹ.

"Vậy thì tại sao ngài ấy lại tranh giành Tiết công tử với những người khác?" Nghiên Nhi một bụng thắc, nếu không thích thì tại sao phải làm vậy.

Hoàng Nhân Tuấn hờ hững nhìn món điểm tâm ưa thích của La Tại Dân được nhân viên đem lên: "Ai mà biết được tên hoa hoa công tử đó nghĩ gì trong đầu."


______________________________


Tiết Ý Hiên bực dọc rời khỏi tửu lâu, lúc nào cũng vậy, cậu đã cố gắng tranh giành mọi thứ của Hoàng Nhân Tuấn nhưng tên đó lúc nào cũng gặp may mắn, không có Lý Thái Dung nhưng hắn lại có được Trịnh Tại Hiền, những người mà cậu cố gắng tiếp cận cũng đang lần lượt hướng về hắn ta. Tiết Ý Hiên không cam tâm, phụ thân nói cậu là ca nhi ngàn năm hiếm có của Chu Diệp, số phận đã định cậu sẽ có được tất cả, nhưng cho dù cậu có nỗ lực như thế nào vẫn thua một Hoàng Nhân Tuấn không hề làm gì vẫn đạt được thành tựu. Mắt cậu thì sao chứ, mắt cậu được hoàng thượng khen ngợi là xinh đẹp độc nhất nhưng vẫn thua đôi mắt tầm thường của tên kia.

"Ta biết em không cam tâm, nhưng em có thể trở về soi gương và xem lại sâu thẳm bên trong ánh mắt của mình." La Tại Dân nhìn khuôn mặt  đang dần khó coi của Tiết ý Hiên.

"Anh Tại Dân, em không hiểu." Tiết Ý Hiên nghe được giọng nói của La Tại Dân vang lên khẽ xụ mặt.

La Tại Dân mỉm cười không đáp lời Tiết Ý Hiên, khoảnh khắc va chạm với anh mắt của người kia hắn như cảm thấy mình đang đứng dưới bầu trời sao rực rỡ, đôi mắt trong veo sạch sẽ hoàn toàn khác hẳn đôi mắt kiêu ngạo đầy toan tính của Tiết Ý Hiên. Có lẽ La Tại Dân đã tìm được đóa hoa thược dược trắng của mình.

_____________________________


Đã đến thời điểm buổi yến tiệc được tổ chức tại hoàng cung, Hoàng Nhân Tuấn không chút sức sống để Nghiên Nhi mặc y phục cho mình. Trịnh Tại Hiền vừa trở về đã phải vào cung nên cậu không có cơ hội gặp mặt hắn, như vậy cũng tốt, cậu đỡ phải tìm cách đối phó tên thần kinh đó.

"Công tử, vì sao người lại không muốn mặc bộ y phục kia." Nghiên Nhi mặc y phục cho Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà thắc mắc.

"Đây là yến tiệc tiếp đón sứ thần không cần quá rườm rà, chỉ cần ăn mặc chỉnh chu là được." Hoàng Nhân Tuấn dừng một hơi rồi nói tiếp: "Với lại ta không thích bộ y phục kia, ta nhận nó chỉ vì ta không muốn nó vào tay Tiết Ý Hiên."

"Nhưng mà tên kia cứ ở mãi trong cung thì chuẩn bị kiểu gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc.

"Ý người là tướng quân!? Nếu là tướng quân thì Doãn Chính đã về lấy y phục cho ngài ấy rồi, ngài ấy sẽ chuẩn bị ở Ngọc Loan cung của Thái tử." Nghiên Nhin nghệch mặt khi nhận ra đối tượng trong câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn cảm thán một tiếng rồi không nói gì nữa, Nghiên Nhi cũng nhận ra sắp trễ nên tập trung sửa soạn cho Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, cả hai cùng bước ra khỏi phủ tướng quân chuẩn bị lên xe ngựa tiến đến hoàng cung.

"Chuyện gì đây?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đứng bên cạnh xe ngựa mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Trịnh tướng quân nhờ ta đến đón ngươi, còn rề rà làm gì mau lên xe ngựa, thời gian của bổn hoàng tử là vô giá đấy." Lý Đông Hách xả một tràng rồi phóng lên xe ngựa trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp phản ứng.

"Sao Trịnh Tại Hiền lại nhờ tên điên này đến đón ta chứ?!" Hoàng Nhân Tuấn đen mặt bước lên xe ngựa, Nghiên Nhi nghe công tử nhà mình nói khẽ đổ mồ hôi, công tử nhà nàng đúng là ai cũng dám mắng. 

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn an vị bên trong tọa giá, xe ngựa liền rời khỏi phủ tướng quân hướng về kinh thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro