Mộng Hồi Chu Diệp(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tướng quân.

Minh Viễn và Nghiên Nhi đứng một góc im lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn lau đi lau lại chiếc vòng ngọc trên tay, đến mức chiếc vòng ngọc phản quang được hình ảnh xung quanh, Hoàng Nhân Tuấn mới chịu dừng lại, cậu đặt hai chiếc vòng vào vào túi phúc, rồi cất vào thắt lưng của mình .

"Vậy là hắn đã sớm biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn giữ ngươi bên cạnh!" Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới quay lại câu chuyện mà Minh Viễn đã kể cho cậu biết.

"Đúng vậy, thưa công tử." Minh Viễn gật đầu đảm bảo những gì mình kể là sự thật, Hoàng Nhân Tuấn đối với việc Lý Thái Dung biết rõ sự tình vừa kinh ngạc lại vừa không lấy làm lạ. Lý Thái Dung mặc dù là con trưởng nhưng lại không phải là đích tử của hoàng thượng và hoàng hậu, ngạch nương của Lý Thái Dung chỉ là một đáp ứng nhỏ bé, sau khi hạ sinh Lý Thái Dung không lâu đã qua đời, Lý Thái Dung được đưa đến cho hoàng hậu nuôi dưỡng, nhưng có vẻ hoàng hậu không thích huyết mạch này của hoàng thượng nên đối đãi có phần không tốt. Cho nên việc hoàng hậu nhắm mắt làm ngơ để Lý Thái Dung dễ dàng ngồi vào vị trí thái tử cũng cho thấy hắn ta không đơn giản, với đầu óc của nhân vật phụ như nguyên chủ thì có sống một ngàn năm cũng chưa chắc qua mắt được hắn.

"Công tử..." Nghiên Nhi thấy Hoàng Nhân Tuấn lại chìm vào thế giới riêng của cậu, liền gọi khẽ một tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn gõ nhẹ mặt bàn: "Hắn đã kêu ngươi trở về thì ta lại càng muốn ngươi ở lại!"

"Công tử!?" Minh Viễn bối rối trước ý định của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngươi yên tâm, ý đồ lần này của ta không giống lúc trước!" Hoàng Nhân Tuấn cười một cách ranh mãnh nói.

_________________________________

Tại thư phòng của Ngọc Loan cung, Minh Viễn đứng vững như khúc gỗ trước ánh mắt dò xét của Lý Thái Dung. Những hạ nhân khác đổ mồ hôi hột trước bầu không khí ngượng ngùng này, không phải điện hạ nói thị vệ Minh Viễn sẽ trở về Cấm Y Vệ hay sao, sao ngài ấy vẫn còn ở đây vậy?

"Minh Viễn!" Lý Thái Dung sau một lúc im lặng dò xét cũng gọi tên của y.

"Có thần!" Minh Viễn nghe Lý Thái Dung gọi tên mình liền hành lễ chờ đợi lệnh từ hắn.

"Làm tốt lắm!" Lý Thái Dung đột ngột khen ngợi khiến cho Minh Viễn ngơ ngác, sao đột nhiên lại khen y. Công tử ơi, bây giờ ta từ chối yêu cầu của người được không, đột nhiên ta cảm thấy thái tử đáng sợ quá!

"Đa tạ điện hạ!" Mặc dù Minh Viễn không hiểu vì sao Lý Thái Dung đột nhiên khen mình, nhưng y vẫn cúi đầu cảm tạ hắn. Lý Thái Dung mỉm cười ẩn ý nhìn Minh Viễn, rồi quay trở về tiếp tục xử lý sổ sách.

___________________________________

Tiết Ý Hiên ngồi trầm tư ở ngự hoa viên, hôm nay cậu không có tâm trạng để tìm đến những người kia. Cậu không biết vì sao dạo gần đây bản thân không thể nào gặp được Lý Thái Dung, Lý Mẫn Hưởng lại tránh mặt cậu và cả Kim Đình Hựu cũng bỏ rơi cậu. Phụ thân nói với cậu có lẽ do cậu quá gấp gáp muốn có được Trịnh Tại Hiền, khiến bọn họ cảm thấy trong lòng cậu không có bọn họ nên mới giận dỗi cậu một thời gian, sau vài ngày sau chắc chắn sẽ tìm đến cậu thôi. Nhưng mà đã hơn hai tuần rồi, Tiết Ý Hiên đều không gặp được cả ba người họ. Đây là muốn khiến cho cậu tức chết mà, may thay những người người khác vẫn đối xử với cậu dịu dàng như lúc trước, nếu không cậu thực sự sẽ tức đến chết.

Đột nhiên một cành hoa xuất hiện trước mặt Tiết Ý Hiên, cậu ngước nhìn lên thì phát hiện La Tại Dân đã đứng phía sau cậu tự bao giờ.

"Chuyện gì khiến đoá hoa mẫu đơn xinh đẹp phải ủ rũ vậy? Có thể nói cho ta biết được không!?" La Tại Dân mỉm cười ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh Tiết Ý Hiên.

Tiết Ý Hiên nhận lấy cành hoa mỉm cười dịu dàng: "Em chỉ là đột nhiên muốn suy tư một chút thôi! Vì sao anh Tại Dân lại có mặt ở đây?"

"Ta nghe được chim hoạ mi nói rằng đoá hoa mẫu đơn hiếm có của Chu Diệp đang ủ rũ ở ngự hoa viên, nên gấp rút chạy đến đây giúp đỡ!" La Tại Dân trêu ghẹo Tiết Ý Hiên khiến cậu ta đỏ mặt.

"Anh Tại Dân cứ thích ghẹo người ta!" Tiết Ý Hiên đánh yêu một cái vào vai của La Tại Dân.

"Được rồi, đừng ủ rũ nữa, ta dẫn em đi dạo phố có được không?! Mua sắm sẽ khiến tâm trạng của người ta tốt hơn đó!" La Tại Dân cười đầy sủng nịch nhìn Tiết Ý Hiên, đưa tay ra mời cậu đứng dậy.

"Cảm ơn anh Tại Dân!" Tiết Ý Hiên cầm lấy tay của La Tại Dân cười khúc khích nói cảm ơn, cả hai cùng rời khỏi hoàng cung. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện từ phía hòn non bộ gần đó, nhẹ nhèng đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của họ.

______________________________________

Hoàng Nhân Tuấn làm con sâu lười ở phủ tướng quân cả tháng trời mà không hề bước ra khỏi cửa, đại hôn của Lý Thái Dung và Tiết Tử Hiên vẫn chưa được tổ chức, bên phía Tiết Tử Hiên cũng không hề có động tĩnh gì là gấp gáp. Cậu nghĩ rằng bên phía Tiết gia đang thực hiện âm mưu gì đó, nên đã phái người theo dõi, nhưng cũng không thu được gì.

"Công tử, người đừng ăn nữa, ngưởi sắp thành heo rồi đó!" Nghiên Nhi nhìn Hoàng Nhân Tuấn vừa bóc điểm tâm bỏ vào miệng vừa thả hồn theo mây trời mà khóc trong lòng, công tử nhà nàng dạo gẩn đây chỉ toàn ăn rồi nằm, ngay cả khách đến phủ cũng chả buồn mà tiếp, nàng sợ ngài ấy thật sự sẽ biến thành heo mất.

"Làm gì có con lợn nào anh tuấn như ta chứ !" Hoàng Nhân Tuấn không biết nỗi lòng đau khổ của Nghiên Nhi mà tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng.

"Công tử ngày mai tướng quân trở về rồi, người cũng phải làm gì đó đi chứ!" Nghiên Nhi âm thầm lấy bớt điểm tâm đi trước khi Hoàng Nhân Tuấn trở thành con heo thật sự.

"Thì sao? Ta và hắn có gì phải chuẩn bị để gặp mặt nhau sao?" Hoàng Nhân Tuấn mò không thấy điểm tâm nữa thì thu tay lại, cậu liếc mắt nhìn Nghiên Nhi nói.

"Nhưng lần này tướng quân trở về cùng công tử đi dự yến tiệc ở hoàng cung mà, người cũng phải chuẩn bị chút gì đi chứ!" Nghiên Nhi hai mắt lưng tròng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Yến tiệc??? Dịp gì chứ??? Lễ mừng thọ của Hoàng Thái hậu vẫn chưa đến mà?!" Hoàng Nhân Tuấn nhẩm lại cốt truyện nhưng không hề có thông tin gì về buổi yến tiệc lần này.

Nghiên Nhi thở dài nhìn chủ tử nhà mình, những gì nàng ta nói về buổi yến tiệc với công tử suốt cả tuần lễ qua đều như gió thoảng mây bay. "Hoàng thượng cho tổ chức yến tiệc tiếp đón thái tử và sứ thần của nước Bàng Đà đến giao lưu học tập với nước ta."

"Ồ, xem ra ta phải xuống phố một chuyến rồi!" Hoàng Nhân Tuấn gật gù nói.

Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi đình trở về phòng thay y phục để xuống phố, Nghiên Nhi thấy chủ tử nhà mình cuối cùng cũng chịu bước ra bên ngoài liền vui vẻ đi chuẩn bị y phục cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn hơi uể oải để Nghiên Nhi mặc y phục cho mình, cậu không thích thế giới này chút nào, vừa gò bó vừa rườm rà, còn khó chịu hơn cả thế giới có ABO gì đó.

"Công tử, em nghe nói Hương Mãn Lâu làm ra thêm một món điểm tâm đặc biệt mới nên đã đặt trước phòng cho người đó ạ!" Nghiên Nhi nhìn tâm trí treo ngược cành cây của Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài, đành nói ra bất ngờ mà nàng chuẩn bị cho cậu biết.

Hoàng Nhân Tuấn nghe nhắc đến điểm tâm thì hai mắt sáng rực lên, điểm tâm ở thế giới này đúng là không thể xem thường được, cậu cảm giác như bản thân nghiện chúng mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn gạt bỏ đống điểm tâm ra khỏi đầu của mình quay sang hỏi Nghiên Nhi: "Đúng rồi, bên phía của Minh Viễn thế nào?"

"Thái tử vẫn như cũ, nhưng Minh Viễn nói dạo gần đây Thái tử rất bận rộn hầu như phần lớn thời gian đều ở thư phòng, cũng chẳng thèm gặp mặt Tiết công tử. Nghe hắn nói Tiết công tử vì chuyện này mà rất buồn bực, nhưng Thái tử cũng chả buồn đến dỗ dành Tiết công tử, do vậy Tiết công tử không để ý đến Thái tử nữa mà ngày càng thân thiết hơn với những vị hoàng tử khác." Nghiên Nhi dìu Hoàng Nhân Tuấn lên xe ngựa khẽ nhỏ giọng đáp.

"Còn Lý Mẫn Hưởng?" Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến cánh tay phải đắc lực của Lý Thái Dung ngay sau đó.

"Tam hoàng tử đang ở biên cương cùng tướng quân, có lẽ ngày mai sẽ cùng trở về." Nghiên Nhi nắm bắt thông tin rất tốt, điều này khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất hài lòng với tiểu nha hoàn bên cạnh mình.

Hoàng Nhân Tuấn hạ thấp tông giọng nói vào tai Nghiên Nhi: "Chỗ của Lý Vĩnh Khâm và Lý Đông Hách ngươi cũng nên chú ý động tĩnh của họ, hai người bọn họ đều rất khó đối phó!"

"Còn Tứ hoàng tử thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn phẩy tay: "Tên đầu óc đơn giản đó thì không cần, dù sao thì hắn ta cũng là một người hiền lành nên cũng chả ảnh hưởng gì lớn!"

"Vâng!" Nghiên Nhi gật gù nghe theo sự chỉ đạo của Hoàng Nhân Tuấn.

Xe ngựa dừng trước cửa Hương Mãn Lâu xa hoa tráng lệ, Nghiên Nhi nhanh chóng đỡ Hoàng Nhân Tuấn bước xuống xe ngựa, cậu nhìn hàng người xếp hàng trước cửa tửu lâu có thể xếp đầy cả một con phố mà kinh hãi.

"C-chuyện gì xảy ra vậy??" Hoàng Nhân Tuấn hỏi nhỏ Nghiên Nhi phía bên cạnh.

"Ồ, nghe nói hôm nay lâu chủ Hương Mãn Lâu chọn ra một vị ca nhi có khí chất hơn người để tặng một bộ y phục được may bằng tơ lụa thượng phẩm. Ta nghe nói bộ y phục này là do tự tay lâu chủ làm ra trong vòng bảy năm liền, đặc biệt đây là bộ y phục độc nhất vô nhị, đi cả cái nước Chu Diệp cũng không tìm thấy! Bên ngoài còn đồn thổi rằng người nào may mắn mặc được bộ y phục này có thể trở thành tiên tử hạ phàm đó!" Nghiên Nhi quả nhiên không phụ lòng Hoàng Nhân Tuấn mà xổ ra một tràng thông tin. Cậu nhìn một hàng người không thấy điểm cuối mà cạn lời, tinh thần hóng hớt của người cổ đại quả là khiến cậu thán phục.

Do Nghiên Nhi đã đặt trước phòng nên Hoàng Nhân Tuấn có thể đi thẳng vào trong tửu lâu, cậu an vị bên trong ghế lô của bản thân. Phòng được đặt ở vị trí tầng 1 của tửu lâu, bên ngoài cửa sổ được bao phủ bằng những tấm rèm mỏng, ngồi ở đây có thể quan sát được toàn bộ những gì xảy ra ở tầng trệt của tửu lâu. Ở chính giữa tầng trệt có đặt một bục gỗ như một sân khấu thu nhỏ, bên trên là nhân viên của tửu lâu đang đứng canh gác bên cạnh một hòm gỗ nhìn có vẻ khá đắt tiền, cậu đoán bên trong là bộ y phục mà Nghiên Nhi nhắc đến. Hoàng Nhân Tuấn bóc điểm tâm mà nhân viên vừa mới đem vào, cắn một miếng, vị ngọt dịu nhẹ nhàng xông thẳng vào khoang miệng của cậu, đem theo mùi vị ngọt ngào của trái cây, khiến tinh thần của cậu phút chốc vui vẻ không thôi. Quả không hổ danh là tửu lâu số một kinh thành, món mới cũng động lòng đến như vậy.

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn còn đang đắm chìm vào món điểm tâm trên bàn thì phía dưới lâu chủ đã xuất hiện và ổn định mọi người. Lâu chủ mặc dù khá lớn tuổi nhưng vẫn giữ được sức sống trẻ trung của trai tráng, thân hình cao ráo cân đối nhưng toát ra một vẻ uy nghiêm khác lạ. Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn mới để ý bên trong tửu lâu đa số là những ca nhi đi đến thử vận may của mình, cậu nhìn bọn họ cố gắng bày ra sức hút của bản thân khi lâu chủ xuất hiện mà khẽ ôm mặt. Cảnh tượng quá diễm lệ, cậu không dám nhìn thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro