Mộng Hồi Chu Diệp(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy!" Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng rống giận phía sau mình, cậu nhanh chóng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Khuôn mặt điển trai của Hoàng Quán Hanh đập thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu giật bắn người về sau khi chạm phải ánh giận dữ của Hoàng Quán Hanh.

"Tên nhóc thối nhà đệ, lâu rồi mới gặp mặt mà lại nghe đệ ăn nói hàm hồ, có tin là ta tét mông đệ không!" Hoàng Quán Hanh bắt lấy đôi má phúng phính của Hoàng Nhân Tuấn mà véo nhẹ lên nó.

"Ca, ca, đệ chỉ cảm thán vậy thôi mà!" Hoàng Nhân Tuấn gỡ đôi tay véo lấy đôi má của mình.

"Hừ!" Hoàng Quán Hanh buông tay đánh nhẹ vào mông của Hoàng Nhân Tuấn một cái.

"Tham kiến thái tử điện hạ! Tham kiến nhị vị hoàng tử!" Hoàng Quán Hanh và Trịnh Tại Hiền hành lễ với những người khác.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa má của mình nhìn dàn hậu cung của nhân vật chính đã tập hợp đầy đủ tại đây, lại nhìn sang anh trai của nguyên chủ. Hoàng Quán Hanh-con trưởng của Hoàng gia, tài hoa xuất chúng năm nay hai mươi bốn tuổi đã giữ chức vị Chánh tứ phẩm trong bộ máy triều đình. Hoàng Nhân Tuấn nghiền ngẫm lại cốt truyện, phát hiện nhân vật này không được miêu tả quá chi tiết, nói chung đây chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong truyện. Hoàng Quán Hanh trong cốt truyện khi đó tiền đồ vô lượng, nếu không phải nguyên chủ làm ra chuyện khi quân phạm thượng như vậy, e là đã đi lên được vị trí rất cao.

Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ thì chạm phải tầm mắt của Tiết Ý Hiên, cậu đột nhiên cảm thấy nhân vật này có chút không tầm thường, ánh mắt của người này khiến cậu có cảm giác khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn dời ánh mắt của mình khỏi người Tiết Ý Hiên, đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt khá "gợi đòn" của Trịnh Tại Hiền. Cậu giật giật khoé môi nhìn Trịnh Tại Hiền đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Toang rồi ngay cả Trịnh tướng quân oai phong lẫm liệt mắc phải bệnh thần kinh!

"Tướng quân, tình hình ở biên cương vẫn ổn chứ?" Lý Thái Dung hướng Trịnh Tại Hiền chủ động mở đầu câu chuyện.

Lúc này Trịnh Tại Hiền mới dời mắt khỏi Hoàng Nhân Tuấn, hắn khiêm nhường đáp lời: "Thái tử yên tâm, biên cương nước ta vẫn bình yên vô sự!"

"Vậy thì tốt rồi! Tướng quân từ biên cương ngàn dặm xa xôi trở về, hôm nay ta sẽ ra lệnh tổ chức một buổi yến tiệc để chiêu đãi tướng quân." Lý Thái Dung mỉm cười gật đầu.

"Đành phải phụ tấm lòng của thái tử rồi, chẳng qua thần hiếm khi có cơ hội trở về, nên thần muốn dành thời gian bên cạnh em ấy!" Trịnh Tại Hiền khách sáo lấy Hoàng Nhân Tuấn ra làm bia đỡ đạn cho mình, cậu nhìn thấy khuôn mặt giả vờ giả vịt đó của hắn chỉ đảo tròng mắt không nói gì.

"Vậy sao, thật tiếc quá!" Lý Thái Dung cũng không cố chấp vấn đề này, nên chỉ cảm thán rồi không nói gì nữa.

"Trịnh tướng quân, cho ta mạn phép hỏi ca của ta ở biên cương có tốt không?" Tiết Ý Hiên liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, rồi dùng khuôn mặt diễm lệ của mình thẹn thùng hỏi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn một màn này chỉ có thể câm nín, tác giả xây dựng hình tượng nhân vật này là tiện nam có đúng không!?

Trịnh Tại Hiền thu lại nụ cười , dùng thái độ xa cách đáp lời Tiết Ý Hiên: "Tiết đại công tử sống rất tốt, Tiết công tử yên tâm!"

"Vậy sao, cảm ơn tướng quân đã chiếu cố ca ca của ta!" Tiết Ý Hiên dùng giọng nói ngọt ngào của mình nhẹ nhàng cảm ơn Trịnh Tại Hiền, bộ dáng và giọng nói của cậu ta khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng có thể mềm nhũn tim. Đương nhiên là cũng có ngoại lệ , ví dụ như nhân vật phụ mờ nhạt-Hoàng Quán Hanh, ví dụ như Hoàng Nhân-trai-thẳng-Tuấn, hoặc là vị tướng quân nào đó.

"Tiết công tử khách sáo rồi!" Trịnh Tại Hiền lạnh nhạt đáp lời.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn biểu cảm thiếu nữ sắp lấy chồng của Tiết Ý Hiên mà đầu đầy dấu ba chấm, chỉ là nói chuyện với Trịnh Tại Hiền thôi mà có cần giống như sắp gả cho người ta như vậy không?! Còn các vị hoàng tử đây, biểu tình như ăn phải giấm chua là như thế nào? Alo, chú cảnh sát ơi, ở đây có đám người bị bệnh thần kinh, chú mau đến bắt họ đi!!

"Nếu không có việc gì nữa, thần xin phép rời đi trước!" Trịnh Tại Hiền cúi người với Lý Thái Dung, rồi xoay người tiện tay xách Hoàng Nhân Tuấn rời đi. Hoàng Quán Hanh thấy em trai và em rể của mình rời đi cũng cúi chào rồi rời đi.

"Hiên Nhi, em để ý đến Trịnh Tại Hiền sao?" Lý Thái Dung dùng tông giọng âm trầm hỏi Tiết Ý Hiên. Tiết Ý Hiên đang mơ màng nhìn theo bóng dáng Trịnh Tại Hiền, bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lý Thái Dung.

Tiết Ý Hiên mỉm cười dịu dàng nói: "Không phải, ta chỉ là e sợ trước khí thế của tướng quân thôi!"

"Tốt nhất là em không nên câu dẫn thêm bất kỳ nam nhân nào khác, Lý Thái Dung này cũng có giới hạn của mình!" Lý Thái Dung híp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ của Tiết Ý Hiên, giọng nói trầm thấp khiến cho cậu ta không nhịn mà run rẩy.

"Hoàng huynh, đừng như vậy, Hiên Nhi sẽ sợ hãi đó!" Lý Mẫn Hưởng thấy Tiết Ý Hiên có dấu hiệu sợ hãi liền tiến đến ôm người vào lòng an ủi. Lý Thái Dung hờ hững liếc nhìn Tiết Ý Hiên yếu ớt nép vào người Lý Mẫn Hưởng, hắn bỗng nhìn theo bóng dáng của đã rời đi của Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền, tâm tình dần trở nên phức tạp hơn.

"Hôm nay đến đây thôi!" Lý Thái Dung phất tay áo rời đi ngay sau đó.

"Hiên Nhi không sao đâu!" Lý Vĩnh Khâm nhẹ nhàng xoa đầu Tiết Ý Hiên.

"Có lẽ là tâm trạng của huynh ấy không được tốt, Hiên Nhi đừng để trong lòng!" Lý Đế Nỗ mỉm cười an ủi tâm trạng thấp thỏm của Tiết Ý Hiên.

Tiết Ý Hiên rời khỏi cái ôm của Lý Mẫn Hưởng, cậu ta ngượng ngùng nói: "Không sao đâu, Hiên Nhi chỉ là nhất thời hoảng sợ. "

"Hiên Nhi, ngoan!" Lý Đông Hách cũng nhẹ nhàng xoa đầu Tiết Ý Hiên, đối diện với sự dịu dàng của bốn người nọ khiến cho tâm tình của Tiết Ý Hiên cũng trở nên tốt hơn.

_____________________________________

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Miên lý tàng châm*.
Gợi ý nhiệm vụ: Tiết Ý Hiên.]

Hoàng Nhân Tuấn đang nghỉ ngơi thưởng trà trên xe ngựa trở về phủ tướng quân, bỗng sặc nước vì giọng nói của hệ thống. Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh thấy cậu sặc nước liền tiến đến giúp đỡ, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra hiệu mình không sao, đẩy Trịnh Tại Hiền về chỗ của mình. Hoàng Nhân Tuấn lấy lại khả năng hít thở, liền âm thầm tế sống hệ thống nhà mình. Đây chính là mưu sát!

Trịnh Tại Hiền không nhịn được cười nhìn hành động ngố tàu của Hoàng Nhân Tuấn, cậu bên này nghe được tiếng cười nhẹ của Trịnh Tại Hiền, liền quay sang lườm nguýt hắn. Trịnh Tại Hiền thấy Hoàng Nhân Tuấn lườm mình thì cười càng ngày càng tươi hơn, hai chiếc lúm đồng tiền khiến cho cậu chói mắt. Hoàng Nhân Tuấn hừ nhẹ quay ngoắt sang hướng khác không nhìn Trịnh Tại Hiền nữa, hắn nhìn thấy hành động trẻ con của cậu thì chỉ cười không nói gì.

Hoàng Nhân Tuấn trở lại với nhiệm vụ phụ tuyến, đối tượng nhiệm vụ có liên quan đến Tiết Ý Hiên, xem ra những gì cậu cảm nhận về người này hoàn toàn không sai. Nhưng mà Tiết Ý Hiên và nguyên chủ ngoại trừ tranh giành nam nhân ra thì còn có mâu thuẫn gì khác?!

Hoàng gia? Tiết gia? Không thể nào! Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu phủ nhận, tuy Hoàng gia và Tiết gia đều là hai gia tộc được trọng dụng của hoàng thất, nhưng một bên là văn, một bên là võ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhau. Hoàng Nhân Tuấn híp mắt suy nghĩ lại cốt truyện, cũng không loại trừ khả năng nhiệm vụ có liên quan đến hai gia tộc. Tiết gia nhiều đời theo võ giai lại xuất hiện một Tiết Ý Hiên có đầu óc xuất chúng bắt đầu theo con đường văn giai, còn Hoàng gia lại trở thành thông gia của phủ tướng quân. Nhiều đời Hoàng gia và Tiết gia nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy triều đình, mặc dù cả hai gia tộc đều ngầm cạnh tranh, nhưng hai nhà vẫn phân ra văn giai và võ giai nên sự mâu thuẫn không thể hiện ra quá nhiều. Việc bắt đầu xuất hiện những thế hệ sau đi theo con đường khác với tổ tiên khiến cho hai gia tộc càng kiên kỵ nhau.

Tiết Ý Hiên đó, không hề thánh thiện như những gì cậu ta thể hiện ra bên ngoài. Hoàng Nhân Tuấn cần phải cẩn thận cậu ta, Tiết Ý Hiên ngoài Tiết gia còn có dàn hậu cung làm hậu thuẫn. Cậu vẫn là thua thiệt hơn cậu ta rất nhiều, nhưng nếu tính đến mưu kế thì chưa biết ai hơn ai đâu! Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang Trịnh Tại Hiền bên cạnh mình, biểu hiện của hắn khi nãy khá xa cách với Tiết Ý Hiên, nhưng cũng không loại trừ khả năng là diễn cho cậu xem. Nhưng với tính cách của người này trong cốt truyện, có lẽ sẽ không rảnh mà diễn trò trước mặt cậu. Trịnh Tại Hiền vẫn là lá bài miễn tội cho Hoàng Nhân Tuấn!

Trịnh Tại Hiền nhìn vật nhỏ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, khẽ nhoẻn miệng cười. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt thưởng thức mình của Trịnh Tại Hiền. Đến khi về đến phủ Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

"Công tử! Công tử! CÔNG TỬ!!!" Nghiên Nhi hét lớn gọi Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đã an vị trong phòng nhưng vẫn đang thả hồn theo mây gió.

"Hử???" Hoàng Nhân Tuấn hoàn hồn khi nghe tiếng hét của Nghiên Nhi.

"Công tử thả hồn mình đi đâu đấy!" Nghiên Nhi thở dài nhìn chủ tử nhà mình."Người thật sự muốn đi dạo phố với tướng quân vào tối hôm nay sao?!"

"Dạo phố??? Ta với Trịnh Tại Hiền???" Hoàng Nhân Tuấn một đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Khi nãy tướng quân ngỏ ý mời công tử cùng đi dạo phố, người cũng đồng ý rồi còn gì!" Nghiên Nhi biết ngay là với tâm hồn treo chín tầng mây của chủ tử, chắc chắn sẽ không nhớ những gì mình đã làm mà.

"HẢ??!!!" Hoàng Nhân Tuấn bật người dậy nhìn Nghiên Nhi, cậu cẩn thận nhớ lại, hình như lúc nãy Trịnh Tại Hiền có nói gì đó, nhưng cậu vẫn còn suy nghĩ về cái nhiệm vụ nên chỉ gật đầu qua loa. Thì ra là đi dạo phố sao.

"Có cần Nghiên Nhi đi từ chối không ạ?" Nghiên Nhi không nỡ nhìn thấy chủ tử của mình phát điên nên ngỏ ý.

"Không cần đâu, chỉ là đi dạo phố thôi mà!" Hoàng Nhân Tuấn lấy lại bình tĩnh, phất tay với Nghiên Nhi.

_____________________________________

*Miên lý tàng châm – 绵里藏针 : trong bông giấu kim – chỉ trong mềm có cứng, hoặc ngoài mặt thiện lương, trong lòng ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro