Mộng Hồi Chu Diệp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cùng Trịnh Tại Hiền đi dạo xung quanh khu chợ sầm uất nhất ở kinh thành. Hoàng Nhân Tuấn nhìn các sạp đồ thủ công mỹ lệ xung quanh khẽ cảm thán vì độ tỉ mỉ của người làm, đâu đó trong không khí còn xen lẫn mùi hương của thức ăn. Bỗng một thanh hồ lô ngào đường xuất hiện trước tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Trịnh Tại Hiền nhìn mình, chậm chạp đón lấy thanh hồ lô. Hoàng Nhân Tuấn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nghiên Nhi đi phía sau mình, Nghiên Nhi cũng nhìn lại chủ tử nhà mình bằng ánh mơ hồ, cậu nhìn thấy ánh mắt đấy của nàng ta khẽ thở dài quay trở lại cuộc dạo phố của mình.

"Ta nghe hạ nhân nói phu nhân thường xuyên đi dạo phố lúc rảnh rỗi. Không biết phu nhân có địa điểm nào thú vị để giới thiệu cho ta không?" Trịnh Tại Hiền đột ngột mở lời khiến Hoàng Nhân Tuấn khựng lại trong phút chốc.

"Tướng quân đột ngột hỏi như vậy, ta cũng đột nhiên không nhớ được địa điểm gì thú vị để giới thiệu cho ngài cả!" Hoàng Nhân Tuấn gãi má nói, cậu làm sao nhớ được hết những địa điểm mà nguyên chủ đã đi qua, tên tướng quân này ngày càng lạ lùng khác xa những gì tiểu thuyết miêu tả.

Trịnh Tại Hiền nhướn mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Ồ..."

"Khụ, tướng quân muốn đi đâu sao?!" Hoàng Nhân Tuấn bị ánh nhìn của Trịnh Tại Hiền làm cho chột dạ.

"Không, nhưng mà ta cảm thấy phu nhân không thích ta thì phải...?!" Trịnh Tại Hiền thu lại ánh mắt, nhỏ giọng nói.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được điệu bộ làm nũng trong câu nói của Trịnh Tại Hiền, bỗng nổi da gà khắp người. Cậu vờ như không nghe hắn nói gì, mỉm cười ngây thơ nhìn hắn. Nghiên Nhi cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng của hai người khẽ thở dài, nàng khều nhẹ Doãn Chính ra hiệu. Doãn Chính nhận được ám hiệu của nàng ta khẽ hắng giọng, tìm thời cơ chen vào cuộc nói chuyện của hai chủ tử.

"Nếu như tướng quân và phu nhân không biết đi đâu, thì thuộc hạ nghe ngóng được ở bên cạnh dòng sông Ngưng Vũ đang có lễ hội hoa đăng diễn ra, chủ tử có thể đến đó xem sao." Doãn Chính tranh thủ lúc hai người kia im lặng mà đưa ra gợi ý của mình.

"Ý phu nhân thế nào?" Trịnh Tại Hiền nghe Doãn Chính nói liền quay sang hỏi ý Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Nghiên Nhi phía sau khẽ gật đầu: "Được!"

Trịnh Tại Hiền dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến dòng sông Ngưng Vũ, nơi đang tổ chức lễ hội hoa đăng định kỳ trong năm. Hoàng Nhân Tuấn thoáng rung động khi nhìn thấy cảnh tượng lung linh trước mắt, dòng sông tràn ngập đèn hoa đăng uốn lượn tạo nên một khung cảnh kinh diễm, hai bên bờ sông rực rỡ với những gian hàng bày bán hoa đăng và đèn lồng, cả hai thứ kết hợp với nhau làm bừng sáng cả một vùng trời. Trịnh Tại Hiền mỉm cười dịu dàng nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người vì cảnh đẹp trước mắt.

"Chủ tử!" Nghiên Nhi cùng Doãn Chính nâng hai ngọn đèn hoa đăng lên trước mặt Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Hiền.

Hoàng Nhân Tuấn đón lấy ngọn đèn từ tay Nghiên Nhi: "Đây là...!?"

"Theo truyền thuyết tương truyền rằng 'Nếu người ta viết nguyện vọng của mình vào một tờ giấy rồi bỏ vào ngọn đèn hoa đăng, sau đó đem thả xuống dòng sông Ngưng Vũ, thì dòng sông sẽ đem ngọn đèn chứa nguyện vọng của người đó gửi gắm lên thần linh, nếu thần linh nhận được sẽ giúp người đó hoàn thành nguyện vọng của mình.' Chủ tử có muốn ước nguyện điều gì không?" Nghiên Nhi giải thích cặn kẽ nguồn gốc của thật sự của lễ hội đang diễn ra.

"Ước nguyện của ta sao?" Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve chiếc đèn hoa đăng trên tay mình suy tư, cậu đem chiếc đèn trả về cho Nghiên Nhi, lắc đầu: "Ta không có ước nguyện gì cả!"

"!!!?" Nghiên Nhi kinh ngạc nhìn cậu trả đèn về cho mình.

Trịnh Tại Hiền nhận lấy giấy bút và đèn hoa đăng từ tay Doãn Chính, nghe được lời của Hoàng Nhân Tuấn liền nói: "Nếu không có ước nguyện gì thì cứ cầu ước được mạnh khỏe đi!"

Trịnh Tại Hiền nhận lấy ngọn đèn từ tay Nghiên Nhi dúi vào tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó đưa cho cậu giấy bút. Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc, từ từ nhận lấy giấy bút từ tay Trịnh Tại Hiền. Nghiên Nhi đưa hai người đến nơi viết nguyện vọng, những chiếc bàn viết nguyện vọng được đặt gần góc cây tử đằng lâu đời, những những ngọn đèn được treo trên thân cây làm bừng sáng cả một khu vực, những dải lụa đỏ được treo khéo léo trên những cành cây càng làm tăng thêm vẻ đẹp tráng lệ của cây cổ thụ.

Hoàng Nhân Tuấn chấm ít mực mà Nghiên Nhi lấy cho mình, cậu trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu viết. Trịnh Tại Hiền bên này đã viết xong, lặng lẽ nhìn Hoàng Nhân Tuấn lúi cúi viết. Cậu viết xong nét cuối cùng khẽ nhăn mặt nhìn chữ viết gà bới của mình, cậu nhanh gấp tờ giấy lại cho vào ngọn đèn. Trịnh Tại Hiền thấy hành động trẻ con của cậu không nhịn được mà mỉm cười.

"Thả chỗ nào?" Hoàng Nhân Tuấn cầm ngọn đèn lên hỏi Nghiên Nhi.

"Để nô tì dẫn đường ạ!" Nghiên Nhi liếc nhìn về phía Doãn Chính rồi dẫn đường cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu rời đi bỏ mặc Trịnh Tại Hiền phía sau, hắn cười khổ cầm lấy ngọn đèn đi theo cậu.

Nghiên Nhi dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến chiếc bậc tam cấp dẫn xuống dòng sông, nơi này có rất ít người đến thả đèn, có lẽ vì nó cách khá xa cây tử đằng và những sạp hàng. Hoàng Nhân Tuấn bảo Nghiên Nhi ở lại trên bờ chờ mình xuống thả đèn, Trịnh Tại Hiền cũng đi theo sau cậu. Hoàng Nhân Tuấn thả chiếc đèn xuống nước, chấp tay lẩm bẩm gì đó rồi đứng dậy. Trịnh Tại Hiền bên cạnh cũng đã thả đèn đi, hắn đứng im lặng nhìn từng hành động của cậu. Hoàng Nhân Tuấn ước nguyện xong định trở lên thì thấy Trịnh Tại Hiền đã thả đèn xong từ bao giờ, đang đứng bên cạnh cậu.

"Tướng quân thả đèn xong rồi còn không đi lên, đứng đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn Trịnh Tại Hiền, tên này không phải là định đẩy cậu xuống sông đấy chứ!?

"Ta ngắm phu nhân của mình!" Trịnh Tại Hiền mặt dày mỉm cười tủm tỉm nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đen mặt, cậu nghiến răng nghiến lợi nặn ra một cười với Trịnh Tại Hiền: "Nếu ngài tướng quân đây muốn ngắm gương mặt tuấn tú rung động lòng người của ta thì xin hãy chọn một nơi phù hợp, ta sẽ cho ngài ngắm thật kỹ khuôn mặt này!"

"Hửm?!" Trịnh Tại Hiền không hiểu ý của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngài tướng quân muốn muỗi hút hết máu phu nhân của ngài sao!" Hoàng Nhân Tuấn cố giữ nụ cười với Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lòng không ngừng đem hắn ra sỉ vả.

"Ta không để ý, ta xin lỗi!" Trịnh Tại Hiền nghe cậu nói vậy liền luống cuống dẫn người đi lên. Nghiên Nhi đứng chờ trên bờ không che giấu được vẻ phấn khích trên gương mặt của mình, khi thấy Trịnh Tại Hiền cầm tay Hoàng Nhân Tuấn dẫn người lên.

"Doãn Chính đâu?" Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn thấy Nghiên Nhi đứng chờ liền thắc mắc.

"Ta bảo hắn đi mua bánh quế hoa cho phu nhân rồi, nghe nói bánh quế hoa ở đây nổi tiếng ngon nhất kinh thành, ngay cả ngự thiện phòng cũng không thể sánh bằng!" Trịnh Tại Hiền nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy cảm ơn ngài tướng quân!" Hoàng Nhân Tuấn khách sáo cảm ơn Trịnh Tại Hiền, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của cậu.

Doãn Chính không lâu sau cũng trở lại với túi bánh trên tay, Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy túi bánh, cậu nhìn vào bên trong túi, những chiếc bánh quế hoa trắng mịn được rắc một lớp bột hoa quế làm tăng thêm vẻ ngon miệng.

"Phu nhân thử một miếng đi!" Trịnh Tại Hiền lấy ra một miếng bánh đưa lên miệng Hoàng Nhân Tuấn, cậu thoáng ngập ngừng nhìn miếng bánh trông có vẻ khá ngon trước mặt. Nhưng khi chạm phải ánh mắt chờ mong của Trịnh Tại Hiền, cậu chỉ có thể thở dài, há miệng cắn nhẹ một góc của miếng bánh. Hương vị ngọt dịu cùng mùi hoa quế nồng nàng xâm chiếm cả khoan miệng của Hoàng Nhân Tuấn, cậu không nhịn được mà nghiền ngẫm hương vị ngon lành này.

Trịnh Tại Hiền thấy biểu cảm hài lòng của cậu, tươi cười hỏi: "Có ngọt không?"

"Ngọt!" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, Trịnh Tại Hiền nghe cậu nói vậy liền đưa lên miệng ăn một góc nhỏ trên miếng bánh trên tay mình, không biết vô tình hay hữu ý mà lại cắn ngay nơi Hoàng Nhân Tuấn vừa cắn lúc nãy.

"Đúng là rất ngọt!" Trịnh Tại Hiền mỉm cười tủm tỉm nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn đen mặt giựt lại miếng bánh trên tay Trịnh Tại Hiền, rồi đem miếng bánh nhét vào miệng hắn.

"Chủ tử!!!" Nghiên Nhi thấy Hoàng Nhân Tuấn có ý định nhét thêm những miếng bánh khác vào miệng Trịnh Tại Hiền, mà Trịnh Tại Hiền cũng không có ý định phản kháng, nàng liền chạy lên giữ tay của cậu lại. Sao chủ tử nhà nàng đột nhiên trở nên bạo lực như vậy chứ??!

"Đừng có mà giở trò lưu manh với ta!" Hoàng Nhân Tuấn nói rồi liền hậm hực rời đi, trên tay vẫn ôm khư khư túi bánh. Nghiên Nhi thấy chủ tử của mình rời đi cũng vội vàng cúi đầu với Trịnh Tại Hiền, rồi đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn.

"Chủ tử có cần thuộc hạ đuổi theo không!" Doãn Chính thấy người đã rời đi mà chủ tử nhà mình vẫn đứng im liền hỏi.

"Không cần đâu, Nhân Tuấn hắn chắc đã chạy về phủ rồi!" Trịnh Tại Hiền xoay người nhìn về phía cây tử đằng, rồi nhìn sang Doãn Chính. "Hắn đã viết gì trong ngọn hoa đăng?!"

"Ngài ấy chỉ viết duy nhất một chữ 'Mộng' trong ngọn đèn!" Doãn Chính nói lại những gì mình thấy được cho Trịnh Tại Hiền.

"Mộng?! Đúng là đủ qua loa!" Trịnh Tại Hiền cười đầy ẩn ý tiến đến sạp hàng bên gốc cây tử đằng.

____________________________________

"Nghiên Nhi, ngươi gửi thư bảo Minh Viễn trở về đi!" Hoàng Nhân Tuấn đúng như Trịnh Tại Hiền nói, đã trở về phủ tướng quân. Cậu đã thay y phục, ngồi dùng điểm tâm trên bàn gỗ.

"!?" Nghiên Nhi đột nhiên nghe chủ tử điểm tên mình bỗng ngơ ngác nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cắn một miếng bánh quế hoa thở dài nhắc lại: "Ta bảo em tranh thủ gửi thư cho Minh Viễn, bảo hắn ta trở về được rồi, không cần ở bên cạnh thái tử lấy tin tức cho ta nữa!"

"Dạ, nô tì sẽ gửi lời của chủ tử cho Minh Viễn!" Nghiên Nhi gật đầu.

"Nghiên Nhi, em gửi thư cho phụ thân của ta bảo người cẩn thận Tiết gia bên kia, đồng thời nhắn với Minh Viễn chú ý nhất cử nhất động của Tiết Ý Hiên." Hoàng Nhân Tuấn đưa hai phong thư mình đã chuẩn bị sẵn cho Nghiên Nhi.

"Dạ, nô tì hiểu rồi ạ!" Nghiên Nhi cầm lấy hai phong thư rời khỏi phòng, Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc nhìn theo bóng dáng của nàng ta. Không sợ nhất vạn nhất chỉ sợ vạn nhất, các tình tiết đã bắt đầu thay đổi so với cốt truyện gốc, cậu vẫn phải dè chừng Tiết Ý Hiên và Tiết gia! Bọn họ vẫn còn thái tử và những vị quan thần khác làm hậu thuẫn, một mình Hoàng gia của cậu không đấu lại một Tiết gia có quá nhiều sự trợ giúp như vậy!

_______________________________

Bánh quế hoa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro