Mộng Hồi Chu Diệp(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn dẫn theo Nghiên Nhi cùng đi dạo xung quanh kinh thành một lần nữa, hôm qua vì mãi đề phòng Trịnh Tại Hiền mà cậu chẳng mua được thứ gì. Hoàng Nhân Tuấn nhắm đến những sạp điểm tâm mà tiến đến, chỉ trong phút chốc trên tay Nghiên Nhi đã đầy ấp các loại điểm tâm tinh xảo.

Hoàng Nhân Tuấn đang đứng nhìn chăm chú sạp hàng trang sức, Nghiên Nhi không hiểu chủ tử nhà mình đột nhiên lại dừng chân tại đây, chủ tử muốn tặng quà cho ai sao. Một loạt những món đồ nữ trang tinh xảo bày trước mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn mãi cuối cùng chọn trúng một chiếc vòng tay làm bằng ngọc, màu xanh nhạt ẩn hiện càng làm chiếc vòng thêm tinh tế. Hoàng Nhân Tuấn hài lòng cầm chiếc vòng đưa cho ông chủ gói lại, cậu ra hiệu cho Nghiên Nhi trả ngân lượng cho ông chủ.

"Công tử, người mua chiếc vòng này để tặng cho lão phu nhân sao?" Nghiên Nhi sau khi trả ngân lượng cho ông chủ liền thắc mắc.

"Sau này em sẽ biết!" Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm ra vẻ bí mật đáp lời Nghiên Nhi.

"Chủ tử, người nhìn xem, phía trước có chuyện gì vậy?!" Nghiên Nhi đột nhiên phát hiện ra gì đó, nàng ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn sang hướng nàng ta chỉ, phát hiện ra đang có một đám đông tập trung làm gì đó. Hoàng Nhân Tuấn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng Nghiên Nhi đã nhanh tay kéo cậu sang hóng hớt, cậu chỉ có thể thở dài mà chạy theo.

"Ngại quá, cho bọn ta đi qua một chút!" Nghiên Nhi kéo Hoàng Nhân Tuấn lách vào đám đông.

"Ngươi!! Ngươi đừng có quá đáng!" Một giọng nói tức giận vang lên khi Hoàng Nhân Tuấn xuyên qua đám đông.

"Ta quá đáng!? Các người khiến đệ đệ của ta bị thương còn ở đây mà già mồm! Đám quyền quý các người không xem người dân bọn ta ra gì đúng không!!" Tên lưu manh nhìn có vẻ hung bạo quát lớn.

"Bọn ta không hề đụng vào đệ đệ của ngươi, là đệ đệ của ngươi tự té ngã!" Lý Mẫn Hưởng phải nhíu mày vì người nọ gây sự vô lí.

"Các ngươi đừng có mà già mồm, hôm nay nếu không bồi thường thì đừng hòng rời đi!"

Cậu dễ dàng nhận biết được giọng nói này là của ai, chủ nhân giọng nói-Kim Đình Hựu đang đứng đối mặt với hai người nam nhân, phía sau hắn ta là Lý Thái Dung và Lý Mẫn Hưởng, còn có cả người tên Minh Viễn kia, dựa theo cách ăn mặc của họ có kẽ là đang cải trang vi hành. Hoàng Nhân Tuấn cũng biết hai tên lưu manh kia, theo ký ức của nguyên chủ thì hai tên đó không ít lần ăn vạ những người có tiền trên phố, hình như còn có lúc nguyên chủ ra tay trừng trị hai người nọ.

Quay lại với hiện tại, Lý Mẫn Hưởng có vẻ cũng đang nói chuyện với hai người nọ, còn Lý Thái Dung chỉ đứng im lặng phía sau mà nhìn đống hỗn loạn trước mắt, như thể những gì đang xảy ra không hề liên quan gì đến hắn, Minh Viễn có lẽ vì chủ tử của mình không có hành động gì nên chỉ đứng im lặng phía sau Lý Thái Dung, chờ đợi hắn ta ra lệnh.

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn về phía người nọ, cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của Lý Thái Dung đang dừng trên người mình. Cậu thở dài ngao ngán nhìn Kim Đình Hựu nổi đoá vì không giải quyết được hai tên lưu manh kia, xem ra cậu không ra tay không được, khi mà tên thái tử nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Lại là ngươi sao?! Lần này lại là gì đây! Có cần ta báo quan phủ giúp ngươi đòi lại công đạo không?!" Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp lên tiếng, vọng nói đột ngột vang lên khiến cho mọi người đồng loạt quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Hoàng Nhân Tuấn cùng Nghiên Nhi cúi đầu với những người kia thay cho hành lễ, Lý Thái Dung thấy cậu cúi đầu liền phất tay ra hiệu miễn lễ với cậu.

"Là tướng quân phu nhân đó!"

"Tướng quân phu nhân!"

Thân phận của Hoàng Nhân Tuấn không có gì là bí mật nên người dân dễ dàng nhận ra cậu, những người đang hóng chuyện lần lượt hành lễ với cậu.

"Không cần phải chào ta đâu, ta chỉ đi ngang qua thôi!" Hoàng Nhân Tuấn phẩy phẩy tay ra hiệu những người xung quanh ngừng hành lễ với mình, mọi người nghe cậu nói vậy cũng ngừng lại hành động của mình. Còn hai tên lưu manh kia khi thấy Hoàng Nhân Tuấn đã nhân cơ hội chuồn đi từ khi nào, có lẽ là sợ cậu gọi quan phủ đến thật nên đã rời đi, mọi người thấy nhân vật chính đã rời đi cũng tản ra. Hoàng Nhân Tuấn thấy mọi chuyện đã không sao nữa cũng nhấc chân rời đi.

"Đợi chút đã, Hoàng công tử vì sao lại rời đi nhanh như thế?" Lý Thái Dung đột ngột lên tiếng ngăn chặn bước chân rời đi của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chửi thầm một câu trong lòng, cậu xoay người lại, miễn cưỡng đem nụ cười dán lên mặt: "Không biết 'công tử' đây còn có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra có việc cần gặp Trịnh tướng quân, nên có thể nhờ Hoàng công tử đưa bọn ta về phủ không?!" Lý Thái Dung không vòng vo nói ra chủ ý của mình.

"Hoàng...ca ca??" Lý Mẫn Hưởng không hiểu ý của Lý Thái Dung, vì sao hoàng huynh của mình lại đột nhiên lại đổi hướng đến phủ tướng quân.

"Công tử???" Kim Đình Hựu cũng cùng một thắc mắc với Lý Mẫn Hưởng. Lý Thái Dung giơ tay ra hiệu bọn họ đừng thắc mắc gì cả.

"Vậy thì mời 'công tử'!" Hoàng Nhân Tuấn làm sao mà không nhận ra bọn họ vừa thay đổi lộ trình bởi vì cái tên thái tử đó, nhưng thân phận không cho phép cậu bật lại hắn, nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười mời hắn đi cùng. Lý Thái Dung ung dung đi phía trước, Lý Mẫn Hưởng và Kim Đình Hựu cũng đi theo sau đó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng dáng của ba người nọ sau đó trao đổi ánh mắt với Minh Viễn đi cuối cùng. Hoàng Nhân Tuấn thở dài rời đi, Nghiên Nhi tống hết đống đồ trên tay mình cho Minh Viễn rồi chạy theo cậu, Minh Viễn cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó với đống điểm tâm trên tay.

______________________________

"Tiết công tử, tướng quân hiện tại không thể tiếp khách được, mong ngài thông cảm cho thuộc hạ!" Đám người Hoàng Nhân Tuấn vừa vào đến gần đại sảnh của phủ tướng quân, đã nghe được giọng nói khó xử của hạ nhân phát ra từ bên trong.

Hoàng Nhân Tuấn bỏ mặc đám người của thái tử, dẫn theo Nghiên Nhi đi thẳng vào trong đại sảnh. Lý Thái Dung ra hiệu những người khác ở bên ngoài khoan hãy vào bên trong.

"Chuyện gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn vừa vào bên trong đã bắt gặp Tiết Ý Hiên đang làm khó dễ hạ nhân, cậu đen mặt khoan thai bước đến ngồi vào vị trí chính điện. Tên Tiết Ý Hiên này không ở cùng đám hoàng thất kia mà rảnh rỗi chạy đến đây làm gì?

"Thưa phu nhân, vị Tiết công tử này muốn gặp tướng quân, nhưng ngài ấy đang không tiện tiếp khách! Nô tài bảo Tiết công tử khi khác hẳn đến, nhưng người không đồng ý, một mực muốn gặp tướng quân cho bằng được!" Hạ nhân ở đó giải thích tình huống cho Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu nghe được liền nhướn mày nhìn Tiết Ý Hiên đứng một góc lạnh lùng nhìn cậu, trong tay ôm một gói gì đó.

"Tiết công tử, có việc tìm đến phu quân nhà ta sao?! Cứ nói với ta là được rồi, không cần làm phiền đến người!" Hoàng Nhân Tuấn nhếch mép, nhìn Tiết Ý Hiên với ánh nhìn tìm tòi một cái gì đó rất thú vị.

"Ta chỉ muốn gặp trực tiếp ngài ấy thôi!" Tiết Ý Hiên từ chối lời đề nghị của Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy thì xin phép mời Tiết công tử trở về, phu quân của ta hiện tại không thể tiếp công tử được!" Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy ra hiệu cho hạ nhân mời Tiết Ý Hiên rời khỏi phủ tướng quân.

Ở bên ngoài, ba người kia cũng nhận ra vị Tiết công tử kia là ai. Lý Thái Dung híp mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm đang làm loạn bên trong, hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên này Lý Mẫn Hưởng và Kim Đình Hựu nhìn nhau với cùng chung một thắc mắc, Tiết Ý Hiên đến phủ tướng quân để làm gì?! Lý Mẫn Hưởng chưa kịp hỏi Lý Thái Dung thì hắn đã từ từ tiến vào đại sảnh, hai người thấy vậy cũng đi theo vào. Riêng Minh Viễn đang đem điểm tâm đến nhà bếp nên không có mặt ở đây.

"Nếu không thì để ta chuyển lời cho Trịnh tướng quân giúp em?!" Lý Thái Dung từ lúc nào đã đứng phía sau Tiết Ý Hiên, đột lên tiếng khiến Tiết Ý Hiên hoảng hồn lùi xa tránh khỏi Lý Thái Dung. Lý Thái Dung cười như không cười nhìn Tiết Ý Hiên, Kim Đình Hựu cùng Lý Mẫn Hưởng cũng đứng gần đó, ánh mắt có chút mơ hồ khi thấy Tiết Ý Hiên có mặt ở phủ tướng quân.

"Thái...thái tử điện hạ!! Tam hoàng tử! Kim đại nhân!" Tiết Ý Hiên nhận ra được người đối diện, nhanh chóng hành lễ với ba người họ.

"Em có cần ta chuyển lời với Trịnh tướng quân giúp em không?!" Lý Thái Dung lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"K-không cần đâu ạ, em chỉ là muốn nhờ tướng quân gửi một ít đồ cho đại ca ở biên cương thôi! Có lẽ em sẽ nhờ ngài ấy sau!" Tiết Ý Hiên đem gói đồ trên tay giấu ra phía sau lưng.

"Ồ, vậy sao!" Lý Thái Dung thu lại nụ cười không tiếp tục nhìn Tiết Ý Hiên nữa.

"Em là thế gia công tử thì nên giữ lễ tiết một chút, đừng tiếp tục làm ra những hành động này nữa! Có đúng không Hoàng công tử?! " Lý Thái Dung lướt qua người Tiết Ý Hiên đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đang im lặng ăn dưa, bị hành động của Lý Thái Dung làm cho bất ngờ. Đột nhiên chạy đến chỗ cậu làm gì, cậu chỉ lỡ nói lời phũ phàng với thái tử phi của hắn thôi mà, muốn tìm đến đánh người hả?!

"Thái tử nói như thế nào là như thế ấy, ta không có ý kiến!" Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười công nghiệp, không mặn không nhạt đáp lời Lý Thái Dung, hắn nhướn mày cười đầy ẩn ý nhìn cậu rồi xoay người đưa lưng về phía cậu. Tiết Ý Hiên im lặng không nói gì chỉ có thể nở một nụ cười nhạt với Lý Thái Dung.

"Kim đại nhân, làm phiền ngài đưa Tiết Ý Hiên trở về Tiết gia giúp ta!" Lý Thái Dung ra lệnh cho Kim Đình Hựu đưa Tiết Ý Hiên trở về.

"Thần tuân mệnh!" Kim Đình Hựu chấp tay với Lý Thái Dung rồi đưa người rời đi, Tiết Ý Hiên có chút không cam lòng rời đi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lý Thái Dung liền ngoan ngoãn đi theo Kim Đình Hựu trở về Tiết gia. Tiết Ý Hiên vẫn là không nên chọc giận Lý Thái Dung, hắn chịu nhân nhượng cho cậu nhưng không đảm bảo sẽ bao dung cho cậu!

Lý Mẫn Hưởng nhìn theo bóng dáng của Tiết Ý Hiên, y bắt đầu có chút không hiểu được vị huynh trưởng này của mình. Nhưng Lý Mẫn Hưởng không nói ra suy nghĩ mà chỉ thầm quan sát biểu cảm của Lý Thái Dung. Lý Mẫn Hưởng tự hỏi từ bao giờ mà hoàng huynh đã bắt đầu trở nên gay gắt với Ý Hiên, chắc có lẽ là từ lúc phụ hoàng lập Ý Hiên thành thái tử phi và huynh ấy phải nhân nhượng sự tham lam của em ấy, mà chấp nhận chia sẻ Ý Hiên với những người khác.

Lý Mẫn Hưởng cũng rất bất mãn khi Tiết Ý Hiên không muốn chọn một người mà từ bỏ những người còn lại, y phải chấp nhận chia sẻ người mình yêu với những người khác, đặc biệt là những huynh đệ của mình. Nhưng cũng có lẽ vì tình yêu nên y mới bao dung, mà chấp nhận sự tham lam này của Tiết Ý Hiên. Đôi khi Lý Mẫn Hưởng nghĩ mối hôn nhân của  Trịnh Tại Hiền và Hoàng Nhân Tuấn thật sự quá tốt, Trịnh Tại Hiền chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Nhân Tuấn chỉ một Trịnh Tại Hiền, thật ra thỉnh thoảng y cũng có chút ghen tị với hai người họ nữa. Nếu Lý Mẫn Hưởng không đem lòng yêu Tiết Ý Hiên có lẽ sẽ tốt hơn hiện tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro