Thần Tượng Quốc Dân (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: nội dung có yếu tố suy đồi về đạo đức, cân nhắc trước khi đọc!

______________________________________

[Chủ nhân, hai người vừa xuất hiện hoàn toàn không có trong nội dung cốt truyện, có cần tôi kiểm tra lại không ạ?] Trong không gian hệ thống, hệ thống báo cáo lỗ hỏng trong tình huống vừa xảy ra cho chủ nhân của mình.

"Hệ thống, hai người đó là ta thêm vào!" Trong góc tối lộ ra một nửa khuôn mặt có phần cương nghị, giọng nói trầm thấp thốt ra như càng thêm khẳng định sự uy nghiêm của người đứng đầu toàn bộ hệ thống phi thực tế này.

[Vì sao?] Hệ thống không hiểu vì sao chủ nhân lại giúp ký chủ thực hiện nhiệm vụ.

"Có một số chuyện sau này ngươi sẽ rõ!" Người kia nói rồi liền rời đi, Hệ thống rốt cuộc vẫn không hiểu được động cơ của chủ nhân, hệ thống thở dài trở lại quan sát ký chủ nhà mình. Con người đúng là loại sinh vật khó hiểu mà!

___________________________________

"Thế hai đứa kéo nhau đến đây làm gì?" Lý Mẫn Hưởng nhìn Lý Đông Hách cùng La Tại Dân lôi Lý Đế Nỗ xông vào studio của anh, bọn nhóc là lại bày trò gì nữa đây.

"Mark, anh muốn đấm tên này một cái không?" Lý Đông Hách đẩy Lý Đế Nỗ đang cười hì hì về phía Lý Mẫn Hưởng.

"Tại sao??" Lý Mẫn Hưởng không hiểu vì sao Lý Đông Hách lại muốn mình đánh Lý Đế Nỗ, từ lúc nào mà đứa em này lại bạo lực như thế?

"Dạo này anh bận nên không biết đấy thôi, cậu ta cưỡng hôn Nhân Tuấn trong phòng tập bị em phát hiện!" La Tại Dân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một, Lý Mẫn Hưởng kinh ngạc nhìn Lý Đế Nỗ đang cười ngượng ngùng.

"Cậu ngượng cái rắm!" Lý Đông Hách thấy Lý Đế Nỗ tỏ vẻ ngượng ngùng liền đánh mạnh vào đầu cậu ta.

"Lý Đông Hách đừng có nói bậy!" Lý Mẫn Hưởng thấy Lý Đông Hách nói ra lời thô tục liền nhắc nhở , rồi quay sang nửa kinh ngạc nửa nghi hoặc nhìn Lý Đế Nỗ: "Sao đột nhiên lại làm vậy?"

Lý Đế Nỗ chỉ chờ câu đó của Lý Mẫn Hưởng liền nhanh chóng trả lời: "Đông Hách và Tại Dân muốn em nhận ra tình cảm của mình dành cho Nhân Tuấn nên em đi xác nhận với cậu ấy thôi!"

"Xác nhận cái rắm, bọn mình kêu cậu tự suy nghĩ lại chứ không phải là đi làm ra cái hành động đó với Nhân Tuấn!! La Tại Dân buông mình ra, mình phải đánh chết tên này!!" Lý Đông Hách nghe Lý Đế Nỗ không biết xấu hổ còn lấy cậu và La Tại Dân ra làm bia đỡ đạn liền tức giận muốn nhào đến đánh khuôn mặt đẹp trai đó, La Tại Dân thấy Lý Đông Hách không giữ được bình tĩnh thì giữ cậu ta lại. La Tại Dân cũng muốn đánh cậu bạn trúc mã của mình nhưng ngày mai còn có lịch trình không thể để xảy ra chuyện được, Lý Đông Hách bị La Tại Dân giữ đấm đá loạn xạ về phía Lý Đế Nỗ, còn Lý Đế Nỗ chi cười ngượng né tránh.

"Đủ rồi! Lý Đông Hách em bình tĩnh lại đi!" Lý Mẫn Hưởng nhìn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cản.

"Hừ!" Lý Đông Hách nghe vậy liền không nháo nữa mà hất mặt đi.

"Anh không cảm thấy gì sao?" La Tại Dân thấy Lý Mẫn Hưởng chỉ kinh ngạc mà không có chút biểu cảm dư thừa nào khác liền thắc mắc. Không phải Lý Mẫn Hưởng cũng thích Hoàng Nhân Tuấn sao, sao anh ta bình tĩnh vậy???

"Tại Dân, anh hiện tại đã là kẻ thua cuộc rồi!" Lý Mẫn Hưởng hiểu ý tứ của La Tại Dân chỉ có thể cười trừ, ba người kia nghe anh nói vậy cũng im lặng không nói gì.

"Nhưng với tư cách là anh cả của nhóm, anh hy vọng mấy đứa đừng ra làm chuyện gì quá đáng, nếu không người đầu tiên xử tội mấy đứa là anh!" Lý Mẫn Hưởng nghiêm túc nhìn từng người một, nếu mấy đứa này dám làm gì đó quá đáng với Hoàng Nhân Tuấn anh thề là chính tay anh sẽ xử đẹp cả bọn đầu tiên.

"Anh yên tâm, bọn em là cạnh tranh công bằng!" Lý Đế Nỗ đáp lại Lý Mẫn Hưởng bằng thái độ nghiêm túc của mình.

"Mark anh cứ như vậy mà từ bỏ sao?!" Lý Đông Hách xuất phát từ một chút áy náy với Lý Mẫn Hưởng và đồng thời cũng vì cậu không tin Lý Mẫn Hưởng lại nhụt chí dễ dàng như vậy.

"Nếu việc anh giữ vững mối quan hệ anh em với Nhân Tuấn khiến em ấy thoải mái...thì anh cam tâm tình nguyện giấu đi đoạn tình cảm này." Lý Mẫn Hưởng ngừng một chút rồi nói tiếp. "Thay vì cứ khư khư muốn có được đối phương thì để đối phương tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình không phải tốt hơn sao?!"

Ba người kia nghe Lý Mẫn Hưởng nói thì chỉ im lặng lắng nghe. Họ đương nhiên muốn có được tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nếu điều này khiến cho cậu ấy khó chịu thì bọn họ sẽ lựa chọn giống như Lý Mẫn Hưởng. Điều quan trọng là Hoàng Nhân Tuấn được hạnh phúc không phải sao!

_____________________________________

Dạo gần đây xuất hiện nhiều bài báo khen ngợi sự tiến bộ của Hoàng Nhân Tuấn trong thời gian vừa qua. Cộng thêm về chuyện luyện tập thêm giờ của Hoàng Nhân Tuấn được tiết lộ trong chương trình vừa qua khiến hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn trong mắt công chúng ngày càng tốt hơn, cánh nhà báo không tiếc những lời khen có cánh dành cho cậu. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì lại không có thời gian hài lòng với nổ lực của bản thân, cậu vừa phải chạy lịch trình dày đặc vừa phải dè chừng người cậu kia của nguyên chủ.

Thôi Mẫn Kỳ đi đến Cát Lâm điều tra về người cậu kia của nguyên chủ cũng thu được không ít kết quả. Hoàng Nhân Tuấn nhận được kết quả điều tra từ Thôi Mẫn Kỳ, không ngoài dự đoán của cậu, người cậu kia của nguyên chủ hoàn toàn không phải loại tốt lành gì. Người này có ba tiền án về trộm cắp, cướp đoạt tài sản và bạo hành trẻ vị thành niên, vào lúc nguyên chủ 12 tuổi được đón trở về nhà nội thì người cậu này cũng bị kết án 7 năm tù, gần đây do cải tạo tốt nên được ra tù trước thời hạn. Hoàng Nhân Tuấn híp mắt suy nghĩ, việc người cậu này vào tù và việc đã xảy ra với nguyên chủ chắc chắn là có liên quan đến nhau. Nếu dựa những tấm hình và tiền án của người này thì nguyên chủ đã có một khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của mình ở nhà người cậu này.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày suy nghĩ, cậu phải đợi người cậu này lộ mặt mới có cách hạ bệ được người này. Nhưng người cậu này từ sau khi gửi hai tấm hình đó cho cậu liền biến mất đến hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn biết sự im lặng luôn luôn là điềm báo trước cơn bão.

____________________________________

"Nhân Tuấn dạo này cứ bận rộn làm gì đấy? Hoàn toàn không quan tâm gì đến Đông Hách!" Lý Đông Hách nằm trên giường của Hoàng Nhân Tuấn lăn lộn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bận rộn làm gì đó của Hoàng Nhân Tuấn.

"Sao dạo này cậu rảnh rỗi chạy sang đây vậy, 127 không có lịch trình sao?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn tập trung cao độ không nhìn con gấu đang làm ổ trên giường của mình.

"Huhu người ta tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy sang với Nhân Tuấn mà cậu lại lạnh lùng như vậy!!!" Lý Đông Hách bắt đầu lăn qua lăn lại giả vờ gào khóc trên giường của Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi đi! Không biết lo cho sức khỏe của bản thân gì hết!" Hoàng Nhân Tuấn lườm Lý Đông Hách một cái rồi quay trở lại tập trung vào màn hình máy tính. Lý Đông Hách nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy liền không lăn lộn nữa mà vùi đầu vào gối của cậu làu bàu. Lý Đông Hách ngửi mùi hương của Hoàng Nhân Tuấn còn lưu lại trên gối cảm thấy tinh thần được thả lỏng, có lẽ vì chạy lịch trình mệt mỏi nên cậu ta liền ngủ ngay sau đó. Hoàng Nhân Tuấn tắt máy tính quay sang nhìn thấy Lý Đông Hách đã ngủ từ lúc nào khẽ thở dài, cậu kéo chăn lên đắp cho Lý Đông Hách rồi rời khỏi phòng.

Hoàng Nhân Tuấn bước xuống bếp thì bắt gặp La Tại Dân đang loay hoay làm thức ăn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn về phía nồi canh rong biển đang sôi ùng ục, cậu đoán có lẽ La Tại Dân đang nấu bữa khuya cho Phác Chí Thịnh, chỉ có thằng nhóc đó mới ăn vào lúc 0 giờ như thế này. Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn uống một chút nước rồi rời khỏi nên hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với La Tại Dân.

" Nhân Tuấnie thật phũ phàng!" La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn lơ đẹp mình liền giận dỗi, cậu ấy với Lý Đông Hách ngày càng thân thiết còn với anh thì ngày càng xa cách, đúng là tức chết anh.

"Ồ" Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân lên tiếng trách móc mình thì chỉ ồ một cái không nói gì nữa.

"Nhân Tuấn, mỗi tối đều liên lạc với một người nào đó nhỉ?" La Tại Dân bất thình lình hỏi một câu khiến Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

"Thì sao? Chuyện của tôi cậu cũng muốn quản?" Hoàng Nhân Tuấn trở lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày nhấp một ngụm nước.

"Mình chỉ muốn nói là có một số chuyện cậu không thể tự giải quyết một mình đâu, Nhân Tuấn tại sao cậu không tìm sự giúp đỡ từ mọi người?!" La Tại Dân nửa nghiêm túc nửa cười đùa nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"La Tại Dân, cậu đừng nên can thiệp quá sâu vào vấn đề của tôi! Nếu cậu mở được chiếc hộp pandora cậu chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tôi đâu!" Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân nói vậy cũng đoán được La Tại Dân đã biết được phần nào về vấn đề mà cậu đang gặp phải.

"Mình chưa mở được thì làm sao biết được có giống như lời Nhân Tuấn nói hay không, nhưng mà La Tại Dân này sẽ không bao giờ từ bỏ Hoàng Nhân Tuấn!" La Tại Dân cười híp mắt từ từ áp sát Hoàng Nhân Tuấn , cậu lùi theo từng bước đi của La Tại Dân đến khi lưng chạm đến thành bếp Hoàng Nhân Tuấn cũng hết đường lùi, La Tại Dân áp sát vào người Hoàng Nhân Tuấn hai tay chống lên thành bếp khoá chặt đường đi của cậu. La Tại Dân đưa mặt mình đến gần mặt cậu mỉm cười ngọt ngào: "Sao Nhân Tuấn vẫn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cậu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt điển trai đang ở cự li gần của La Tại Dân mà quên cả thở, không phải vì sự đẹp trai vô thực của người trước mặt, mà vì cái tên trước mặt này khiến cậu nhớ đến một La Tại Dân ôn nhu, dịu dàng ở thế giới đầu tiên. Người mà khiến Hoàng Nhân Tuấn sau khi rời đi vẫn cảm thấy áy náy, cậu vẫn nhớ rõ như in khuôn mặt tuyệt vọng đó của cậu ấy. Hoàng Nhân Tuấn muốn đẩy La Tại Dân ra khỏi người mình thì bị anh giữ chặt hai tay lại.

"La Tại Dân!!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận gào lớn tên của La Tại Dân. La Tại Dân không vì sự tức giận của Hoàng Nhân Tuấn mà buông người ra, trái lại anh ngày càng áp sát vào người cậu, đến khi giữa cả hai không còn một chút khe hở mới dừng lại.

"Nhân Tuấn biết không, vẻ mặt này của cậu luôn khiến mình say đắm." La Tại Dân say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của Hoàng Nhân Tuấn.

"La Tại Dân cậu không bám theo Lý Đế Nỗ mà đến đây đùa cợt tôi làm gì!!!" Hoàng Nhân Tuấn trừng lớn mắt như muốn xé rách khuôn mặt điển trai đang giở trò với cậu.

"Lý Đế Nỗ ư? Nhân Tuấn biết không, lúc cậu ta chạm vào đôi môi này của cậu, mình gần như muốn giết chết cậu ta ngay lập tức!" La Tại Dân buông hai tay của Hoàng Nhân Tuấn ra , anh khẽ nâng cằm của cậu lên rồi siết nhẹ đôi môi hồng nhuận. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra ý đồ của La Tại Dân liền nghiêng đầu khiến cho nụ hôn của La Tại Dân sượt qua má cậu.

Bịch.

Tiếng động phía cửa bếp khiến La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ngưng giằng co, cả hai cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy Chung Thần Lạc đang đứng há hốc mồm nhìn về phía này, dưới chân là bịch snack khoai tây. Chung Thần Lạc chỉ định xuống bếp lục lọi thứ gì để ăn kèm với gói snack mà cậu mới chôm được của Phác Chí Thịnh, lại phải chứng kiến khung cảnh tình tứ của hai ông anh nhà mình, Chung Thần Lạc chỉ biết há hốc mồm nhìn hai người.

"Hì hì, hai anh tiếp tục đi, đừng để ý đến em!" Chung Thần Lạc nhận ra mình là bóng đèn nên cười hì hì chạy khỏi bếp, cậu vừa chạy đi vừa nghĩ "Anh Đế Nỗ đúng là đồ ngốc, bị anh Tại Dân hớt tay trên rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn nhân lúc La Tại Dân lơ là mà đá vào ống khuyển của anh, khiến La Tại Dân mất thăng bằng. Hoàng Nhân Tuấn đẩy mạnh La Tại Dân ra khỏi người mình rồi rời đi: "La Tại Dân đừng khiến tôi ghét cậu!"

La Tại Dân chỉ cười nhìn theo bóng dáng rời đi của Hoàng Nhân Tuấn, anh thở dài một hơi rồi quay trở lại với nồi canh rong biển. Lại một lần nữa thua cuộc trước hai tên kia!

Hoàng Nhân Tuấn trở về phòng nheo mắt nhìn Lý Đông Hách vẫn đang ngủ ngon trên giường của cậu. Đám sói này không thèm đội lốt cừu nữa rồi!

_______________________________________

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một nam idol có hành vi đồi trụy không phù hợp tiếp tục làm người của công chúng. Ngày XX/XX/2018, trên diễn đàn lớn nhất Hàn Quốc xuất hiện một bài đăng tố quá khứ trụy lạc của nam thần tượng nhà SM, người này tự nhận là họ hàng của NCT-Hoàng Nhân Tuấn đã tung lên toàn bộ hình ảnh nhạy cảm của nam thần tượng và tố giác những hành vi dâm đãng cùng nhân cách thối nát không phù hợp với lứa tuổi của nam thần tượng, đặc biệt những khi đó nam thần tượng chỉ mới 12 tuổi. Tin tức nổ ra lôi kéo sự chú ý của toàn bộ cộng đồng fan Kpop lẫn người qua đường, về phần fan của nhóm vẫn chờ bên phía công ty đưa ra thông báo chính thức về sự việc lần này, ngoài ra còn có nhiều người hoài nghi những gì người kia tố cáo đều là bịa đặt và những hình ảnh kia đều là P vì khi đó nam thần tượng chỉ là trẻ con hoàn toàn không thể làm ra những hành vi đồi bại như vậy được.

Hoàng Nhân Tuấn một mình yên lặng ngồi trên sofa phòng khách nhìn mạng xã hội đang loạn vì scandal đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Cậu nhìn những tấm hình được người cậu đó đưa ra còn ghê gớm hơn những gì đã được gửi cho cậu, mọi thứ trong hình đều được làm mờ ngoại trừ khuôn mặt của nguyên chủ, mặc dù được làm mờ nhưng người ta vẫn dễ dàng nhận thấy được cảnh nóng đang diễn ra.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang những thông tin mà Thôi Mẫn Kỳ thu thập được, cậu có suy đoán đến nhiều tình huống cũng thể ngờ được đến tình huống nguyên chủ bị chính người cậu này xâm hại. Cậu không thể tưởng tượng được những gì xảy ra khi đó, một đứa bé vị thành niên và một người là cậu ruột của đứa bé lại...lại làm ra những chuyện đồi bại với đứa bé đó, hiện tại lại tố ngược lại đứa bé làm ra những hành động trái với luân thường đạo lý đó. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất nực cười, hiện tại cậu chỉ muốn cười vì sự vô liêm sỉ đó của người nọ. Cậu nhìn đống giấy tờ rơi đầy trên bàn rồi lại nhìn điện thoại đang nằm một góc của mình.

"Chị Thái Nguyên ạ, xem ra em phải nhờ chị giúp một tay rồi!" Hoàng Nhân Tuấn gọi cho vị sasaeng đã liên lạc với mình cách đây không lâu, đây cũng là người đã cho cậu cách liên lạc với Thôi Mẫn Kỳ.

[ "Nhân Tuấn, nếu có việc gì liên quan đến pháp luật hãy gọi cho chị nha. Chị Thái Nguyên của em là một luật sư tài năng đấy!" ]

Hoàng Nhân Tuấn lúc đầu không hiểu sao Thái Nguyên lại nói câu đó với mình, bây giờ xem ra chị ấy đã sớm đoán được mọi chuyện. Cậu sau khi trao đổi với Thái Nguyên liền tắt nguồn điện thoại quăng vào một góc, sau đó gom lại đống giấy tờ nằm loạn trên bàn để vào balo. Hoàng Nhân Tuấn khép lại máy tính rồi bật tivi lên , cậu ngả người nằm lên sofa chờ đợi anh quản lý và những người khác xông vào KTX. Hôm nay chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là không có lịch trình nên KTX chỉ có mỗi mình cậu, nhưng sớm thôi bọn họ sẽ kéo đến đây tìm cậu. Sự việc xảy ra phần nào cũng ảnh hưởng đến nhóm, nên cậu chờ đợi để thông báo cho bọn họ yên tâm. Hoàng Nhân Tuấn không phải là một người không có trách nhiệm!

______________________________________

Xin lỗi, dạo gần đây mình gặp một số chuyện nên không up chương mới được, mong mọi người thông cảm!ಠ﹏ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro