Thần Tượng Quốc Dân(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn mong chờ chủ nhân số điện thoại kia sẽ làm ra hành động gì tiếp theo, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà mọi thứ vẫn án binh bất động. Hoàng Nhân Tuấn cũng không loại trừ khả năng là có người nhắn tin trêu cậu, nhưng mà với tình huống của nguyên chủ có lẽ đây không phải là một tin nhắn trêu chọc bình thường. Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn gần như quên mất việc này vì lịch trình bận rộn thì người kia lại gửi thêm một tin nhắn khác cho cậu. Tin nhắn lần này chỉ có một file đính kèm, đối phương cũng không nói thêm từ ngữ dư thừa nào khác. Hoàng Nhân Tuấn đắn đo một lát rồi bấm mở file đính kèm đó ra, khi vừa nhìn thấy nội dung của file đính kèm đó Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn nhảy xuống từ tầng thượng của công ty. Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ hệ thống cố tình sắp đặt tình tiết để khiêu khích tam quan* của cậu.

[...] Ký chủ đừng có ụp cái nồi này lên đầu tôi chứ, có trách thì trách tác giả ấy, bổn hệ thống vô tội!

Hoàng Nhân Tuấn như chết lặng nhìn chằm chằm vào tấm hình trên điên thoại, khuôn mặt này rõ ràng là nguyên chủ lúc nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh, phải giữ cái đầu lạnh nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên hết...bình tĩnh cái búa!!! Cái tình tiết này quá máu chó rồi, yêu cầu hệ thống bồi thường thích đáng cho tam quan đang dần vụn vỡ của cậu.

"Hệ thống, bây giờ tôi nhảy lầu còn kịp không?"

[...] Hệ thống từ chối trả lời người chơi có vấn đề về thần kinh luôn cố chấp với việc nhảy lầu như ký chủ!

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi kéo xuống xem tấm hình còn lại của file.

BỐP

Chiếc điện thoại hiện tại đang nằm chễm chệ bên dưới sàn nhà, Hoàng Nhân Tuấn dường như cảm nhận được tam quan của mình khi nãy chỉ mới lung lay nhẹ bây giờ đã sụp đổ không còn sót lại chút gì cả. Khi đó nguyên chủ chỉ mới bao nhiêu tuổi, Hoàng Nhân Tuấn không thể tưởng tượng được tình huống khi đó, nhưng chắc chắn đó là nỗi ám ảnh khiến nguyên chủ chọn cách đánh lừa bộ não xoá đi toàn bộ ký ức ở thời điểm. Cậu cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể, nhưng cho dù cậu có cố gắng kiềm chế thì cơ thể cũng vì tức giận mà run lên bần bật. Hoàng Nhân Tuấn cuối người nhặt chiếc điện thoại đã hy sinh anh dũng dưới mặt đất, cậu nhìn màn hình điện thoại đã vỡ thành từng mảnh mà lòng càng thêm nặng nề.

Hoàng Nhân Tuấn lúc bấy giờ mới nhớ đến mạch thời gian của cốt truyện, việc này trong cốt truyện hoàn toàn không xảy ra có lẽ lúc người này tìm đến nguyên chủ thì nguyên chủ đã được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Cho nên đối với sự thay đổi của Hoàng Nhân Tuấn khi cậu xuyên đến đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm, khiến sự việc này được đẩy lên khá sớm. Không được, cậu phải hành động trước khi người đó khiến cậu gặp bất lợi.

___________________________________

Do Lý Mẫn Hưởng và Lý Đông Hách phải chạy lịch trình bên 127 nên bên Dream chỉ còn có năm người hoạt động cùng nhau. Hoàng Nhân Tuấn nằm phịch xuống sàn nhà sau khi luyện tập, mỗi tối thứ bảy được nghỉ cậu đều trốn đến phòng tập để tự luyện tập một mình, thỉnh thoảng sẽ có Lý Đông Hách đi cùng nhưng hiện tại chỉ còn có một mình cậu. Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là cố gắng chăm chỉ thể hiện cho người khác xem, chỉ là khi cậu luyện tập thì bản thân mới cảm thấy được thư giãn trước nhiều sự việc cẩu huyết xảy ra với cậu. Những lúc như thế này cậu mới có thể bình tĩnh và nghĩ ra được kế sách đối phó.

Hoàng Nhân Tuấn nằm ngẩn người trên sàn nhà mà không để ý một người nào đó lặng lẽ bước vào phòng tập ngồi bên cạnh cậu. Đến khi nhìn thấy bóng người phản chiếu trong gương Hoàng Nhân Tuấn mới giật mình lăn người ra xa.

"Lý Đế Nỗ!!!!"

"Mình đây!" Lý Đế Nỗ nghe Hoàng Nhân Tuấn kêu tên mình thì liền nở một nụ cười đặc trưng của mình đáp lại.

"Cậu đến đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn lấy lại được bình tĩnh ngồi dậy khó hiểu nhìn kẻ đang cười không thấy mặt trời đâu.

"Đương nhiên là đến tìm Nhân Tuấn rồi!" Lý Đế Nỗ vẫn tươi cười đáp lời cậu. Hoàng Nhân Tuấn cũng không bất ngờ khi Lý Đế Nỗ biết cậu ở đâu, việc cậu tập luyện ở đây vào thời gian này mọi người đều biết. Lúc đầu, khi Hoàng Nhân Tuấn luyện tập thêm vào thời gian này khiến những người khác khá sốc, nhưng dần dần mọi người cũng quên nên cũng không còn kinh ngạc gì nữa.

"Tìm tôi làm gì???" Tên này khi không lại chạy đến đây tìm cậu làm gì, không ở cùng bồi dưỡng tình cảm với tên La Tại Dân sao?!

"Mình đến để xác nhận một việc!" Lý Đế Nỗ đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn, khiến cậu bất giác cũng nghiêm túc theo. Không phải tên này muốn đấm nhau với cậu chứ!? Cái cơ thể này đánh không lại Lý Đế Nỗ đâu mà!

"Việc gì chứ, tôi và cậu thì có việc gì mà cần phải xác nhận???" Hoàng Nhân Tuấn một mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ mím môi khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Không phải là muốn đánh nhau với cậu thật đấy chứ!!!!!?

Chụt!!

Lý Đế Nỗ nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn đang ngơ ngác mà nâng mặt cậu lên hôn một phát vào đôi môi của cậu, rồi nhanh chóng lùi ra trở lại tư thế như cũ. Hoàng Nhân Tuấn trừng lớn mắt dường như không tin vào hành động của Lý Đế Nỗ, cậu run run chỉ vào mặt Lý Đế Nỗ không thốt nên lời.

"LÝ ĐẾ NỖ!!!" Bất thình lình một giọng nói khác tức giận hét lớn vang dội cả phòng tập. La Tại Dân tức giận đứng ở phía cửa ra vào chỉ chỉ vào Lý Đế Nỗ đang cười vui vẻ bên kia, anh tức giận đến cả người đều run bần bật. La Tại Dân hùng hổ đi đến lôi xềnh xệch Lý Đế Nỗ ra khỏi phòng trước khi Hoàng Nhân Tuấn hoàn hồn trở lại. Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được những gì đã xảy ra thì trong phòng chỉ còn mỗi một mình cậu. Hoàng Nhân Tuấn tức giận suýt chút nữa đột tử tại chỗ. LÝ ĐẾ NỖ CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!

Không biết La Tại Dân đã làm gì Lý Đế Nỗ, đến khi Hoàng Nhân Tuấn gặp mặt Lý Đế Nỗ lần nữa thì khuôn mặt điển trai đã xuất hiện vết bầm tím. Anh quản lý phát hiện ra vết thương trên mặt Lý Đế Nỗ liền mắng té tát một trận rồi mới hỏi nguyên do, Lý Đế Nỗ lấy lý do mình không cẩn thận đập mặt vào cửa nên mới thành ra như vậy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết đây rõ ràng là tác phẩm của Na La Tại Dân, may mắn là nhóm không có lịch trình nếu không Lý Đế Nỗ đã bị anh quản lý hành quyết rồi. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ chắc là Lý Đế Nỗ tìm cậu là vì muốn cho La Tại Dân ghen mà nhận ra tình cảm của cả hai, cuối cùng là bọn họ nhận ra mọi thứ, còn cậu là bóng đèn để cho bọn họ lợi dụng. Hoàng Nhân Tuấn tự bổ não rồi gật gù tự cho là đúng, nhưng cậu vẫn tức giận vì hành vi quá trớn đó của Lý Đế Nỗ, tên đó dám lợi dụng cậu để đi cua La Tại Dân, đúng là đồ đáng ghét!

Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục đến tìm Lý Đế Nỗ tính sổ thì trên mặt cậu ta lại xuất hiện một vết bầm khác, lần này cậu ta lại lấy lý do bị dụng cụ trong bếp rơi trúng mặt mà lấp liếm. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết tác giả của vết bầm đó là ai, sau khi Lý Đông Hách trở về liền kéo cậu ta đi nói chuyện riêng, sau khi hai người trở về thì khuôn mặt đó lại xuất hiện thêm một vết bầm nữa. Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc La Tại Dân đánh Lý Đế Nỗ thì có thể hiểu được, nhưng Lý Đông Hách đánh cậu ta làm gì..?! Không lẽ Lý Đông Hách bất bình giùm La Tại Dân nên tẩn Lý Đế Nỗ thêm một trận nữa?!

Hoàng Nhân Tuấn thấy bộ dáng thê thảm của Lý Đế Nỗ thì quyết định không truy cứu nữa, xem bộ dáng đó của cậu ta thì chắc là đứng yên cho hai người kia đáng rồi, xem như cái hôn đó là cậu giúp đỡ đôi chim cu về với nhau đi. Nếu ba người kia nghe được những gì mà Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ chắc chắn sẽ tức giận đến thổ huyết!

___________________________________

Vào một ngày không có lịch trình Hoàng Nhân Tuấn đã có một cuộc gặp mặt bí mật với một người nào đó. Cậu đi đến một tiệm cafe cũ nằm sâu bên trong con hẻm, tiệm cafe mang một bầu không khí cổ điển tách biệt hoàn toàn với bầu với thế giới xô bồ bên ngoài con hẻm kia. Đây có lẽ là một tiệm cafe khá lâu đời được giữ gìn làm kỷ niệm nên không có lấy một người khách nào, và đây cũng có lẽ chỗ hẹn quen thuộc của vị kia, nên đối với sự xuất hiện của một người mang xu hướng thành thị như cậu người bên trong không có lấy một chút gì gọi là ngạc nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn gọi một ly trà chờ đợi người kia xuất hiện, cậu đến có hơi sớm hơn giờ hẹn. Đến khi kim đồng hồ cũ kỹ trong quán điểm đúng giờ hẹn thì một người có vẻ ngoài mộc mạc trạc tuổi 30 xuất hiện nơi cửa ra vào, quả nhiên là một người rất có nguyên tắc. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy mỉm cười chào người đó.

"Xin chào cậu Hoàng, sao đột nhiên cậu lại hẹn kẻ hèn mọn này vậy?" Người đó khiêm tốn bắt tay với Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngài Thôi là một người tài năng, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy chứ!" Hoàng Nhân Tuấn không cho là đúng khen người đó một câu.

"Xin tự giới thiệu thêm một lần nữa, tôi tên Thôi Mẫn Kỳ, một thám tử nghiệp dư. Sao cậu lại có phương thức liên lạc với tôi vậy?" Người họ Mẫn Kỳ đó tự giới thiệu bản thân lại một lần nữa rồi nói ra thắc mắc của bản thân.

"Chẳng giấu gì ngài tôi xin được phương thức liên lạc từ fan của mình." Hoàng Nhân Tuấn xin được phương thức liên lạc của vị này từ những người được gọi là sasaeng của nguyên chủ, phải nói rằng là những người đó khiến cho cậu có được cảm giác an tâm.

"Thì ra là những vị đó, nếu là người quen của những vị đó tôi sẽ dốc sức phục vụ cho cậu Hoàng đây!" Thôi Mẫn Kỳ nghe được đáp án từ cậu thì liền nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Cảm ơn ngài Thôi!" Hoàng Nhân Tuấn càng trở nên khâm phục thế lực của những sasaeng kia, mặc dù trong cốt truyện những vị sasaeng này đã từ bỏ nguyên chủ nhưng trước bọn họ đã ủng hộ cho nguyên chủ rất tốt. Hoàng Nhân Tuấn cũng lờ mờ đoán được những tài nguyên mà nguyên chủ giành được cũng là do những người này giành lấy cho nguyên chủ. Nguyên chủ đã diễn rất tốt hình tượng được xây dựng của bản thân trước khi nảy sinh tình cảm với Lý Mẫn Hưởng, có lẽ do lúc đó bọn họ nhận ra nguyên chủ không phải là thiếu niên hào sảng mà họ theo đuổi nên đã từ bỏ nguyên chủ, nhưng mà người đang sở hữu thân xác này là cậu cho nên cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Vậy tôi có thể giúp gì được cho cậu Hoàng?" Thôi Mẫn Kỳ quay lại vấn đề chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Tôi sẽ sơ lược vấn đề cho ngài biết trước." Hoàng Nhân Tuấn kể sơ lại tình huống cho Thôi Mẫn Kỳ nghe, cậu cũng không kể hết mà bỏ bớt nhiều chi tiết nhạy cảm.

"Tôi cần ngài đến thôn XX ở Cát Lâm, Trung Quốc điều tra rõ ngọn ngành. Tiền bạc không thành vấn đề!" Hoàng Nhân Tuấn cho dù có vét sạch tài sản của mình cũng phải giữ lại "trong sạch" cho bản thân.

"Tôi hiểu rồi, trong quá trình điều tra mọi chi phí sẽ đều do bên cậu Hoàng chi trả, kết quả điều tra được sẽ không có bất kỳ người nào ngoài tôi và cậu Hoàng được biết!" Thôi Mẫn Kỳ chuyên nghiệp nói, Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười gật đầu với Thôi Mẫn Kỳ.

"Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ!"

Cả hai bắt tay rồi lần lượt rời đi, Hoàng Nhân Tuấn bước ra thì gặp phải một trong những sasaeng của nguyên chủ-người đã cho cậu phương thức liên lạc, cậu hoá thân thành một Hoàng Hoàng Nhân Tuấn trong sáng thuần khiết chào hỏi người đó.

"Cảm ơn chị và những người khác đã giúp em nha!"

"Không có gì đâu, giúp được Nhân Tuấn bọn chị vui lắm!" Người đó nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn hiền lành mà trái tim trở nên mềm xèo.

"Chị cho Nhân Tuấn hỏi một câu được không?" Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười dịu dàng nói.

"Được, em hỏi nhiều câu cũng được!" Người đó nhìn đứa trẻ ngoan mà mình thần tượng liền không nhịn được mà tự hào, Hoàng Nhân Tuấn của bọn họ chính xác là thiên thần!

"Nếu lỡ như một ngày mọi người biết được quá khứ tăm tối của em thì mọi người có rời bỏ em không?" Hoàng Nhân Tuấn dùng tông giọng buồn kết hợp với nụ cười thiên thần của cậu khiến cho người đối diện không nhịn được mà nổi máu fan mẹ an ủi cậu.

"Nhân Tuấn yên tâm, cho dù như thế nào đi nữa bọn chị cũng sẽ mãi mãi ủng hộ em!"

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Nếu có cơ hội em sẽ xin công ty cover một bài hát tặng mọi người!" Hoàng Nhân Tuấn cười híp mắt nói.

"Nhân Tuấn cố lên nha, được rồi, không nên đứng cùng quá lâu, em về trước đi!" Người đó cỗ vũ Hoàng Nhân Tuấn rồi suy xét đến tình hình bảo Hoàng Nhân Tuấn rời đi, Hoàng Nhân Tuấn lần nữa cúi người cảm ơn người đó rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm trở về công ty, đợi đến khi cậu khuất bóng thì người đó cũng rời đi.




____________________________________

(*)Tam quan là một từ gốc Hán (Hán tự: 三观) thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm:

Thế giới quan hay vũ trụ quan: Chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan: Là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan: Là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro