Thần Tượng Quốc Dân(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn không chút kinh ngạc nhìn bài đăng hắt nước bẩn mình trên diễn đàn, đúng như dự đoán của cậu đám người kia chắc chắn sẽ đăng cái gì đó không hay về cậu. Bài đăng tố cáo cậu tỏ thái độ không tốt đối với fan qua đường muốn xin chữ ký, thậm chí quát nạt cả họ, trong vài giờ bài đăng này được đẩy lên hot topic khiến người qua đường chú ý. Ban đầu có nhiều người qua đường thuận theo mắng chửi cậu mặc cho fan tin tưởng Hoàng Nhân Tuấn, cho đến khi một tài khoản khác đăng đoạn clip lúc đám người đó chặn đường Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ thì cộng đồng mạng mới vỡ lẽ, người qua đường bắt đầu chuyển sang bênh vực cậu và fan cũng lôi tám đời tổ tông của chủ tài khoản ra mắng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn góc quay này có lẽ là được bên thứ ba quay lại, cậu kéo xuống xem bình luận thì chủ tài khoản được chỉ ra là một sasaeng của cậu. Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ, sasaeng của nguyên chủ có chút không giống những sasaeng khác nên cũng khá được hoang nghênh trong fandom. Nói sao nhỉ, bọn họ mặc dù theo dõi nhất cử nhất động của nguyên chủ nhưng không có hành động tiếp cận hay làm ra những hành động điên cuồng như sasaeng của Lý Đế Nỗ, bọn họ cũng không chủ động bán thông tin của nguyên chủ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Đồng thời những lúc nguyên chủ gặp rắc rối về những tin đồn thì đều do bọn họ hoá giải, mặc dù như vậy nhưng bọn họ vẫn bị gắn cái mác sasaeng vì hành vi theo dõi nguyên chủ 24/7 và thu mua tin tức của nguyên chủ từ những nhân viên công tác.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết miêu tả cái mối quan hệ này ra sao, cậu đột nhiên cảm thấy tự hào vì sasaeng của nguyên chủ. Like idol like fan không phải sao, Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên ở thế giới này cảm thấy hài lòng.

Vì chủ đề này quá nổi nên fan cũng bắt đầu treo hashtag yêu cầu công ty có biện pháp mạnh xử lý đám sasaeng này. Anh quản lý sau khi biết tin cậu và Lý Đế Nỗ bị chặn vào hôm qua cũng hối hả chạy đến hỏi thăm tình hình. Lý Đế Nỗ kể sơ lược chuyện đó cho anh quản lý nghe, cuối cùng là cậu phải chịu bị cằn nhằn cùng với Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn có chút tức giận muốn thổ huyết, cậu là người bị kéo vào được chưa, tại sao lại giáo huấn luôn cả cậu vậy! Vì chuyện này mà suốt buổi tập hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không cho bất cứ thành viên nào sắc mặt tốt, ngay cả lúc La Tại Dân và Lý Đông Hách chạy đến nũng nịu với cậu cũng bị cậu lườm mà rút lui. Lý Đế Nỗ thấy do mình mà tâm tình của Hoàng Nhân Tuấn không tốt nên mời cả nhóm đi ăn lẩu, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới miễn cưỡng hoà hoãn trở lại.

______________________________

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nồi lẩu hải sản trước mà đáy lòng rớt xuống một cái độp, được rồi tên nguyên chủ này bị ghét đến mức ngay cả việc cậu ta bị dị ứng hải sản mà cũng chẳng có ai biết. Lúc tổ chức bữa tiệc ở KTX 127 cậu chỉ ăn thịt mà không động đến bất kỳ dĩa hải sản nào không lẽ đám người này không để ý sao?! Được rồi, lúc đó giữa bọn họ còn căng thẳng nên không để ý là điều đương nhiên, nhưng mà, NHƯNG MÀ tên Lý Đông Hách lúc đó đã thân với cậu lại không để ý!!! Hoàng Nhân Tuấn liếc ánh mắt chết chóc về phía Lý Đông Hách, Lý Đông Hách bị cậu lườm liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Nhân Tuấn cũng muốn ăn bạch tuột sống sao?! Cho cậu nè!" Lý Đông Hách tưởng cậu muốn ăn món gỏi bạch tuột mà mình gọi riêng nên gắp một ít bỏ vào chén cậu cười hì hì, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy thì càng đen mặt hơn.

"Nhân Tuấn, sao không ăn vậy em?" Lý Mẫn Hưởng thấy cậu không động đũa thì quan tâm hỏi.

"Sao vậy, quán lẩu không hợp khẩu vị của cậu sao?" Lý Đế Nỗ nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn không động đũa thì thấp thỏm hỏi cậu.

"Nhân Tuấn không thích ăn lẩu sao? Cậu muốn ăn gì, để Tại Dân dẫn cậu đi!" La Tại Dân nghe thấy vậy liền nở một nụ cười tươi tắn quan tâm cậu, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đang ăn cũng phải dừng đũa nhìn cậu.

"Tôi bị dị ứng hải sản." Hoàng Nhân Tuấn không nhanh không chậm nói, những người trên bàn nghe cậu nói xong liền cảm thấy ngượng ngùng, việc Hoàng Nhân Tuấn bị dị ứng bọn họ không hề biết, phải làm sao đây.

"Gọi cho tôi một phần canh thịt bò là được rồi." Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn bọn họ chỉ vừa mới động đũa mà phải bỏ dở vì cậu, nên cậu đưa ra một cái thang cho những con người còn đang lúng túng kia.

"Ngại quá, mình sẽ bù lại cho cậu sau!" Lý Đế Nỗ ngượng ngùng nói rồi gọi riêng một phần canh thịt bò cho cậu.

"Nhân Tuấn đừng buồn nha!" Lý Đông Hách ôm cánh tay cậu dỗ dành, Hoàng Nhân Tuấn cũng không để trong lòng mà cười cười. Sau khi phần canh được đưa ra Hoàng Nhân Tuấn cũng ra hiệu cho những người kia ăn tiếp, còn mình thì giải quyết hết phần canh đó.

___________________________________

"Nói chuyện một chút đi , Đế Nỗ, Tại Dân." Sau khi trở về KTX Lý Đông Hách kéo Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân lên sân thượng nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tâm bọn họ nói gì nên trở về phòng của bản thân, Lý Mẫn Hưởng có việc phải trở về KTX bên kia một chuyến, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh nhìn nhau rồi quyết định lẻn theo ba người kia nghe lén.

"Đông Hách muốn nói gì nào?" La Tại Dân một bộ dáng cà lơ đi phía sau Lý Đông Hách.

"La Tại Dân không cần phải làm ra bộ dáng như vậy đâu." Lý Đông Hách lạnh nhạt không nhìn về phía La Tại Dân, La Tại Dân cũng thu lại biểu tình của mình mà nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách.

"Cậu muốn nói gì sao, Đông Hách ?" Lý Đế Nỗ nhìn bầu không khí căng thẳng không nhịn được liền hỏi Lý Đông Hách.

"Lý Đông Hách, cậu đúng là giỏi thật!" La Tại Dân bất thình lình phun ra một cậu khiến Lý Đông Hách cười lớn, Lý Đế Nỗ càng thêm khó hiểu nhìn hai người.

"La Tại Dân sao cậu đột nhiên thay đổi mục tiêu vậy?" Lý Đông Hách ngưng cười mỉa mai La Tại Dân.

"Cậu không hiểu được đâu!" La Tại Dân cười như không cười đáp lời, Lý Đế Nỗ vẫn ngơ ngác không hiểu tình huống gì đang xảy ra, cuối cùng kéo theo anh lên đây làm gì?

"Hai người biết Nhân Tuấn nói gì với mình không? Cậu ấy nói hai người chuẩn bị tỏ tình với nhau, còn sắp trở thành một cặp nữa!" Lý Đông Hách nở một nụ cười của kẻ chiến thắng tựa người vào lan can, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nghe thấy những gì Lý Đông Hách liền đồng loạt nhíu mày. Đúng là cảm xúc của bọn họ đối với đối phương hơn mức tình bạn nhưng chưa đến mức xảy ra mối quan hệ đó, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn dựa vào đâu mà nói như vậy?!

"Nhân Tuấn nói như vậy thật sao?" Lý Đế Nỗ cắn môi xác nhận thêm một lần nữa, Lý Đông Hách cười như không cười nhìn anh:"Mình không rảnh mà nói dối hai cậu!"

" Đế Nỗ, cậu là người cuối cùng cũng là người duy nhất chưa xác định được tình cảm của bản thân đó." Lý Đông Hách thẳng thắn nói ra tình huống của tình địch.

"Nể mặt tình bạn của chúng ta, mình nghĩ cậu nên nhanh chóng xác nhận lại đi, nếu không cuộc chiến này không còn chỗ dành cho cậu đâu Lý Đế Nỗ!" La Tại Dân một lần nữa nhắc nhở Lý Đế Nỗ.

"Mình... được rồi!" Lý Đế Nỗ ngập ngừng rồi thở dài, Lý Đông Hách hài lòng trước biểu hiện của hai người,quả nhiên chỉ có Na La Tại Dân mới chỉ điểm được Lee Lý Đế Nỗ.

"Hai cậu cũng thấy rồi đó, Nhân Tuấn có quá nhiều bí mật, hiện tại mình tuy đã chen một chân vào cuộc sống của cậu ấy, Nhân Tuấn vẫn rất đề phòng mình." Lý Đông Hách nhún vai nói tiếp.

"Lý Đông Hách, dựa vào biểu hiện của cậu mình cứ nghĩ cậu ấy đã kể tất cả mọi chuyện cho cậu biết rồi chứ! Sao vẫn còn đề phòng thế!" La Tại Dân mỉm cười khinh bỉ Lý Đông Hách.

"Đỡ hơn có người bị Nhân Tuấn bơ ra mặt!" Lý Đông Hách nhanh chóng đáp trả khiến La Tại Dân đen mặt.

"Mình nghĩ vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy, nếu Nhân Tuấn không muốn nói ra cũng đừng nên đào bới quá sâu!" Lý Đế Nỗ nói xong liền rời khỏi sân thượng, Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân nhún vai rồi cũng rời đi sau đó. La Tại Dân trầm mặc suy nghĩ cái gì đó rồi cũng rời khỏi ngay sau đó.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh nấp ngoài cửa nghe thấy ba người kia có ý định rời đi thì cuống cuồng tìm chỗ nấp. Đợi ba người kia rời đi hết mới thở phào một hơi.

"Chung Thần Lạc,cậu nói xem tình huống của mấy anh là sao vậy?" Phác Chí Thịnh hoàn toàn không hiểu những người kia nói về vấn đề gì.

"Mặc kệ như thế nào mình cũng về phe anh Đế Nỗ!" Chung Thần Lạc vừa đi trở về phòng vừa hùng hổ nói.

"Mình theo phe của anh Tại Dân!" Phác Chí Thịnh đi theo sau cũng bắt chước nói theo Chung Thần Lạc.

"Còn anh Đông Hách thì sao?" Chung Thần Lạc nghe vậy liền quan tâm đến người anh còn lại.

"Kệ anh ấy đi! Ai bảo cứ chọc ghẹo mình!" Phác Chí Thịnh tự nói rồi tự cho là đúng gật gật đầu.

"Anh Đông Hách mà nghe được sẽ đau lòng lắm đó!" Chung Thần Lạc nghe được mà cảm thấy thương Lý Đông Hách, anh ơi, anh tự mình ủng hộ mình đi!

____________________________________

Sau khi trở về phòng thì Hoàng Nhân Tuấn phát hiện một tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, cậu khẽ nhíu mày khi đọc nội dung tin nhắn đó.

[Nếu không muốn hình ảnh quá khứ của mày được phơi bày trước công chúng thì mau chuyển 30 triệu won đến số tài khoản này ..............]

[Không quen, không gửi!] Hoàng Nhân Tuấn suy tính một lúc rồi soạn một tin nhắn gửi lại số điện thoại đó, xem ra tình huống này có liên quan đến cái nhiệm vụ mà cậu phải thực hiện rồi. Không chừng chủ nhân của số điện thoại này là người cậu bí ẩn đó của nguyên chủ. Hoàng Nhân Tuấn híp mắt suy xét đến những tình huống tệ nhất có khả năng xảy ra, xem ra khoảng thời gian sắp tới không còn yên bình nữa rồi!

____________________________________

Nếu thêm tình tiết nữa mình nghĩ cái thế giới này có thể viết ra được một bộ truyện độc lập luôn, nên mình sẽ điều chỉnh lại một số tình tiết mà mình đã xây dựng từ trước, mong mọi người không cảm thấy khó hiểu( ◜‿◝ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro