Thần Tượng Quốc Dân(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi cần cậu giúp một tí, không biết cậu có rảnh không?" Giọng nói gấp gáp của Lý Đế Nỗ vang lên ở phía bên kia đầu dây .

"Việc gì?" Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp đáp lại hoàn toàn không quan tâm người đầu dây bên kia gấp rút.

"Hiện tại tôi đang bị sasaeng bám theo, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh công cộng ở XX. Cậu có thể đem đến một bộ đồ khác để cho tôi thay không? Tôi cần thoát khỏi họ." Lý Đế Nỗ nhanh chóng nói tình hình của mình cho Hoàng Nhân Tuấn biết và nhờ cậu giúp đỡ.

"Tại sao lại nhờ tôi?" Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm Lý Đế Nỗ có bấy nhiêu gấp gáp mà hỏi một câu không liên quan đến tình hình.

"Làm ơn giúp tôi đi, Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nài nỉ Hoàng Nhân Tuấn, âm thanh ngọt ngào của đối phương khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Đùa thôi, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại chỉ hận không thể đấm con người đang làm nũng kia, kỹ thuật làm nũng thua xa La Tại Dân và Lý Đông Hách mấy con phố.

"Gửi định vị đi." Hoàng Nhân Tuấn cố tình suy nghĩ một hồi lâu mới đáp lời con người đang làm nũng bên đầu dây bên kia rồi cúp máy, cậu nhanh chóng nhận được định vị của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài đi vào phòng Lý Đế Nỗ chọn bừa một bộ đồ bỏ vào balo của mình rồi chậm chạp đi đến địa điểm đó. Cậu có thể chắc chắn rằng tên kia đang đứng ngồi không yên trong nhà vệ sinh công cộng, Hoàng Nhân Tuấn cố tình kéo dài thời gian đi để Lý Đế Nỗ đau khổ thêm một chút nữa. Khi đến gần địa điểm đó Hoàng Nhân Tuấn có thể dễ dàng bắt gặp được đám sasaeng đó. Vì sao ư? Làm gì có một đám con gái đi thập thò bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, còn là trước khu nhà vệ sinh nam, đây còn không phải là sasaeng sao!? Bọn họ không hề quan tâm ánh mắt soi mói của những người khác mà vẫn túm tụm chỗ đó chờ con mồi của mình bước ra. Hoàng Nhân Tuấn khẽ cảm thán sasaeng của Lee Lý Đế Nỗ đúng là đáng sợ .

May mắn hiện tại là giờ tan tầm nên số người qua lại khá nhiều, Hoàng Nhân Tuấn kéo nhẹ những thứ đang che khuất khuôn mặt của cậu lại lẩn vào dòng người rồi nhanh chóng đi vào khu nhà vệ sinh nam. Cậu dựa theo vị trí mà Lý Đế Nỗ gửi cho mình gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh cuối cùng, Lý Đế Nỗ hé cửa nhìn ra thấy Hoàng Nhân Tuấn liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Cảm ơn cậu, nếu không tôi không biết mình phải ở đây đến khi nào nữa." Lý Đế Nỗ sau khi thay xong bộ đồ mà Hoàng Nhân Tuấn đưa đến liền ngại ngùng cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ về phía cửa ra vào khẽ cảm thán với Lý Đế Nỗ: "Đám người bên ngoài khá đáng sợ đó!"

"Hôm nay đúng là xui xẻo!" Lý Đế Nỗ nghe cậu nói vậy liền biết đám người kia vẫn chưa rời đi khẽ thở dài.

"Tranh thủ lúc còn người thì rời khỏi đây nhanh đi, không thì có lẽ cậu phải ngủ lại đây rồi đó." Hoàng Nhân Tuấn cười trên nỗi đau của Lý Đế Nỗ.

"Còn cậu thì sao?" Lý Đế Nỗ có lẽ là không hiểu ý cậu nên hỏi ngược lại.

"Ai nha, cậu nghĩ tôi sẽ ở lại cùng cậu chắc, dù gì đối tượng mà những người ngoài kia muốn gặp cũng không phải tôi." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai tỏ vẻ việc này không liên quan đến cậu, Lý Đế Nỗ nghe cậu nói vậy liền hiểu ý của Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức. Cái con người này thật sự dám bỏ anh lại nơi này một mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Lý Đế Nỗ tự nhận hiện tại bản thân rất rối rắm, anh không thể suy nghĩ được gì nên chỉ có thể trông cậy vào người trước mặt.

"Nhanh chóng lẻn đi chứ sao, ngu ngốc." Hoàng Nhân Tuấn mắng Lý Đế Nỗ một câu rồi nhanh chóng chỉnh chu lại bản thân, đến khi không nhận ra được bản thân trong gương cậu mới hài lòng thu tay, Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu như vậy cũng bắt chước che lại bản thân không còn một khe hở. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ quan sát tình hình rồi dựa vào địa hình linh hoạt tránh khỏi tầm mắt của đám người bên ngoài, hai người đến khi hoà mình vào đám đông mới âm thầm thở phào.

Hai người đi theo đám đông bị đưa đến một con phố đi bộ sầm uất gần trung tâm thành phố. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dòng người nhộn nhịp mà đáy lòng cảm thấy nặng trĩu, cậu đột nhiên cảm thấy nhớ thế giới hiện thực quá. Mặc dù nơi đó không rực rỡ hào nhoáng như ở trong tiểu thuyết, nhưng nó đem lại cho Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều thổn thức. Hiện tại khi đối mặt với thế giới tràn ngập ánh đèn lung linh lay động lòng người này chỉ khiến lòng Hoàng Nhân Tuấn càng trở nên nặng nề hơn. Lý Đế Nỗ đi bên cạnh cũng cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn đang dần tệ đi, anh định hỏi han nhưng không biết mở lời như thế nào nên chỉ có thể nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn.

"Trở về thôi." Hoàng Nhân Tuấn đột ngột dừng lại khiến Lý Đế Nỗ suýt nữa mất thăng bằng.

"Ặc, được." Lý Đế Nỗ gật đầu, bọn họ cũng đi đủ xa rồi, có lẽ đã cắt được đám người kia.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ gọi taxi đi đến gần KTX của nhóm rồi chậm chạp cuốc bộ trở về. Khi đi đến một đoạn đường không một bóng người ở gần KTX Hoàng Nhân Tuấn mới ý thức được cả hai quá ngây thơ. Đám người chờ bên ngoài nhà vệ sinh nay đã đứng hiên ngang trước mặt cả hai. Lý Đế Nỗ thấy tình hình không ổn liền kéo Hoàng Nhân Tuấn ra phía sau mình, còn thì anh đứng đối mặt với đám người đó.

"Lý Đế Nỗ, bọn em yêu anh lắm!!"

"Lý Đế Nỗ tại sao lại tránh mặt bọn em vậy?"

"Bọn em rất thích rất thích Lee Lý Đế Nỗ mà!!!"

"Tại sao anh lại xa lánh bọn em!"

Đám người đó bắt đầu tiến đến gần cả hai, thấy vậy Lý Đế Nỗ nhíu mày không đáp lời bọn họ kéo Hoàng Nhân Tuấn lùi về phía sau và thế là bên kia tiến lên một bước thì bên này cũng lùi lại một bước. Hoàng Nhân Tuấn thấy tình hình không ổn liền tránh khỏi sử bảo bọc của Lý Đế Nỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Lee Lý Đế Nỗ đúng là đồ đần, cứ tránh đi thì làm được tích sự gì chứ!!! Hoàng Nhân Tuấn khẽ lấy điện thoại của bản thân ra quay hình lại hành động điên cuồng của đám người kia rồi chụp thêm vài tấm hình, ánh đèn flash loé lên khiến những người kia dừng lại hành động điên cuồng của mình và bắt đầu mắng nhiếc cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn, mày chĩa mỏ vào chuyện của người khác làm gì!"

"Tên đ* đ****, khôn hồn thì cút khỏi đây mau!!"

"Thằng ẻo lả mau tránh xa Đế Nỗ của bọn tao ra!"

Hoàng Nhân Tuấn đã cởi những thứ trên mặt của mình xuống từ lâu, cậu nhoẻn miệng cười giơ đoạn clip mình vừa quay được trên điện thoại về phía đám người kia: "Nếu các người là sasaeng thì chắc cũng biết tôi là một người như thế nào nhỉ? Tôi có thể bất chấp mà kiện các người đó!"

"Thằng ẻo lả, mày dám đụng đến bọn tao sao!"

"Mau xoá đoạn clip đó đi!!"

Những người kia cũng không có gì gọi là sợ hãi mà tiếp tục mắng nhiếc cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hành động của đám người đó nụ cười ngày càng trở nên tươi tắn hơn. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh thấy Hoàng Nhân Tuấn bị mắng mà cứ cười ngây ngô liền tức giận, anh giựt lấy điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn rồi bấm gửi đoạn clip cho mình:"Đưa điện thoại cho mình!"

"Đế Nỗ đúng rồi, anh mau xoá đoạn clip đó đi."

"Em biết là Đế Nỗ sẽ bênh bọn em mà!!"

"Bọn em yêu Lý Đế Nỗ nhất!!"

Đám người kia thấy Lý Đế Nỗ giựt lấy điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn liền tự ảo tưởng mà khen ngợi Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ sau khi lấy được đoạn clip liền trả lại điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn, anh nở một nụ cười đúng chuẩn thần tượng của mình bắt đầu nói:"Tôi nghĩ bản thân không nên dễ dãi nữa, cho nên nếu các người cứ làm phiền tôi thì đoạn clip này sẽ được gởi đến toà án và tôi sẽ khởi kiện các người. Các người đừng nghĩ Lý Đế Nỗ này không dám, tôi dám! Ai cho các người cái quyền mắng nhiếc đồng đội của tôi!!!"

Những người kia nghe Lý Đế Nỗ nói vậy liền ngẩn người rồi bắt đầu khóc lóc nói anh không phải là Lý Đế Nỗ của bọn họ, Lý Đế Nỗ của bọn họ không như vậy,v.v Lý Đế Nỗ nghe vậy cũng chỉ có thể cười khinh bỉ. Hoàng Nhân Tuấn đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được giật giật khoé môi, cái tình tiết này cũng quá vi diệu, mặc dù ở hiện thực có khả năng xảy ra nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy quá ư là...thôi bỏ qua một bên đi. Hoàng Nhân Tuấn không rảnh nghe bọn người đó đứng diễn bi kịch liền kéo Lý Đế Nỗ rời đi, đám người kia lần này cũng không ngăn cản hai người.

Hoàng Nhân Tuấn kéo người trở về KTX liền cảm thấy cạn kiệt năng lượng, cậu không quan tâm thế giới ra sao mà bước nhanh trở về phòng nằm lên chiếc giường yêu dấu của mình. Lý Đông Hách ngồi ở phòng khách nhìn hành động đáng yêu của cậu liền cười tủm tỉm rồi nghiêm mặt quay sang nhìn Lý Đế Nỗ đang chậm chạp bước vào.

"Xem ra La Tại Dân nói đúng! Lý Đế Nỗ, cậu ngốc nghếch y hệt Lý Lý Mẫn Hưởng." Lý Đế Nỗ đi ngang phòng khách thì nghe được câu nói của Lý Đông Hách liền khó hiểu nhìn về phía cậu ta, Lý Đông Hách nhún vai biểu hiện những gì bản thân nói đều là sự thật, Lee Lý Đế Nỗ và Lý Mẫn Hưởng đều ngốc nghếch y hệt nhau.

"Dù sao thì mình cũng không muốn hạ bệ một người đang mù tịt về bản thân nên Lý Đông Hách này sẽ rộng lượng nói cho cậu biết." Lý Đông Hách ngồi dậy đi đến gần Lý Đế Nỗ rồi nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe: "Anh Mark cũng đã nhận ra được tình cảm của mình, cả La Tại Dân và mình cũng vậy, còn Lee Lý Đế Nỗ thì vẫn ngốc nghếch như vậy!"

Lý Đông Hách dừng lại giễu cợt Lý Đế Nỗ một cái rồi nói tiếp:" Lý Đế Nỗ, cậu cẩn thận suy nghĩ những gì mà bản thân cậu từng đối xử với Hoàng Nhân Tuấn xem sao, không chừng sẽ có bất ngờ đó!"

Lý Đông Hách nói xong liền vỗ vai Lý Đế Nỗ rồi trở về KTX 127, Lý Đế Nỗ ngẩn người nhìn theo bóng dáng của Lý Đông Hách. Mình đối xử với Hoàng Nhân Tuấn ra sao nhỉ...? Lý Đế Nỗ trở về phòng nằm phịch xuống giường hồi tưởng lại quá khứ, anh đã từng...đã từng rất thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn, địa vị trong lòng của Hoàng Nhân Tuấn lúc ngay cả Lý Đông Hách cũng kém một phần so với anh. Vậy từ lúc nào mà mọi người bắt đầu xa cách với cậu ấy nhỉ? Tại sao mọi người lại trở nên xa cách như vậy nhỉ? Lý Đế Nỗ cố gắng nhớ lại quá khứ nhưng những gì anh nhớ được chỉ mơ mơ hồ hồ không chính xác. Lý Đế Nỗ khẽ cuộn người lại, từ bao giờ mà anh và Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu xuất hiện khoảng cách, từ bao giờ mà Hoàng Nhân Tuấn trở nên thay đổi thái độ của cậu ấy và tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại đột ngột thay đổi tính cách thêm một lần nữa. Lý Đế Nỗ cứ như vậy nằm suy nghĩ cả buổi tối về những gì xảy ra với Hoàng Nhân Tuấn và những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro