Thần Tượng Quốc Dân(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Lý Mẫn Hưởng hẹn gặp Hoàng Nhân Tuấn trên sân thượng của KTX, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu anh ta có ý gì nhưng đến giờ hẹn thì cậu vẫn đi lên sân thượng. Hoàng Nhân Tuấn không chút tiếng động mở cánh cửa tầng thượng, cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hưởng đứng quay lưng về phía cậu, anh ta đã chờ sẵn ở đó từ bao . Đã lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn mới có cơ hội nhìn kỹ người anh mà cậu tôn kính khi ở thế giới hiện thực, Lý Mẫn Hưởng ở trong truyện vẫn vậy-trưởng thành, chín chắn và luôn mang hình tượng một người anh hiền lành.

Ở nơi này một khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn nhận ra những người ở đây ngoại trừ Lý Mẫn Hưởng đều rất đơn thuần, đơn thuần đến mức cậu có thể đọc được hành động kế tiếp của họ, hay nói đúng hơn là cậu có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ những gì trong đầu. Chỉ duy nhất Lý Mẫn Hưởng, chỉ duy nhất anh ta là cậu không thể hiểu được. Cách mà Lý Mẫn Hưởng hành động khiến Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi người này có thật sự thích nguyên chủ như những gì anh ta nói không. Có đôi khi lạnh nhạt, xem cậu là không khí, lại có đôi khi quan tâm quá mức khiến tình cảm của nguyên chủ bị cậu chôn vùi trỗi dậy trong tích tắc. Hoàng Nhân Tuấn đứng ngẩn người ở cửa tầng thượng mà không để ý người mà cậu đang nghĩ đến đã quay người lại nhìn cậu từ bao giờ.

"Em cứ đứng chỗ đó như vậy mãi sao?" Lý Mẫn Hưởng thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng yên như phỗng liền cười khổ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng nói của Lý Mẫn Hưởng liền hoàn hồn trở lại, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Mẫn Hưởng: "Anh hẹn tôi có việc gì sao?"

"Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ? Kể từ lúc đó.. Nhân Tuấn không còn đến tìm anh để tâm sự nữa." Lý Mẫn Hưởng dõi theo từng bước đi của cậu, đã lâu rồi anh không được thấy một Hoàng Nhân Tuấn trẻ con luôn bám lấy anh để làm nũng.

"Cho nên anh gọi tôi lên đây chỉ là để ôn lại quá khứ?!" Hoàng Nhân Tuấn biết trước đây nguyên chủ luôn bám theo Lý Mẫn Hưởng càm ràm mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng không lẽ Lý Mẫn Hưởng gọi cậu lên đây chỉ để ôn lại quá khứ, đây là điều không thể nào.

"Không hẳn...Nhân Tuấn những gì... những gì em nói trước đây...có còn hiệu lực không?" Lý Mẫn Hưởng ngập ngừng nói ra những gì bản thân đã suy nghĩ trong thời gian dài.

"Ý anh là lời tỏ tình của tôi?! Xin lỗi Mark, từ lúc anh nói ra câu xin lỗi thì tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn nữa rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lúc nguyên chủ tỏ tình với Lý Mẫn Hưởng, thời điểm đó Lý Mẫn Hưởng cũng thẳng thừng dập tắt đi hy vọng của nguyên chủ.

"..." Lý Mẫn Hưởng nghe cậu trả lời của cậu thì lúng túng một hồi lâu, một lát sau anh mới thở dài: "Cũng là do anh bỏ lỡ mất em."

"Nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của anh lúc đó." Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn Lý Mẫn Hưởng buồn rầu."Có lẽ lúc đó chuyện này đến quá đột ngột với anh, cũng có lẽ lúc đó anh chưa nhận ra được tình cảm của mình và chỉ xem tôi là một đứa em cùng nhóm, cho nên từ chối là phương án duy nhất mà anh nghĩ ra tại thời điểm đó."

" Nhân Tuấn anh xin lỗi." Lý Mẫn Hưởng không phủ nhận câu nói của Hoàng Nhân Tuấn, đúng thật là lúc đó anh vẫn chưa biết thứ gì gọi là tình yêu.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về...hai người chúng ta, đến thời điểm này anh mới có đủ can đảm để đối mặt với nó, nhưng có lẽ đã muộn rồi." Lý Mẫn Hưởng khẽ nở một nụ cười buồn.

"Tôi hiểu, lúc đó tôi chỉ biết nói ra cảm xúc của mình mà không quan tâm đến hậu quả của nó, nên anh đã thay tôi suy nghĩ rất nhiều." Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút ngắm nhìn những toà nhà cao tầng phía xa xa, cậu khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Đồng tính luyến ái vẫn chưa hoàn toàn được chấp nhận ở thế giới này, có lẽ sẽ có người ủng hộ nhưng đa số vẫn là phản đối. Đối với một nhóm nhạc là dự án thử nghiệm lại vừa mới debut không lâu thì nó chẳng khác nào một bản án tử hình dành cho nhóm."

Lý Mẫn Hưởng nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy cũng đưa mắt nhìn xa xăm: "Chúng ta vẫn đang ở độ tuổi dễ dàng rung động với những người mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày, nhưng anh có thể khẳng định tình cảm của mình là hoàn toàn nghiêm túc."

"Tôi ước anh có thể nói ra điều này sớm hơn một chút." Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Mẫn Hưởng nói vậy liền chế giễu, Lý Mẫn Hưởng không nói gì chỉ cười trừ nhìn cậu.

"Anh cũng biết đây là độ tuổi dễ dàng rung động, nên tôi nghĩ anh cũng nên chú ý những người khác, chúng ta có thể bọn họ cũng có thể." Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhắc vu vơ về những người còn lại.

"Anh hiểu rồi." Lý Mẫn Hưởng hiểu những gì Hoàng Nhân Tuấn nói khẽ gật đầu.

"Không có việc gì nữa thì anh đi xuống trước đi, tôi muốn ở đây một mình." Hoàng Nhân Tuấn thấy không khí bắt đầu lạnh dần liền đuổi người khỏi tầng thượng.

"Em cũng không nên nán lại đây quá lâu, trời lạnh rồi." Lý Mẫn Hưởng cởi áo khoác của mình khoác cho Hoàng Nhân Tuấn rồi chậm chạp rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho cậu.

[Nhiệm vụ p....]

"Cậu có tin là nếu cậu phát cái nhiệm vụ tình cảm gì đó thì tôi liền nhảy từ đây xuống không!?" Khi Lý Mẫn Hưởng vừa rời khỏi , âm thanh của hệ thống cũng vang lên , Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng lên tiếng chặn ngang những gì Hệ thống định nói.

[...] Rốt cuộc thì tại sao tôi lại gặp phải một ký chủ vô lương tâm như thế này vậy?

[Ký chủ, nếu như cậu không...] Hệ thống chưa nói hết câu thì bị Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục chen ngang: "Tôi nhảy thật đấy!!"

[...] Tại sao ký chủ lại giở trò uy hiếp với bổn hệ thống rồi!!!!

[Ký chủ, nếu cậu không làm nhiệm vụ sẽ không có điểm đâu!!!] Hệ thống dùng âm thanh máy móc của mình khóc hu hu ,Hoàng Nhân Tuấn cũng phải đau đầu vì tiếng khóc kinh dị đó.

"Tôi còn chưa làm xong nhiệm vụ kia nữa!!! Đừng có giao thêm chứ!"

[Vậy thì làm nhanh lên!!!! Ký chủ đúng là tệ mà!] Hệ thống nghe cậu nhắc về nhiệm vụ đầu tiên liền tức giận gào lớn rồi offline luôn. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn tò te không hiểu tại sao hệ thống nhà mình lại nổi đoá, sao thích chơi cái trò mắng cậu rồi offline ấy nhỉ?!

____________________________________

Lý Mẫn Hưởng đi xuống cầu thang thì đụng mặt với Lý Đông Hách, anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lý Đông Hách đứng trong bóng tối vờ như không thấy Lý Mẫn Hưởng , cho đến khi anh đi đến trước mặt cậu ta thì cậu ta mới nhoẻn miệng cười.

"Anh Mark." Lý Đông Hách ngọt ngào gọi một tiếng anh với Lý Mẫn Hưởng.

"Em nghe hết rồi sao?!" Lý Mẫn Hưởng nhìn đứa em của mình khẽ nhíu mày hỏi.

"Chuyện gì ạ?" Lý Đông Hách ngây thơ hỏi ngược lại Lý Mẫn Hưởng.

" Nhân Tuấn còn ở trên kia, em không cần giả vờ đâu." Lý Mẫn Hưởng thở dài vì diễn xuất chuyên nghiệp của Lý Đông Hách.

"Ồ." Lý Đông Hách nghe Lý Mẫn Hưởng nói vậy liền thu lại nụ cười của mình , cậu định bước trở về phòng thì bị giọng nói của Lý Mẫn Hưởng giữ lại: "Anh vẫn không hiểu được em làm như vậy vì mục đích gì...?"

"Mark, anh thử nghĩ xem người duy nhất ở hiện tại mà Nhân Tuấn chịu tiếp xúc là ai!?" Lý Đông Hách cười như không cười nhìn khuôn mặt dần đơ lại của Lý Mẫn Hưởng.

"Cho nên Mark, anh vẫn là rất ngây thơ, anh nhìn xem ngoại trừ anh và hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch kia thì ba người bọn em ai đang chiếm thế thượng phong?!" Lý Đông Hách không nhanh không chậm nói ra tình hình hiện tại cho Lý Mẫn Hưởng biết, Lý Mẫn Hưởng tròn mắt nhìn đứa em dưới sự chăm sóc của anh mà lớn lên.

"So với anh thì em vẫn nên kiêng dè cặp trúc mã kia thì tốt hơn." Lý Đông Hách bỏ lại một câu cho Lý Mẫn Hưởng rồi nhảy chân sáo trở về phòng, Lý Mẫn Hưởng thẫn thờ nhìn theo Lý Đông Hách. Vậy ra lúc đó mình là con cờ cho em ấy sử dụng sao?...!

__________________________________

"Ui cha, Chí Thịnh đừng có đè mình." Trong một góc khuất dưới cầu thang có hai bóng dáng cùng chen chúc nhau nghe được mọi chuyện.

"Chung Thần Lạc, cậu chiếm diện tích nhiều hơn đó!" Phác Chí Thịnh bị ép sắp thành tấm ván liền lên tiếng phản bác.

"Sụytttt" Chung Thần Lạc nghe thấy Phác Chí Thịnh nói có phần hơi lớn liền đưa tay bịt miệng Phác Chí Thịnh.

"Ưm..ưm...i..ồi...ả...ình...a...a..."Phác Chí Thịnh bị Chung Thần Lạc bịt miệng thì khó khăn nói, Chung Thần Lạc nhìn thấy hai người kia cuối cùng cũng chịu rời đi liền thở phào buông Phác Chí Thịnh ra.

"Mình suýt tắt thở rồi đó!!" Phác Chí Thịnh được trả tự do liền trừng mắt nhìn Chung Thần Lạc.

"Ai bảo cậu nói lớn như thế, lỡ hai anh ấy phát hiện rồi sao." Chung Thần Lạc cũng không nhịn mà lườm toé lửa Phác Chí Thịnh.

"Nhưng mà cậu hiểu hai anh ấy nói gì không?" Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc như vậy liền cười hì hì không trừng mắt nữa.

" Chí Thịnh, thế giới của người lớn cậu không hiểu được đâu." Chung Thần Lạc làm bộ dáng thâm sâu vỗ vai Phác Chí Thịnh.

"Cậu làm như bản thân lớn lắm vậy." Phác Chí Thịnh khinh bỉ nhìn Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc cười như không cười nhìn Phác Chí Thịnh như thể nhìn một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

"Yahhh, Chung Thần Lạc!!" Phác Chí Thịnh nhìn thấy biểu cảm đó liền nhào đến đánh vào người Chung Thần Lạc.

"Hai nhóc đang hẹn hò dưới đó sao?" Một giọng nói bất ngờ xuất hiện trên đầu của cả hai, hai người dừng lại hành động đánh nhau ngước lên nhìn liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện.

"Anh nói lung tung gì vậy, hai đứa em chỉ tìm đồ thôi!" Chung Thần Lạc nhanh miệng phản bác, Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn hai đứa nhóc lấm la lấm lét không nói gì.

"Vậy sao, tìm nhanh rồi trở về ngủ nha, anh đi đây!" Hoàng Nhân Tuấn để lại một nụ cười ẩn ý rồi rời khỏi đó, Chung Thần Lạc đen mặt nhìn biểu cảm anh hiểu mà của Hoàng Nhân Tuấn trước khi rời đi, ông anh này của cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?!

"Thần Lạc, sao cậu nhìn anh ấy dữ vậy?" Phác Chí Thịnh không hiểu được tình huống ngây thơ hỏi Chung Thần Lạc đang đen mặt.

"Phác Chí Thịnh đúng là đồ ngốc!" Chung Thần Lạc quay sang nhìn thấy khuôn mặt ngốc xít của bạn mình liền tức giận rời đi. Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc rời đi liền nhanh chóng đuổi theo, tự nhiên chửi người ta ngốc??

____________________________________

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện sau ngày hôm đó thì dường như mọi thứ lại thay đổi, Lý Đông Hách và La Tại Dân thay phiên nhau bám lấy cậu, Lý Mẫn Hưởng và Lý Đế Nỗ thì lúc nào cũng trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cậu, còn hai đứa nhóc thì lúc nào cũng tụm lại thì thầm to nhỏ gì đó thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu rồi đụng phải tầm mắt cậu thì rụt người không nhìn nữa. Hoàng Nhân Tuấn cạn lời nhìn đám người thay đổi nhanh hơn chong chóng , rốt cuộc là bọn họ đang âm mưu cái gì vậy chứ?!

Hoàng Nhân Tuấn cũng không rảnh quan tâm đến đám người đó, lịch trình của nhóm ngày càng dày đặc ,cộng thêm phải làm nhiệm vụ phụ tuyến khiến cậu không kịp thở. Về cái nhiệm vụ kia Hoàng Nhân Tuấn cũng có gọi về hỏi ông bà của nguyên chủ, nhưng đúng như cậu dự đoán bọ họ đều tránh né khi hỏi đến người cậu đó. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ xem ra phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, không chừng sẽ nhớ ra được manh mối gì đó. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách thì nhận được cuộc gọi của Lý Đế Nỗ, đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy người này gọi vào số điện thoại của nguyên chủ, chần chừ một lát thì cậu cũng nhấc máy.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi cần cậu giúp một tí, không biết cậu có rảnh không?"

_________________________________


Hôm nay đăng chương này sớm cho mọi người keke (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro