Thần Tượng Quốc Dân(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân trở lại KTX không lâu sau đó, mặc dù mọi người có chút ngại ngùng nhưng không dùng sự im lặng để đón tiếp cậu nữa. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười chậm rãi đi vào, La Tại Dân lúc đi khá hớn hở nhưng lại mang một bộ mặt trầm lặng trở về. Mặc dù La Tại Dân cố gắng làm bộ dáng vui vẻ nhưng Lý Đế Nỗ chỉ cần liếc mắt là biết anh gặp phải chuyện gì đó liền lo lắng hỏi nhỏ vào tai La Tại Dân: "Cậu ta nói gì khiến cậu xuống tinh thần nhanh vậy?"

"Lý Đế Nỗ, một người đột ngột thay đổi là do đâu nhỉ?" La Tại Dân đột nhiên đặt ra một câu hỏi khác, anh khẽ nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ nhìn theo ánh mắt của La Tại Dân liền hiểu ra ý của anh là gì.

"Một là chịu phải kích thích, hai là phát điên, nhưng nếu cậu đang nói đến cậu ta thì cũng không loại trừ khả năng..." Lý Đế Nỗ có chút ngập ngừng khi nói ra suy nghĩ của mình.

"Khả năng bản chất của cậu ta vốn dĩ là như vậy, trước giờ chỉ là diễn cho chúng ta xem. Nhưng cậu nghĩ thử xem, cậu ta làm như vậy thì có lợi ích gì chứ!?" La Tại Dân thẳng thừng nói ra điều khiến Lý Đế Nỗ ấp úng, Lý Đế Nỗ im lặng nhìn La Tại Dân không nói gì nữa.

" Đế Nỗ, Tại Dân, làm gì vậy hai đứa, vào nhập tiệc thôi." Văn Thái Nhất thấy hai người họ còn đứng thừ người ra liền gọi lớn, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân khẽ liếc nhìn nhau rồi đi vào nhập bọn cùng mọi người. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong góc phòng, ngồi bên cạnh cậu là Lý Đông Hách và Trịnh Tại Hiền. Vì tình huống ban nãy nên hiện tại không khí xung quanh có chút ngại ngùng.

"Xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn nha, là do lúc nãy mọi người chỉ kinh ngạc nên mới làm vậy. Em đừng để trong lòng nha." Trịnh Tại Hiền ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền thay mặt mọi người xin lỗi cậu, những người khác cũng bắt đầu xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn.

"Yên tâm, tôi biết là mọi người không thích tôi." Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười đúng chuẩn hình tượng thiếu niên trong sáng mà công ty xây dựng cho cậu, câu nói của cậu khiến mọi người lần nữa rơi vào lúng túng.

"Đùa thôi, làm gì mà căng thẳng vậy." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, đúng là mới debut không lâu nói một tí đã căng thẳng như vậy. Những người khác nghe cậu nói vậy liền bớt lúng túng, bắt đầu ăn uống cười đùa với nhau. Buổi tiệc diễn ra được một lúc thì anh quản lý hớt hải chạy đến KTX tìm Hoàng Nhân Tuấn, cậu khó hiểu nhìn anh quản lý thở hồng hộc đang nói một cách đứt quãng khiến cậu không biết anh ấy đang nói những gì.

"Em nhớ là gần đây em không làm gì mà?"

"Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay em đi đến bệnh viện làm gì vậy? Bây giờ đang có người đăng trên diễn đàn hông tin sai lệch về em kìa." Anh quản lý đón lấy ly nước từ Trung Bổn Du Thái rồi giải thích tình huống cho cậu biết, những người còn lại cũng tò mò nhìn cậu nhưng không nói gì cả.

"Có chút việc. Nhưng mà họ nói gì ạ?" Hoàng Nhân Tuấn lảng tránh câu hỏi của anh quản lý, hiện tại độ nổi tiếng của cậu không được gọi là cao nhưng lại có cẩu tử đi theo sao!?

"Em tự mình lên xem đi." Anh quản lý đưa điện thoại của mình cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhận lấy điện thoại lướt đọc nhanh những gì mà người dùng ẩn danh đăng trên diễn đàn. Người này thấy cậu một mình đi đến bệnh viện và đi gặp bác sĩ tâm lý nên đã đưa ra phỏng đoán cậu gặp vấn đề về tâm lý, ngoài ra việc cậu phải đi bệnh viện một mình trong lúc nhóm không hề có hoạt động nào khiến người này đặt ra câu hỏi có phải Hoàng Nhân Tuấn đang bị đối xử bất công trong nhóm hay không!? Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể cạn lời nhìn trí tưởng tượng phong phú của cộng đồng mạng, may mắn là những bình luận bên dưới bài đăng đa phần đều thể hiện sự lo lắng dành cho cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn, việc này không có vấn đề gì , công ty cũng sẽ không lên tiếng và bài đăng này vài ngày sau cũng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng fan thì không như vậy, chỉ cần có một xíu thông tin không tốt như vậy bọn họ vẫn sẽ vì thần tượng của mình mà ghi nhớ trong lòng , luôn luôn đề phòng cho dù điều này có vô căn cứ đi chăng nữa. Cho nên Hoàng Nhân Tuấn nếu như em thật sự đang gặp vấn đề thì phải nói cho mọi người biết, đừng giấu diếm." Anh quản lý thấy cậu buông điện thoại xuống thì nói tiếp.

"Em hiểu, lúc trước không phải thỉnh thoảng cũng có những tin này sao, sao đột nhiên hôm nay lại làm quá lên như vậy?!"Hoàng Nhân Tuấn cười không để những lời nói của anh quản lý trong lòng. Anh quản lý nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy thì chỉ nhìn cậu không nói gì, lúc trước thì đúng là vậy nhưng mà biểu hiện của cậu gần đây khiến anh không thể nào không nghĩ cậu có vấn đề, ít nhất đối ới anh là vậy. Anh quản lý khẽ liếc nhìn những thành viên còn lại thì phát hiện mọi người cũng nghĩ giống anh.

"Cũng trễ rồi, bọn em phải về KTX trước 10h, sẵn tiện anh đưa bọn em về KTX Dream luôn đi." Hoàng Nhân Tuấn không nhìn cũng biết được suy nghĩ của mọi người, cậu nhìn giờ trên điện thoại nhắc nhở đám người chưa trưởng thành vui quên lối về rồi mới trả lại cho anh quản lý. Mọi người nghe cậu nói mới giật mình lật đật thu dọn tàn cuộc rồi ai trở về nhà nấy, anh quản lý trước khi đi còn dặn dò mấy anh lớn một lúc rồi mới đưa những người khác rời đi.

"Ngủ sớm đó mấy đứa!" Anh quản lý nhắc nhở một câu rồi rời khỏi KTX, những người khác cũng tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân rồi chui tọt vào phòng ngủ, thoáng chốc trong phòng khách chỉ còn lại ba người Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn làm bóng đèn nên nhanh chóng rời đi.

"Lý Đế Nỗ, muốn cùng mình khám phá bí mật của Hoàng Nhân Tuấn không?" Lý Đế Nỗ đang trầm ngâm nhìn theo bóng thì giọng của La Tại Dân bắt đầu vang lên bên cạnh.

"Ý cậu là..." Lý Đế Nỗ như hiểu như không nhìn về phía La Tại Dân, La Tại Dân chỉ nở một nụ cười nhìn lại anh, sau đó hai người cùng trở về phòng mình, sự hợp tác đã được ngầm đồng ý.

___________________________

Lịch trình của NCT2018 vào quý đầu đã diễn ra khá thuận lợi, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mọi thứ đều ổn ngoại trừ hay tên trúc mã như uống nhầm thuốc cứ chạy đến làm fanservice với cậu. Hai tên đó lộ liễu đến mức Lý Đông Hách cũng hoài nghi việc cậu nói hai tên đó thích nhau có thật không, Hoàng Nhân Tuấn làm sao biết được hai tên điên đó đang làm cái gì chứ. May mắn là bọn họ chỉ bám cậu khi quay hình thôi, nếu không Hoàng Nhân Tuấn sẽ thật sự đánh chết hai người đó.

[Ký chủ không định làm nhiệm vụ hả?] Hệ thống thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn không có động thái nào để làm nhiệm vụ phụ tuyến thì lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Khụ...tôi quên mất!" Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc trong phòng tập bị âm thanh thình lình của hệ thống làm cho giật mình.

[Ký chủ coi như tôi xin cậu làm ơn nghiêm túc làm nhiệm vụ phụ tuyến đi, cậu cứ như vậy thì làm sao mà giá trị sinh mạng tăng lên được hả!!] Hệ thống nghe thấy cậu quên mất cái nhiệm vụ đã được giao từ lâu liền u uất càm ràm.

"Biết rồi, biết rồi! Không phải là dạo gần đây không có thời gian hay sao, sau khi quảng bá xong tôi sẽ làm nhiệm vụ được không?!" Hoàng Nhân Tuấn cười hề hề xoa dịu hệ thống.

[Hừ!] Hệ thống hừ một tiếng rồi offline hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ thở dài tính khí của hệ thống nhà cậu ngày càng tệ rồi.

Sau khi được hệ thống nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn cũng nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ. Cậu trở về KTX liền chui vào phòng mặc kệ lời rủ rê đi ăn của Lý Đông Hách. Những gì Hoàng Nhân Tuấn biết về quá khứ của nguyên chủ chỉ là ba mẹ mất sớm, sống chung với cậu ruột được một khoảng thời gian ngắn rồi được ông bà nội đón về nuôi. Nhưng kỳ lạ là cơ thể này chẳng có chút ký ức gì về khoảng thời gian nguyên chủ sống tại nhà người cậu đó cả, nên Hoàng Nhân Tuấn có thể phán đoán được bệnh tâm lý của nguyên chủ có thể được hình thành từ khoảng thời gian đó.

Thêm một điều kỳ lạ là mặc dù nguyên chủ được cậu ruột nuôi dưỡng một khoảng thời gian nhưng hình như ông bà không hề nhắc đến thời điểm đó, những người dân xung quanh cũng không ai nhắc về người cậu đó trước mặt nguyên chủ. Nên có khi nguyên chủ cảm thấy những gì mình nhớ đều là do bản thân tự tưởng tượng ra. Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ thì đột nhiên phát hiện khi nguyên chủ nhắc về người cậu đó thì hầu như mọi người đều có ý tránh né, không muốn nhắc đến người này. Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa cằm suy nghĩ, xem ra vụ này có rất nhiều uẩn khúc.

"Nhân Tuấn ơi~" Một giọng nói trầm thấp nhưng cố tình nâng tông để làm nũng vang lên bên cạnh khi Hoàng Nhân Tuấn đang trầm tư suy nghĩ, khiến cậu rợn cả da gà.

"La Tại Dân!!!" Hoàng Nhân Tuấn xoay người đạp thẳng vào người tên nào đó đang cố gắng sáp lại gần người cậu.

"Nhân Tuấn làm đau Tại Dân đó!" La Tại Dân bị Hoàng Nhân Tuấn đạp vẫn cam chịu cười hì hì.

"Đồ điên!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình đánh La Tại Dân không có tác dụng liền ngừng tay không thèm quan tâm đến cậu ta nữa.

"Nhân Tuấn đang gặp rắc rối gì sao?" La Tại Dân ngồi xuống bên chân Hoàng Nhân Tuấn trong khi cậu đang ngồi trên giường.

"Ý cậu là sao?" Tên điên này không thể phủ nhận là rất biết cách đọc được suy nghĩ của người khác.

"Mình cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn đang dính phải một rắc rối nào đó..." La Tại Dân tỏ ra thần bí nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn người đang giả vờ cao thâm trước mặt mà không nhịn được đá La Tại Dân ra khỏi phòng mình.

"Hoàng Nhân Tuấn muốn thì có thể tâm sự với mình nha!" La Tại Dân bị Hoàng Nhân Tuấn đá ra khỏi phòng thì liền nói lớn vào cho cậu nghe thấy, Hoàng Nhân Tuấn nghe được liền mắng vọng ra Na La Tại Dân là tên điên, anh không để trong lòng liền tủm tỉm đi ra phòng khách.

"La Tại Dân, nhiều khi mình cũng thắc mắc rằng cậu có máu M đúng không?" Lý Đế Nỗ ngồi xem tivi thấy La Tại Dân cười như có bệnh đi ra từ phòng Hoàng Nhân Tuấn liền không nhịn được mà thắc mắc.

"Hình như là vậy đó." La Tại Dân nhún vai ngồi xuống bên cạnh Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ hờ hững hỏi thêm một câu:"Cậu không cảm thấy làm như vậy là phản tác dụng sao?"

"Cậu không cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn lúc nổi giận rất đáng yêu sao?" La Tại Dân nói thẳng những gì mình nghĩ ra với Lý Đế Nỗ, dạo gần đây anh ngày càng cảm thấy hứng thú với bé cáo nhỏ này.

"Cậu chỉ vì như vậy mà đi kiếm chuyện chọc Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày?! Cậu cũng thật là có ý tứ đấy." Lý Đế Nỗ lạnh nhạt liếc nhìn La Tại Dân.

"Ui chu choa, đừng nói là Lý Đế Nỗ của chúng ta đang ghen đó nha!" La Tại Dân giả vờ ngả ngớn chọc Lý Đế Nỗ, đáp lại anh là ánh nhìn âm trầm của Lý Đế Nỗ.

"Cậu là ghen với Hoàng Nhân Tuấn hay là đang ghen với mình?" La Tại Dân cười như không cười hỏi ngược lại một câu.

"!!!" Lý Đế Nỗ trừng lớn mắt nhìn La Tại Dân, anh dường như không thể hiểu được câu nói của La Tại Dân. La Tại Dân cười như không cười nhìn nhìn Lý Đế Nỗ.

"La Tại Dân, cậu thay đổi rồi!" Lý Đế Nỗ không nhịn được thất vọng mà nói với La Tại Dân.

"Lý Đế Nỗ , cậu cũng vậy không phải sao?!" La Tại Dân chỉ chỉ vào vị trí ngực bên trái của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ thẩn thờ nhìn theo hành động của anh.

"Mình sẽ chờ, cho đến khi Lý Đế Nỗ nhận ra được bản thân cậu muốn gì! Nhưng mà mình không có kiên nhẫn chờ đợi lâu đâu nha!" La Tại Dân bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng khách. Lý Đế Nỗ khẽ sờ lên nơi mà La Tại Dân đã chỉ, anh dường như hiểu lại dường như không hiểu được những gì mà La Tại Dân nói. Bản thân anh muốn gì sao?!

_____________________________________

Dạo gần đây mình không có hứng viết á mọi người, nên tiến độ truyện thể sẽ hơi trì hoãn, xin lỗi mọi người nha(ᗒᗕ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro