Thần Tượng Quốc Dân(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn lững thững trở về KTX sau khi có cuộc nói chuyện với vị bác sĩ kia. Theo như những gì vị bác sĩ đó nói thì sau khi nguyên chủ debut cũng dừng lại việc chữa trị nên lúc cậu liên lạc ông ấy rất bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn đoán có lẽ là sau khi debut nguyên chủ quá bận rộn với lịch trình nên đã tạm hoãn việc chữa trị tâm lý của mình lại, hậu quả của việc tạm dừng chữa trị là những gì mà mọi người đều thấy. Thỉnh thoảng cũng cậu cảm thấy không muốn nghe những gì mà người khác nói, nói đúng hơn là tâm lý của thân thể này sinh ra một loại phản nghịch có sẵn từ trước. Hoàng Nhân Tuấn khẽ đặt vấn đề vì sao nguyên chủ lại mắc loại bệnh này, vì sao cậu ấy lại đột ngột dừng chữa trị trong khi lịch trình của một nhóm tân binh chưa kín đến mức không thể đến bệnh viện.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Vạch trần quá khứ. Gợi ý nhiệm vụ: gia đình.] Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn.

Hay lắm, có phải mỗi lần cậu thắc mắc về quá khứ của nguyên chủ thì liền có nhiệm vụ đúng không? Nếu hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ thì xem ra vụ này còn cẩu huyết ngang ngửa thế giới thứ nhất. Hoàng Nhân Tuấn không thèm nghĩ tiếp nữa, dù sao thì hiện tại phải hoàn thành tốt màn comeback sắp tới, nhiệm vụ gì đó để sau đi.

_____________________________________

"Injunie~" Hoàng Nhân Tuấn vừa đặt chân vào KTX thì liền bị một vật thể lạ nhào đến đu bám trên người cậu.

"Làm gì đấy, cút ra khỏi người mình mau." Hoàng Nhân Tuấn đẩy con koala đang bất chấp cân nặng của bản thân đu lên người cậu.

"Nhân Tuấn làm Đông Hách buồn đó, cậu vừa đi đâu về đấy?" Lý Đông Hách vẫn không buông tha mà tiếp tục đu lên người Hoàng Nhân Tuấn, cậu khó khăn bê theo một con gấu đi vào phòng khách, đến khi Hoàng Nhân Tuấn ngồi phịch xuống ghế sofa thì Lý Đông Hách vẫn cứ bất chấp đu bám cậu.

"Đi công việc một tí, những người khác đâu?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh chỉ thấy có mỗi Lý Đông Hách, bình thường thì giờ này mấy người kia sẽ tập trung lại mà ăn trong bếp chứ nhỉ?

"Anh Lý Mẫn Hưởng sang KTX của mấy anh 127, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thì rủ nhau ra sông Hàn đạp xe, còn hai thằng nhóc kia thì còn ngủ trương thây trên giường kìa." Lý Đông Hách giải đáp thắc mắc của cậu.

"Còn cậu ở đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nói, không phải bình thường sẽ chạy theo Lý Mẫn Hưởng sao?

"Người ta ở đây chờ Injunie mà." Lý Đông Hách nghe Hoàng Nhân Tuấn hỏi đến mình thì liền nũng nịu.

"Oẹ." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ nôn trước hành động của Lý Đông Hách.

"Hừ, đáng ghét." Lý Đông Hách thấy động tác của Hoàng Nhân Tuấn liền đánh yêu cậu một cái.

"Được rồi, nói đi chờ mình làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ ho khan nghiêm chỉnh trở lại.

"Không phải nói Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sẽ...sao? Khi nào đấy, mình đợi hóng chuyện sắp mọc râu luôn rồi." Lý Đông Hách khẽ liếc nhìn xung quanh rồi dè dặt thì thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn.

"Sắp đến rồi, có lẽ là sau đợt quảng bá này." Hoàng Nhân Tuấn dùng tông giọng bình thường trả lời Lý Đông Hách.

"Cái gì sắp đến vậy?" Giọng nói của La Tại Dân thình lình xuất hiện ngay phía sau Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh đối mặt với La Tại Dân nhưng Lý Đông Hách thì như bị hù nhảy tọt sang phía góc ghế vuốt ngực.

"Cậu về lúc nào đấy!!? Làm mình giật cả mình!" Lý Đông Hách thấy được đối tượng hù doạ mình liền trừng mắt nhìn La Tại Dân.

"Vừa về tới thôi." La Tại Dân mỉm cười nói rồi quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang giữ khuôn mặt không cảm xúc: "La Tại Dân rất mong chờ biểu hiện của Hoàng Nhân Tuấn trong thời gian tới đó."

"La Tại Dân, sao cậu lại tùy tiện vứt chiếc xe ở trước cửa phòng mình như vậy!!!" Giọng của Lý Đế Nỗ tức giận vọng ra bên ngoài phòng khách.

"Lý Đế Nỗ cất giùm mình đi." La Tại Dân nói vọng lại nhưng vẫn bảo trì ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cũng không chịu thua kém đón nhận ánh mắt của La Tại Dân. Muốn đọ mắt sao, bổn công tử đây sợ cậu chắc.

"Nhìn chằm chằm Nhân Tuấn của mình làm gì, đi đi đến chỗ trúc mã của cậu đi." Lý Đông Hách thấy cậu và La Tại Dân nhìn nhau không rời phút giây nào liền nhào đến đẩy La Tại Dân ra khỏi phòng khách.

"Lý Đông Hách, mình thì có thể làm gì được cậu ấy chứ!" La Tại Dân cười như không cười nhìn Lý Đông Hách ra sức bảo vệ cậu.

"La Tại Dân, tôi biết cậu đang sợ hãi." Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ phun ra một câu khiến La Tại Dân tắt ngấm nụ cười.

"Hoàng Nhân Tuấn đang nói gì vậy?!" La Tại Dân nhanh chóng nở lại một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng nhìn vào đôi mắt đó Hoàng Nhân Tuấn biết cậu đã nói trúng tim đen của cậu ta rồi.

"Chả có gì cả!" Hoàng Nhân Tuấn nhún vai biểu thị như câu nói vừa rồi không phải do cậu nói ra.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu rất thú vị!" La Tại Dân bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước trở về phòng của mình.

"Có bệnh sao?! Hoàng Nhân Tuấn, lúc nãy cậu nói như vậy là có ý gì vậy?" Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân rời đi khẽ lầm bầm rồi quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Nói đại thôi." Hoàng Nhân Tuấn cười nói đại một lý do, đối với cái hình tượng này của Lý Đông Hách được xây dựng trong truyện thì có thể nói là ngốc hơn hiện thực gấp mấy lần.

"Tối nay cậu có sang bên KTX của mấy anh ăn tối không?" Lý Đông Hách cũng khá đặt vấn đề đó trong lòng nữa mà lái sang chuyện khác.

"...?" Hoàng Nhân Tuấn không trả lời mà dùng khuôn đầy nghi vấn của mình nhìn Lý Đông Hách, cậu ta muốn sang đó ăn thì liên quan gì đến cậu?!

"Không ai rủ cậu hết hả?" Lý Đông Hách ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đần thối của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu:"Không có, mà việc gì?"

"Hôm nay làm tiệc đãi anh Tiền Côn, anh Đình Hựu và anh Húc Hi, vậy mà bọn họ dám không mời cậu, không được mình phải gọi điện hỏi anh Kim Đạo Anh mới được." Lý Đông Hách vừa dứt lời liền không cho Hoàng Nhân Tuấn kịp có cơ hội phản ứng liền chạy đi lấy điện thoại gọi sang KTX bên kia.

Thấy Lý Đông Hách trở lại sau khi gọi điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nói: "Không mời mình thì có sao đâu, dù gì chả có ai ưa mình, sang đó chỉ làm người ta chướng mắt."

"Yahhh, cậu nói gì vậy! Mặc dù trước đây cậu rất đáng ghét, vừa nhìn thấy liền muốn đánh... nhưng mà do mọi người không hiểu con người thật của cậu thôi! Yên tâm, có Lý Đông Hách này ở đây cậu sẽ không bị ức hiếp đâu!" Lý Đông Hách nói nửa câu liền thấy mình nói quá lời nên nhanh chóng sửa lời lại.

"Được rồi, mình hiểu tình yêu của Lý Đông Hách dành cho mình, nhưng mà trái tim này thuộc về âm nhạc rồi." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ lực bất tòng tâm đối với tình cảm của Lý Đông Hách dành cho mình.

"Yahhh Hoàng Nhân Tuấn!!!!" Lý Đông Hách bị trêu chọc không nhịn được mà nhào qua nhéo má cậu.

"Được rồi, anh Kim Đạo Anh nói chưa kịp mời bên mình, bọn Lý Đế Nỗ mấy anh ấy cũng chưa mời. Tối nay cậu phải đi đó." Lý Đông Hách quay lại vấn đề chính, Hoàng Nhân Tuấn định từ chối nhưng Lý Đông Hách nhanh chân hơn một bước biến mất khỏi phòng khách. Cậu chỉ biết thở dài bất lực nhìn theo.

_____________________________________

Tối đến, dưới sự dụ dỗ cưỡng chế của Lý Đông Hách , Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể đầu hàng mà đi theo cậu ta. Vì phải tốn không ít thời gian để lôi được cậu ra khỏi KTX nên khi hai người đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ.

"Lý Đông Hách đến rồi hả em!" Trịnh Tại Hiền đang ngồi trên ghế sofa thấy Lý Đông Hách bước vào liền gọi.

"Sao đến trễ vậy nhóc, bọn anh ăn hết rồi, vào rửa chén đi!" Kim Đạo Anh nhịn không được bắt đầu trêu chọc đứa em trời đánh của mình.

"Anh nghĩ em bị mù chắc!" Lý Đông Hách bật mode maknae on top đáp trả lại.

"Aishhhh, thật là chẳng đáng yêu gì cả, thua xa cục cưng Lý Đế Nỗ của anh." Kim Đạo Anh thở dài chạy sang ôm Lý Đế Nỗ đang ngồi bên cạnh Chung Thần Lạc mè nheo. Bầu không khí hiện tại đang thập phần ấm áp, Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự không biết mình có nên bước vào phá tan bầu không khí đó không. Cậu khẽ hít một hơi gạt bỏ những lo lắng thừa thãi ra sau đầu, là họ mời cậu đến mà mắc gì mình phải lo lắng thế này thế kia chứ. Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp bước vào theo Lý Đông Hách, mọi người đối với sự xuất hiện của cậu liền có chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình mà im lặng nhìn về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy tức giận, bọn họ là người mời cậu đến mà, cái thái độ gì đây.

"Xem ra tôi không được chào đón." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi mặc kệ sự ngăn cản của Lý Đông Hách bước nhanh ra khỏi KTX của 127.

"Thái độ của mấy anh là gì vậy chứ, khó khăn lắm em mới lôi kéo được cậu ấy đến đây. Tức chết em rồi, dỗi luôn." Lý Đông Hách hậm hực nói , cậu định rời khỏi thì bị Lý Mẫn Hưởng giữ lại.

"Xin lỗi, là do mọi người bất ngờ quá. Để anh đi gọi em ấy trở lại." Lý Thái Dung lúng túng định chạy theo tìm Hoàng Nhân Tuấn.

"Mọi người chờ ở đây đi, để em đi tìm cậu ấy cho." La Tại Dân đứng dậy rời đi, Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn hành động khác thường của cậu bạn trúc mã của mình nhưng cũng không ngăn cản.

"Ừ, nhanh lên nha em." Từ Anh Hạo phẩy phẩy ra hiệu La Tại Dân đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn nhanh một chút.

_____________________________________

Hoàng Nhân Tuấn tức giận đi ra khỏi KTX, đúng là mình không nên nể mặt Lý Đông Hách mà đến đây mà. Cậu chỉnh lại những thứ che lấp khuôn mặt mình khẽ thở dài, muốn nói chuyện với anh Tư Thành quá nhưng mà hình như anh ấy cũng không có thiện cảm với cậu. Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ , cậu không phát hiện ra có người đi phía sau cậu đã được một lúc. Bỗng người đó đi nhanh về phía Hoàng Nhân Tuấn rồi vỗ vai cậu, khiến cậu giật mình nhanh chóng hoàn hồn trở lại.

"La Tại Dân?? Cậu đi theo tôi làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn rõ mặt đối phương liền khôi phục bộ dáng lãnh đạm.

"Hoàng Nhân Tuấn không nên nổi giận đâu, sẽ xấu đó." La Tại Dân không vờ như không thấy thái độ xa cách của cậu mà tủm tỉm cười trêu chọc cậu.

"Cậu muốn gì?" Hoàng Nhân Tuấn cũng không thèm đặt La Tại Dân vào mắt.

"Đương nhiên là đi dỗ Hoàng Nhân Tuấn của chúng ta rồi." La Tại Dân bước đến ôm lấy vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Nếu tôi đoán không lầm thì bọn họ muốn đi tìm tôi trở lại, còn cậu là người xung phong đi tìm?!" Hoàng Nhân Tuấn gạt tay La Tại Dân ra khỏi người mình đứng về phía đối diện.

"Đừng nói huỵch toẹt ra vậy chứ!" La Tại Dân tuy vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào.

"Vậy để tôi đoán tiếp nguyên nhân cậu làm như vậy là do câu nói vào sáng nay của tôi đúng không?!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ xoa xoa cằm nói ra suy đoán của mình, La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy thì không cười nữa mà nhìn chòng chọc vào cậu.

La Tại Dân, cậu không cần phải diễn trước mặt tôi đâu. Có đôi lúc tôi cảm thấy cậu thật đáng thương, vắng mặt hơn một năm chắc cậu phải sợ hãi lắm, sợ hãi bản thân bị lãng quên, sợ hãi mình bị bỏ lại phía sau và hơn hết cậu sợ hãi tình cảm của Lý Đế Nỗ dành cho cậu không như lúc ban đầu nữa." Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười, từng chữ mà cậu nói ra từng chút một đánh vỡ lớp mặt nạ của La Tại Dân. La Tại Dân nghe đến câu nói cuối cùng của cậu liền không giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu trở nên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoàng Nhân Tuấn như đang muốn rạch nát nó.

"Cô đơn lắm đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn thình lình thốt ra một câu hỏi khiến La Tại Dân kinh ngạc, anh dường như quên mất bản thân mình đang tức giận mà nghi hoặc nhìn cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn có đôi lúc tôi không thể nào hiểu nổi cậu!" La Tại Dân nhìn người trước mặt có vẻ ngoài trong sáng nhưng bên trong lại là một linh hồn đối lập hoàn toàn với nó, anh tự hỏi trước đây Hoàng Nhân Tuấn tuy hống hách, tự cao tự đại nhưng là một người dễ dàng đọc được suy nghĩ, nhưng người trước mặt hiện tại mang lại cho anh cảm giác những phán đoán trước đây của anh về cậu ta đều là sai. Hoàng Nhân Tuấn hiện tại khiến cho anh cảm thấy mọi thứ thuộc về anh đều được phơi bày trước mắt cậu ta, những bí mật mà anh cố gắng che giấu vậy mà bị cậu ta vạch trần chỉ trong chốc lát.

"Vậy sao, thật ra tôi cũng không thể hiểu nổi được bản thân mình." Hoàng Nhân Tuấn nghe được câu nói của La Tại Dân liền bật cười.

"Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy?" La Tại Dân nhíu mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang cười lớn ở phía đối diện, cách một lớp khẩu trang nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười đó đầy trào phúng.

"Bí mật!" Hoàng Nhân Tuấn ngưng cười khẽ vỗ vai La Tại Dân rồi xoay người quay trở lại KTX của 127. "Đi thôi, đừng để bọn họ chờ quá lâu." La Tại Dân nhìn hình bóng của cậu xa dần liền cắn môi đuổi theo, Huang Hoàng Nhân Tuấn, có ngày tôi sẽ vạch trần con người thật của cậu!

__________________________________

Hôm qua tui tiêm vaccine nên bị hành nằm liệt giường từ tối hôm qua đến tận chiều hôm nay, hiện tại khoẻ hơn được một chút nên tranh thủ up chương mới cho các nàng( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro