Thần Tượng Quốc Dân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn không đi vệ sinh mà tìm một góc khẽ sắp xếp lại nội dung cốt truyện, thông qua quan sát của cậu thì tuyến thời điểm cậu xuyên đến còn khá sớm, ba cặp đôi kia cũng chỉ dừng ở mức tình trong như ý mặt ngoài còn e. Nói chung là tình huống vẫn chưa tệ đến mức không cứu vãn được. Nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà thay đổi tính cách nguyên chủ trở nên hào sảng hơn, đồng thời cũng tìm cách để trở nên thân thiết hơn với đồng đội. Nhưng đó là người khác, còn Hoàng Nhân Tuấn sẽ có cách của Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng không rảnh mà phải hạ mình đi kéo giá trị yêu thích của bọn họ đối với mình.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi thử luyện tập vài bài hát thì cậu cảm thấy sức bền của thân thể này quá kém rồi, giọng hát cũng không được chăm chút tí nào, dựa vào bao nhiêu đây mà muốn ca hát lâu dài đúng là mơ tưởng viễn vong mà. Nhưng chuyện này không thành vấn đề, cậu có thể cải thiện được khả năng nhảy và kỹ thuật hát của nguyên chủ. Vấn đề ở đây là ấn tượng của mọi người đối với nguyên chủ quá kém, xem ra cậu cần phải thận trọng hơn trong thời gian tới. Hoàng Nhân Tuấn không tiếp tục suy nghĩ nữa mà tranh thủ nghỉ ngơi trước khi thầy vũ đạo đến hướng dẫn.

________________________________

Ở trong phòng tập sáu người đang tụm vào một chỗ thì thầm to nhỏ, nội dung câu chuyện có liên quan đến hành vi kỳ quặc của Hoàng Nhân Tuấn hôm nay.

"Hôm nay anh ấy uống nhầm thuốc sao mấy anh???" Phác Chí Thịnh là người lên tiếng đầu tiên trong cuộc trò chuyện.

"Có trời mới biết cậu ta đang nghĩ gì!" Lý Đế Nỗ khẽ nhún vai nói.

"Anh ấy chịu thay đổi cũng tốt mà." Chung Thần Lạc xuất phát từ tình đồng hương nên cũng nói đỡ cho cậu một câu.

"Ai biết cậu ta đang suy tính điều gì chứ." Lý Đông Hách phản bác lại lời của Chung Thần Lạc.

"Nếu em ấy chịu thay đổi thì tốt rồi." Lý Mẫn Hưởng cũng cảm thán một câu.

"Thái độ vẫn tệ như vậy mà mọi người bảo là cậu ta thay đổi á?!" Lý Đế Nỗ kinh ngạc cảm thán.

"La Tại Mãn, cậu thấy sao??" Lý Đông Hách khẽ chọt chọt con người im lặng ngồi nghe từ lúc đầu.

"Mình không có ý kiến gì, chỉ cần cậu ta không làm ảnh hưởng đến nhóm thì những chuyện khác mình không quan tâm." La Tại Dân nở một nụ cười cảnh cáo Lý Đông Hách vì tự tiện sửa đổi tên của anh, sau đó chậm chạp nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng mà em lại cảm thấy tương lai sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây." Chung Thần Lạc đột nhiên tiên tri về tương lai của mọi người, Phác Chí Thịnh ngồi bên cạnh định bịt mồm cậu nhưng không kịp chỉ biết nhìn anh bạn của mình nói hết câu, không biết tại sao nhưng Phác Chí Thịnh cảm thấy những gì Chung Thần Lạc nói có khả năng xảy ra. Nhóm sáu người nói chuyện rôm rả không lâu thì thầy dạy nhảy cũng đến phòng tập, Hoàng Nhân Tuấn cũng vào ngay sau đó, bảy người cùng tập hợp để học vũ đạo cho bài hát mới.

"Được rồi, tập trung nhá! Hôm nay chúng ta sẽ tập vũ đạo được biên đạo sẵn trước. Buổi tập sau sẽ bắt đầu điều chỉnh động tác cho phù hợp với bài hát." Thầy vũ đạo nhanh chóng đi vào chủ đề chính của buổi luyện tập ngày hôm nay.

"Vânggggg." Bảy người đồng thanh đáp.

"Được rồi, bắt đầu thôi!" Mặc dù thầy vũ đạo cũng thắc mắc về thái độ lạ lùng của Hoàng Nhân Tuấn hôm nay nhưng không biểu hiện ra ngoài mà nghiêm túc làm việc của mình. Sau đó mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc tập luyện, Hoàng Nhân Tuấn đối với những động tác này đều thuộc nằm lòng nên luyện tập có phần khá nhàn rỗi. Các thành viên còn lại mặc dù họ học thuộc khá nhanh nhưng vẫn mắc lỗi đôi chút, không chỉ sáu người kia mà ngay cả thầy vũ đạo và nhân viên trong phòng tập cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như gặp phải chuyện lạ có thật.

"Được rồi các em nghỉ một chút đi." Thầy vũ đạo thấy mọi người cũng đã thấm mệt nên cho mọi người nghỉ xả hơi một lát.

"Nhân Tuấn làm tốt lắm, cứ như vậy mà phát huy!" Thầy vũ đạo cũng không quên khen ngợi cậu, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười lễ phép đáp lại lời khen rồi lết thân xác mệt lã của mình về góc phòng nghỉ ngơi. Mặc dù cậu đã quen thuộc với vũ đạo nhưng vì thân thể này có hơi yếu nên Hoàng Nhân Tuấn cũng mệt bở hơi tai, cậu thầm nhủ phải luyện tập thường xuyên cải thiện sức bền cho cơ thể này mới được.

___________________________________

Kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi cùng sự khó hiểu của mọi người trong phòng tập, Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chỉ muốn trở về chiếc giường thân yêu của bản thân mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn đợi mọi người rời khỏi hết mới lồm cồm ngồi dậy lấy balo rồi khỏi phòng tập. Xuống đến tầng một cậu nhìn thấy anh quản lý hình như đang đứng đợi thứ gì đó, cậu cũng không rảnh mà thắc mắc nên vội vàng lách người rời khỏi.

"Nhân Tuấn, bọn nhóc kia đi ăn cùng mấy anh bên 127 rồi, em đi ăn cùng mọi người luôn hay là để anh đưa em về KTX?" Anh quản lý thấy cậu có ý định rời liền giữ lại cậu lại.

"Cảm ơn, nhưng mà em không có ý định đó. Không có gì thì em tự về cũng được, anh đi ăn với bọn họ đi." Hoàng Nhân Tuấn lễ phép đáp lời anh quản lý, người anh này rất thương nhóm cậu ,mặc dù thái độ của nguyên chủ trong nhóm không tốt nhưng anh ấy đều đối xử với mọi người đều rất công bằng. Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là người không tim không phổi nên cư xử hoà nhã đối với vị quản lý tận tụy này.

"Ơ..." Không để anh quản lý kịp phản ứng Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng rời khỏi công ty, anh quản lý ngơ ngác nhìn theo, ông trời con hôm nay thật sự uống nhầm thuốc sao?!

____________________________________

Cả tuần sau đó, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ như vậy cư xử lạnh nhạt với những thành viên trong nhóm và lễ phép đối với những người còn lại. Tất cả mọi người từng tiếp xúc qua với cậu đều không tin vào hiện thực mà kinh ngạc nhìn cậu thay đổi tính cách, mặt dù không nhiều nhưng đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Việc này cũng truyền đến tai những vị ở tầng trên, NCT hiện tại đang là đối tượng trọng điểm mà công ty bồi dưỡng nên được công ty rất quan tâm, những vị kia sợ cậu gặp cú sốc gì đó nên ra lệnh cho quản lý đưa cậu đi khám tâm lý. Anh quản lý cũng nghĩ như vậy liền tranh thủ lúc nhóm được nghỉ ngơi mà đến đón Hoàng Nhân Tuấn đi đến chỗ bác sĩ tâm lý đã được hẹn trước.

"Anh đến đây làm gì vậy ạ?" Phác Chí Thịnh ngồi trong phòng khách ăn ngấu nghiến gói mì thấy anh quản lý hấp tấp bước vào liền thắc mắc hỏi.

"Sao em lại ăn mì nữa rồi?! Anh đến tìm Nhân Tuấn có chút việc, Nhân Tuấn đâu?" Anh quản lý thấy Phác Chí Thịnh ăn mì liền cằn nhằn rồi quay lại vấn đề chính.

"Em đợi đồ ăn giao đến nhưng mà lâu quá nên ăn mì lót bụng trước. Anh Nhân Tuấn ở trong phòng ấy, những lúc không có lịch trình anh ấy đều trốn ở trong phòng không biết làm gì." Phác Chí Thịnh ăn nốt những sợi mì cuối cùng mới đáp lời anh quản lý.

"Lần sau đừng ăn mì nữa, không tốt đâu." Anh quản lý dặn dò Phác Chí Thịnh liền gõ cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn lôi người trong đó đi ra ngoài một chiến với anh, Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ thì bị anh quản lý lôi dậy cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc cậu hoàn hồn trở lại thì bản thân đã ngồi trên xe từ bao giờ.

"Khoan đã , anh đưa em đi đâu vậy???" Hoàng Nhân Tuấn nhớ rõ cậu không có lịch trình cá nhân gì mà, anh quản lý định đưa cậu đi đâu?

"Đến nơi rồi em sẽ biết!" Anh quản lý không có ý định nói cho Hoàng Nhân Tuấn nơi đến, cậu cũng nhận thức được nên im lặng chờ đợi. Đến khi ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết vì sao anh quản lý lại đưa mình đến đây, anh ấy khi không lại đưa cậu đến đây, có bệnh sao?

Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng gặp bác sĩ tâm lý tư vấn tâm lý dạo gần đây của mình. Sau khi một vài giờ nói chuyện thì bác sĩ kết luận tâm lý của cậu hoàn toàn bình thường, anh quản lý vẫn nghi ngờ hỏi đi hỏi lại nhiều lần đến khi chắc chắn rồi mới đưa cậu rời đi.

"Rốt cuộc anh đưa em đến đó làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn an vị trên xe khẽ hỏi anh quản lý đang thở phào ở ghế lái.

"Trước khi trả lời anh muốn hỏi em một câu." Anh quản lý xoay người nhìn cậu nói, Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy liền gật đầu, anh quản lý tiếp tục hỏi: "Em có gặp phải kích thích gì không?"

"Không có." Hoàng Nhân Tuấn nghe được câu hỏi liền lắc đầu.

"Vậy hành vi của em dạo gần đây là sao?!" Anh quản lý lại tiếp tục hỏi.

"Hành vi của em thì sao, em chỉ thay đổi để bản thân tốt hơn thôi mà. Thế rốt cuộc vì sao lại đưa em đến đó!?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu đáp lời, đừng nói là chỉ vì việc này mà anh ấy đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý đấy nhá, anh quản lý của cậu có bệnh sao!

"Thì bởi vì việc đó mà cấp trên nghĩ em gặp phải cú sốc gì đó nên bảo anh đưa em đi khám tâm lý." Anh quản lý nghe được đáp án từ cậu liền thở dài nói, không gặp cú sốc gì là tốt rồi. Hoàng Nhân Tuấn giật giật khoé môi không nói nên lời, đây không phải là quá khoa trương rồi sao!

"Nhưng sao em đột nhiên lại thay đổi???"

___________________________________

Spoil một tí là hành trình tình yêu còn khá xa mới có tiến triển đó, hy vọng mọi người không cảm thấy chán ಠωಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro