Thần Tượng Quốc Dân(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng sao đột nhiên em lại thay đổi???" Anh quản lý không nhịn được tò mò hỏi cậu.

"Chỉ là đột nhiên ngộ ra nhiều thứ." Hoàng Nhân Tuấn tìm đại một lý do nói, cậu mà nói mình không phải Hoàng Nhân Tuấn lúc đầu mà là người khác xuyên đến, thì anh quản lý có mà quay xe đưa cậu trở lại bệnh viện ngay lập tức.

"Được rồi, anh sẽ nói lại với phía trên." Anh quản lý nghe cậu nói vậy liền có chút vui mừng trong lòng, ông trời con này chịu thay đổi tính tình của mình là một điều tốt. Sau đó anh quản lý đưa Hoàng Nhân Tuấn trở lại KTX rồi nhanh chóng rời đi, cậu bước vào phòng khách thì thấy Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đang chơi game rôm rả trên sofa, Lý Mẫn Hưởng và Lý Đế Nỗ cũng đang rảnh rỗi ngồi xem tivi, cậu khẽ liếc nhìn vào bếp thì thấy La Tại Dân cùng Lý Đông Hách đang nấu ăn cho cả bọn. Hoàng Nhân Tuấn khẽ chẹp miệng, dù gì cũng có phần của cậu nên không cần nán lại đây, cậu định bụng đi vào phòng đánh một giấc trước rồi tính.

"Anh Nhân Tuấn, anh với anh quản lý đi đâu vậy?" Chung Thần Lạc thấy cậu trở về phòng liền lớn giọng hỏi, nghe được lời của Chung Thần Lạc những người còn lại trong phòng khách cũng nhìn sang.

"Đi bệnh viện." Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định giấu diếm gì trả lời Chung Thần Lạc, cậu nhóc đồng hương này theo ký ức của nguyên chủ thì rất thân thiện với nguyên chủ, mặc dù thái độ của nguyên chủ rất hách dịch, nên Hoàng Nhân Tuấn cũng nể mặt mà đáp lời.

"Anh bị bệnh gì sao ạ?" Nghe vậy Phác Chí Thịnh ngồi kế bên cũng lên tiếng hỏi han, Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa mắt đánh giá cậu ta, còn thằng bé này thì vẫn được miêu tả là ngây thơ đơn thuần y hệt ở hiện thực, cậu khẽ cười nhạt một cái rồi đáp:"Không có gì đâu, anh quản lý bảo tôi tịch thu hết đống mỳ gói của cậu, cậu định tự giao nộp hay là tự mình giấu đi?"

"Cái đó..." Phác Chí Thịnh ngơ ngác một lúc vì câu nói của cậu, không phải bình thường sẽ nói là nếu mình không giao nộp sẽ tự đi vào phòng cưỡng chế lấy hết sao?? Anh Nhân Tuấn kêu cậu giấu đi là có ý gì??

"Tôi không muốn xen vào việc riêng của người khác, số mì đó tự cậu giải quyết đi, nếu muốn ăn tiếp thì giấu chỗ khác đừng để anh quản lý bắt gặp." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai nói, cậu không rảnh mà đi xen vào sở thích riêng tư của người khác.

"Nộp ra đi Chí Thịnh, nếu để anh quản lý lục được là em chết chắc." Lý Mẫn Hưởng ngồi gần đó cũng lên tiếng nói, anh khẽ nhìn đứa em cùng nhóm của mình đứng gần đó, đứa trẻ này ngày càng khiến người khác không thể hiểu được.

"Vâng." Phác Chí Thịnh xụ mặt đồng ý, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi cậu bạn của mình.

"Nhưng mà bỏ đống mì đó thì uổng lắm, cả thùng lận mà." Lý Đế Nỗ thấy Phác Chí Thịnh buồn hiu một cục khẽ đau lòng nói đỡ cho em nó, Phác Chí Thịnh nghe Lý Đế Nỗ nói vậy liền đưa đôi mắt long lanh nhìn mấy anh của mình.

"Hay đem qua cho mấy anh 127 nhá!" Chung Thần Lạc có nói ra ý tưởng của mình.

"Nhóc sợ bên đó mì gói còn chưa đủ nhiều sao!?" Lý Mẫn Hưởng liếc thằng em của mình nói ra một câu đập bẹp ý tưởng đó, Chung Thần Lạc nghe vậy cũng cười hì hì không nói gì nữa.

"Đem qua phòng tôi để đi, anh quản lý sẽ không nói gì nữa đâu." Hoàng Nhân Tuấn thấy cả bọn ngồi suy nghĩ nghiêm túc chỉ để giải quyết một thùng mì thì thở dài, cậu quăng lại một câu rồi bước vào phòng mình.

"Anh ấy vừa nói gì vậy???" Phác Chí Thịnh ngơ ngác hỏi ngược lại mọi người.

"Như vậy cũng được, nếu nhóc không muốn số mì đó nằm trong thùng rác thì đem qua phòng Hoàng Nhân Tuấn để nhờ đi." Lý Đế Nỗ gật gù đồng ý với ý kiến của cậu.

"Như vậy có được không?" Phác Chí Thịnh e ngại hỏi lại.

"Nhân Tuấn nói vậy thì chắc đã cho phép rồi, tranh thủ đem qua trước khi em ấy đổi ý đi." Lý Mẫn Hưởng tắt tivi đi đáp lời Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh nghe vậy cũng lật đật chạy vào phòng mình đem thùng mì để mang sang gửi nhờ phòng Renjun.

"Ăn cơm!!!" Tiếng Lý Đông Hách gọi lớn cả bọn vào ăn cơm, cả bọn nhanh chóng bước vào dùng bữa.

___________________________________

Dạo gần đây fan đột nhiên thấy Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên khoe những bức tranh mà bản thân vẽ cho họ xem, cậu những lúc rảnh rỗi vì không thân thiết với những thành viên còn lại nên đã tự mình đi mua hoạ cụ về để vẽ vời, đây cũng là cách giúp Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng tâm trạng.

NCT cũng đã hoàn tất mọi thứ cho dự án mới của nhóm ra mắt vào quý đầu năm 2018, đây cũng là mốc đánh dấu quan trọng của nhóm với sự trở lại của La Tại Dân và bổ sung thêm ba thành viên mới. Hoàng Nhân Tuấn khẽ híp mắt, có một số chuyện cậu đã biết được từ trước không thể ngăn cản được, nếu Hoàng Nhân Tuấn làm xáo trộn thế giới này chắc chắn sẽ xảy ra biến hoá rất lớn, nên cậu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Và cũng nhờ sự thay đổi của cậu dạo gần đây mà thiện cảm của mọi người đối với cậu dần tốt hơn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tâm thái độ của mọi người ra sao, cậu chỉ là tận tụy với cái nghề này thôi, dù sao đây cũng là ước mơ là đam mê của cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ những lúc có lịch ra đều không đi cùng xe với những người khác, mỗi lần đến công ty cậu đều tự mình đi đến đó.

"Nhân Tuấn đấy à, có muốn ăn điểm tâm không?" Một nhân viên thấy cậu bước vào phòng tập liền lên tiếng chào hỏi, đứa nhỏ này mặc dù vẫn lạnh nhạt với mọi người nhưng thái độ đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi, mọi người cũng xem trước đây là thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì của cậu nên không trách cứ gì Hoàng Nhân Tuấn nữa.

"Dạ không, em cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn lễ phép từ chối, nhân viên đó cũng cười không nói gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn ngồi một lúc thì những người khác mới được anh quản lý đưa đến, nhưng mà tình huống có chút không đúng , Lý Mẫn Hưởng trầm mặc đi bên cạnh anh quản lý còn Lý Đông Hách thì cúi gằm mặt được Lý Đế Nỗ bá vai dắt đi, hình như Lý Đế Nỗ đang nói gì đó với Lý Đông Hách nên cậu ta cứ gật đầu mãi, còn ba người còn lại cũng trầm mặt đi phía sau. Cậu khẽ nhìn Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc im lặng không đi phía sau, có thể khiến hay đứa nhóc tăng động này im lặng thì chắc chắn chuyện đã xảy ra rất nghiêm trọng.

"Nhân Tuấn tới lâu chưa em?" Anh quản lý đang rất giận nhưng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoan ngoãn một góc liền thấy hoà hoãn không ít nhẹ nhàng hỏi.

"Em vừa đến một chút thôi." Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười xã giao đáp lời, xem ra chuyện này không đơn giản nha, đây có lẽ là lần đầu tiên mà đối tượng khiến anh quản lý tức giận không phải là nguyên chủ. Hoàng Nhân Tuấn sẵn sàng tư thế của người ngoài cuộc hóng chuyện. Anh quản lý đi nói gì đó với staff và thầy vũ đạo rồi quay trở lại nghiêm mặt nhìn mọi người, Hoàng Nhân Tuấn khẽ liếc nhìn sáu người đang cúi đầu không nói gì cười nhạt, dù sao không phải chuyện liên quan đến cậu nên Hoàng Nhân Tuấn đặt bản thân bên ngoài câu chuyện.

"Hôm nay chỉ tập một buổi thôi, buổi còn lại anh chúng ta sẽ họp riêng một chút." Anh quản lý nói với sáu người đang cúi gằm mặt và Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở một góc khác. Mọi người đồng thanh đồng ý rồi bắt đầu buổi tập ngày hôm nay.

Hôm nay cũng khá nhàn rỗi vì mọi người đều nhuần nhuyễn các động tác rồi nên chỉ cần điều chỉnh để tăng thêm độ hút mắt trên sân khấu. Sau khi hoàn thành xong buổi tập , thầy vũ đạo và các staff lần lượt rời khỏi, đến khi không còn người nào khác ở trong phòng tập nữa anh quản lý mới tập hợp cả nhóm lại, Hoàng Nhân Tuấn đi đến giữ một khoảng cách nhất định với sáu người kia.

"Được rồi, có thể nói vì sao hôm nay lại đánh nhau không?" Anh quản lý nghiêm mặt , Hoàng Nhân Tuấn có phần bất ngờ, nếu cậu đoán không nhầm thì hai người đánh nhau là Lý Mẫn Hưởng và Lý Đông Hách. Hai người này rất thân thiết với nhau sao hôm nay lại đột nhiên đánh nhau rồi, thú vị nha!

"Chỉ là một chút mâu thuẫn thôi anh." Lý Mẫn Hưởng lên tiếng giải thích.

"Mâu thuẫn gì mà phải đánh nhau, Mark em là anh cả lại đi đánh nhau với em mình, từ lúc nào em lại nóng nảy như vậy?" Anh quản lý nhíu mày nhìn Lý Mẫn Hưởng.

"Em xin lỗi, là đột nhiên suy nghĩ không thông nên mới dẫn đến tình trạng này." Lý Mẫn Hưởng cúi người xin lỗi anh quản lý.

"Còn Hải Xán, vì sao lại đánh nhau với Mark, em ấy suy nghĩ không thông không lẽ em cũng suy nghĩ không thông sao?" Anh quản lý quay sang nhìn Lý Đông Hách nói.

"Em xin lỗi, là do nhất thời xúc động." Lý Đông Hách cúi gằm mặt không dám nhìn anh quản lý, La Tại Dân đứng bên cạnh khẽ vỗ vai an ủi cậu ta.

"Sắp đến ngày comeback dự án mới rồi, mấy đứa tỉnh táo lại cho anh. Còn bốn đứa nữa thấy hai em ấy đánh nhau còn không can ngăn, hên là không đánh vào mặt nếu không anh biết phải ăn nói làm sao với công ty đây!" Anh quản lý xả một tràng dài, sáu người kia im lặng lắng nghe, riêng Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh biến bản thân thành người vô hình cũng không nói gì cả.

"Nhân Tuấn, anh nhờ em canh chừng sáu đứa này giúp anh, nếu có chuyện gì thì gọi anh đến KTX ngay." Anh quản lý quay sang dặn dò Hoàng Nhân Tuấn thả hồn theo mây gió, cậu gật đầu cho có lệ.

"Được rồi, anh nhắc nhở mấy đứa vậy thôi. Hôm nay về KTX sớm đi." Anh quản lý thở dài phẩy phẩy tay , cả bọn lật đật đi lấy đồ rồi trở về KTX.

___________________________________

Hoàng Nhân Tuấn trở về KTX liền chui tọt vào phòng không quan tâm sự đời, đến khi tờ mờ tối cậu mới bước ra đi xuống bếp uống nước. Cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hưởng ngồi trầm ngâm , Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm lướt ngang đi đến kệ lấy ly uống nước. Lý Mẫn Hưởng từ lúc cậu bước vào bếp liền nhìn chằm chằm cậu không sót một cử chỉ nào, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được ánh mắt của Lý Mẫn Hưởng quay lại đối mặt với anh.

"Có phải Đông Hách tỏ tình với anh rồi không?"

__________________________________

Tui càng viết càng cảm thấy mình xàm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro