Thế Giới ABO(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn dựa theo ký ức của nguyên chủ đi loanh quanh tìm hiểu toàn bộ ngôi nhà, ngôi nhà này được mua cách đây không lâu nên mọi thứ còn khá mới, nội thất bên trong được sắp xếp một cách hợp lí xem ra người sắp xếp nó rất dụng tâm, toàn bộ ngôi nhà đều toát nên vẻ ấm áp hạnh phúc của gia chủ. Chỉ nhìn cách bày trí trong nhà đều là những thứ mà nguyên chủ thích có thể cảm nhận tình cảm mà Phác Chí Thịnh dành cho nguyên chủ là thật lòng ,Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài như vậy sẽ càng khó cho cậu hơn khi phải chia tay Phác Chí Thịnh theo một cách khác. Hoàng Nhân Tuấn mò mẫm kiểm tra tài khoản cá nhân của mình, trong tài khoản nguyên chủ còn khá nhiều tiền xem ra Phác Chí Thịnh không hề keo kiệt chút nào đối với nguyên chủ, cậu ta thậm chí còn mở một tiệm cafe cho nguyên chủ. Hoàng Nhân Tuấn không nhẫn tâm nhìn thấy một người mang khuôn mặt của đứa em trai bé bỏng của cậu phải đau lòng, nhưng đây là chuyện mà Hoàng Nhân Tuấn không thể lựa chọn. Nguyên chủ hiện tại chưa bị đánh dấu nhưng không biết tương lai sẽ ra sao, cậu phải tranh thủ rời đi trước, cậu không muốn trở thành người của bất kì ai, thậm chí cả những người anh em của cậu.

Phác Chí Thịnh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi tại công ty, hôm nay vị đối tác của hắn lại đến công ty tìm hắn, không phải là Phác Chí Thịnh không phát hiện mục đích của cậu ta nhưng vì thế lực của gia tộc cậu ta quá lớn nên hắn chỉ có thể nhịn mà tiếp đãi. Phác Chí Thịnh ôm mặt rên rỉ, mặc dù cậu đã nói cho vị kia ở Chung gia biết là mình đã có ý trung nhân nhưng cậu ta vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục tiếp cận hắn. Nghĩ đến người kia ở nhà Phác Chí Thịnh không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, không biết hôm nay em ấy sẽ làm món gì chờ mình nhỉ?

"Anh về rồi đây!" Phác Chí Thịnh mở cửa chờ đợi Hoàng Nhân Tuấn chạy sà vào lòng mình nhưng những gì chờ đợi hắn là không một bóng người. Phác Chí Thịnh lấy làm lạ bước vào nhà, hắn thấy cậu ngồi trầm ngâm trên sofa không để ý mình đã về thì lo lắng chạy đến hỏi han cậu.

"Bảo bối, em nghĩ gì mà thất thần vậy, anh về cũng không biết." Hoàng Nhân Tuấn đang thả hồn theo mây đột nhiên cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, hơi nóng từ miệng Phác Chí Thịnh phả vào gáy cậu khiến cậu giật mình nhanh chóng đẩy hắn ra. Phác Chí Thịnh thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu thì nhíu mày lo lắng.

"Có phải em bị tên Alpha nào đó quấy rối không?" Phác Chí Thịnh biết Hoàng Nhân Tuấn là một Omega kiều diễm không tránh khỏi sẽ bị những Alpha khác dòm ngó, nhiều lần hắn đã ngỏ ý muốn kết hôn cùng cậu nhưng đều bị cậu từ chối.

"Không có." Hoàng Nhân Tuấn nhận ra bản thân mình quá khích liền nhỏ giọng nói.

"Vậy bảo bối gặp phải chuyện gì không vui sao?" Phác Chí Thịnh thở phào một hơi khi nghe câu trả lời từ cậu.

"Phác Chí Thịnh, anh...em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh." Hoàng Nhân Tuấn trở lại bộ dáng lãnh đạm nhìn Phác Chí Thịnh nói, cậu vẫn chưa quen với việc đứa em mình lại trở thành người lớn tuổi hơn mình nên suýt nữa gọi nhầm vai vế. Phác Chí Thịnh thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu liền trở về bộ dáng nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi hương gỗ thông nhẹ nhàng xông vào mũi cậu.

"Em...anh sang ghế đối diện ngồi đi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ hít sâu một hơi lấy can đảm đuổi Phác Chí Thịnh đang ngồi bên cạnh mình sang ghế sofa đối diện, Phác Chí Thịnh khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn làm theo lời cậu nói.

"Có việc gì sao, Nhân Tuấn?" Phác Chí Thịnh thấp thỏm nhìn cậu , hắn cảm nhận được những gì cậu sắp nói ra có ảnh hưởng đến tương lai của cả hai.

"Phác Chí Thịnh, chúng ta chia tay đi." Hoàng Nhân Tuấn không nhanh không chậm nói.

"Nhân Tuấn,em đừng đùa nữa , chuyện này không vui đâu." Phác Chí Thịnh cười cười nói.

"Em là đang rất nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi." Hoàng Nhân Tuấn lặp lại lời của mình một lần nữa.

"Tại sao? Tại sao chứ? Nếu anh có làm gì sai em có thể nói ra, anh sẽ sửa mà." Phác Chí Thịnh không chấp nhận những lời đó từ cậu , hắn chạy sang ôm chặt cậu vào lòng lo sợ nói.

"Không phải lỗi tại anh, chúng ta nên kết thúc rồi." Hoàng Nhân Tuấn cố đẩy Phác Chí Thịnh ra khỏi người mình nhưng sức của Omega không bằng Alpha nên vẫn bị hắn ôm chặt.

"Không, anh không muốn! Nhân Tuấn, không phải lúc trước em nói hai ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau sao! Tại sao vậy Nhân Tuấn?" Phác Chí Thịnh khẽ rơi nước mắt nhìn vào người hắn yêu thương bằng cả trái tim mình, đáp lại hắn là khuôn mặt không cảm xúc của cậu.

"Phác Chí Thịnh, là tôi đã thay lòng đổi dạ rồi. Nên anh cũng buông tay đi." Hoàng Nhân Tuấn không thể không dùng cách của nguyên chủ nếu không chuyện này sẽ không giải quyết được.

"Em...Nhân Tuấn đừng đùa nữa. Anh sẽ không đồng ý đâu." Phác Chí Thịnh cười gượng nói, nhưng những giọt nước mắt đọng lại trên mặt lại càng làm anh thêm chật vật hơn.

"Tôi không phải đang chờ câu đồng ý của anh. Phác Chí Thịnh, tôi là đơn phương chia tay, cũng hy vọng anh tôn trọng cảm xúc của tôi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Phác Chí Thịnh.

"Anh không hiểu, sao đột nhiên mọi chuyện thành ra thế này, hôm qua chúng ta vẫn còn rất tốt mà." Phác Chí Thịnh gục đầu lên vai cậu nói.

"Tôi đã nói rồi là do tôi thay lòng đổi dạ. Phác Chí Thịnh, buông tay được rồi." Lần này Hoàng Nhân Tuấn chỉ dùng chút sức đã đẩy được Phác Chí Thịnh ra khỏi người mình.

"Người đó rất tốt sao?!" Phác Chí Thịnh bất thình lình bật ra câu hỏi cậu.

"Tốt, rất tốt." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy định đi lên lầu lấy đồ đạc mình đã xếp sẵn vào vali bỗng dừng lại khi nghe câu hỏi của Phác Chí Thịnh.

"Nhân Tuấn, anh biết em từ trước đến nay đều muốn rời khỏi anh. Trước đây đều là anh một mực giữ em lại bên cạnh mình, lần này anh sẽ để em được tự do." Phác Chí Thịnh nghẹn ngào nói, Phác Chí Thịnh biết trái tim cậu đã không còn thuộc về hắn từ lâu rồi. Trước đây cậu cũng đã vài lần muốn chia tay với hắn nhưng vì Phác Chí Thịnh quá yêu Hoàng Nhân Tuấn nên mới làm mọi cách để giữ cậu lại bên cạnh mình, đã qua nhiều năm vậy cũng đã đến lúc để cậu được tự do rồi.

"Số cổ phần công ty mà anh cho tôi , tôi sẽ nhờ luật sư bàn giao lại cho anh sớm nhất có thể." Hoàng Nhân Tuấn xách vali trở xuống nói với Phác Chí Thịnh đang chịu phải kích thích ngồi thất thần trên sofa, có lẽ vì cảm xúc bị kích thích nên mùi gỗ thông xung quanh ngày càng đậm hơn, Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được áp lực từ Phác Chí Thịnh tác động lên cơ thể cậu.

"Không sao, đó là anh tặng em, không cần phải trả lại đâu." Phác Chí Thịnh cười gượng nói.

"Tôi chỉ lấy tiệm cafe thôi , những thứ còn lại đều trả hết cho anh. Cảm ơn đã chiếu cố tôi trong những năm qua." Hoàng Nhân Tuấn xách vali đi về phía cửa.

"Nhân Tuấn, em hạnh phúc chứ?" Trước khi cậu rời khỏi cửa Phác Chí Thịnh chạy ra giữ cậu lại hỏi một câu hỏi.

"Hạnh phúc." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhìn Phác Chí Thịnh đang giữ tay mình lại.

"Có thể...có thể nào cho phép anh ôm em lần cuối không?" Giọng nói Phác Chí Thịnh khàn đi vì xúc động khẽ hỏi cậu.

"Được." Hoàng Nhân Tuấn xoay người cho Phác Chí Thịnh một cái ôm thật chặt, Phác Chí Thịnh ôm chặt cậu tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài trên người cậu. Sau đó cả hai buông ra, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng rời khỏi căn nhà của cả hai, Phác Chí Thịnh nén lại cảm xúc đang cuồng cuộn trong lòng lẳng lặng nhìn cậu rời đi.



__________________________________

Lần đầu tui viết thể loại ABO đó, nên có gì sai sót các nàng nhớ nhắc nhở tui nhá(~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro