Thế Giới ABO(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn chia tay Phác Chí Thịnh đã được một tuần, cậu hiện tại ở trong phòng dành cho nhân viên của quán, không phải cậu không đi tìm thuê nhà bên ngoài nhưng vì cậu lười khi phải di chuyển qua lại giữa tiệm và nơi ở nên cậu quyết định ở tại đây luôn.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn trong khi cậu đang ngồi ở một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ thả hồn theo mây gió.

"Hở, cậu nói gì ấy nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn giật mình đáp lại.

"Yahhh, mình thăm dò tình hình cho cậu mà cậu lại phớt lờ mình!" Người đối diện trừng mắt giả vờ tức giận nhìn cậu.

"Rồi rồi, Nhân Tuấn xin lỗi Đông Hách nhá. Vậy cậu vừa nói việc gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn giả vờ nịnh nọt Lý Đông Hách đang dỗi trước mặt mình.

Lý Đông Hách-đứa con ngoài giá thú của Lý gia, cậu ta cùng tuổi với cậu và là bạn thân của cậu và Phác Chí Thịnh khi còn ở cô nhi viện, đến năm 15 tuổi được Lý gia tìm được và đón về Lý gia. Lý Đông Hách là con của con  Lý gia cùng với một người phụ nữ mà ông yêu, càng cẩu huyết là Lý Mẫn Hưởng lại là con trai của người vợ chính thức của ông Lý. Vì chuyện này sau này cả hai dính vào mối tình cấm kỵ đầy gian truân, ban đầu Lý Mẫn Hưởng cũng không quan tâm đứa em chỉ cách mình 3 tuổi này nhưng về sau không hiểu sao lại vô thức nảy sinh tình cảm với đứa em cùng cha khác mẹ này. Tất nhiên là sau cùng cả hai cũng ở bên nhau nhưng đoạn đường đấu tranh vì tình yêu khá gian truân vì định kiến của xã hội. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ nếu Lý Đông Hách là Omega thành đôi với Lý Mẫn Hưởng thì không chừng La Tại Dân cũng là Omega và cũng thành đôi với Lý Đế Nỗ chăng. Trong cốt truyện ít nhắc đến hai người họ nên Hoàng Nhân Tuấn cũng không nắm rõ được thân phận của hai người này.

"Từ sau khi hai cậu chia tay thằng nhóc Chung Thần Lạc bắt đầu hành trình cưa đổ Chí Thịnh, cậu biết không lúc nào hai người đó cũng kè kè lấy nhau, mình thấy sớm muộn gì họ cũng thành một cặp thôi." Giọng Lý Đông Hách thao thao bất tuyệt đưa Hoàng Nhân Tuấn đang chìm vào suy nghĩ trở về hiện thực.

"Thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhấp một ngụm nước nói.

"Yahh, đó là người yêu cậu đó, cậu không thấy ghen sao?" Lý Đông Hách đánh mạnh vào vai Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Người yêu cũ! Chuyện của hai người họ không hề liên quan gì đến mình , Lý Đông Hách cậu đừng có nhắc mấy chuyện này trước mặt mình , mình không quan tâm đâu." Hoàng Nhân Tuấn sửa lại lời của Lý Đông Hách chậm rãi nói.

"Thì là người yêu cũ, tớ vẫn thắc mắc sao hai cậu lại chia tay ấy, rõ ràng lúc trước hạnh phúc đến nỗi mình cũng cảm thấy ghen tị mà." Lý Đông Hách lầm bầm nói.

"Không còn tình cảm thì chia tay thôi." Hoàng Nhân Tuấn nghe được đáp lại. "Chuyện của cậu với ông anh cùng cha khác mẹ sao rồi, vẫn còn thời gian quan tâm đến chuyện của mình cơ đấy?" Hoàng Nhân Tuấn biết được tại thời điểm này Lý Đông Hách đã phải lòng Lý Mẫn Hưởng , nhưng Lý Mẫn Hưởng vẫn xem cậu ta là người vô hình.

"Chuyện...chuyện..chuyện gì chứ! Mình với anh ta không có gì với nhau cả!" Lý Đông Hách bị bắt thóp chột dạ lắp bắt nói.

"Ừ ừ, không có gì!" Hoàng Nhân Tuấn giả vờ không biết gì nói." Nếu cậu mà là Alpha thì tốt rồi, mùi hoa nhài của mình và mùi mật ong của cậu hợp biết bao!" Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn Lý Đông Hách, ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu , Lý Đông Hách đột nhiên thấy tim mình xao xuyến khi nhìn thấy một Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp vô thực như vậy.

"Cậu đừng có mà có ý đồ xấu với mình, Omega và Omega không có kết quả đâu!!" Lý Đông Hách đỏ mặt chạy trở về chỗ làm việc, Hoàng Nhân Tuấn phì cười nhìn theo cậu bạn thân của mình, Lý Đông Hách ở đây dễ thương hơn ở hiện thực nhiều, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy hơi buồn khi nhớ đến người suốt ngày chọc cho cậu dỗi rồi tò tò theo xin lỗi.

"Cho hỏi Hoàng Nhân Tuấn có ở đây không?" Một giọng nói đột ngột vang lên trong khi tiệm đang vắng lặng không có một người khách nào.

"Chung thiếu gia tìm tôi có việc gì không?" Hoàng Nhân Tuấn nghe được có người tìm mình liền rời khỏi chỗ ngồi đi ra đón tiếp, khi cậu đến gần thì phát hiện đây không phải là đứa em đồng hương của cậu ở hiện thực kiêm nam chính của thế giới này hay sao, không lo bên cạnh quan tâm vị kia mà chạy đến đây tìm cậu vậy? Đáp lại lời Hoàng Nhân Tuấn là ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc vì việc Phác Chí Thịnh hoàn toàn như người mất hồn cả tuần nay mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, ngay cả công ty cũng bỏ mặc nếu không phải cậu kịp thời can thiệp thì công ty đã vào tay của một vị cổ đông nắm giữ cổ phần không kém gì Phác Chí Thịnh rồi. Chung Thần Lạc cả tuần nay đều đi theo khuyên bảo Phác Chí Thịnh, nhưng hắn ta hoàn toàn không để tâm những gì mà cậu nói mà vẫn như người mất hồn ngồi lì trong nhà. Chung Thần Lạc khuyên bảo nhiều như vậy vẫn không lay chuyển được Phác Chí Thịnh nên cậu tức giận muốn tìm Hoàng Nhân Tuấn chất vấn, cậu ta hình như đang sống rất thoải mái hoàn toàn không quan tâm những gì mà Phác Chí Thịnh phải trải qua. Khi đối mặt với người nọ Chung Thần Lạc không khỏi cảm thấy tự ti, so với những tấm hình của người này mà cậu có được thì người thật đẹp hơn gấp mấy lần , là một vẻ đẹp thuần khiết đầy kinh diễm người khác.

"Cậu tìm tôi có việc gì không?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mặt đang ngơ ngác nhìn cậu thở dài nhắc lại câu hỏi của mình.

"Anh hình như sống rất thoải mái, anh có biết anh Chí Thịnh phải khổ sở như thế nào không?" Chung Thần Lạc hoàn hồn trở lại tức giận chất vấn Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải cậu đang có cơ hội theo đuổi anh ta sao?!" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên hỏi ngược trở lại Chung Thần Lạc khiến cậu ta cứng họng trong phút chốc.

"Anh biết việc tôi thích anh Chí Thịnh sao?" Chung Thần Lạc tròn mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ cười cười không đáp lại.

"Có...có phải vì việc này nên anh mới chia tay anh ấy không?" Chung Thần Lạc bặm môi nói ra suy đoán của mình.

"Việc cậu thích anh ta và việc tôi và anh ta chia tay hoàn toàn khác nhau, tôi là vì có đối tượng khác nên chia tay anh ta, còn việc cậu thích và theo đuổi anh ta tôi không quan tâm." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nói ra những lời vô tình.

"Không thể nào anh Chí Thịnh ưu tú như vậy, anh đang nói dối đúng không!!" Chung Thần Lạc dường như không tin những lời cậu nói.

"Tôi nói dối cũng không có ít lợi gì, nếu không tin cậu có thể về hỏi anh Chí Thịnh của cậu." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười dịu dàng nói, Chung Thần Lạc dường như vẫn không tin vào lời cậu vẫn đứng đứng đực ra ở đó.

"Nếu không có việc gì mời Chung thiếu gia trở về cho, Đông Hách tiễn khách giùm mình." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đứa nhỏ cố chấp trước mặt thở dài nhờ Lý Đông Hách đuổi khách.

"Đi đi nhóc, Nhân Tuấn dạo này khó tính lắm, nhóc ở đây thêm một chút không chừng cậu ta báo cảnh sát nhóc quấy rối cậu ta đó." Lý Đông Hách ôm vai Chung Thần Lạc đi ra khỏi tiệm vừa đi vừa nói nhỏ bên tai Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc khó hiểu quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng bên trong quầy nhân viên.

"Tôi nghe được đấy cậu nhân viên kia." Hoàng Nhân Tuấn nói vọng ra.

"Hả, tôi đâu có nói gì đâu thưa ông chủ đáng kính." Lý Đông Hách giả ngốc đẩy Chung Thần Lạc ra ngoài."Về đi nhóc, nhớ canh chừng anh Chí Thịnh cho cẩn thận."

"Cậu nói nhiều với nhóc đó làm gì." Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đông Hách quay trở lại liền cằn nhằn.

"Mình còn lạ gì tính cậu dạo gần đây nữa, mặc dù thằng nhóc kia là Omega nhưng cậu thực sự dám báo cáo người ta quấy rối cậu." Lý Đông Hách trừng mắt nhìn cậu đang trơ mặt nhìn đống bánh ngọt trong tủ kính.

"Từ khi chia tay xong cứ như người khác vậy, nếu không phải lớn lên cùng nhau mình đã nghĩ cậu bị người khác giả dạng đấy." Lý Đông Hách nhíu mày nói.

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà, sau này cậu sẽ hiểu thôi." Hoàng Nhân Tuấn không nhanh không chậm đáp.

"Xì!" Lý Đông Hách khẽ bĩu môi trở lại làm việc.

"Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc, sao cậu không an ổn làm tiểu thiếu gia của Lý gia đi, chạy đến chỗ mình làm công cho một tên vô danh tiểu tốt như mình làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn vừa chỉnh lại vật dụng trên bàn vừa hỏi Lý Đông Hách đang bày trí bánh bên cạnh.

"Chỉ đơn giản là tớ không thích xài tiền của họ, với lại tớ thích không khí ở đây hơn là ở nơi đó, mỗi lần trở về mình đều thấy mình là người thừa . Đặc biệt là có Nhân Tuấn yêu dấu của mình ở đây, làm sao mà mình bỏ cậu được." Lý Đông Hách nói đến câu sau liền xà nẹo Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ đẩy Lý Đông Hách ra đánh yêu vào người cậu ta một cái.

"Hì hì." Lý Đông Hách cười ngốc với cậu.

"Được rồi có khách vào rồi kìa, ra đón đi." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười dịu dàng đẩy nhẹ Lý Đông Hách ra tiếp khách,đợi Lý Đông Hách chạy ra tiếp khách cậu khẽ thu lại nụ cười nhìn theo người bên ngoài đã đứng quan sát bên trong tiệm khá lâu đang lặng lẽ rời đi.

_______________________________

Tui đột nhiên nhận ra nếu A và O yêu nhau là bình thường trong thế giới này thì O và O hoặc A và A (ngoại trừ Beta) là yêu đương đồng giới trong thế giới này , suy ra có thể tui sẽ viết boy love trong boy love nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro