Thế Giới ABO(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tình hình hiện tại là thế nào đây?" Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người đều không ổn nhìn người trước mặt, cậu vừa mới tiễn một vị của Chung gia thì lại thêm một vị của Lý gia tìm đến, hôm nay là đại hội gặp mặt hay sao.

"Tôi muốn nói chuyện với Lý Đông Hách." Người đối diện nói.

"Người ta là đến tìm cậu, cậu kéo mình ra đây làm gì!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận kéo Lý Đông Hách đang trốn phía sau mình ra phía trước ,nhưng không biết tên này lấy đâu ra sức ôm chặt lấy cậu không nhúc nhích.

"Lý Đế Nỗ, anh đến tìm tôi làm gì!!! Tôi không giúp được anh đâu!" Lý Đông Hách trốn phía sau cậu như được tiêm máu gà gào lớn với Lý Đế Nỗ trước mặt.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với nhóc." Lý Đế Nỗ nhíu mày nhìn Lý Đông Hách làm con gà rụt cổ phía sau Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán mệt mỏi nhìn tổ hợp hai người này.

Lý Đế Nỗ-con trai độc nhất của anh trai ông Lý, vị này được miêu tả là một người khá bản lĩnh, tuy hiện tại bằng tuổi Phác Chí Thịnh và Lý Mẫn Hưởng nhưng đã nắm giữ được một vị trí khá cao trong quân đội. Lý Đế Nỗ là cánh tay phải đắc lực của Chung gia trong quân đội, nhờ vào việc này mà mối quan hệ giữa Chung gia và Lý gia trở nên khăng khít hơn, hai gia tộc hợp tác liền có chỗ đứng mạnh mẽ và sức ảnh hưởng lớn đến bộ máy nhà nước. Hoàng Nhân Tuấn không biết vị này hôm nay đến tìm Lý Đông Hách làm gì nhưng chắc chắn là việc không đơn giản, hoặc vì quá đơn giản nên mới tìm đến Lý Đông Hách.

"Tôi không có gì để nói với anh cả, anh họ đừng có làm khó tôi." Lý Đông Hách ở phía sau Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Lý Đông Hách!" Lý Đế Nỗ bắt đầu phóng chất dẫn dụ của bản thân ra, bất giác trong tiệm tràn ngập mùi vị gỉ sét của kim loại cùng áp lực của Alpha trước mặt. Hoàng Nhân Tuấn đột ngột nhận được áp lực từ người đối diện, cộng thêm Lý Đông Hách gần như run lẩy bẩy phía sau khiến cơn tức giận của cậu bỗng chốc bùng phát.

"NÀY, MUỐN NGƯỜI KHÁC GIÚP ĐỠ MÀ TỎ RA CÁI THÁI ĐỘ GÌ VẬY HẢ!!! TƯỞNG MÌNH LÀ ALPHA THÌ NGON LẮM SAO! CÚT KHỎI ĐÂY MAU, NẾU KHÔNG TÔI BÁO CẢNH SÁT ANH QUẤY RỐI HAI NGƯỜI BỌN TÔI ĐẤY!" Hoàng Nhân Tuấn vơ lấy chiếc bánh mì ngọt nằm trên chiếc bàn bên cạnh mình chọi thẳng vào mặt Lý Đế Nỗ quát lớn, vì quá tức giận nên chất dẫn dụ của cậu bắt đầu tuông ra ào ào, phút chốc mùi hương gỉ sét bị thay thế bởi mùi hương hoa nhài ngọt ngào. Lý Đế Nỗ bị chiếc bánh mì ngọt đột ngột đập vào mặt thì thanh tỉnh lại không ít, anh phát hiện mình có chút thất thố nên vội thu lại chất dẫn dụ của mình. Lý Đế Nỗ lúc đầu chỉ chú ý mỗi Lý Đông Hách giờ đây mới nhìn kỹ lại mặt của vị Omega còn lại này, Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy kinh diễm với vị Omega trước mặt này. Hoàng Nhân Tuấn vì tức giận mà gương mặt có phần ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh trong trẻo vì tức giận mà trở nên to tròn hơn, đôi môi hồng nhuận mấp máy theo từng nhịp thở khiến cổ họng Lý Đế Nỗ trở nên khô khốc. Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy bản thân không ổn rồi, anh khẽ kìm nén lại cảm xúc mà xin lỗi người trước mặt.

"Xin lỗi, là do tôi quá xúc động. Lý Đông Hách mong cậu suy nghĩ lại , thứ đó thật sự rất quan trọng đối với tôi." Lý Đế Nỗ cúi đầu xin lỗi cậu và Lý Đông Hách rồi vội vàng rời khỏi.

"Người ta đi rồi , cậu nhân viên này còn định ôm ông chủ của mình đến khi nào đây?!" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Lý Đế Nỗ rồi đánh nhẹ đôi tay đang vòng qua eo của cậu.

"Đi rồi sao, phù, hù mình sợ muốn chết." Lý Đông Hách nghe thấy Lý Đế Nỗ đã rời khỏi liền không ôm Hoàng Nhân Tuấn nữa mà thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu sợ anh ta đến vậy sao?!" Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy nhìn Lý Đông Hách đang vuốt ngực thở phào.

"Ai..ai sợ anh ta chứ! Mình đây không sợ anh ta đâu." Lý Đông Hách cứng miệng cãi lại.

"Ồ, vậy sau lúc nãy còn núp sau lưng mình mà run như cầy sấy." Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày nói.

"Được rồi, là mình sợ anh ta. Nhân Tuấn lúc nãy cậu không thấy sợ sao?" Lý Đông Hách bị nắm thóp thở dài thừa nhận.

"Không, tốt nhất là cậu đừng để tên điên đó tìm đến đây nữa. Nếu không mình cho cậu đi theo tên đó luôn!" Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt cảnh cáo Lý Đông Hách.

"Mình cũng đâu có muốn, ai biết tên ta tìm đến tận đây đâu." Lý Đông Hách bĩu môi nói.

"Được rồi , đóng cửa đi, hôm nay không bán một ngày." Hoàng Nhân Tuấn thở dài phất tay nói.

"Sao vậy?" Lý Đông Hách ngơ ngác hỏi lại.

"Bao nhiêu đó đủ rồi, mình không muốn có một người nữa tìm đến đây đâu."

"Sao cậu biết chắc là có người đến nữa." Lý Đông Hách thắc mắc.

"Trực giác. Cậu đi đóng cửa tiệm lại đi. Hỏi nhiều vậy làm gì!" Hoàng Nhân Tuấn không kiên nhẫn nói.

"Được rồi, làm gì mà hung dữ vậy." Lý Đông Hách lầm bầm đi ra treo biển đóng cửa.

________________________________

Chung Thần Lạc đi tìm Phác Chí Thịnh thì phát hiện hắn ngồi trầm ngâm trong công viên gần nhà, Chung Thần Lạc khẽ ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Thịnh, bất giác cậu được bao bọc bởi mùi gỗ thông.

"Hôm nay em đã đi gặp anh Hoàng Nhân Tuấn." Chung Thần Lạc vừa dứt lời Phác Chí Thịnh khẽ giương mắt nhìn cậu, cậu khẽ đau lòng nhìn khuôn mặt anh tuấn giờ đây đã trở nên tiều tụy.

"Cậu tìm đến đó làm gì?" Phác Chí cụp mắt không nhìn Chung Thần Lạc nữa.

"Em chỉ tò mò người có thể khiến anh thành cái dạng này là người như thế nào." Chung Thần Lạc cười cười đáp lời.

"Em ấy hiện tại như thế nào?" Phác Chí Thịnh không quan tâm đến ý châm chọc trong câu nói của Chung Thần Lạc khẽ nhỏ giọng hỏi.

"Rất tốt, hoàn toàn đối lập với anh. Em đã bất ngờ đó, người kia đủ tuyệt tình nha." Chung Thần Lạc nhớ về người kia khẽ cười trừ, con người đó quá mức vô tình đi.

"Em ấy...có nhắc gì về tôi không?!" Phác Chí Thịnh ngập ngừng hỏi.

"Hử, không có." Chung Thần Lạc khẽ lắc đầu nói.

"Ha, em ấy đúng là tuyệt tình." Phác Chí Thịnh khẽ buồn rầu.

"Nhưng mà anh ta hình muốn em theo đuổi anh." Chung Thần Lạc bất ngờ thốt ra một câu như vậy, Phác Chí Thịnh khẽ nhìn chằm chằm cậu.

"Yên tâm, hiện tại em đã không còn ý định đó nữa. " Chung Thần Lạc bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy cậu còn đến đây làm gì?" Phác Chí Thịnh khó hiểu nhìn Chung Thần Lạc.

"Em chỉ là không muốn anh đột nhiên nghĩ quẩn làm ra những chuyện không tưởng thôi." Chung Thần Lạc khẽ nhún vai nói.

"Nhưng mà đột nhiên em hiểu tại sao anh Nhân Tuấn muốn chia tay với anh, Phác Chí Thịnh anh tự ngẫm lại và xốc lại tinh thần đi. Em không giữ được công ty cho anh lâu đâu." Trước khi Chung Thần Lạc rời đi khẽ quăng lại một câu cho Phác Chí Thịnh. Hắn nhìn bóng dáng dần biến mất của cậu khẽ hít một hơi sâu, Phác Chí Thịnh khẽ ngồi nghĩ về những câu nói của Chung Thần Lạc.

_________________________________

Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhìn con người đang tống bất cứ thứ gì ăn được trên bàn vào miệng của mình, cậu cảm thấy bản thân rủ Lý Đông Hách đi ăn tối là một chuyện rất sai lầm.

"Lý Đông Hách, cậu bị Lý gia bỏ đói sao?!"

"Hoàng Nhân Tuấn cậu nói nhăng nói cuội gì vậy!" Lý Đông Hách nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống tức giận nói.

"Không phải thì tại sao cậu ăn như heo vậy?" Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ nhìn cậu bạn thân của mình.

"Lâu lâu mới được ông chủ bao ăn, nhân viên quèn như mình phải tranh thủ quét sạch túi tiền của cậu mới được." Lý Đông Hách không khách khí nói.

"Cậu cho là bây giờ mình có nhiều tiền như lúc trước sao, vượt quá con số cho phép tớ kêu người của Lý gia đến đây trả tiền đó." Hoàng Nhân Tuấn chồm người đẩy nhẹ đầu Lý Đông Hách nói.

"Cậu còn cổ phần công ty mà, lo gì." Lý Đông Hách bĩu môi nói.

"Mình chuyển nhượng trả lại cho Phác Chí Thịnh vào mấy ngày trước rồi." Hoàng Nhân Tuấn gấp một miếng thịt bỏ vào bát mình.

"Cái gì??? Vậy giờ cậu chỉ còn mỗi tiệm cafe sao?! Toang rồi, Hoàng Nhân Tuấn cậu sắp nghèo rồi, cái tiệm đó doanh thu chả được bao nhiêu mà. Sau này ai sẽ lo cho mình đây." Lý Đông Hách trừng lớn mắt kinh ngạc nói.

"Vậy cho nên phải nhờ tiểu thiếu gia đây chiếu cố rồi." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ nịnh nọt Lý Đông Hách.

"Hừ, bản thân mình còn lo chưa xong. Xem ra sau này hai đứa mình phải nương tựa nhau mà sống rồi." Lý Đông Hách hừ nhẹ nói.

"Mình thấy ba cậu cũng rất thương cậu mà, tại sao lại phân ranh giới như vậy?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc, Lý Đông Hách đã sống ở trong tiệm trước cả cậu, dù cậu có khuyên như thế nào cũng không chịu về Lý gia.

"Sự xuất hiện của mình ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi. Mình không muốn phá hư hạnh phúc của một gia đình." Lý Đông Hách lắc đầu nói.

"Nhưng mà ngay từ đầu nó đã không nguyên vẹn rồi, cậu không có lỗi, người có lỗi là bọn họ." Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày nói.

"Được rồi, đang vui vẻ đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Lý Đông Hách phẩy tay nói.

"Nhưng mà tên anh họ của cậu đến tìm cậu làm gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn tò mò hỏi.

"Còn có chuyện gì nữa, anh ta làm mất một món đồ, mình vô tình trở về Lý gia thì nghe được câu chuyện nên mình lỡ miệng nói hình như đã thấy món đồ trong miêu tả của anh ta, nên anh ta cứ bám lấy mình hỏi suốt mặc dù mình đã nói là không nhớ rõ nữa có lẽ là mình nhớ nhầm." Lý Đông Hách tức giận gắp một đống thịt cho vào miệng.

"Vậy đó là món đồ gì?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò đó là vật gì mà khiến Lý Đế Nỗ bám lấy Lý Đông Hách không buông.

"Mình không nhớ rõ nữa." Lý Đông Hách lắc đầu nói.

"Có cần tôi nhắc lại cho nhóc nhớ không?"

__________________________________

Đột nhiên tui nghĩ đến việc sẽ cho chất dẫn dụ của anh Na là mùi rau mùi, sau đó tui cảm thấy như vậy thì tội lỗi với anh Na quá nên bỏ qua ý tưởng đó. Bạn Chún mà thấy anh Na có chất dẫn dụ là rau mùi chắc tự động tránh xa anh Na 300m luôn quá=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro