Thế Giới ABO(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Có cần tôi nhắc lại cho nhóc nhớ không?" Một giọng nói quen thuộc thình lình xuất hiện phía sau Lý Đông Hách, Lý Đông Hách nghe được giọng nói đó liền sợ hãi mà đánh rơi cả đũa.

"Anh họ, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy?" Lý Đông Hách khẽ nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi quay ra phía sau trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ.

"Tôi chỉ là trùng hợp đi ăn chung chỗ với nhóc thôi." Lý Đế Nỗ có chút rụt rè nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bình tĩnh ăn phía đối diện đáp lời Lý Đông Hách.

"Vậy anh mau cút cho bọn tôi ăn." Lý Đông Hách không lườm nguýt Lý Đế Nỗ không biết đang ngại ngùng vì cái gì.

"Thật ngại quá! Hình như không còn bàn nữa,bọn anh có thể ngồi cùng hai đứa không?" Một giọng nói khác chen vào bầu không khí đang căng thẳng của hai người kia. Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó, là Lý Mẫn Hưởng nha. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách đang đông cứng người, khuôn mặt dường như sắp mếu nhìn về phía cậu.

"Tự nhiên." Hoàng Nhân Tuấn ra dấu mời hai người Lý Đế Nỗ ngồi vào bàn.

"Yahhh Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đông Hách nghe cậu đồng ý liền gào lớn.

"Cậu gào cái gì, còn không nhanh qua đây ngồi." Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn Lý Đông Hách đang gấp thành một đoàn bình tĩnh nói, Lý Đông Hách nghe cậu nói vậy liền xụ mặt xách mông sang ngồi bên cạnh cậu, ai bảo cậu là người trả tiền bữa ăn này.

"Cảm ơn cậu." Lý Mẫn Hưởng lịch sự gật đầu rồi nhanh chóng kéo Lý Đế Nỗ ngồi vào chỗ, cùng lúc đó phục vụ cũng đến chờ hai người gọi món.

"Như vậy được rồi." Lý Mẫn Hưởng gọi món xong gật đầu cảm ơn người phục vụ.

Tình hình hiện tại là Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối mặt với Lý Đế Nỗ còn Lý Mẫn Hưởng ngồi đối mặt với Lý Đông Hách, cậu khẽ nhìn Lý Đông Hách ngại ngùng đến nỗi không dám ngước mặt lên, lại nhìn tên ngồi đối diện của mình cũng ngại ngùng mà nhìn trời nhìn đất. Lý Đông Hách thì Hoàng Nhân Tuấn có thể hiểu tại sao cậu ta như vậy, ngồi trước mặt người thương thì căng thẳng là chuyện đương nhiên nhưng mà tên này thì...không lẽ tên này thích Lý Đông Hách? Hoàng Nhân Tuấn tự bổ não về mối tình tay ba của hai dòng chính Lý gia với đứa con ngoài giá thú của Lý gia, cậu khẽ cảm thán đây cũng quá cẩu huyết đi.

Lý Đông Hách căng thẳng ngồi đối diện Lý Mẫn Hưởng, cậu hiện tại không dám nhìn thẳng mặt ông anh cùng cha khác mẹ này, Lý Đông Hách lén lén nhìn lên thì phát hiện ông anh họ mình ngại ngùng đến mức đỏ hết cả mang tai, cậu khẽ liếc nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn thì đã hiểu vấn đề, ông anh họ này lọt hố ông chủ nhà cậu rồi. Lý Đông Hách thầm mặc niệm cho Lý Đế Nỗ, cậu bạn thân này của cậu hiện tại giống như là con người vô cảm với tình yêu vậy. Lý Mẫn Hưởng nhìn bầu không khí căng thẳng khẽ nhấp một ngụm nước, ông anh họ và đứa em được nhặt về của anh làm gì mà nhìn chằm chằm cậu Omega kia ấy nhỉ? Lý Mẫn Hưởng khẽ đưa mắt đánh giá Hoàng Nhân Tuấn, vị Omega này...vẻ ngoài không tồi.

"Lý Đông Hách , khi nào em mới chuyển về nhà đây? Ba và mẹ mong em lắm đấy." Sau khi phục vụ bê đồ ăn lên đầy đủ Lý Mẫn Hưởng khẽ lên tiếng hỏi cậu em của mình.

"Tại sao, em vốn dĩ không thuộc về nơi đó." Lý Đông Hách nhỏ giọng đáp, thái độ khác một trời một vực so với lúc tiếp chuyện Lý Đế Nỗ.

"Em nói gì vậy, mặc dù mọi chuyện thành ra như vậy nhưng mà em là đứa bé vô tội, mẹ anh không giận cá chém thớt đâu, anh cũng xem em như là em trai của mình." Lý Mẫn Hưởng nhẹ giọng khuyên bảo Lý Đông Hách, cậu ta lầm bầm gì trong miệng cũng không đáp lời Lý Mẫn Hưởng.

"Xin lỗi nhưng mà Lý Đông Hách cậu cũng nên chấp nhận hiện thực đi, không phải trước đây cậu từng hy vọng bản thân có một gia đình hạnh phúc sao?! Hiện tại có cơ hội thì cậu lại từ chối?! Mình thấy gia đình họ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu thôi." Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà nói ra lời thật lòng của mình, Lý Đông Hách quá mức cố chấp rồi.

"Nhân Tuấn..." Lý Đông Hách nhỏ giọng nhìn cậu.

"Mình biết cậu lo cho mình nhưng Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn này là một người yếu đuối như vậy sao?!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ gạt lấy hết rau trong dĩa ra và gắp thịt bỏ vào bát Lý Đông Hách.

"Mình không có ý đó nhưng mà..." Lý Đông Hách ngập ngừng nói, so với trước đây thái độ của Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, Lý Đông Hách sợ Hoàng Nhân Tuấn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó khi mình không ở bên cạnh.

"Chỉ là dọn về nhà thôi Đông Hách, mọi người cũng không cấm túc em, nếu em vẫn muốn làm ở tiệm cafe thì tùy em, mọi người sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em." Lý Mẫn Hưởng im lặng nghe mà đối thoại của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách cũng thuận theo ý cậu nói tiếp.

"Hai bác chỉ muốn cuộc sống của em tốt hơn thôi, Đông Hách em suy nghĩ kỹ đi." Lý Đế Nỗ im lặng từ đầu cũng lên tiếng khuyên giải.

"Được rồi, mọi người ăn đi kẻo nguội , em sẽ suy nghĩ lại." Lý Đông Hách thở dài nói, Hoàng Nhân Tuấn biết cậu đã thỏa hiệp rồi cũng không nói gì mà tiếp tục dùng bữa, hai người kia thấy Hoàng Nhân Tuấn không nói gì nữa liền nhận ra có lẽ đã có đáp án nên cũng cầm đũa lên.

Sau khi kết thúc bữa ăn cả bốn người chia ra hai hướng rời khỏi, Lý Mẫn Hưởng ngỏ ý đưa cậu và Lý Đông Hách về nhưng bị Lý Đông Hách từ chối, cả hai người cùng bắt taxi trở về tiệm cafe.

"Anh thích cậu nhóc Omega kia sao!?" Lý Mẫn Hưởng lái xe đưa Lý Đế Nỗ trở về Lý gia trên đường thuận tiện hỏi một câu.

"Sao cậu biết?" Lý Đế Nỗ ngượng ngùng nói.

"Tai đỏ thế kia người khác không biết mới lạ, từ trước đến nay anh có như vậy đối với ai bao giờ đâu." Lý Mẫn Hưởng liếc nhìn Lý Đế Nỗ qua kính chiếu hậu không nhanh không chậm nói, Lý Đế Nỗ nghe vậy liền lấy tay sờ sờ vào tai mình không phản bác.

"Nhưng mà không dễ theo đuổi được vị Omega kia đâu." Lý Mẫn Hưởng bồi thêm một câu, Lý Đế Nỗ hiểu được ý của Lý Minh Hưởng nên chỉ trầm ngâm không đáp lại.

"Anh sẽ cố gắng."

"Vậy chúc anh thành công."

_____________________________________

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân không có ngày nào được yên cả , cứ đà này doanh thu của quán cuối tháng sẽ chẳng được bao nhiêu mất. Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay ngồi nhìn Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc mắt to trừng mắt nhỏ đối diện, mùi rỉ sét và mùi chanh choảng nhau trong không khí.

"Đủ rồi, mau thu chất dẫn dụ của hai người vào cho tôi!" Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy quyển tạp chí từ Lý Đông Hách ném về phía hai người kia, hai người kia giật mình thu lại chất dẫn dụ của bản thân ngoan ngoãn nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Rốt cuộc hai người rảnh rỗi đến đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy cây chổi lông gà từ Lý Đông Hách chỉ tay cầm vào mặt Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc.

"Anh đến uống cafe." Lý Đế Nỗ nhanh chóng đáp giống như tiêu chuẩn của quân đội.

"Em đến ăn bánh nha." Chung Thần Lạc cười híp mắt nói.

"Hai người tưởng tôi ngu chắc, anh đi uống cafe đem theo hoa hồng làm gì, còn nhóc đem theo bịch cafe thượng hạng đó làm gì, còn gói màu hồng phấn nữa!!!" Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt chỉ vào hai món đồ mà hai người kia đem theo bên người.

"Quà xin lỗi của anh/quà xin lỗi của em!" Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc đồng thanh , cả hai vừa dứt lời liền trừng mắt nhìn đối phương.

"Đông Hách cậu đá đít hai tên này ra giùm mình." Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán xoay người nói với Lý Đông Hách đang đứng hóng chuyện bên cạnh.

"Anh không có ý gì xấu mà." Lý Đế Nỗ tránh khỏi móng vuốt của Lý Đông Hách dùng đôi mắt cười của mình nịnh nọt Hoàng Nhân Tuấn, nếu là ở hiện thực cậu chắc chắn sẽ thỏa hiệp với bộ mặt này nhưng đây không phải hiện thực nên Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tâm đến tên điên này.

"Anh Nhân Tuấn, anh đuổi tên kia thì đúng rồi, nhưng tại sao đuổi cả em." Chung Thần Lạc lại không thể tránh được bị Lý Đông Hách lôi đi la lớn nói.

"Hai người tự rời đi hay để tôi báo cảnh sát!?" Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt, Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ thấy cậu bày xích mình vậy liền ngậm ngùi rời khỏi tiệm.

"Vận đào hoa của cậu đến rồi đó Nhân Tuấn. Không chỉ hút Alpha mà ngay cả Omega cũng không tha, nói mau cậu là yêu nghiệt phương nào!" Lý Đông Hách thấy hai người kia rời đi liền bay lại đu vào người Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Cho mình xin đi. Hoàng Nhân Tuấn mình chỉ muốn một mình bình bình an an sống hết đời thôi." Hoàng Nhân Tuấn ôm mặt rên rỉ nói.

"Như vậy không được đâu nha, cậu mau bỏ cái suy nghĩ đó đi." Lý Đông Hách nghe cậu nói vậy liền cốc nhẹ đầu cậu nói.

"Lo mà mở tiệm đi, hôm nay không có doanh thu thì cậu đừng hòng được ăn cơm." Hoàng Nhân Tuấn bỏ lại một câu cho Lý Đông Hách liền bỏ vào quầy pha chế xay cafe.

"Đúng là cường hào ác bá." Lý Đông Hách lầm bầm đi vào trưng bánh ngọt ra tủ kính.

__________________________________

Chung Thần Lạc cùng Lý Đế Nỗ ngồi nhìn nhau chằm chằm trong công viên gần tiệm cafe, nếu ánh mắt có thể giết người thì cả hai đã chết không biết bao nhiêu lần.

"Nhóc con , Omega và Omega không có kết quả đâu." Lý Đế Nỗ lên tiếng phủ đầu.

"Omega thì sao, anh đừng hy vọng nữa , anh Nhân Tuấn không thích thể loại người như anh đâu." Chung Thần Lạc cũng không vừa mà đáp lại.

"Chung gia có biết nhóc suy nghĩ lệch lạc như vậy không?!" Lý Đế Nỗ uy hiếp.

"Anh không uy hiếp được em đâu. Anh Nhân Tuấn mà nghe được những lời phân biệt giới tính này của anh chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa cho coi." Chung Thần Lạc khoanh tay hất mặt nói.

"Anh nói rồi Omega và Omega không có kết quả đâu. Nhóc bỏ cuộc đi!" Lý Đế Nỗ nở một nụ cười thiếu đánh nói.

" Anh tưởng anh là Alpha thì hay chắc, cùng lắm em cắt bỏ tuyến Omega theo đuổi anh Nhân Tuấn là được." Chung Thần Lạc đã xác định được cảm xúc của mình nên không quan tâm đến mọi thứ.

"Chung Thần Lạc, em vừa nói gì đấy?"

_______________________________

Anh Na vẫn chưa lên sàn hehe('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro