Thế Giới ABO(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Thần Lạc, em vừa nói gì đấy?" Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện bên cạnh Chung Thần Lạc khi cậu vừa nói dứt câu.

"Anh...anh Tại Dân." Chung Thần Lạc lắp bắp nhìn vào khuôn mặt đang cười rạng rỡ bên cạnh.

"Đế Nỗ ,thằng bé này làm phiền cậu rồi." La Tại Dân khẽ dùng giọng khách sáo hướng Lý Đế Nỗ nói.

"Không có gì đâu, nếu không có gì em đi trước đây anh Tại Dân." Lý Đế Nỗ nở một nụ cười khách sáo rồi nhanh chóng chuồn đi bỏ lại Chung Thần Lạc đang mếu máo nhìn theo,Lý Đế Nỗ thầm nghĩ  xin lỗi nhóc con anh mày không cứu nhóc dược đâu.

"Thế nên là em vừa nói gì đấy?" La Tại Dân ngồi xuống vị trí của Lý Đế Nỗ vừa rời đi.

"Anh nghe hết rồi còn bày đặt hỏi lại." Chung Thần Lạc phụng phịu nhìn La Tại Dân.

"Lúc trước thì xem người ta là tình địch, bây giờ lại chuyển sang muốn theo đuổi người ta. Em đừng quên bản thân mình là một Omega đó." La Tại Dân nhíu mày nói, Chung Thần Lạc bị Chung gia chiều hư rồi.

"Love is love! Tại sao lại để giới tính giới hạn tình yêu chứ!" Chung Thần Lạc bất mãn nói.

"Anh thì không có ý kiến gì với tình yêu của em. Nhưng để những người ở nhà biết được việc em làm xằng làm bậy như vậy chắc chắn cậu nhóc kia sẽ không được yên ổn đâu." La Tại Dân nhún vai nói.

"Anh Tại Dân." Chung Thần Lạc níu nhẹ góc áo của La Tại Dân.

"Yên tâm anh không can thiệp vào đâu. Chuyện của em thì em tự mình giải quyết đi." La Tại Dân xoa đầu Chung Thần Lạc cười cười nói.

"Đúng rồi, anh tìm em làm gì đấy?"

"Bên công ty của Phác Chí Thịnh xảy ra tranh chấp, em cũng được xem là cổ đông của công ty nên nhanh chóng đi xem tình hình đi, dự án hợp tác đó rất quan trọng với công ty của chúng ta." La Tại Dân trở về mục đích ban đầu nói.

"A, vậy em sẽ nhanh chóng đi xem sao." Chung Thần Lạc nhanh chóng rời đi, cậu thấy La Tại Dân vẫn ngồi yên không di chuyển liền hỏi " Anh không về công ty sao?"

"Anh có việc bận em về trước đi." La Tại Dân khẽ mỉm cười đáp.

Chờ bóng dáng Chung Thần Lạc dần dần biến mất, La Tại Dân khẽ rảo bước về phía tiệm cafe gần đó. La Tại Dân mở tiệm bước vào, mùi cafe lẫn với mùi bánh ngọt khiến cho tinh thần của anh có chút thả lỏng. Khác với bên ngoài xô bồ tràn ngập cảm giác công nghệ thì tiệm cafe nổi bật với một nét riêng biệt cổ kính, tiệm cafe được xây dựng có thiên hướng tropical style, bước vào tiệm bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên với nhiều loại cây xanh được bày trí. La Tại Dân khẽ hài lòng nhìn xung quanh rồi rảo bước vào sâu bên trong.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ!" Một giọng nói trong trẻo vang lên khi thấy La Tại Dân bước vào.

"Một Americano 4 shot." La Tại Dân đánh giá xung quanh không nhìn người trước mặt mà gọi đồ uống.

"Vâng quý khách chờ một lát ạ."

La Tại Dân ngồi xuống chiếc bàn được bắt gần với quầy thu ngân, giờ đây anh mới đánh giá nhân viên trong quán, chỉ có hai người?! La Tại Dân nhìn Lý Đông Hách rồi di chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang lấp ló của Hoàng Nhân Tuấn sau quầy pha chế. La Tại Dân không phải là có thời gian rảnh rỗi đi thưởng thức cafe nhưng người tên Hoàng Nhân Tuấn này làm anh khá tò mò, trước đây anh chỉ nghe được những điều về cậu thông qua Chung Thần Lạc. Anh chỉ là cảm thấy hứng thú với vị Omega khiến cả Lý Đế Nỗ lẫn Chung Thần Lạc yêu thích, một người có thể khiến cả Alpha lẫn Omega yêu thích là người như thế nào nhỉ?

"Americano của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng." Một bàn tay nhỏ nhắn thon gọn xuất hiện trong tầm mắt của La Tại Dân.

"Cảm...ơn..." La Tại Dân thoáng sững người khi đối mặt với chủ nhân bàn tay đó, Hoàng Nhân Tuấn gật mỉm cười trở về quầy thu ngân. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào gáy của cậu khẽ nở một nụ cười không rõ ý vị, anh thế mà lại bị pheromone của cậu thu hút, mùi hương hoa nhài ngọt ngào đó khiến La Tại Dân suýt nữa không kiềm được xúc động mà chộp lấy tay người nọ. Không chỉ riêng La Tại Dân cảm nhận được mà cả Hoàng Nhân Tuấn cũng phản ứng lại với pheromone của người nọ, mùi cafe rất phù hợp với sở thích của nguyên chủ nha. Hoàng Nhân Tuấn khẽ liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của La Tại Dân thầm thở dài.

"Hệ thống, chuyện này là sao vậy?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi hệ thống khi cảm thấy có điều bất thường.

[Cả hai người đều bị thu hút bởi pheromone của đối phương mà không có dấu hiệu của kì phát tình , đây có lẽ gọi là định mệnh chăng!? Chúc mừng ký chủ La Tại Dân là định mệnh của cậu.] Hệ thống nhanh chóng giải thích tình hình cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Ôi trời! Còn một câu hỏi nữa, có phải số phận của tôi dính liền với bọn họ không? Kiểu dù trốn đến nơi nào cũng gặp bọn họ ấy?!" Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán.

[Ký chủ ,sự tồn tại của cậu là vì nhân vật chính trong câu truyện này, thì cậu đoán xem cậu có trốn được số phận không?] Hệ thống tạt thêm một gáo nước lạnh cho Hoàng Nhân Tuấn rồi offline. Hoàng Nhân Tuấn khẽ cắn môi, giới tính ở thế giới này quá phiền phức, cậu nhất định phải tìm cách thoát khỏi mấy thứ ràng buộc giới tính này mới được.

________________________________

"Lý Đông Hách cậu nói xem, tại sao chúng ta phải phụ thuộc vào mấy cái thứ gọi là chất dẫn dụ, kỳ phát tình chứ." Hoàng Nhân Tuấn nằm dài trên bàn sau khi đã đóng cửa tiệm, cậu khẽ hỏi Lý Đông Hách đang hì hục chiến đấu với mấy cái bánh ngọt sót lại trong ngày.

"Đây không phải là điều tự nhiên của con người sao!?" Lý Đông Hách cắn một miếng bánh quy nói.

"Có cách nào thoát khỏi ràng buộc không?" Hoàng Nhân Tuấn chồm người lấy cái bánh quy đang cắn dở của Lý Đông Hách bỏ vào miệng, ư quá ngọt.

"Trên bàn có đầy cậu giành cái bánh trên tay của mình làm gì." Lý Đông Hách thấy cậu giựt thức ăn trên tay mình liền tức giận nói, cậu ta lấy một cái bánh khác tiếp tục đáp lời cậu."Có thì có đó, Hoàng Nhân Tuấn cậu đừng nói cho mình biết là cậu muốn tự thiến nha."

"Cách gì?" Hoàng Nhân Tuấn giương đôi mắt lấp lánh nhìn Lý Đông Hách nói.

"Yahhh cậu muốn tự thiến thật hả!!" Lý Đông Hách ngạc nhiên nhìn cậu.

"Lý Đông Hách mình không muốn làm một Omega phải phụ thuộc vào bất kỳ Alpha nào. Mấy cái thứ nguyên tắc vốn có chết tiệt kia khiến mình buồn nôn." Hoàng Nhân Tuấn trao một ánh mắt kiên định cho Lý Đông Hách.

"Rốt cuộc cậu đã gặp phải cúc sốc gì mà thành ra như thế này vậy??" Lý Đông Hách khó hiểu nhìn cậu nói, rõ ràng lúc trước vẫn chưa có tư tưởng này sao bây giờ lại muốn tự thiến.

"Lý Đông Hách, mình chỉ là không muốn trở thành Omega của bất kỳ Alpha nào, cũng không muốn phải đối phó với cái thứ gọi là kỳ phát tình đến hết đời. Định kiến của thế giới này đối với Omega khiến mình buồn nôn, mặc dù hiện tại bình đẳng giới đã được thực hiện nhưng định kiến mãi mãi là định kiến, Omega vẫn phải phụ thuộc vào Alpha." Hoàng Nhân Tuấn không nhanh không chậm nói.

"Nhưng mà...không lẽ cậu định cô đơn suốt đời sao?!" Lý Đông Hách trở nên nghiêm túc nói

"So với việc phải ở bên cạnh Alpha sinh con làm công việc nội trợ thì mình chọn tự do tự tại sống hết đời." Hoàng Nhân Tuấn bày tỏ quan điểm của mình một cách chắc chắn.

"Cậu...cậu lúc nào cũng đưa mình đến bất ngờ này đến bất ngờ khác." Lý Đông Hách thở dài trước sự bướng bỉnh của Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy cuối cùng đó là cách gì?" Hoàng Nhân Tuấn đưa vấn đề trở lại.

"Làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến Omega là được, nhưng chi phí khá đắt đỏ." Lý Đông Hách đưa tay chỉ chỉ phía sau gáy nói.

"Mình sẽ suy nghĩ cẩn thận." Hoàng Nhân Tuấn khẽ suy nghĩ nói.

"Mình vẫn không hiểu được cậu đấy." Lý Đông Hách trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang nghiêm túc suy nghĩ về việc cắt bỏ tuyến Omega.

"Mình cắt bỏ tuyến Omega để theo đuổi Lý Đông Hách xinh đẹp đáng yêu mà." Hoàng Nhân Tuấn khẽ nháy mắt với Lý Đông Hách, Lý Đông nhìn hành động không đứng đắn của cậu khẽ đỏ mặt.

"Yahhhh, cái đồ không đứng đắn nhà cậu, mình không thèm yêu đương với cậu đâu." Lý Đông Hách nhào đến véo má Hoàng Nhân Tuấn.

"Đau đau đau, Lý Đông Hách đụng vào mặt mình phải trả tiền đó." Hoàng Nhân Tuấn vội đẩy Lý Đông Hách ra nhưng bị cậu ta khoá người từ phía sau, cậu chỉ có thể phụng phịu nói.

"Yên tâm bổn thiếu gia đây sẽ trả tiền." Lý Đông Hách càng nhéo càng hăng nói.

"Đau lắm đó , Lý Đông Hách." Hoàng Nhân Tuấn gào lớn, Lý Đông Hách nghe vậy liền vội vàng bỏ tay ra.

"Đỏ hết cả má rồi." Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa má nói.

"Ui ui xin lỗi Tuấn Tuấn nha, để Đông Hách thổi thổi cho bớt đau nè." Lý Đông Hách vội vàng nâng mặt cậu thổi phù phù vào má, đối mặt với khoảng cách gàn như vậy Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể ngửi được mùi mật ong nhàn nhạt của Lý  Đông Hách mặc dù cậu ta đã dùng miếng dán ức chế.

Lý Đông Hách nhìn khuôn mặt của thiếu niên không kiềm được nội tâm bắt đầu run rẩy, mùi hương hoa nhài ngọt ngào như đưa Lý Đông Hách lạc vào sứ sở thần tiên, nơi có một tiên tử mỉm cười dịu dàng chào đón cậu. Đối mặt với đôi mắt trong veo lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời Lý Đông Hách như hoàn toàn bị hút sâu vào đó, cậu khẽ hoàn hồn lùi ra giữ khoảng cách với Hoàng Nhân Tuấn.

"Được rồi cũng trễ rồi , đi ngủ thôi. Ngày mai Lý Mẫn Hưởng sẽ đến đón cậu về Lý gia mà đúng không, tranh thủ ngủ cùng một Omega xinh đẹp nhất thế giới này bữa cuối cùng đi." Hoàng Nhân Tuấn không để ý thái độ khác thường của Lý Đông Hách, cậu hất mặt đi về phía vòng của nhân viên.

"Cậu mới là người tranh thủ thì có." Lý Đông Hách lẩm bẩm phản bác lại, rồi khẽ rảo bước đi theo cậu.

Tối hôm đó vài người mất ngủ.

_______________________________

Tui cũng hông biết nói gì nữa, chúc các nàng một ngày tốt lành ha(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro