Thế Giới ABO(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình dính liền với đám nhân vật chính này rồi. Cậu không quan tâm đến đám người ngồi 24/7 trong cửa tiệm của mình, mỗi khi đám người đó cần gì cậu lại cho Lý Đông Hách ra tiếp. Hôm nay bất ngờ là Lý Mẫn Hưởng, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đều có mặt tại đây, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ đám người này không cần làm việc hay sao mà cứ chạy đến tiệm cafe của cậu làm ổ. Không khí căng thẳng xung quanh bàn của đám người kia khiến khách không dám nán lại quá lâu, Hoàng Nhân Tuấn đen mặt nhìn đám người trừ Lý Mẫn Hưởng đang không ngừng dùng chất dẫn dụ của bản thân ra để khiêu khích những người còn lại.

"Nếu muốn đánh nhau thì cút, các người doạ khách của tôi chạy hết rồi." Hoàng Nhân Tuấn đập mạnh cuốn menu xuống bàn của đám người đó gằng giọng nói.

"Không có, bọn anh chỉ đến ăn bánh uống nước thôi. Hì hì." Lý Đế Nỗ cười tươi lấy lòng cậu, những người còn lại gật đầu phụ hoạ. Hoàng Nhân Tuấn hừ nhẹ rồi túm Lý Đông Hách đang đứng xem trò trở về quầy thu ngân mặc kệ đám người ngu ngốc kia.

"Mọi người đến đây làm gì?" Phác Chí Thịnh trầm mặc nói.

"Cậu đây hiểu ý định của tôi mà." Lý Đế Nỗ trao một nụ cười thiếu đánh cho Phác Chí Thịnh.

"Tôi có ý với Nhân Tuấn." La Tại Dân thẳng thắn thừa nhận.

"Em cũng đang theo đuổi anh Nhân Tuấn." Chung Thần Lạc vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của ba người kia, Lý Mẫn Hưởng có chút bất ngờ nhìn cậu út của Chung gia này.

"Mấy anh nhìn em làm gì, mấy anh không thể ngăn được tình yêu của em dành cho anh Nhân Tuấn đâu." Chung Thần Lạc ưỡng ngực nói.

"Còn anh Mẫn Hưởng đến đây làm gì?" Chung Thần Lạc hỏi đến Lý Mẫn Hưởng đang ngồi im lặng, ba người còn lại cũng hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Mẫn Hưởng chờ câu trả lời.

"Yên tâm anh không phải tình địch của mọi người. Anh đến chờ bọn họ tan làm rồi đưa bọn họ đến một nơi theo lời Đông Hách." Lý Mẫn Hưởng cười cười trả lời, anh vừa dứt lời liền nhận được những cái thở phào nhẹ nhõm của bốn người kia.

"Nhóc con, nhóc là Omega nên không có cơ hội đâu, từ bỏ đi." Lý Đế Nỗ lên tiếng khiêu khích Chung Thần Lạc.

"Omega thì sao, em nói rồi nếu được em sẽ cắt bỏ tuyến Omega để có thể ở cùng một chỗ với anh Nhân Tuấn." Chung Thần Lạc không quan tâm ánh mắt đầy ý vị của La Tại Dân khi nghe cậu nói muốn cắt bỏ tuyến Omega mà gân cổ cãi lại.

"Chung Thần Lạc, em biết bản thân đang nói gì không?" Phác Chí Thịnh lần đầu nghe việc này nhíu mày nhìn Chung Thần Lạc.

"Biết, còn anh Chí Thịnh, hai người đã chia tay rồi, anh đã không còn cơ hội, anh đến đây làm gì!!" Chung Thần Lạc không câu nệ bất cứ thứ gì chĩa mũi nhọn về phía Phác Chí Thịnh, hắn bị câu nói của cậu làm cho cứng họng nhất thời không biết nói gì.

"Chung Thần Lạc chú ý ngôn từ." La Tại Dân nhíu mày nhìn Chung Thần Lạc không giữ mồm giữ miệng.

"Anh Tại Dân, không phải anh nói không có hứng thú với tình yêu sao!? Anh đổi ý rồi à?" Chung Thần Lạc lần nữa bật lại La Tại Dân khiến anh ứ họng.

"Được rồi, được rồi. Cho dù là giới tính nào cũng có quyền được yêu theo cách mình muốn mà, mọi người bình tĩnh đi. Ồn ào một lát nữa Nhân Tuấn đá cả đám ra khỏi tiệm bây giờ." Lý Mẫn Hưởng thấy không khí dần có xu hướng giương cung bạt kiếm nên đứng ra hoà giải.

"Hừ, ỷ mình là Alpha thì hay chắc." Chung Thần Lạc khoanh tay hất mặt nói.

"Nhưng mà Omega không phải là không có cơ hội đâu." Lý Mẫn Hưởng tiếp tục nói, mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh. Lý Mẫn Hưởng không nói gì hất mặt về phía quầy thu ngân, bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phương hướng Lý Mẫn Hưởng vừa chỉ. Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở chiếc bàn đặt trước quầy thu ngân, Lý Đông Hách ngồi bên cạnh ngả ngớn dựa vào người cậu, cả hai nói gì đó có vẻ vui vẻ, không khí xung quanh có phần ấm áp kì lạ. Bốn người kia nhìn thấy cảnh đó khẽ liếc mắt nhìn nhau thầm nghĩ không phải...hai người đó là một cặp chứ?!

Bên này Hoàng Nhân Tuấn kéo Lý Đông Hách ngồi xuống bên cạnh mình khẽ hỏi "Đông Hách, La Tại Dân là ai vậy?"

"Cậu không biết anh ta?!" Lý Đông Hách có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu, trong nguyên tác không đề cập nhiều đến La Tại Dân, cậu chỉ biết người này có mối quan hệ mập mờ với Lý Đế Nỗ.

"Anh ta nổi tiếng như vậy mà cậu không biết, anh ta là người giúp Chung gia có chỗ đứng mạnh mẽ trong thương trường như ngày hôm nay. Lúc đầu Chung gia chỉ có chỗ đứng trong quân đội thôi, nhưng nhờ có La Tại Dân mà Chung gia bắt đầu vươn lên đứng vững trên thương trường ngang hàng với cả Lý gia đó. Nhìn vẻ ngoài như vậy thôi chứ nghe nói anh ta là một người tâm ngoan thủ lạt đó." Lý Đông Hách kề sát Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ vào tai cậu như sợ người khác nghe.

"Anh ta và Chung gia có quan hệ gì?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc, tên đó họ La mà nhỉ?

"Chuyện này mà cậu cũng không biết!! Cả ngày cậu chỉ biết nghĩ đến cafe và bản thân thôi đúng không!" Lý Đông Hách trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhưng vẫn giải thích cho cậu nghe."La Tại Dân là con nuôi của ba mẹ Chung Thần Lạc, nghe nói một người bạn của họ trước khi lâm chung đã gửi gắm La Tại Dân cho ông bà Chung, nên La Tại Dân có thể xem là anh của Chung Thần Lạc."

"Ồ, bình thường mình đâu có để ý mấy chuyện này." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai nói.

"Cậu chính xác là không tim không phổi. Mấy chuyện hào môn thế gia này ai mà chẳng biết." Lý Đông Hách bẹo má cậu nói.

"Vậy La Tại Dân là Omega sao??" Hoàng Nhân Tuấn lại thắc mắc.

"Con mắt nào của cậu thấy anh ta là Omega vậy???" Lý Đông Hách kì thị nhìn cậu.

"Không phải sao, đẹp thế kia mà." Hoàng Nhân Tuấn ngu ngơ hỏi, nếu không phải Omega thì sao lại mập mờ với Lý Đế Nỗ.

"Đúng là vẻ ngoài đó có chút giống Omega nhưng người ta là Alpha chính cống đó. Nghe nói lúc trước khi phân hoá người ta cũng nghĩ cậu ta sẽ phân hoá thành Omega, nhưng không ngờ đến lúc phân hoá lại là Alpha, còn là dạng Alpha siêu cường đại nữa." Lý Đông Hách thở dài tiếp tục giải thích cho Hoàng Nhân Tuấn biết, Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đông Hách nói vậy liền tròn mắt nhìn cậu. Vậy là không chỉ có mối quan hệ cấm kỵ mà còn có mối quan hệ vượt lên định kiến giới tính sao, Hoàng Nhân Tuấn biểu thị tác giả đại nhân này đủ trâu bò nha.

"Nhân Tuấn nè cậu thực sự muốn..." Lý Đông Hách chỉ chỉ phần gáy của Hoàng Nhân Tuấn ấp úng nói.

"Ừm, mình suy nghĩ kỹ rồi, sau này mình là quái vật không giới tính rồi. Lý Đông Hách cậu không bỏ rơi mình đó chứ." Hoàng Nhân Tuấn giả vờ khóc nói.

"Làm gì có, Nhân Tuấn là em bé đáng yêu của mình mà, yên tâm sau này bổn thiếu gia đây sẽ bảo vệ cậu." Lý Đông Hách khẽ hùa theo cậu mà ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Ui chu choa , cảm động quá, mình yêu Đông Hách chết mất." Hoàng Nhân Tuấn đáp lại cái ôm của Lý Đông Hách nói.

"Khụ, được rồi, mau trở lại làm việc thôi." Lý Đông Hách bối rối vì cái ôm đáp lại của cậu , khẽ hắng giọng đẩy cậu ra quay trở về quầy pha chế , Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Lý Đông Hách.

Đối lập với bầu không khí vui vẻ bên Hoàng Nhân Tuấn thì bên bọn Lý Mẫn Hưởng như đang đối mặt với kỷ băng hà, bầu không khí xung quanh họ tệ cực kỳ. Lý Mẫn Hưởng cố nhịn cười nhìn bốn khuôn mặt đang dần đen lại, chỉ cần anh bật ra tiếng cười nào chắc chắn sẽ bị bốn người kia tẩn cho một trận ngay lập tức.

_____________________________

Lý Mẫn Hưởng lái xe đưa Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đến bệnh viện trung tâm sau khi tiệm cafe hết thời gian hoạt động, ban đầu bốn người kia định đi theo nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn tức giận đuổi đi nên bốn người họ chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu rời đi cùng Lý Mẫn Hưởng.

"Em suy nghĩ kỹ rồi sao?" Lý Mẫn Hưởng đột ngột lên tiếng khi xe đang dừng chờ tín hiệu đèn.

"Đúng vậy." Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu nói.

"Chuyện này là vì bản thân em hay là vì người khác?"

________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, hy vọng mọi người sẽ thích câu truyện này( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro