Thế Giới ABO(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là vì bản thân em hay là vì người khác?" Lý Mẫn Hưởng có chút ý tứ liếc nhìn Lý Đông Hách qua kính chiếu hậu.

"Đương nhiên em là vì bản thân mình rồi, em không có ngốc đến mức làm mọi chuyện vì một người nào đó đâu." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ánh mắt của Lý Mẫn Hưởng liền hiểu ý tứ trong đó, cậu giật giật khóe môi nói, trông cậu giống thích tên suốt ngày chỉ biết ăn và ăn kia sao.

"Xin lỗi, anh nhiều chuyện rồi." Lý Mẫn Hưởng nhận được câu trả lời từ cậu liền xấu hổ nói.

"Anh biết thì tốt." Hoàng Nhân Tuấn không chừa chút mặt mũi nào cho Lý Mẫn Hưởng liền đáp, Lý Đông Hách ngồi bên cạnh nghe cậu nói vậy liền huých vào vai cảnh cáo, nhờ người khác mà thái độ gì vậy chứ, Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi ngậm miệng lại.

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Lý Mẫn Hưởng cùng Lý Đông Hách chờ cậu làm xét nghiệm tổng quát rồi cùng đến chỗ bác chuyên khoa tư vấn.

"Cậu thực sự muốn cắt bỏ tuyến Omega." VỊ bác sĩ đó nhìn hồ sơ rồi ngước lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn hỏi, cậu đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch.

"Tuổi còn trẻ sao lại suy nghĩ dại dột như vậy." Vị bác sĩ lật hồ sơ của Hoàng Nhân Tuấn khẽ cảm thán, lần này cậu chỉ cười cười không nói gì.

"Bác sĩ có rủi ro gì không ạ?" Lý Đông Hách đứng bên cạnh không nhịn được mà xen vào hỏi.

"Cậu yên tâm khoa học kỹ thuật hiện nay rất phát triển, cắt bỏ tuyến Omega chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, sẽ không gặp gì bất trắc đâu." Bác sĩ trấn an Lý Đông Hách.

"Nhưng mà để đảm bảo không có di chứng gì về sau cũng nên cẩn thận một chút. Cho hỏi là kỳ phát tình của cậu đã qua chưa?" Bác sĩ khẽ hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Chưa, nhưng mà sắp đến rồi." Hoàng Nhân Tuấn lục lại ký ức của nguyên chủ đáp.

"Vậy để đảm bảo không có di chứng về sau, sau khi kỳ phát tình qua đi chúng ta mới bắt đầu phẫu thuật cắt bỏ tuyến Omega. Trong thời gian này cậu nên cẩn thận không được quá xúc động nếu không sẽ xảy ra rối loạn pheromone , đến lúc đó không thể tiến hành phẫu thuật được, và đặt biệt không được thân mật với Alpha." Bác sĩ dặn dò Hoàng Nhân Tuấn.

"Vâng , cháu biết rồi ạ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, xem ra phải đóng cửa tiệm cafe một thời gian rồi, nếu để đám Alpha đó đến không chừng cậu sẽ bị chất dẫn dụ của bọn họ làm ảnh hưởng, đặc biệt là tên La Tại Dân kia.

___________________________________

Sau khi từ bệnh viện trở về Hoàng Nhân Tuấn liền thông báo với Lý Đông Hách sẽ đóng cửa tiệm cafe đến khi hoàn thành phẫu thuật, Lý Đông Hách chỉ hỏi cậu có cần cậu ta ở bên cạnh chăm sóc hay không, nhưng bị cậu từ chối nên Lý Đông Hách nói có việc thì gọi cậu ta rồi liền trở về Lý gia. Hoàng Nhân Tuấn đi dạo xung quanh công viên gần tiệm cafe cho khuây khỏa, dạo gần đây cứ ở trong tiệm khiến cậu khá ngột ngạt. Đột nhiên có một thân ảnh chặn đường đi của Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu phải dừng lại nhìn xem người đó là ai , khoảnh khắc nhìn rõ mặt người đối diện Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể chửi thề trong đầu.

"Nhân Tuấn bảo bối, sao đột nhiên lại không liên lạc với anh nữa vậy? Em làm anh lo lắng lắm đấy." Người đối diện rút ngắn khoảng cách thì thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ lách người rời khỏi hành vi thân mật của người nọ, mùi trên người tên đó khiến cậu khó chịu.

"Anh là ai?" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nói.

"Ôi chao, không gặp một thời gian em lại quên mất người tình này rồi, đúng là vô tâm." Người đối diện nở một nụ cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói, cậu thầm chửi thề ngàn lần trong đầu. Vậy là trước khi cậu đến nguyên chủ đã qua lại với tên này, sao trong ký ức của nguyên chủ lại không có khoảnh khắc ở cùng tên này nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn gạt bỏ thắc mắc lạnh lùng đối diện với đối tượng ngoại tình của nguyên chủ trong nguyên tác.

"Tôi và anh chỉ đơn giản là nói chuyện qua lại tại sao tôi lại trở thành người tình của vị Alpha đây rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói mò , cuời khẩy nhìn tên đối diện.

"Tiểu bảo bối đúng là phũ phàng, anh rất tổn thương đó. Tiểu bảo bối phải bù đắp cho anh đó." Tên Alpha bắt đầu tiến về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ quan sát xung quanh, toang rồi lúc nãy không để ý cậu lại vô tình đi vào chỗ khá vắng vẻ. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ xem ra lần này không thoát được rồi, cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra từ phía sau gửi định vị cho Lý Đông Hách rồi dứt khoát gọi cho cậu ta.

"Tiểu bảo bối không ngoan nha." Tên đó thấy hành động của cậu liền nhào đến chế ngự cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay nhét điện thoại vào túi ngầm bên trong áo khoác.

"Buông ra, anh mau buông tôi ra." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng la lớn hết cỡ để Lý Đông Hách đầu bên kia điện thoại nghe được.

"Hoàng Nhân Tuấn em biết không, em tuyệt vời hơn đám Omega ngoài kia rất nhiều." Tên đó khẽ ôm cậu vào lòng , vuốt ve cơ thể cậu nói. Hoàng Nhân Tuấn bây giờ cảm thấy ghê tởm muốn chết, cậu dùng hết sức cựa quậy thân thể để tránh đi những cái vuốt ve của tên đó.

"Hôm nay chúng ta cùng kết hợp đi." Tên đó bắt đầu phóng thích chất dẫn dụ của mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người gần như không chịu khống chế của cậu mà bắt đầu bủn rủn. Hoàng Nhân Tuấn cắn răn cố giữ cho bản thân tỉnh táo, kỳ phát tình thế mà lại đến lúc này. Tên kia vác Hoàng Nhân Tuấn đang không còn chút sức lực nào đi về phương hướng của tầng lớp lao động phía sau khu phố sầm uất.

_______________________________

"Vậy các người không bám Nhân Tuấn được nên mới đến làm phiền tôi!!!" Lý Đông Hách tức giận ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bốn con người kia không có chuyện gì lại chạy đến Lý gia tìm cậu.

"Anh biết anh Nhân Tuấn làm gì mà phải đóng cửa tiệm không?" Chung Thần Lạc nhỏ giọng hỏi, ba người còn lại cũng im lặng chờ đợi Lý Đông Hách trả lời.

"Hỏi làm gì , cậu ấy làm gì thì có liên quan gì đến mấy người." Lý Đông Hách như ăn phải thuốc súng không khách khí nói.

"Bọn anh chỉ là lo cho em ấy thôi mà." Lý Đế Nỗ cười lấy lòng Lý Đông Hách nói.

"Không cần các vị lo, bốn vị đây tránh xa Nhân Tuấn một chút là giúp cho cậu ấy rồi. Bốn người không có gì làm hay sao mà hết chạy đến tiệm cafe rồi chạy đến đây vậy?!" Lý Đông Hách trừng mắt nhìn bốn người ngồi đối diện.

"Được rồi Đông Hách, bọn họ chỉ có ý tốt thôi mà." Lý Mẫn Hưởng đem bánh ngọt và nước ra mời bốn người kia thuận tiện nói giúp họ vài câu.

"Hừ" Lý Đông Hách hừ một cái rồi không nói gì nữa, lúc này điện thoại của cậu đột ngột vang lên.

"Nhân Tuấn gọi mình có gì không?" Lý Đông Hách thấy tên người gọi liền đổi thái độ dịu giọng hỏi đầu dây bên kia, nhưng đáp lại cậu là những tiếng ồn không rõ là gì.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, cậu có đó không?" Lý Đông Hách lo lắng hỏi, đáp lại cậu là giọng nói đầy tức giận của Hoàng Nhân Tuấn đầu dây bên kia, sau đó là một trận tranh chấp, Lý Đông Hách mặt cắt không còn giọt máu. Những người còn lại thấy biểu hiện của cậu thì liền cảm thấy không liền lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Nhân Tuấn cậu ấy hình như bị người nào đó bắt rồi."Lý Đông Hách run rẩy nói.

"Cái gì?? Em nói rõ ràng chút." Phác Chí Thịnh xúc động lắc mạnh vai cậu hỏi.

"Đông Hách em bình tĩnh nói." Lý Mẫn Hưởng giữ Phác Chí Thịnh lại nhẹ giọng hỏi lại Lý Đông Hách.

"Lúc nãy em nghe có người tranh chấp cùng cậu ấy , còn có...còn có hình như tên kia muốn kết hợp với cậu ấy. Chúng phải làm gì đây?" Lý Đông Hách sợ hãi nói.

"Cái gì!!!" Bốn người kia lần lượt tức giận nói lớn.

"Cậu ấy...cậu ấy gửi định vị cho em." Lý Đông Hách xem lại điện thoại nói.

"Được rồi , em yên tâm chúng ta sẽ cứu được cậu ấy nhanh thôi." La Tại Dân trấn an Lý Đông Hách mặc dù anh cũng đang lo lắng muốn chết, Lý Đế Nỗ bên này liên lạc với cảnh sát và người trong quân đội của mình nhanh chóng lần theo định vị đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn.

"Đi thôi , cảnh sát sẽ sớm đến thôi." Lý Đế Nỗ nhanh chóng rời khỏi phòng khách , những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo anh, Chung Thần Lạc trở về xe của mình lấy thứ gì đó cũng nhanh chóng trở lại nhảy lên chiếc xe việt dã của Lý Đế Nỗ rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn cầu xin em/cậu/anh đừng xảy ra chuyện gì!

___________________________________

Dạo này tâm trạng tui lên xuống thất thường ý , nên có lẽ sẽ có ngày không up chương mới , mong mọi người thông cảm nha ಠ﹏ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro